Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn tuy vào cùng lúc nhưng lại không ở cùng một chỗ. Kim Ngưu nhìn xung quanh, phát hiện mình cùng Đinh Tử đang đứng trong một hang động băng. Năm người bị biến đổi tính cách bị đóng trong một khối băng lớn.

- Nhiệm vụ của các người là bảo vệ bọn chúng khỏi những thứ sẽ tấn công. Đây là tầng hầm của lâu đài. À quên, đừng làm gì chấn động mạnh quá, băng mà nứt là ta không đảm bảo bọn chúng an toàn đâu.

Kim Ngưu vội chạy tới, chạm vào khối băng lạnh buốt gọi những người kia. Năm người vẫn bất động nhắm mắt như chìm vào giấc ngủ. Đinh Tử chợt gọi cô:

- Này, hình như "thứ sẽ tấn công" tới rồi.

Trong bóng tối, thứ gì đó thứ gì đó khẽ chuyển động.

Bạch Dương cùng Hiểu Bình đang ở trong hai căn phòng tách biệt. Chợt từ trong tường băng xuất hiện một hình nhân bằng băng, chúng cử động rồi dần xuất hiện khuôn mặt. Bạch Dương ngạc nhiên:

- Thiên Bình.

Hiểu Bình cũng thốt lên một cái tên:

- Song Tử.

Giọng nói lại tiếp tục vang lên.

- Nhiệm vụ của các ngươi là đánh bại đối thủ trước mặt. Nó được mô phỏng y như người thật, cả năng lực. Thời gian là 1h, sau 1h không thắng thì các ngươi thua. Chúng không mạnh lắm đâu, cơ mà nhắc nhở các ngươi một chuyện: Sát thương các ngươi gây ra sẽ chuyển 40% vào người thật đấy.

Xà Phu ngồi trong một căn phòng nhỏ, trước mặt là 5 nút bấm. Màn hình phía trước chiếu đến căn phòng rộng nơi Song Ngư đang ở đó.

- Xong tầng 1. Giờ đến tầng 2, các ngươi chơi trò thú vị nhất đấy. 5 nút bấm đó là để mở 5 cánh cửa. Sau 3 cánh cửa sẽ có quái vật, 2 cánh thì không. Việc của ngươi là chọn cánh cửa nào mở ra. Cứ 10 phút phải chọn 1 lần, không thì cả 5 cánh cùng mở. Nhiệm vụ của các ngươi là trụ vững trong 1h. Hiểu chưa?

Xà Phu cau mày:

- Cái trò vớ vẩn gì thế?

Song Ngư xanh mặt:

- Sao lại là tôi?

Giọng nói ra chiều thích thú:

- Vậy mới thú vị. Để tên đó đấu thì còn gì hay. Ngươi lại là người có lực chiến yếu nhất. Chỉ 1h thôi. Cố gắng đi.

Trong một căn phòng khác, 3 người Ma Kết, Cự Giải, Bảo Bình ở cùng một chỗ:

- Tiếp theo là tầng 3, 4. Nhiệm vụ của các ngươi là tìm được công tắc mở cánh cửa trên đỉnh tháp trong vòng 1h. Chỉ trong hai tầng này thôi nên dễ đúng chứ?

Ma Kết hừ lạnh:

- Dễ con khỉ, công tắc là cái gì mới được? Những người kia đâu?

- Công tắc có thể là bất cứ thứ gì, gợi ý là nó không nhỏ hơn một cái chén đâu nên không cần kính lúp. Còn những người kia có nhiệm vụ riêng rồi. Vậy nhé, tạm biệt.

Cự Giải nhíu mày, không biết những đứa kia có xảy ra chuyện gì không, mấy đứa bị biến đổi tính cách đã trở lại bình thường chưa?

- Ê bọn mày.

Hai người đang lo lắng thì nghe Bảo Bình gọi. Quay ra thì thấy nó cầm một ly bằng băng.

- Đổ nước vào đây uống là không cần cho đá nữa đâu. Tiện nhỉ?

Ma Kết + Cự Giải: ... Thằng này ngứa đòn à?

Thiên Yết một mình trên tầng 5, nhìn rất giống một phòng đọc sách.

- Ngươi là người cuối cùng, tên có năng lực băng. Ta sẽ cho ngươi biết tình hình của những người kia.

Lần lượt những hình ảnh ở các tầng hiện lên. Giọng nói giải thích nhiệm vụ từng tầng.

- Còn ngươi, nhiệm vụ dễ nhất. Trả lời câu hỏi được đưa ra, hầu hết những câu hỏi này đều liên quan đến năng lực của ngươi. Sai 3 câu, tất cả các ngươi đều thua. Thời hạn là 1h, trả lời 30 câu. Ngươi hiểu được bao nhiêu về năng lực của mình?

