Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hầm.

Sư Tử thở ra một hơi. Trước tiên thả lỏng, tập trung tinh thần. Lần cuối cô triệu hồi Diệm Lôi là lúc cô đấu với Kiếm tiên. Nhưng lần này khác, cô nghĩ mình chưa thể dùng hết khả năng. Vậy thì hãy để trận này đánh thức khả năng đó.

Diệm Lôi – lưỡi kiếm sắc bén đỏ rực, chuôi kiếm hình rồng hung tợn, bao bọc quanh kiếm luôn là luồng lôi điện mạnh mẽ không phải ai cũng chạm vào được.

Sư Tử vốn không hay dùng kiếm chiến đấu, nếu có thì cô cũng dùng kĩ năng của kiếm sĩ cũng như những chiêu thức đòi hỏi kĩ thuật. Nhưng đối với Diệm Lôi, cô chỉ sử dụng phong cách chiến đấu hợp với nó – mãnh liệt, cường đại, trực tiếp.

Đoàng. Mỗi lần vung kiếm như cửu thiên huyền lôi giáng xuống làm cả tòa lâu đài rung động, và bọn xung quanh phải bịp tai. Thiên Bình thở dài, Sư Tử nghiêm túc là lại ồn ào. Cô rút quạt, đối diện với một cô gái tóc hồng đậm cắt ngắn.

- Phong thú.

Hai con đại phong thú xuất hiện, một hổ một đại bàng ngạo nghễ nhìn xuống như tự nó có sinh mạng, kiêu hãnh trước sức mạnh của mình.

Tóc hồng đậm cười nhẹ:

- Để xem con nào mạnh hơn nhé. Ảnh thú.

Đất dưới chân tối lại, hai con thú đen ngòm hình thành, một rắn một sư tử. Thiên Bình đoán sức mạnh của cô ta tương tự Ma Kết, chỉ là kiểu chiến đấu chính của cô ta là tạo ra hắc thú với sức mạnh lớn và linh hoạt.

Phong thú thiên về tốc độ, ảnh thú thiên về sức bền. Nhưng mục tiêu của phong thú lại không phải ảnh thú, chúng lách mình lao thẳng tới tóc hồng đậm. Cô ta nhướn mày, chắp hai tay:

- Đại tượng.

Ảnh thú khổng lồ xuất hiện chắn trước mặt cô ta, có điều hai phong thú kia không hề giảm tốc, trực tiếp lao thẳng vào con voi khổng lồ kia. Khoảnh khắc hai con thú xuyên qua con voi, tóc hồng đậm kịp nhảy tránh, chỉ mất vài cọng tóc do dòng khí lưu chuyển động quanh phong thú.

Con hổ nhẹ nhàng đáp đất, đại bàng dang rộng cánh trên không trung như khẳng định sức mạnh bản thân. Thiên Bình cười nhẹ, phong thú còn một ưu điểm khác – như một mũi tên không thể cản phá.

- Kết giới phòng thủ của Song Ngư còn không thể chặn hoàn toàn nó mà.

Cô đưa quạt lên, bên cạnh xuất hiện một phong thú khác. Tóc hồng đậm cười khẩy:

- Ồ, không tệ lắm. Vậy thì, Ảnh Giáp.

Luồng khí đen cuộn lên, hình thành một bộ giáp cầu kì bọc lấy cô ta. Trên tay xuất hiện một cây cung, tóc hồng nhún chân nhảy một cái. Thiên Bình giật mình nhảy tránh mũi tên cắm ngay chân mình. Nhanh quá. Còn chưa kịp xác định vị trí cô ta, Thiên Bình đã phải đưa quạt lên đỡ mũi tên vừa cắm dưới đất phóng lên tấn công.

- Tinh Vẫn.

Hàng loạt hắc tiễn hiện ra trên đầu Thiên Bình cùng giọng nói bình thản của người kia. Thiên Bình nâng quạt cau nhẹ mày, chợt trời đất tối sầm. À, đúng hơn thì cô bị ụp bởi một đống đất.

- Kim Ngưu?

Kim Ngưu nhún vai:

- Thật ngạo mạn, khinh người quá đấy. Nghĩ sao mà muốn lấy 6 người đánh bại 9 người chúng tôi. Các người sẽ phải trả giá.

Một cái cây lớn mọc lên, rễ lan ra khắp tầng hầm. Tên tóc dài đánh với Xử Nữ niệm chú, một vòng sáng bao bọc lấy hắn.

