Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán, Dominate có những chiến thắng dễ dàng. Có điều mọi người kinh ngạc hơn là Zodiac. Khi tiếng hô "Bắt đầu" vang lên, đội kia chưa kịp khai triển năng lực đã bị kéo bay sang bên này.

Kim Ngưu trầm trồ:

- Xem ra gần 3 tháng rèn thể lực không phí công nhỉ?

Trong khi Dominate đàn áp bằng pháp thuật, Zodiac thể hiện sức mạnh đơn thuần vượt trội. Vệ Quân hứng thú nhìn, tuy mình sắp là giảng viên Aciet cơ mà vẫn muốn đội mình thắng.

Cả đội vây thành vòng tròn hội ý. Vệ Quân lên tiếng trước:

- Vì đội mình có 14 người nên đội kia cũng cử 14 người ra. Tất nhiên anh nghĩ họ sẽ cử ra 14 người mạnh nhất. Anh đoán chắc năng lực của tầm 10 người. Giờ thì anh sẽ nói năng lực của họ và kế hoạch...

Hai đội đứng hai bên sân nhìn nhau hằm hằm, vươn tay khởi động. Mấy trường khác tuy muốn cổ vũ cho Zodiac, có điều Dominate lại cùng khu với mình nên hơi khó xử.

Thiên Bình nhìn ba tên to con lực lưỡng y ông thầy lúc nãy bên đó mà chậc lưỡi:

- Này, bọn kia cùng tuổi với mình không vậy? Mướn người kéo thay à?

Ba thằng kia nghe thấy cười khẩy một cái. Sư Tử xua tay:

- Ấy, đừng kì thị người ở lại lớp thế chứ.

Thiên Bình che miệng cười, ba tên kia mặt đen như than. Bọn này muốn chết rồi đây mà.

Hiểu Minh bước lên trước, chìa tay ra:

- Hãy có một trận đấu vui vẻ.

Ma Kết bắt lấy, nhếch miệng:

- Tất nhiên.

Song Ngư huých Xà Phu:

- Vừa mày có để ý đội thứ 2 đấu với mình không?

Xà Phu gật đầu:

- Ừ, cái thằng tóc lục nhạt. Trường Seo.

Song Tử xoa cằm:

- Công nhận nhìn thằng đấy nguy hiểm thật. Quan trọng là tóc nó mượt nhỉ?

Song Ngư: Không, cái đó mới không quan trọng. Mà mượt chỗ nào thế?

Hai đội bước vào cầm dây đã được cường hóa để không đứt. Tiếng hô bắt đầu vừa vang lên, hàng loạt đợt tấn công từ Dominate xuất hiện tập trung vào một chỗ phía Zodiac.

"Vì bên đó biết năng lực của chúng ta nên chắc chắn họ biết Song Ngư sẽ lập rào chắn. Đợt tấn công đầu tiên chắc sẽ tập trung công kích một điểm để xuyên qua màn chắn. Song Ngư, mày không cần lập màn vội, để ý họ tập trung chỗ nào mới bảo vệ chỗ đó thôi."

Song Ngư theo lời Xà Phu, rất nhanh phản ứng với đòn kết hợp kia. 5 lớp rào chắn hình thành mới miễn cưỡng chống lại được, đều bị đánh nát. Song Ngư thở hắt ra, muốn giết người thật đúng không?

"Trong lúc đó, những đứa nào có lực công kích mạnh nhất tấn công vào mấy người đầu tiên của bên kia. – Vệ Quân cong môi cười – Càng hào nhoáng càng tốt."

Gần như cùng lúc đòn tấn công bên Dominate phóng ra, bên Zodiac cũng làm tương tự. Lửa của Bạch Dương được gió thổi bùng lên dữ dội cùng Hỏa Lân lao tới, hàng loạt tia sáng nhức mắt cũng phóng đi. Tuy là dữ dội thật, chỉ là có vẻ không mạnh bằng đòn của Dominate, bị một kết giới chặn lại.

Vệ Quân đứng xem không giấu nổi thích thú.

"Anh đã đọc kĩ luật rồi... Sợi dây thừng đó vô cùng chắc chắn..."

Anh thì thầm:

- Nào, liệu mấy đứa có làm được không? Cho anh xem đi.