Thiên Yết không trả lời, cũng đang tự hỏi câu hỏi giống vậy.

- Vậy, bắt đầu thôi. Câu đầu tiên, bọn chúng có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao không? Câu hỏi này đến cuối giờ mới có thể kiểm chứng, tuy nhiên...

- Có. Tất nhiên rồi.

Thiên Yết đáp lời "nó", cười tự tin. Tại đảo Mộng Điệp, nỗi sợ lớn nhất của cậu không phải những người cậu yêu quý gặp chuyện vì cậu tin họ sẽ không xảy ra chuyện gì. Không kể tới bố mẹ cậu thì lũ bạn trời đánh kia tuy có hơi hãm, có điều năng lực thì không thể không công nhận.

- Tự tin nhỉ? Ngươi nên biết những thử thách đó không phải đánh nhau bình th- Hửm? Ồ, hôm nay quả là tốt ngày.

............

Tầng hầm.

- Kim Ngưu, mày ở đó bảo vệ khối băng.

Đinh Tử hiếm khi bày vẻ mặt nghiêm túc nói. Kim Ngưu nắm cánh tay bị thương nhăn nhó:

- Một mình mày sao đấu lại cả lũ đó? Lại còn bất tử nữa chứ.

Cô cắn răng buộc lại vết thương, đã đối phó một lũ quái băng rắc rối không chết, lại không thể gây chấn động mạnh. Thật làm khó người có năng lực như cô. Mới có 10 phút mà đã chật vật như vậy. Ít ra Đinh Tử có thể lo được.

- Chẳng phải mày có chiêu Mộ Đất hay gì đó à? Ụp cái khối băng kia lại đi.

Kim Ngưu ngớ người, ừ nhỉ? Đột nhiên quên mất tuyệt chiêu. Cô đang cố gắng cải tiến nó, nhưng căn bản thì người bị giam trong đó khó có thể thoát ra, và nếu cô không cho phép thì bên ngoài cũng khó tác động vào. Đây dù sao cũng là loại chiêu phòng thủ cô tạo ra mà.

- Nhưng chiêu này tốn sức lắm, giữ lâu tao không chiến đấu bình thường được.

Đinh Tử cau mày:

- Thì đã bảo mày chỉ cần bảo vệ bọn kia thôi mà. Đứng đó đi, tao tự lo được.

Ba con quái vật băng cùng lúc tấn công, Đinh Tử phẩy ngón tay, hàng loạt vòng tròn trọng lực xuất hiện đẩy chúng về nhiều phía. Kim Ngưu lập Mộ Đất, đồng thời ụp vài con có ý định xông tới:

- Thôi đi, mày đâu có giết được bọn nó. Cứ thế mày hết linh lực trước thôi.

Đinh Tử không nói gì, chăm chú nhìn lũ quái vật băng bị bắn đi khắp nơi. Đôi mắt xám mơ hồ nhìn vào vô định, thậm chí có con lao đến tấn công cũng không để ý khiến Kim Ngưu hoảng hồn chặn lại.

- Ê, chú ý chút đi, đứng ngu ở đấy làm gì?

Đinh Tử vẫn không đáp lại, không biết tại sao nhưng Kim Ngưu thấy bộ dạng này ngầu hơn bình thường của cậu ta nhiều. Đinh Tử đột ngột nhảy đi, hướng tới một con quái đang ngã lăn ở một góc đấm nó một nhát. Đầu con quái vỡ tan, nhưng lần này nó không tự động tái tạo lại nữa.

- Tìm thấy rồi. Tuy mỗi con ở một chỗ, lại khó tìm nhưng ít ra có điểm yếu để dứt điểm.

Kim Ngưu nhận ra nãy giờ cậu đang tìm nguồn linh lực trong người đám quái được cung cấp từ bên ngoài để cắt đứt, như vậy chúng sẽ không tái sinh được nữa. Tuy cũng học cách cảm nhận và vận hành linh lực nhưng cô vẫn chưa thành thục được. Mà trong nhóm, Đinh Tử có tài năng về khoản này nhất.

Đinh Tử liếc về phía cánh tay bị thương của Kim Ngưu, lại nhìn đám quái băng, không hiểu sao thấy bực mình.

Tầng 1, hai con người sử dụng lửa đang khá chật vật. Tuy họ có lợi thế hơn, nhưng không ai muốn làm tổn hại tới người trước mặt.

Hiểu Bình khó khăn quần nhau với lũ linh thú giả qua 20 phút, trên người đã có không ít vết cào. Cậu cũng không bận tâm lắm, chỉ là "nó" nói nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ thì coi như cả bọn cùng thua. Cậu không thể làm gánh nặng cho họ, nhưng cũng không thể làm Song Tử bị thương được.