- Hút linh lực với sinh lực à, hiếm đấy. Chỉ là mày lại đấu với tao.

Xử Nữ nhếch miệng:

- Vậy à? Giống kết giới nhỉ?

Cậu giậm chân, tóc dài còn đang khó hiểu vì không thấy động tĩnh thì thấy bên phải – cô gái dùng cầu ánh sáng bị rễ cây trói lại. Sư Tử nhe răng cười vung kiếm. Tóc dài vội dùng kết giới bảo vệ cô ta, và trong khoảnh khắc cậu ta phân tâm làm yếu đi kết giới bao bọc cơ thể, Nhân Mã đã ở ngay sau tặng cho một cước toàn lực.

Cậu cười cười bẻ tay:

- Vì đây không phải solo nên cứ thoải mái đi. Nhớ cẩn thận sau lưng đấy.

Tóc dài bị đá văng cái rầm vào tường, mặt tối sầm lại. Cô gái bị Sư Tử tấn công cũng bị thương, nghiến răng. Áo choàng đen đang quần nhau với Đinh Tử nhảy lại chỗ hai người, ra hiệu tập hợp.

- Gì? Tao còn phải giải quyết thằng ranh kia nữa.

Tên đánh với Bạch Dương và Hiểu Bình gằn giọng. Vì Hiểu Bình cứ lao vào bất chấp bản thân nên Bạch Dương phải hỗ trợ để cậu không bị thương.

- Chúng ta đúng là đang bất lợi về nhân số. Đến đây là được rồi. Rút thôi.

Cậu ta chỉ lạnh nhạt đáp lại rồi thổi một chiếc còi.

Tầng 2.

- Tiếng còi, muốn chạy? Song Ngư.

Xà Phu nhướn mày, Song Ngư thở mệt mỏi đưa tay lập kết giới. Đã mệt vì phải quần nhau với đám quái băng, lại thêm một đám từ đâu chui ra.

Chợt "Rầm" một tiếng, sàn nhà sụp xuống một lỗ lớn, vài bóng đen phóng lên. Ngay sau đó, trần tầng 2 – cũng là sàn tầng 3 sập xuống một lỗ khác. Con cự nhân ngã lăn ra đất ngay cạnh Song Ngư khiến cô hoảng hồn. Những tua đen lao tới xuyên qua cự nhân làm nó tan biến.

- Ma Kết?

Ba người Ma Kết nhảy xuống cạnh hai người. Cự Giải cau mày:

- Bọn điên này là bọn nào thế?

Tên vừa thổi còi có vẻ là thủ lĩnh nhìn một lượt:

- Còn cậu ta thôi. Chúng ta rút.

Tên điều khiển cự nhân nhăn nhó:

- Đang vui mà. Bọn này cũng không tệ như tên ngạo mạn đó nói.

Đám Kim Ngưu cũng từ tầng hầm nhảy lên tụ họp, giờ chỉ còn chỗ của Thiên Yết.

Tầng 5.

Trái ngược với Diệm Lôi, Nguyệt Tinh không mang sức mạnh hủy thiên diệt địa mà là hư ảo như có như không. Khi nghĩ mình bị tấn công vào đầu, tay ngươi đã bị cắt từ lúc nào. Hơn nữa nó còn tự có khả năng tạo ảo ảnh mạnh mẽ. Kết hợp với năng lực của Thiên Yết, chính là tạo thành một không gian biến ảo vô thường.

Tên kia cau mày, hắn đã bị thương không ít mà vẫn không nắm bắt được chuyển động của Thiên Yết. Hơn nữa cái hàn khí này là sao? Dù đã dùng linh lực hộ thân, hàn khí vẫn tiếp tục xâm nhập từng chút một, có cảm giác hắn sắp bị đóng băng từ trong ra đến nơi rồi.

- Thế này còn làm mày thất vọng không?

Giọng Thiên Yết vang lên trong không gian phủ đầy băng lấp lánh. Hình ảnh phản chiếu của cậu ở khắp nơi, thật giả lẫn lộn. Áo choàng thở ra một hơi lạnh, thủ thế. Chỉ cần phá hết đống băng này là được chứ gì.

Thiên Yết cười nhẹ. Cậu biết tên đó nãy giờ chưa tung hết sức, hiện tại nếu đánh nhau bình thường cậu chưa chắc thắng. Có điều hai người đang ở một nơi rất đặc biệt. Tại một đất nước có khí hậu lạnh giá, tại một kì quan được dựng lên bằng băng vĩnh cửu, tại mùa đông khắc nghiệt. Những điều đó thừa sức bù đắp cho những sức mạnh cậu chưa đạt được.