Sư Tử nhắm mắt, cảm nhận linh khí từ thanh kiếm mờ ảo trên tay truyền tới. "Sự sắc bén của kiếm đều dựa vào chủ nhân". Tiếng rẹt rẹt của những tia điện nhỏ lan tỏa.

Cô mở mắt, trong tích tắc chém một đường. Sợi dây thừng bị hai luồng lực cực lớn giằng co tách làm 2 khiến hai bên đều ngã dúi dụi. Dominate bị một màn lửa và ánh sáng che mắt còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn đầu dây cụt lủn bị cắt một cách không thể gọn hơn.

Vệ Quân vỗ tay tán thưởng, đi tới cầm lấy đầu dây bên Zodiac có buộc một dải đỏ bên trên:

- Luật là kéo dải đỏ này qua vạch bên mình là thắng đúng không? Vậy bọn tôi thắng rồi đó.

Ông thầy đeo kính nhìn chằm chằm anh. Một giọng nói uất ức vang lên:

- Gì chứ, dù có thế đi nữa, cắt dây thừng là... ăn gian.

Vệ Quân đắc ý cười nhìn cậu nhóc bên Dominate không biết cãi lý thế nào kia. Bạch Dương nhận ra thằng đó, là một trong 3 thằng sáng nay.

- Luật không nói không được cắt dây đúng không? Cũng vì vài lí do như không ai nghĩ tới, và nhất là sợi dây được phù phép vô cùng chắc chắn để chịu được công kích khi hai đội tấn công nhau. Có điều nói gì cũng vô ích. Thắng thì là thắng, phải không trọng tài?

Trọng tài có vẻ trầm tính, khác hẳn thầy Anh Hùng.

- Đúng. Cứ theo luật mà làm.

Đối với sự hả hê của đám Zodiac, vài người nóng tính bên Dominate liên tục chửi họ ăn gian. Ma Kết nhún vai:

- Đúng là tuổi trẻ vô tri. Cái này không phải ăn gian mà là sử dụng cái đầu. Các bạn Dominate cũng nên học tập.

Nói xong còn tỏ vẻ tốt bụng thân thiện, càng chọc điên bọn kia.

- Hừ, hóa ra Zodiac nổi tiếng vì toàn "sử dụng cái đầu" theo cách hèn mọn đó.

Giọng nói mỉa mai vang lên, bọn nó nghe vậy nhìn nhau rồi ôm bụng cười phá lên.

- Ahahaha, đúng rồi đấy, nói chuẩn luôn haha, tắc thở mất...

Xà Phu dịch xa đám lên cơn kia, cậu không phải học viên Zodiac. Với bọn kia thì câu nói đó như một mũi tên trúng hai đích. Vốn bọn nó chẳng phải yêu trường như ngôi nhà thứ hai hay gì, nghe thấy chửi còn hả hê theo. Thứ nữa là kế hoạch rõ ràng do Vệ Quân nghĩ ra, mà chẳng phải anh ta thực tập ở đây sao. Màn tự vả khá là hài hước.

Tất cả nhìn đám cười như điên kia không khỏi khó hiểu. Bị chửi thì vui thế sao? Còn thừa nhận nữa. Hay học nhiều quá não bị hỏng vài chỗ?

Vệ Quân bĩu môi, thừa biết bọn kia cười cái gì. Giờ mà nhận mình chủ mưu thì trường không còn chỗ giấu mặt nữa.

Trong cái nhìn ái ngại của các trường khác và sự thù hằn không hề che giấu của Dominate, Ma Kết vui vẻ vênh mặt song song với trời lên nhận huy chương vàng đầu tiên của đại hội thể thao liên trường tại Isle.

Đinh Tử nhìn hàng ghế danh dự:

- Tao không thấy nhiều giảng viên Dominate ở đây.

Song Tử gật đầu đồng tình, ngoài 2 ông thầy lúc trước gặp, chỉ còn 2 người nữa là giảng viên Dominate tới dự. Đại hội thể thao gì mà chẳng có tâm vậy?

Vệ Quân nhìn ra thắc mắc của bọn nó, khẽ cười:

- Mấy đứa không biết, đại hội lần trước có vài giảng viên đột nhiên xen vào phá hỏng mọi thứ, thành ra có lệnh cấm những người đó và hạn chế giảng viên Dominate tới dự. Cũng có vài người lười đi nên lợi dụng điều này mà không tới. Nên lần này chỉ có 5 người tới dự.

