Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết triệu hồi kiếm thủ thế.

- Hai tên đó rất mạnh. Cẩn thận đấy.

Cự Giải gật đầu, tất nhiên cô cảm nhận được. Chỉ là khác với người bình thường, linh lực của bọn chúng... Bảo Bình vội cầm cái khiên treo trên tường:

- Hai bọn mày lên đi, tao hỗ trợ.

Cốp. Và nhận được cái cốc đầu nổ đom đóm mắt. Ma Kết thận trọng quan sát động thái của hai tên trước mặt. Chúng đều mặc áo choàng che kín mít, da còn chẳng thấy nữa là, không biết năng lực của họ nên phải thật cẩn trọng.

Như hỗ trợ cho 3 đứa, đám quái băng chuyển hướng tấn công đám khách không mời. Cả ba tranh thủ tìm hiểu năng lực đối phương. Chỉ thấy đám quái băng bỗng bất động, rồi từ từ vỡ ra thành từng khối vuông vức.

Ma Kết lập tức vận linh lực, căn phòng bao trùm bởi bóng tối.

- Cúi xuống.

Ma Kết vội nói, Cự Giải nhanh chóng phản ứng. Cô cảm thấy thứ gì đó vừa lướt qua đầu mình, cắt mất vài sợi tóc. Bảo Bình phóng ra một cột nước tấn công, Ma Kết cũng thu lại bóng tối để không làm hai đứa bạn giảm tầm nhìn. Chỉ thấy một cái miệng lớn từ không trung há ra nuốt trọn cột nước rồi dần hiện ra bóng dáng cự nhân.

Ma Kết nhanh chóng tóm tắt:

- Một tên có năng lực kiểu tơ nhện hay gì đó, dù nhỏ đến nỗi không thể thấy nhưng vô cùng sắc bén. Một tên chắc là tạo ra cái con to to kia, ừm, tao cũng không biết để làm gì.

Bảo Bình nhướn mày bổ sung:

- Không thấy nó nuốt nước của tao à? Chắc chắn là "Thực vương" rồi.

Hai đứa quay ra nhìn cậu, là sao, nói tiếng người đi mày. Chợt tên tạo ra cự nhân lên tiếng:

- Haha, gần đúng rồi. Nó nuốt các đòn tấn công, biến thành của mình.

Ba đứa chưa nghe hết câu, cự nhân phun số nước vừa nuốt ra, uy lực còn tăng gấp đôi. Cự Giải nhảy tránh sang một bên cau mày, rắc rối rồi đây.

..........

Tầng hầm.

- Ồ, "định vị" nói ở đây có khoảng 7 người mà. Sao chỉ có 2 vậy?

Một đám áo choàng đen đột ngột xuất hiện, còn biết số lượng và vị trí của họ, Kim Ngưu nắm chặt tay. Bọn kia rõ là khó đối phó, lại còn có 5 tên. Trong khi đó 2 đứa còn phải bảo vệ 5 đứa kia, không được làm băng vỡ-...

Uỳnh. Tiếng động lớn làm Đinh Tử cùng Kim Ngưu giật mình. Băng đất lẫn lộn bắn ra, giọng khó chịu của Xử Nữ vang lên:

- Cái quái gì thế? Sao tao lại ở trong băng?

Sư Tử xoa xoa tay vì lạnh:

- Ừ, tao cũng muốn hỏi y như thế.

Kim Ngưu xúc động ôm chầm lấy Song Tử:

- Chúng mày trở lại bình thường rồi à? Làm tao lo muốn chết.

Song Tử gãi đầu, chuyện gì vậy? Kí ức của cô dừng lại ở đoạn đi vào Băng Tinh trấn. Kim Ngưu tiếp tục ca cẩm:

- Tao thì phải chiến đấu sấp mặt, thấy bọn mày trong đó ngủ ngon lành, tao tức lắm ấy.

Song Tử: ...

Một tên trong đám áo choàng đen đan tay vào nhau:

- Cuối cùng cũng đủ rồi, vậy mới vui chứ.

Nhân Mã chỉ trỏ:

- Bọn nào đấy? Địch à?

Đinh Tử gật gù:

- Có vẻ thế. Hình như nhắm thẳng vào bọn mình.

Thiên Bình xoa cằm suy nghĩ:

- Tao nhớ mình cũng đắc tội kha khá người, cơ mà đám này nhìn nguy hiểm nhỉ? Bọn kia đâu?

