Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi trên lục địa Tân Y đâu là môi trường học tập tốt nhất thì tất cả mọi người nơi đây sẽ lập tức niệm ra một cái tên: Linh Nhạc. Từ chương trình học đến đội ngũ giáo viên (không ai dưới bậc Vương giới), từ cơ sở vật chất đến mối liên hệ sâu xa với hoàng tộc hai nước La Phỉ và Clenia,... không gì không khiến Linh Nhạc trở thành môi trường được người dân toàn lục địa xua như xua vịt.

Và hôm nay, vào ngày thứ ba sau khi tuyết tan, trường Linh Nhạc như thường lệ mở cổng chào đón tân sinh năm nhất bước vào.

Virgo Ezatl - con gái duy nhất dòng họ Ezatl giàu có - từ năm lên mười đã được Vương giới Ma pháp sư công nhận là thiên tài ma pháp, năm mười hai nhận giấy mời nhập học từ Linh Nhạc và năm nay khi vừa tròn mười ba, chỉ cần đến trước cổng và xác nhận thân phận cô sẽ lập tức trở thành học sinh chính thức của ngôi trường hàng đầu đại lục này.

Là con út, từ nhỏ được gia đình cưng chiều, có mối liên hệ với hoàng tộc Clenia, hơn hết là ở thế giới mạnh được yếu thua Virgo còn sở hữu cấp bậc ma pháp mạnh mẽ, có thể tóm tắt bằng một câu: tiền đồ vô lượng. Từ khi sinh ra đến nay, thứ khiến vị tiểu thư độc nhất của nhà Ezatl bối rối chính là vạch đích cách mình quá xa, dùng tư thế nào để đi lùi mới hợp. Nhưng đầu năm nay, cô đã phải đối mặt với vấn đề gây bối rối thứ hai.

Đứa trẻ cầm lá thư mời nhập học, nhìn lên cổng trường bé tẹo còn chẳng bằng cửa phòng của mình, tức run người.

Nơi cô muốn đến là trường Linh Nhạc cơ mà! Virgo cô rõ ràng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để nhập học, chỉ cần lên xe bay nữa thôi nhưng tại sao vừa mở thư mời đã bị dịch chuyển đến nơi này? Cái chỗ nghèo nàn này là sao? Còn cả bảng hiệu bằng đá lụp xụp treo phía trên là gì? Trường LaLil? Chưa từng nghe qua, không phải lừa đảo hay bắt cóc gì đó chứ?

Virgo nhìn xung quanh, lâu đài hoa lệ biến mất, phố phường xầm uất cũng không nghe thấy âm thanh, chỉ có cây và cây chen chúc nhau che mất lối về. Người hầu không thấy, hành lý cũng không, cô phải làm sao bây giờ?

Đúng rồi, trong túi cô có ma trận liên lạc thu nhỏ, cô có thể dùng nó để gọi cho anh trai. Anh cô không gì không làm được, sẽ lập tức đến đây cứu cô!

Đáng tiếc thay, còn chưa để cô gái nhỏ lấy ma trận từ túi áo khoác, cánh cửa lụp xụp nghèo nàn đã mở. Một thanh niên tuấn tú mặc áo choàng ma pháp sư bước ra. Thấy người cầm thư mời đứng ngốc trước cửa, hắn chào đón: "Các em đây rồi, hai học sinh cuối cùng."

"Vâng."

Virgo giật mình nhìn sang bên cạnh, không biết cô bé tóc đen này xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào. Đối phương mặc một bộ váy trắng viền ren vàng, đầu đội mũ hoa, tay trái treo giỏ mây, tay phải cầm phong thư mời. Dù trông chỉ tầm mười hai mười ba tuổi nhưng biểu cảm của cô ta vô cùng chững chạc bình tĩnh, rất giống hình ảnh "con gái nhà người ta" trong truyền thuyết.

"Cả trường đang đợi các em đó." thanh niên ôn hòa gật đầu, xoay người dẫn đường vào trong.

Virgo còn đang xoắn quýt xem có nên đi theo đối phương không, dù sao nơi này nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quặc thì cô bé tóc đen bên cạnh đã nhấc chân đi vào, vô cùng dứt khoát.

"A... A..." Virgo rối rắm giậm chân tại chỗ hai bước, cô bé đó thật thiếu cảnh giác. Dù tên kia có đẹp trai thì cũng không nên dễ dàng đi theo người lạ vậy chứ.

Suy nghĩ một hồi, siết chặt chiếc nhẫn trong tay, Virgo nhắm mắt chạy theo. Cô có chỗ chống lưng mà lo gì. Nếu trường LaLil gì đó thực sự có ý đồ xấu cô sẽ gọi anh hai tới! Anh hai sẽ cứu cô và cô bé kia ra!

Bước qua cánh cổng nhỏ là vào ngay sân lớn. Vào đây rồi Virgo mới hiểu câu "cả trường đang đợi các em" có nghĩa là gì. Bởi vì nơi này - thêm vào cô và cô bé kia - chỉ có mười hai học sinh.

"Cái gì đó..."