Bọn nó tròn mắt nhìn, thấy mấy người trước có vẻ trầm tính ôn hòa thì tưởng giảng viên ở đây ai cũng vậy. Xem ra trên đời lắm người điên, đến nỗi ở đâu cũng có. Thiên Bình nhìn 4 người ngồi trên kia:

- 5 người? Tính cả trọng tài à?

Vệ Quân lắc đầu, quay ra tươi tắn chỉ vào mình. Đáp lại là cái liếc mắt thờ ơ của chúng nó.

- Anh mới chỉ "sắp" thôi, đừng ham hố. Có khi sau cái đại hội này bị đuổi cũng nên.

Vệ Quân tức ói máu, anh đã nghĩ bọn này rất đáng yêu, và giờ phát hiện ra mình thật chẳng có mắt nhìn người. Người ta đã giúp còn kháy nữa.

Kim Ngưu tốt bụng an ủi:

- Nếu thế thật anh nên tới xin việc ở Zodiac, có khi được đấy. Cơ mà trước đó anh nên biết có 2/3 giảng viên ở đó sẽ đấm anh không lệch phát nào nếu anh dám chế tên họ.

Vệ Quân: Này là đe dọa à? Nói thế ai dám tới.

- Ít nói xấu anh thôi. Phần khai mạc chỉ có một phần thi kéo co nên sẽ nghỉ sớm. Mấy đứa có muốn anh dẫn đi tham quan không?

Bọn nó hào hứng nhìn sang, sau đó chuyển sang nghi ngờ, tiếp đó phân vân, sau cùng thở dài.

- Thái độ gì thế? – Vệ Quân thật muốn đập cho mỗi đứa một phát. – Anh chỉ không biết đường từ sân bay về đây thôi, chứ đường lớn ngõ nhỏ trong thành phố này anh nắm trong lòng bàn tay.

Cả đám: Thế chứ cái sân bay không nằm trong thành phố này à?

Ma Kết vừa đi xuống, nghe Thiên Yết nói chuyện đi tham quan thì đồng ý. Vệ Quân còn đang vui mừng vì nghĩ có người tin tưởng mình thì ...

- Xem bản đồ đi là được chứ gì.

Ma Kết chốt một câu, bọn kia gật đầu đồng tình. Đang có tâm trạng đi lượn. Vệ Quân lần nữa đếm kiến, anh sẽ không để ý đến bọn này nữa, tuyệt đối không. Kệ xác chúng nó có đi lạc đâu thì lạc.

Bạch Dương quay ra gọi:

- Anh Vệ Quân, gọi cả Hiểu Bình nữa, em mời hai người một bữa. Anh đã giúp bọn em mà.

Vệ Quân lập tức quay ra, nước mắt lưng tròng:

- Các em... hức...

Bọn nó chảy vài vạch đen nhìn, anh mấy tuổi rồi vậy? Vệ Quân lập tức hí hửng đi tìm Hiểu Bình. Sư Tử nhướn mày:

- Nhắc tới Hiểu Bình, chúng mày có thấy cái tên đội trưởng bên kia giống cậu ta không?

Song Ngư xoa cằm hồi tưởng:

- Trừ màu tóc và biểu cảm đúng là giống thật. Cậu ta còn tên Hiểu Minh nữa chứ.

Cả đám nhìn nhau, rất có khả năng này. Kim Ngưu gõ gõ ngón tay:

- Một người là đội trưởng đại diện trường, ai cũng kính sợ. Một người bị cả trường tẩy chay bắt nạt, lại chẳng cực kì đối ngược. Nghe quen quen nhỉ?

Vài đứa lập tức quay qua nhìn Ma Kết, cậu trừng mắt nhìn lại. Cậu khác, thế nào giống Hiểu Bình được. Bị ghét thì ghét chứ chưa đứa nào dám động đến sợi tóc của cậu đâu. Với lại bọn mày thì không bị ghét à mà nhìn tao.

..............