Kim Ngưu chu môi:

- Ai biết, chắc cũng đang phải làm mấy nhiệm vụ quái đản nào đó.

Áo choàng đen giọng nữ nói:

- Ồ, tâm sự xong chưa? Bắt đầu nhé?

Không đợi bọn nó đáp lại, một quả cầu ánh sáng bay tới. 7 đứa lập tức tránh đi, chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai cùng nhiệt lượng tỏa ra không nhỏ. Song Tử tặc lưỡi, còn ghê hơn cầu ánh sáng của Cự Giải nữa. Vậy thì...

- Ra đi Kim Quang Lân, Hắc Bàng.

Cần phải dò xét trước, 4 tên còn lại vẫn chưa động thủ. Bỗng một người lướt tới trước mặt cô, chưa kịp đưa tay lên phòng thủ đã thấy nắm đấm cách mặt vài cm. Cùng lúc cô bị một lực kéo ra sau, Xử Nữ một tay kéo cô, một tay giơ đấm trực tiếp đối đầu người trước mặt. Uy lực chấn động lan tỏa đến nỗi Song Tử cảm thấy áp lực.

Hai người cùng tách ra nhảy lùi lại. Xử Nữ phẩy phẩy tay, đau ghê. Tên kia có chút ngạc nhiên:

- Ể, thông tin không nói có đứa có năng lực thể chất á.

Cô gái sử dụng cầu ánh sáng đưa tay chống cằm:

- Để xem, tóc xanh lá chắc là tên Xử Nữ gì đó. Cậu ta có năng lực thực vật mà.

Thiên Bình nhìn đám kia một lượt: tỏ vẻ bí ẩn, che mặt, biết rõ về ngoại hình và năng lực của họ, thậm chí có thể có thông tin các nhân từng người, đến tận đây để nhắm vào họ, rõ là không phải trùng hợp.

- Các người muốn gì?

Tốt nhất là trực tiếp hỏi thì hơn. Nghe thấy Thiên Bình hỏi, cô gái kia cười thích thú:

- Haha, tất nhiên là muốn chứng tỏ bọn ta xứng đáng hơn lũ nhóc ngu ngơ ngốc nghếch các người rồi.

Nhân Mã khó hiểu:

- Xứng đáng với cái gì chứ?

Tên vừa đấu với Xử Nữ cười khẩy:

- Thế mới bảo mấy người ngu ngơ đấy. Chẳng biết cái gì cả.

Sư Tử bẻ tay:

- Ồ, thế anh bạn đây chắc sẽ vui lòng nói cho bọn tôi biết một chút chứ?

Ruỳnh. Chấn động không nhỏ khiến trần băng nứt vỡ, tiếp ngay sau, thứ gì đó đâm thẳng xuống phía dưới. Hai con hỏa long cuộn mình quanh hai người đáp xuống. Một bóng đen cũng theo ngay sau.

- Bạch Dương, Hiểu Bình?

Bạch Dương đang toàn lực chú ý đối thủ, nghe vậy liền quay lại. Còn chưa kịp vui mừng, người bên cạnh cậu đã phóng đi tấn công đám áo choàng.

- Khoan, từ đã Hiểu Bình.

Như không nghe thấy Bạch Dương nói, Hiểu Bình không do dự lao vào cả 6 ngươi đứng kia. 5 người trong số đó nhảy tránh, một người đứng lại đối chiến. Màn đen hắn tạo ra chặn lại lửa từ tay Hiểu Bình.

Cô gái lúc nãy cau mày:

- Tên đó là ai thế? Bị gì v-...

Còn chưa nói hết câu, từ người Hiểu Bình, 5 con hỏa long cực lớn phóng ra tấn công 5 người vừa nhảy tránh. Nhiệt lượng lớn đến nỗi tầng hầm như muốn tan chảy hết.

Sốc nhất vẫn là đám người Kim Ngưu chỉ biết trợn mắt đứng đó. Nhân Mã kéo áo Bạch Dương:

- Cậu ta bị sao thế? Đột nhiên hung hăng như vậy? Mà công nhận mạnh thật.

Bạch Dương gấp gáp:

- Không phải, cậu ta không nghe tao nói gì nữa, chỉ chăm chăm tấn công đối thủ. Hình như... ừm...

- Mất lý trí, như Nhân Mã hồi trước.

Thiên Bình kết luận, Bạch Dương gật gật, chính là như thế.

5 tên kia chống đỡ được đòn tấn công của Hiểu Bình, lập tức xông vào tấn công cậu. Đám người Bạch Dương tất nhiên không đứng nhìn, cũng lao vào loạn chiến.

