Bỏ trốn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên cao cao, sau một buổi kiểm trắc tiềm năng đầy cam go và tràn ngập những điều không ngờ tới, mười hai học sinh trường LaLil mau chóng ăn tối muộn và leo lên giường ngủ.

Bạch Dương đoán đó chính là suy nghĩ của Ân Y - vị giáo viên duy nhất trong trường, chứ cậu chẳng có ý định nghỉ ngơi gì vào đêm nay cả.

Bạch Dương trùm chăn kín đầu nằm trên giường, qua khe hở nhỏ hẹp len lén nhìn cậu bạn lạnh lùng (bất lịch sự) đang ngủ khò bên giường đối diện. Nhìn người này đi, ai có thể nghĩ hắn ta sở hữu tiềm năng ma pháp A và tiềm năng sức mạnh A chứ? Đặt ở bên ngoài chính là thiên tài song hệ, ngàn năm có một! Ý Bạch Dương là, hắn ta phải có tiền đề vững chắc mới dám lên mặt hừ lạnh với cậu (và tất cả mọi người) ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng cậu không ngờ hắn lại là AA! Nói chung là Bạch Dương rất ngưỡng mộ cậu bạn này, ai mà chẳng ngưỡng mộ người mạnh nhỉ? Nhưng tính Sư Tử quá xấu, đến hiện tại cậu vẫn không muốn nói chuyện với hắn.

Đúng rồi, là cậu không muốn nói chuyện với Sư Tử chứ không phải do Sư Tử không thèm nói chuyện với cậu đâu! Mà khoan đã, sao Bạch Dương lại nghĩ mấy chuyện này nhỉ? Nếu kỳ này cậu chạy được khỏi LaLil thì tương lai cậu và Sư Tử sẽ không gặp nhau, ai không chịu nói chuyện với ai cũng không quan trọng nữa.

Bạch Dương nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, đi tới chỗ để hành lý là cái túi vải nho nhỏ mình đặt trong góc.

"Cậu làm gì vậy?"

Giọng nói lạnh căm từ sau lưng vang lên khiến Bạch Dương giật thót. Bạn cùng phòng mà cậu tưởng đã đi vào mộng đẹp giờ đang nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ tỉnh táo.

"T-Tôi thấy nóng quá... n-nên định đi tắm." Bạch Dương muốn vỗ vào mặt mình một cái ghê. Cái tật lắp bắp khi nói dối này của cậu vẫn không thay đổi được.

Sư Tử không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chăm.

Khi Bạch Dương bị nhìn tới toát mồ hôi hột, hắn mới đơn giản trần thuật một câu: "Cậu định chạy khỏi LaLil à."

Lời nói dối bị vạch trần, Bạch Dương thoáng rùng mình, tay cầm hành lý hơi siết chặt.

"Cậu..." thấy Sư Tử đột nhiên đứng dậy khỏi giường, lấy găng tay cách đấu từ tủ đầu giường đeo lên, Bạch Dương hoảng hốt đứng dậy.

Sư Tử đứng đối diện cậu, mặt không cảm xúc chuẩn bị một hồi quyết đấu hoành tráng. Bất chợt, hắn nghe thiếu niên hỏi mình một câu: "Cậu muốn đi với tôi hả?"

Sư Tử: "...Con mắt nào cậu thấy tôi muốn đi chung với cậu?"

"Thì nửa đêm tỉnh dậy, còn chuẩn bị tư thế sẵn sàng kiểu đó không phải cậu muốn trèo tường thì là gì?"

Sư Tử: "..." chết tiệt, lý luận hợp lý quá không bắt bẻ được.

"Tôi không muốn đi chung với cậu..." Sư Tử nhìn khuôn mặt khó hiểu của Bạch Dương, bổ sung nốt vế cuối. "Tôi ở đây để ngăn cậu."

Nói rồi hắn chạy lên, giơ nắm đấm về phía thiếu niên còn ngơ ngác.

Ầm!

Sức mạnh thông qua găng tay đã được cường hóa và vào tường để lại một vết lõm nông. Bạch Dương đổ mồ hôi lạnh, thầm may mắn chính mình phản ứng nhanh. Tưởng tượng cảnh cú đấm đó đánh vào đầu mình thì cậu không chết cũng hóa ngu.