Cả đám lại lần nữa ngồi trên chiếc xe buýt không biết lôi đâu ra của Vệ Quân. Hiểu Bình vô cùng bối rối khi Vệ Quân từ đâu lao tới kéo cậu đi rồi nhét lên xe. Sau khi nghe Bạch Dương giải thích cậu lại càng ngại. Cậu mới gặp họ có một chút hôm qua thôi mà.

Bạch Dương vui vẻ vỗ vai cậu:

- Chúng ta giống nhau như vậy, bọn tôi cũng rất thích cậu, làm bạn đi.

Thiên Bình biết cảm giác của Bạch Dương sau khi nghe về quá khứ của Nhân Mã lúc gặp cậu. Những đứa khác cũng vậy. Chỉ là giờ đã khác, không cần bận tâm chuyện đó nữa.

Hiểu Bình ngây người, những giọng nói ùa về tâm trí.

- Ồ, cậu là người có năng lực lửa đó sao? Không sao, chúng ta có thể làm bạn.

- Hahaha, nó nghĩ thế thật kìa.

- Ai thèm chơi với loại như mày chứ, mơ đi.

Hiểu Bình đột ngột đứng dậy trong ánh mắt ngạc nhiên của bọn nó. Cậu phẫn uất nhìn Bạch Dương, định nói gì đó thì bắt gặp sự chân thành không chút giả dối trong con ngươi đỏ rực kia. Những lời định thốt ra lại nuốt vào trong. Vành mắt cậu đã hoe đỏ. Cậu chưa từng nổi giận với ai vì cậu nghĩ mình không xứng, nhưng chơi đùa cảm xúc của cậu như vậy không phải là quá đáng lắm sao.

Bạch Dương nhận ra ánh mắt đó, bối rối:

- Ừm, cậu không muốn sao? Vậy... thôi.

Hiểu Bình cắn môi, cậu không muốn sao? Tất nhiên là cậu muốn, cậu muốn có bạn – điều xa xỉ mà từ khi nhận thức cậu không có được. Nhưng cậu không dám thử tin tưởng lần nữa. Lần đó cậu đã bị trầm cảm, suýt thì không thể vượt qua. Cậu không muốn thấy lại thứ bóng tối đó lần nữa.

- Thực ra hồi nhỏ tôi cũng bị bắt nạt. Tuy không đến nỗi tệ như cậu nhưng tôi cũng rất buồn. May mà tôi gặp được Nhân Mã, sau này là bọn kia.

Bọn kia nhìn Bạch Dương, không nghĩ cậu sẽ nhắc lại chuyện đó. Hiểu Bình ngạc nhiên, cậu không ngờ người như cậu ấy cũng từng bị bắt nạt.

- Tất nhiên không phải tôi bị bắt nạt vì năng lực của mình là lửa, nhưng tôi hiểu một chút cảm giác của cậu mà.

Hiểu Bình cúi đầu, hai vai hơi run. Cậu chợt nắm lấy tay Bạch Dương:

- Xin lỗi, tớ... tớ rất muốn có bạn. Rất... rất muốn làm bạn với mọi người.

Bạch Dương cười rạng rỡ, gật đầu vài cái. Những đứa còn lại cũng cười đùa vỗ vai cậu, chào đón người bạn mới này.

Vệ Quân nghĩ lại rồi, bọn trẻ vẫn rất đáng yêu mà.

- Được rồi, địa điểm đầu tiên chúng ta tới tất nhiên là 1 trong 10 kì tích của thế giới rồi.

Cả bọn hào hứng hẳn lên. Tuy nhớ lại cái đảo Mộng Điệp có hơi hãi, có điều một số đứa đã tới vài kì tích nên vẫn rất thích thú. Hiểu Bình thì có hơi khó hiểu, định nói gì đó nhưng thấy vẻ hào hứng kia của mọi người thì thôi.

Kỳ tích tại Isle nằm tại ngoại ô thành phố trung tâm, chiếm một diện tích không hề nhỏ. Cả bọn đứng trước nơi này không khỏi mở lớn mắt kinh ngạc. Tất cả mọi thứ đều tạo thành từ băng, khắc họa cả một thị trấn cổ đồ sộ, còn cách điệu vô cùng đẹp.

- Toàn là băng vĩnh cửu.

Thiên Yết há hốc mồm, cậu biết rất rõ tạo băng vĩnh cửu tốn công sức đến mức nào. Một người có thể làm đến mức này sao? Không thể nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net