...........

Tầng 2.

Sau khi Song Ngư bị hạ bằng một đòn, Xà Phu cũng không thể ngồi yên nữa. Rõ ràng tên vừa xuất hiện không phải là một phần của trò chơi vớ vẩn này. "Khách không mời" à? Cậu giơ chân, đạp nát "màn hình" lẫn bức tường.

Vị khách kia đang xách Song Ngư lên xem xét thì ngước lên nhìn, giọng lạnh nhạt:

- A, tên còn lại đây rồi.

Xà Phu ít nhiều có thể đoán ra thân phận của người kia, chắc là bọn còn lại cũng đang đối mặt với mấy tên này. Cậu nhảy xuống, đi tới gần tên kia. Hắn phàn nàn, giọng vẫn hời hợt:

- Dù tao đã nói một mình tao có thể giải quyết cả hai, họ vẫn đánh giá rất cao mày. Mà, xem đi, con nhỏ này có thật trong nhóm bọn mày không thế?

Hắn giơ Song Ngư lên, cùng lúc đằng sau Xà Phu, một bóng đen vô thanh vô thức xuất hiện. Bàn tay đưa ra chưa kịp chạm vào thì thân ảnh Xà Phu tan biến. Tên đang xách Song Ngư thấy vậy vừa đề cao cảnh giác thì đã bị một lực lớn từ bên phải đánh tới. Hắn kịp đưa tay đỡ, dù vậy hắn không hề cảm nhận được người cũng như đòn tấn công đó.

- Năng lực của Vĩnh Kỳ dù chỉ là căn bản vẫn rất hữu dụng.

Xà Phu lầm bầm, vỗ vỗ mặt Song Ngư vừa tóm lại được:

- Tỉnh lại, tao vứt mày cho chó gặm bây giờ.

Tên kia phủi tay:

- Không nhanh thế đâu.

Xà Phu phát hiện mặt Song Ngư chuyển sang trắng bệch, tiếp đó là tái xanh rồi tím ngắt đủ màu. Cậu quay qua tên kia:

- Mày đã làm gì?

Đột nhiên Song Ngư gào:

- Hự, đau. Má thằng nào ra tay nặng thế, suýt thì ói hết mấy cái bánh ra. Tao là tao hiền lành ngoan ngoãn, có chọc đến ai bao giờ đâu. Tao càng nhịn thì bọn mày càng lấn tới à? Nhìn tao hiền mà bắt nạt hả? Thằng chóa.

Xà Phu: ... Chửi nhiều thế chắc chưa chết được.

......

Chỗ 3 người Ma Kết. Cự Giải có thể điều khiển những đốm sáng cắt dây tơ, chỉ là con cự nhân kia sẵn sàng lao ra nuốt bất cứ lúc nào. Ma Kết xông tới, vung kiếm chém một đường ngay bụng nó. Có điều vết chém chưa chạm vào nó, phần sắp bị chém đột nhiên trở thành một cái miệng lớn, nuốt gọn nhát kiếm.

Ma Kết lập tức nhảy về sau, ngửa người tránh đòn phản lại ngay sau đó. Vết chém tăng gấp đôi uy lực chém vỡ tường băng.

Vị chủ nhà ngồi xem tại nơi nào đó suýt xoa:

- Cái bọn này, tính phá nát chỗ ta à? Tầng 1 sập rồi đấy.

Ma Kết chậc lưỡi, tính dùng chiêu hố đen nhưng nếu nó nuốt được mà phản đòn thì rất nguy hiểm. Bảo Bình nấp một chỗ tung một cái bình nhỏ:

- Muốn nuốt à, cho mày ăn đến bội thực.

Nước từ bình tuôn ào ào hướng tới miệng cự nhân, nó như bình thường nuốt vào. Chỉ là lần này rất nhiều nước tuôn đến, không thấy dấu hiệu ngừng khiến chủ nhân của cự nhân cảm thấy không ổn, điều khiển nó ngừng nuốt để phun số nước kia ra ngoài trước.

- Ăn đòn này.

Bảo Bình từ bao giờ đã xuất hiện sau hắn, giơ một thanh kiếm lên. Tức thì cơ thể Bảo Bình bị xẻ làm nhiều mảnh, ngay sau đó lại tan thành nước. Tên dùng tơ cau mày.

- Ở đây cơ. Hắc Thực.