"Cậu định đánh chết tôi đó hả?!" tức sợ đan xen, Bạch Dương quát Sư Tử.

"Không, tôi chỉ ngăn cậu không chạy khỏi LaLil thôi." Sư Tử vừa nói vừa tung cú đá về phía cậu.

"Cậu không đi thì thôi, tôi đi thì có liên quan gì đến cậu?..." trong lúc né đòn, Bạch Dương vẫn có đủ thời gian mà suy nghĩ. "Không lẽ cậu cùng phe với Ân Y?"

Sư Tử không đáp.

"Tại sao cậu lại cùng phe với tên lừa đảo đó? Hắn cho cậu tiền hả?"

Sư Tử dùng sức đánh mạnh hơn.

"Vì tiền mà tiếp tay với lừa đảo, bắt cóc bạn bè cùng tuổi... chậc chậc, Sư Tử, tôi không ngờ cậu là con người như vậy."

Sư Tử tập trung đánh mạnh hơn.

"Sư Tử, bây giờ vẫn chưa muộn, quay đầu đi..."

Thiếu niên vừa đen mặt vừa đỏ mặt dồn hết sức vào cánh tay, hướng vào cái miệng bép xép không ngừng mà đánh!

Bạch Dương nãy giờ chỉ nhích người qua lại, quy luật né tránh của đối phương Sư Tử đã quen thuộc gần hết nhưng lúc này. Thế nhưng lúc này cậu ta đột nhiên lùi lại hai bước sau đó lấy đà nhảy lên, tốc độ cực nhanh, dùng chân kẹp lấy cổ hắn, sau đó lật đổ hắn xuống sàn.

Ầm! Một tiếng động cực lớn vang lên, hoặc có lẽ là ảo giác Sư Tử nghe được khi đầu mình bị va đập mạnh. Hai mắt hắn hoa lên và tai thì ù đi. Bạch Dương có lẽ không ngờ đến đòn đánh bản thân có sức công phá như thế nào, sợ hắn còn đứng lên đuổi theo mình, cậu tiện chân đạp cho Sư Tử lăn nửa vòng mới chịu đứng dậy.

Đùa, tiềm năng sức mạnh của Sư Tử là A đó. Nếu không phải Bạch Dương tìm cơ hội khiến hắn lơ là thì còn lâu cậu mới tìm thấy sơ hở để tung cú đá kết liễu.

Lần sau Sư Tử có cảnh giác sẽ không dễ ăn nên tranh thủ lúc này, hắn không đủ sức đứng dậy, Bạch Dương nhanh chóng vác hành lý nhảy từ ban công xuống đất.

Phịch! Đó là âm thanh đầu tiên Sư Tử nghe thấy sau khi lấy lại tinh thần. Hắn ôm lấy cái đầu choáng váng của mình, cắn răng chạy đến ban công, chỉ kịp nhìn thấy bóng ai đó thoáng chạy về phía cổng trường.

Chết tiệt, đây là lần đầu tiên hắn bị một tên có tiềm năng sức mạnh là B đánh bại. Còn đau như vậy! Lão Ân mà biết chắc chắn sẽ cười vào mặt hắn. Tùy tiện gõ cho mình một ma pháp trị liệu cấp thấp, Sư Tử đuổi theo bước chân Bạch Dương.

Gemini chống cằm nhìn hai người nối đuôi đi ra cổng trường, cười hỏi Libra: "Còn bao nhiêu người trong ký túc xá nhỉ?"

Libra ngồi bên mép giường, quay lưng về phía hắn, lắc đầu: "Không còn ai hết."

Người anh thở dài cảm thán: "Cho một học sinh của trường ở cùng một học sinh không phải của trường để tiện ngăn cản việc ai đó chạy trốn, Ân Y đúng là thông minh."

Libra hỏi: "Vậy anh có phải học sinh của trường không?"

"...Libra, em biết mà. Anh không những muốn rời khỏi đây mà còn phải mang em đi cùng."

Libra thở dài. "Ừ, em biết. Nên em sẽ ngăn anh."