Roẹt. Móng vuốt con băng lang xoẹt qua, Hiểu Bình khó khăn tránh được. Gì mà là giả nên chỉ bằng 70% chứ, cậu còn đang không biết có tiếp cận được "Song Tử" kia không đây.

- Không, ngươi là đồ vô dụng.

- Chẳng làm được cái gì, phế vật.

- Chẳng ai cần mày đâu, sao mày lại tồn tại nhỉ?

Đột nhiên những giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn ấy lại vang lên trong đầu cậu. Hiểu Bình bặm môi, không, cậu không vô dụng. Tuy vì bị tẩy chay nên cậu không được luyện tập nhiều nhưng thầy Vệ Quân đã chỉ bảo cậu rất nhiều. Thầy nói rằng cậu có tài năng. Với lại cậu vừa kết bạn với rất nhiều người.

- Đúng vậy, bọn tôi coi cậu là bạn. Cậu muốn làm tôi bị thương sao?

Bỗng "Song Tử" mở miệng nói, cười lạnh nhìn cậu khiến Hiểu Bình cứng người. Đúng lúc con hổ băng vồ tới, nặng nề đè cậu xuống sàn.

Hiểu Bình đã khó xử, Bạch Dương càng không biết phải làm gì. Đối thủ của cậu là Thiên Bình, vì thường xuyên luyện tập với cô nên hình nhân trình thấp hơn thế này không làm khó được cậu. Chỉ là cậu cũng không thể tấn công thẳng tay, nói đúng hơn là không nỡ.

- Bạch Dương, định đánh tao à?

"Thiên Bình" nói, đồng thời tạo một đợt gió lốc bao vây cậu. Bạch Dương thót tim, nó nói được nữa kìa, giọng còn giống nữa.

- Tao biết mày không nỡ làm tao bị thương mà.

"Thiên Bình" cười đắc ý, tiếp tục tấn công. Bạch Dương chợt nhớ ra gì đó, cười tươi đáp lại:

- Thiên Bình, cùng luyện tập đi.

Tầng 2.

Song Ngư thở dốc lau mồ hôi. Không biết qua bao lâu rồi, đánh chưa hết một đám thì đám khác đã đến. Cha Xà Phu bị thần đen đủi ám hay sao mà lần nào cũng mở trúng cửa có quái thế?

Cô rút mảnh vải trong túi không gian, buộc tạm vào bàn tay bị thương. Vì không thể phòng thủ mãi nên đành tấn công. Mà tấn công bằng chiêu liên kết cơ thể thì nguy hiểm quá khi không biết bao giờ kiệt sức nên đành vừa đánh vừa tránh, cần mới dùng. May mà chăm chỉ luyện thể thuật.

- Này Xà Phu, tỉ lệ 3/5 mà sao mày toàn chọn trúng bom vậy?

Giọng Xà Phu chán nản vọng tới:

- Ai biết. Có khi "nó" lừa đấy. Cố lên, khoảng 30 phút nữa thôi.

Tinh. Cánh cửa nữa lại mở ra trong sự tuyệt vọng của Song Ngư. Chỉ là lần này không giống trước. Sau cánh cổng không thấy bóng con quái nào. Song Ngư còn chưa kịp thở phào, một làn gió cuốn tới, bụng cô bị một lực vô cùng lớn tác động. Cô còn chưa kịp lập màn chắn, thân thể nặng nề đập vào tường rồi rơi phịch xuống đất. Trước khi ngất đi cô kịp nhìn thấy thứ tấn công mình, không phải quái băng...

Trong lúc đó, tại tầng 3, ba người kia đang vừa dẹp quái cản đường vừa lật tung các phòng lên thì nghe tiếng "nó" vang vọng.

- Alo, có thông báo mới. Vì tiến triển bất ngờ, có một vài vị khách không mời tới đây nên các ngươi cẩn thận đấy. Tạm thời dừng trò chơi một chút. Nhiệm vụ mới là giải quyết bọn chúng.

Thiên Yết trên tầng 5 đang hoa mắt chóng mặt với mớ câu hỏi thì ngẩng đầu dậy:

- Hử? Gì cơ?

- Hừ, cái tên đầu đất hiểu biết hạn hẹp về năng lực băng này, riêng ngươi vừa giải câu hỏi vừa đối phó chúng.

Thiên Yết còn đang không hiểu chuyện gì thì bức tường băng trước mặt cậu tan chảy thành một lỗ lớn. Xuất hiện là một tên mặc áo choàng đen, hắn nhếch miệng:

- Nào, bắt đầu đi săn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net