Ma Kết vung kiếm, cự nhân bị chém trúng. Vết thương hoàn toàn là một màu đen, ở giữa hình thành một xoáy nhỏ, dần lan ra.

Cậu đoán cự nhân này không thể tự mình phán đoán để xuất hiện miệng nơi bị tấn công vì nó không giống sinh vật sống hay gì. Hoàn toàn là do tên kia điều khiển. Vậy nên trước đó phải làm hắn phân tâm bằng cách tấn công chính chủ. Có điều hắn nhất định được bảo vệ bằng tơ của đồng bọn nên phải để Bảo Bình dùng ảo ảnh nhử tên đó.

Xoáy đen lớn dần nhanh chóng, không mất nhiều thời gian để nuốt trọn cự nhân. Nước từ bụng nó cũng trào ra. Bọn nó chưa kịp hả hê vì giải quyết được một tên, hắn đã cười lạnh:

- Ha, chiêu đó cũng khá đấy, cơ mà ta còn vài con nữa đây. Không để các ngươi thất vọng.

Tức thì cạnh hắn xuất hiện vài cự nhân khác. Ma Kết đen mặt, đùa à? Chợt tên dùng tơ đưa hai tay lên trước, lần đầu mở miệng:

- Hết giờ chơi rồi.

Ba người ngay lập tức cảm nhận được sát khí xung quanh. Dù không thấy, họ vẫn cảm giác được những sợi tơ đan thành một tấm lưới chết chóc phủ lên mình.

Cự Giải hừ lạnh:

- Tưởng bọn ta dễ bắt nạt à?

Cô đưa tay vẽ một đường trên đầu, tức thì 3 người được bao quanh bởi một màn ánh sáng. Cự Giải búng tay, hàng loạt vũ khí ánh sáng xuất hiện, bay vòng vòng cắt đứt tơ rồi lao đến tấn công hai người kia. Tất nhiên, ba cự nhân lao tới trước, há miệng lởm chởm răng nhọn ra.

........

Tầng 5.

Thiên Yết vất vả tránh những chất lỏng bắn tới. Chúng ăn mòn rất nhanh băng của cậu, và cậu nghĩ cả những thứ khác nữa không riêng gì băng. Dính vào người là hủy dung ngay chứ đùa, à nhầm, chết chứ chẳng chơi.

- Ngươi trả lời được bao nhiêu câu hỏi rồi?

Giọng "nó" vang lên nhưng có vẻ chỉ mình cậu nghe được. Thiên Yết chậc lưỡi, phàn nàn:

- Câu với hỏi gì, không thấy ta đang phải nghĩ cách đối phó tên kia à?

Hàng loạt mũi băng bắn ra đều bị chất lỏng kia đón đầu ăn mòn hết trước khi chạm tới vạt áo tên đó. Hắn mở miệng:

- Chỉ thế này thôi à? Làm ta thất vọng quá.

Hắn giơ tay, quanh người xuất hiện rất nhiều quả cầu. Tất nhiên đều là thứ có thể làm bốc hơi người trong chớp mắt. Thiên Yết cau mày, nghiêm túc rồi à. Giọng "nó" lại vang lên:

- Nghĩ về mấy câu hỏi đi, có ích cho ngươi đấy.

Thiên Yết hừ lạnh, không cần nhắc, cậu nãy giờ đều nghĩ về chúng. Quả thật, cậu chẳng hiểu gì nhiều về năng lực của mình. Chỉ là một chút nữa thôi, cậu cần thời gian lĩnh ngộ.

- Tao cũng nghiêm túc rồi đấy.

Thiên Yết nhăn mày, một vóng sáng xuất hiện trên tay cậu, hiện hình một thanh kiếm. Cậu nhắm mắt lại.

"Không phải nhìn, mà là cảm nhận".

Đột nhiên cậu nhớ lại cảm giác từng trải qua ở đảo Mộng Điệp. Đợt huấn luyện lần trước cũng là để cậu có lại cảm giác đó, nhưng chưa đủ. Rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn. Cả cảm giác khi đồng hóa với băng ở nơi đây... Câu hỏi... À, phải rồi.

Tên kia ngạc nhiên nhìn Thiên Yết nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công liên hoàn của mình, thậm chí hắn còn nhắm mắt. Chợt Thiên Yết mở mắt, cười nhẹ:

- Nguyệt Tinh, lâu không xuất hiện. Đánh một trận nào.



# Các nhân vật sẽ bộc phát dần năng lực. Đầu tiên là Thiên Yết nên anh được thể hiện trong phần này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net