Gemini thấy người em thân yêu của mình đứng dậy, tay cầm chiếc đũa nhọn đầu chỉ về phía hắn, lúc này hắn mới để ý thấy dưới chân cậu có không ít vụn gỗ. Thảo nào trên bàn ăn hắn thấy Libra lén giấu đôi đũa, hóa ra là để dùng vào lúc này.

"Libra, em theo phe Ân Y?"

"Vì nơi này tốt cho anh."

Mặt Gemini đanh lại. "Anh tưởng em biết lý do chúng ta rời khỏi đó là gì."

"Gem, anh nên biết thứ mà anh muốn là hão huyền..." biểu cảm Libra trở nên chết lặng. "Tiềm năng của chúng ta không có cách đổi trở về."

Nhìn khuôn mặt giận dữ của hắn, giọng Libra vẫn lạnh lùng. "Gem, em đoán là anh hiểu ý em."

Dứt câu, cậu lao về phía Gemini. Gemini cười khẩy: "Em nghĩ thứ đó có thể ngăn anh hả?"

"Chưa thử làm sao biết."

...

Sân trường vào buổi tối luôn có đèn ma pháp soi đường, từ phòng nghỉ của mình, Ân Y có thể bao quát toàn bộ nơi đó, nếu rời khỏi LaLil bằng cách băng qua sân trường rất dễ bị phát hiện. Vì thế vào lúc nửa đêm, Bảo Bình cùng em gái quyết định men theo bìa khu rừng quanh trường để đi trốn ra khỏi đây qua cổng lớn.

"Em cứ yên tâm, lão Ân Y chẳng bao giờ khóa cửa kỹ càng, mình chỉ cần tới đó mở ra là trốn đi được thôi." Bảo Bình vừa mò đường vừa nói với Thiên Yết theo sát phía sau. Thiên Yết ngoan ngoãn gật đầu, giẫm lên bước chân anh mình tiến về phía trước như bao lần họ đã từng.

Qua một lúc, Thiên Yết nghe anh mình hỏi: "Thiên Yết, em không hỏi anh tại sao cất công đến đây rồi lại bỏ đi ngay ngày đầu tiên à?"

Thiên Yết vẫn luôn như vậy, Bảo Bình nói gì cũng răm rắp làm theo, không tò mò cũng không thắc mắc. Con bé quá ngoan, ngoan tới mức khiến người ta sợ hãi rốt cuộc nó có phải người thật không hay chỉ là một con rối do pháp sư tạo ra lúc rảnh rỗi. Nhất là khi bàn tay đang nắm lấy hắn cũng lạnh căm căm.

"Bảo Bình làm gì cũng có lý do của Bảo Bình." Thiên Yết đáp bằng giọng không cảm xúc.

"Ừ... đúng vậy. Anh lúc nào cũng có lý do hợp lý mà, haha..." Bảo Bình chột dạ nhìn sang chỗ khác. Hắn không có can đảm nói rằng họ bỏ trốn vì lão Ân Y chết tiệt kia không cho mình và Thiên Yết ngủ chung một phòng. Hắn phải làm gương cho Thiên Yết, không thể cho con bé nghe cái lý do trẻ con đó! Đúng vậy, Bảo Bình cũng nhận thức được lý do mình bỏ trốn rất trẻ con.

"Nhưng mà em phải gọi anh là anh trai..."

Đột nhiên Thiên Yết kéo tay hắn lại. Bảo Bình theo bản năng ngẩng đầu, bất chợt thấy một bức tường sần sùi xấu xí bao phủ trước mặt, hoảng hốt đến mức phát ra tiếng kêu khe khẽ. "A."

Hắn vội lùi về sau, lúc này mới nhận ra "bức tường sần sùi" mình vừa thấy là một thân cây to lớn mà đầu hắn suýt chút nữa đâm thẳng vào nó.

"Woa... cái cây này bao nhiêu tuổi vậy?" Bảo Bình trầm trồ.

"Nó không phải cây đâu, Bảo Bình."

Bảo Bình nhìn sang cô bé. "Ý em là sao?"

Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt hắn. "Đây là ma pháp của Nhân Mã."