- Kỷ Băng Hà.

Đám người ở tầng 2 cảm thấy có nguy hiểm liền lập kết giới bảo vệ. Tức thì 2 kết giới bị phủ một lớp băng dày, dần ăn mòn vào bên trong.

- Là Thiên Yết hả?

Song Tử khó tin nói, đáp lại cũng là bản mặt y chang của bọn bạn. Cái lạnh thấm vào cơ thể được bao bọc bởi linh lực khiến bọn nó rùng mình. Song Ngư nhìn kết giới bên kia tạo ra ghê gớm hơn mình nhiều thì lòng đau như cắt.

Bên áo choàng đen, tên thủ lĩnh đưa mắt nhìn, cả đám gật đầu, lao thẳng lên tầng 5. Tuy tin vào năng lực của tên đó, nhưng sức mạnh cỡ này nằm ngoài dự liệu. Không nên mạo hiểm thêm.

Đám Ma Kết thấy vậy cũng đuổi theo. Tuy vậy cả đám đến tầng 4 phải dừng lại vì những chất lỏng ăn mòn băng chảy xuống. Thiên Yết và tên kia cùng nhảy xuống chỗ bọn kia. Thiên Yết cau mày nhìn vết bỏng trên tay mình, có vẻ không ổn. Còn tên kia bị đóng băng một nửa, thở ra từng hơi lạnh lẽo. Hắn đã dùng dịch cô đặc với tốc độ cao mà chỉ có thể chạm tới tay tên đó. Băng này ghê gớm thật.

- Không thất vọng. Rút thôi.

Cả đám áo choàng đen thoắt cái biến mất vào hố đen được tạo ra. Đinh Tử hừ lạnh, cái tên có năng lực không gian đó không thực sự muốn dốc sức khi đánh với cậu. Cứ biến qua biến lại bực cả mình.

- Xem các ngươi làm gì lâu đài của ta này. Hỏng hết rồi.

"Nó" vừa dứt lời, tất cả sàn nhà, tường băng đều khôi phục lại như cũ như chưa từng bị tổn hại.

- Có điều các ngươi đã làm rất tốt. Ta có lời khen đấy. Còn về nhiệm vụ vẫn phải thực hiện, nhất là 3 người ở tầng 3,4-...

- Chìa khóa à? Đây phải không?

Chưa để nó nói hết, Ma Kết đưa ra một cái đồng hồ quả lắc. Thực ra lúc đang đánh nhau họ phá tung chỗ đó, chỉ có cái đồng hồ này là không sao, còn có linh lực kha khá bên trong.

- Ồ, vậy ra đã hoàn thành xong. Được rồi, giờ đến mà cuối. Vì tên dùng băng đã trả lời được tương đối, ta cho phép các ngươi lên đỉnh tháp.

Thiên Yết: Tương đối là sao, ta trả lời được hết đấy.

Song Tử xoa cằm:

- Đỉnh tháp thì có cái gì?

Kim Ngưu vươn tay hào hứng:

- Kho báu? Trang sức? Quần áo?

Cả bọn quay qua nhìn cô, quần áo để làm gì? Trang sức còn bán được.

Thiên Yết xoa xoa tay:

- Kho báu là được rồi. Mà thuốc đó có làm lành mà không để lại sẹo không đấy?

Song Ngư cau có:

- Chữa được là may rồi đấy, tí nữa là đi cánh tay rồi mà còn đòi hỏi. Mày là công chúa à mà sẹo với không sẹo.

Thiên Yết tính đập cho con đang khó ở kia một phát thì nhớ ra, quay nhìn Song Tử:

- Mà mày có bị thương ở đâu không?

Cả đám cùng quay qua hết nhìn Thiên Yết lại nhìn Song Tử đang hơi đỏ mặt. Và rồi...

Binh. Bốp. Bụp.

- Cho chừa cái thói rải cơm chó đi nhá.

Cả đám trừ Song Tử phủi quần áo tiêu sái bước đi, để lại Thiên Yết nằm bẹp dí. Bạch Dương tham gia hội đồng cho vui thôi, cơ mà cũng hơi lo cho Thiên Bình. May mà cậu chưa hỏi. Mà có vẻ Hiểu Bình ổn hơn rồi.

Cánh cửa đỉnh tháp mở ra, cả bọn lập tức trầm trồ nhìn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net