Không gian đột nhiên tĩnh lặng. Bảo Bình thoáng nghe thấy tiếng thứ gì đó rớt bịch xuống đất.

"Ý em là..."

"Thiên Yết và Bảo Bình đang kẹt trong ma trận của Nhân Mã."

"Sao em không nói sớm?!" giờ thì Bảo Bình thực sự hoảng loạn.

"Bảo Bình đâu có hỏi."

"A!!!" Hắn xách Thiên Yết lên, quay đầu nhìn quanh. "Bây giờ chúng ta làm gì đây? Anh không biết giải ma trận này!"

Tất nhiên, hắn thậm chí còn không biết mình kẹt trong ma trận thì sao có thể giải chứ. Không hổ là thiên tài ma pháp có tiềm năng bậc S, phá vỡ hoàn toàn những khái niệm từng được ghi lại trước đây. Bảo Bình còn nhớ cảnh tượng quả cầu thủy tinh bị vỡ thành vụn dưới tay Nhân Mã lúc ban chiều, người như thế tạo ra một ma trận khiến hắn hoàn toàn không nhận ra nó là ma trận cũng chẳng có gì bất ngờ.

"Bảo Bình từng nói cách phá ma trận dễ nhất là đánh bại chủ nhân của nó."

"Nó chỉ hữu dụng khi mình đứng bên ngoài thôi Thiên Yết à." Bảo Bình dở khóc dở cười. "Làm gì có pháp sư nào ngu tới mức tạo ma trận xong đứng ở trong chờ tụi mình đánh chứ."

"Có mà." nói rồi Thiên Yết chỉ vào gốc cây bên cạnh. "Ở đó."

Bảo Bình: "..."

Nhân Mã: "..."

Ở một góc Bảo Bình không hề chú ý tới, Nhân Mã từ dưới đất nhảy lên, vừa phủi bụi đất trên người vừa nói: "Aha! Không ngờ tới đúng không? Tôi đã ở đây chờ hai người đến đấu một trận đó!"

Bảo Bình: "...Cậu bị lạc trong chính ma trận của mình?"

"Không có! Sao có thể?!" dù đêm tối đen như mực, Bảo Bình vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu ta. Hắn nghĩ mình nên thông cảm cho một thiên tài ma pháp sư nhỏ tuổi.

"Tại sao cậu lại nhốt chúng tôi trong này? Ân Y ra lệnh cậu ngăn chúng tôi chạy trốn?"

Nhân Mã vô thức thốt ra: "Sao cậu biết?"

Bảo Bình: "...Lão ta cho cậu thứ gì? Tiền à?"

Nhân Mã nhìn hắn như thể muốn hỏi "trông tôi rẻ mạt vậy sao?" trước khi trả lời: "Bí mật. Hai người chỉ cần biết là tôi ở đây để ngăn hai người rời khỏi LaLil là được rồi."

Bảo Bình trầm mặc nhìn cậu hồi lâu. Hắn đặt Thiên Yết xuống đất, kéo cái mũ trùm đội lên đầu cô, biểu cảm như cha già nói với con: "Thiên Yết, em nhớ đường đến cổng trường đúng không? Chạy đến đó chờ anh, rất nhanh anh sẽ đến."

Thiên Yết gật đầu.

Nhân Mã nhún vai: "Bớt mơ mộng. Người có tiềm năng ma pháp bậc C như cậu còn không thể rời khỏi thì sao con bé có thể..."

Còn chưa nói xong, cậu nhóc trừng mắt nhìn Thiên Yết nhẹ nhàng quay đầu, nhẹ nhàng chạy đi, sau đó nhẹ nhàng biến mất... khỏi ma trận của mình.

"Sao có thể?!" Nhân Mã gần như gào thét. "Tiềm năng ma pháp bậc F! Tiềm năng ma pháp của Thiên Yết bậc F!!!"

Đến lượt Bảo Bình nhún vai: "Ai cũng có một cách riêng để sinh tồn."

Có cơn gió nhẹ thổi qua cánh rừng, Bảo Bình có thể cảm giác được nhưng những lá cây xung quanh không hề dao động tí nào. Giờ thì hắn hiểu tại sao Thiên Yết có thể dễ dàng nhận ra đây là ma trận như vậy.

"Rồi, hiện tại chỉ còn tôi và cậu thôi nhỉ?" Nhân Mã nghiến răng nhìn Bảo Bình. Môi cậu nhóc lầm bầm một câu thần chú, vô số đóm lửa hiện lên giữa không trung, trông chẳng khác nào ma trơi.

Bảo Bình rút con dao nhỏ bên túi quần ra, cũng lẩm nhẩm một câu thần chú, lưỡi dao thoáng chốc bị một tầng băng bao phủ.

Vừa xong, hai người lập tức lao về phía nhau.

Ầm!

Thiên Yết bị đánh văng ra xa, ho một ngụm máu thấm ướt bộ áo choàng.

Kim Ngưu đứng đối diện cô, cầm một cành cây thô to chống xuống đất, mặt không cảm xúc nói: "Ta không biết làm thế nào nhóc có thể chạy khỏi ma trận của Nhân Mã, nhưng chỉ đến mức đó mà thôi. Ta sẽ không cho nhóc ra khỏi trường này."

Thiên Yết nhìn cổng trường cách mình chưa đầy 100 bước, lau vết máu trên mặt, một lần nữa đứng dậy.

Ầm!

"Khụ! Khụ khụ!"

Đây là lần thứ tư Thiên Yết bị Kim Ngưu đánh đến ho ra máu. Nhìn quần áo đối phương đã bị nhuộm đỏ gần phân nửa, Kim Ngưu tự hỏi có khi nào cô ta sẽ chết vì thiếu máu không.

Dù trong lòng băng khoăng như vậy, ngoài mặt Kim Ngưu vẫn giơ cành cây lên khi thấy bóng trắng chạy về phía mình. Có lẽ do có kinh nghiệm từ bốn lần trước, kỳ này Thiên Yết có thể dễ dàng tránh được đòn đánh của Kim Ngưu. Dù vậy, Kim Ngưu vẫn bình thản.

Nhưng rồi, đòn thứ hai, đòn thứ ba,... đòn thứ năm. Dù không thể đánh trả nhưng Thiên Yết cũng không bị thương nữa, thay vào đó, Kim Ngưu vì đuổi theo nhịp điệu của đối phương mà phải lùi lại bảy bước.

Bất chợt, Kim Ngưu thấy Thiên Yết nhẹ nhàng vòng qua người mình, chạy về phía cổng. Hóa ra vừa rồi vì xem thường đối thủ, cô đã mắc một lỗi trong tư thế chiến đấu.

Nhưng chỉ duy nhất một lỗi thôi. Kim Ngưu đứng yên tại chỗ, nhẹ nhàng vươn tay siết lấy cổ Thiên Yết ngay khi cô bé vừa lướt qua mình, nhẹ nhàng giống như đang bắt lấy một con thỏ cho bữa ăn khuya.

Kim Ngưu quay đầu, nhìn con bé mặt mày nhăn nhó vì khó thở. Nhớ đến lời dặn không thể giết bạn học của Ân Y, cô nới lỏng khớp tay của mình.

"Sao nhóc vẫn có thể chạy sau từng đó lần đánh nhỉ?" Kim Ngưu hỏi khi nhìn những vệt máu đỏ thẫm trên áo Thiên Yết. Không, không phải đỏ thẫm mà là đen xì, giống như chất dịch của tử thi mà cô từng trông thấy. Kim Ngưu hơi buồn nôn.

"Sao nhóc cứ nhất quyết phải ra khỏi LaLil? Ở đây không tốt sao? Có đồ ăn, có chỗ ngủ. So với lang thang ngoài kia tốt hơn nhiều." có lẽ để ngăn bản thân không nôn ra trước mặt người khác, Kim Ngưu nhìn thẳng vào tròng mắt kỳ lạ của Thiên Yết.

"Ta biết nhóc cũng không còn chỗ để đi."

Lúc này mọi âm thanh trên thế giới như biến mất, chỉ còn hai người trong hình hài trẻ nhỏ đối mặt với nhau.

"Kim Ngưu." lần đầu tiên Thiên Yết nói chuyện với một ai đó khác ngoài Bảo Bình. Giọng điệu của cô cũng chẳng có tí cảm xúc gì cả. "Thiên Yết muốn ra khỏi đây."

"Vì sao?"

"Vì Bảo Bình không muốn ở đây."

"Vậy nhóc muốn không?"

Thiên Yết không đáp, cô im lặng như thể chưa hề nghĩ tới câu hỏi này sẽ tồn tại.

Vút! Một lưỡi dao xé gió lao đến, Kim Ngưu dùng cành cây hất nó văng ra xa.

Giọng của một thiếu niên xen kẽ tiếng thở dốc vang lên sau lưng hai người: "Buông Thiên Yết ra!"

Kim Ngưu quay đầu, nhìn Nhân Mã và Bảo Bình đang từ rừng cây không xa chạy lại. Nhân Mã ngoại trừ đổ một chút mồ hôi do chạy quá nhanh ra thì mọi thứ vẫn bình thường, riêng Bảo Bình thì cả người thi chít vết bỏng nhẹ và vài vết bầm tím nhạt. Xem ra thiên tài ma pháp sư đã giành phần thắng.

Nhưng nếu thắng thì sao Bảo Bình lại đến được đây?

"Bảo Bình! Không có ai chơi xấu như cậu hết! Có giỏi thì tới đây đánh lại lần nữa xem nào!"

Khi Nhân Mã đến gần, Kim Ngưu thoáng thấy trên bụng cậu ta có một dấu chân, trông khá đau.

"Kim Ngưu, bỏ Thiên Yết xuống!" Bảo Bình quát lớn. Lần đầu tiên Nhân Mã thấy bạn cùng phòng của mình tức giận như vậy, cậu lặng lẽ thu chân về, im thin thít.

Kim Ngưu buông tay. Nhân Mã thấy nhóc Thiên Yết bất lực rơi xuống đất, giống như con rối gỗ đứt dây, được Bảo Bình đỡ lấy. Cậu nhớ tới mấy quyển tiểu thuyết tình cảm mà chị mình hay đọc, khi mà nữ chính bị phản diện bắt lấy rồi nam chính tới cứu... khụ khụ, trọng tâm sai rồi.

Quan trọng là Kim Ngưu đánh Thiên Yết hộc máu!

"Kim Ngưu! Cậu đánh Thiên Yết thật á?!" Nhân Mã kinh hãi chạy đến cạnh cô bé màu trắng. "Cậu biết tiềm năng sức mạnh của mình là A không?"

"Nếu không làm vậy thì Thiên Yết sẽ chạy mất."

"Nhưng...!"

"Thiên Yết chưa chết, cậu đừng làm quá lên như vậy."

Vút! Một mũi tên băng lướt qua má cô, Kim Ngưu nhẹ nhàng né tránh.

Kẻ bất tử nhìn người vừa phóng con dao về phía mình, nghe hắn quát lớn: "Câm miệng!"

"Bảo Bình à... bình tĩnh! Bình tĩnh!" Nhân Mã vội can ngăn khi thấy bạn cùng phòng xắn tay áo định nhào lên quần ẩu với Kim Ngưu. "Quan trọng bây giờ là phải trị thương cho Thiên Yết! Tôi biết vài ma pháp trị thương căn bản, cậu để Thiên Yết cho tôi..."

Bảo Bình hất tay cậu ra, mặt mày đen kịt quay về cõng Thiên Yết lên lưng. Hắn cũng biết bây giờ cứng đầu lao về phía cửa không phải hành động sáng suốt. Hắn thoả hiệp, dù không hoàn toàn.

Thấy Bảo Bình quay về ký túc xá, Nhân Mã biết người nọ đã từ bỏ ý định rời khỏi LaLil. Cậu đuổi theo, thấy bạn cùng phòng của mình chi chít vết thương, Nhân Mã vươn tay định đỡ lấy Thiên Yết.

"Tôi có thể tự làm." Bảo Bình lạnh lùng né tránh.

Dù có hai người đã bỏ cuộc nhưng đêm nay vẫn chưa kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net