Ma Kết đang quan sát khung cảnh xung quanh đột nhiên bị ai đó kéo lại.

Thấy cô bé tóc đen nhìn mình khó hiểu, Virgo bước lên nói nhỏ với đối phương: "Ngươi không thấy chỗ này rất khả nghi sao? Đừng đi vào sâu quá..." vào sâu quá một lát có biến làm sao mà chạy kịp?

Ma Kết càng khó hiểu hơn. Nếu người này sợ vậy thì vào đây làm gì? Cô đánh giá đối phương một lượt. Quần áo sang quý, trang sức đắt tiền nói lên xuất thân đối phương không thấp; thế nhưng trên tay cô ta ngoại trừ thư mời ra không có bất cứ hành lý nào kèm theo. Người này đột ngột bị ma trận trong lá thư đưa tới đây sao?

Ma Kết thấy tình huống đối phương gặp phải và thái độ xử lý có hơi mắc cười nhưng biết rõ cô ta không có ý xấu, vì vậy bản thân (tự nhận) vô cùng dễ tính, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Virgo trấn an. "Không sao đâu, chỗ này an toàn."

Nghe Ma Kết nói, Virgo bẹp miệng. Dấu hiệu nào cho thấy cái trường này an toàn? Do tên dẫn đường kia đẹp trai á? Cô bé này cũng thật là, sao lại tin người như vậy?

Thanh niên dẫn hai bé gái vào sân sau đó đi lên bục cao ở giữa, nhìn đám nhóc cao thấp không đều, mặt mày rạng rỡ tự giới thiệu. "Chào các em học sinh niên khóa đầu tiên của trường, thầy là Ân Y, hiệu trưởng của trường."

Mười hai đứa trẻ ngẩng đầu nhìn hắn.

Ân Y cười nhìn lại.

Mười hai đứa trẻ vẫn tiếp tục nhìn.

Cả sân im phăng phắc, không ai vỗ tay hùa theo, cũng không ai chào mừng. À không, thực ra là có...

"Lẹp bẹp lẹp bẹp."

Virgo nhìn về nơi phát ra âm thanh, người đang vỗ tay là thiếu niên có mái tóc vàng dài quá ót đứng cách cô không xa. Nhưng âm thanh này nghe sao mà mỉa mai quá đi.

"Khụ." Ân Y ho khan lấy lại tâm trạng. "Được rồi, trên tay mấy đứa đều mang theo thư mời nhập học vậy tức là các em đã quyết định gắn bó với LaLil..."

"Hả? Đây không phải trường Linh Nhạc sao?!" cậu bé có mái tóc đỏ rực hoảng sợ hét lên.

Sân trường lại rơi vào yên tĩnh.

Kỳ lạ là dù bị nhầm lẫn tên trường như vậy nhưng hiệu trưởng Ân Y vẫn rất ôn nhu giải thích: "Không phải, đây là trường LaLil. Em không đọc thông tin trên thư sao?"

"Sao mà đọc được chứ..." Bạch Dương suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Cậu thấy con chim đưa thư dừng lại bên cửa, tưởng là giấy thông báo kiểm tra năng lực trường Linh Nhạc nên mới mở ra. Vừa mở đã bị dịch chuyển tới đây rồi, có kịp đọc chữ nào đâu.

Ân Y im lặng một lúc. "Giờ thì em đọc vẫn kịp đó."

"Ta cũng không muốn học!" có nam sinh kia mở màn, Virgo cũng đánh bạo giơ tay bày tỏ ý kiến của bản thân. "Ta không biết LaLil là chỗ nào, tại sao thư mời lại ở trên tay ta nhưng mục tiêu của ta là Linh Nhạc! Hôm nay ta phải đi nộp giấy nhập học, ngươi mau thả ta về nhà!"

"Thật là cá tính, em tên gì?"

"Ta là Virgo Ezatl." nói tới tên họ của mình, Virgo thẳng lưng to giọng, tự tin rằng khi nghe tên Ân Y sẽ đưa cô về nhà.

"Thì ra là Virgo, chả trách." Ân Y nhìn cô suy tư, không ai để ý nụ cười trên môi hắn đã tắt ngấm. "Ezatl có nói với ta rồi, em cứ an tâm ở đây học đi."

Cha cô á? Nói cái gì cơ? Sao con gái ông ta không biết gì hết?

"Ngươi nói dối...!"

Virgo chưa nói hết câu thì phát hiện âm thanh mình bay đâu mất tiêu. Cô không thể tin sờ sờ cổ họng mình.

"Bài học đầu tiên ta dạy em đó là kính trên nhường dưới. Trước khi nghĩ ra được cách xưng hô sao cho đúng, tạm thời cứ im lặng vậy đi."

Virgo hoảng sợ rụt người. Không nở nụ cười trên môi, trông Ân Y vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên điều này không những không làm cô thôi phản kháng mà ngược lại càng thêm phẫn nộ. Từ trước tới nay chưa một ai dám bắt Virgro Ezatl phải im miệng.

Virgo xoa chiếc nhẫn bên tay phải mình và chợt nhận ra, cô không thể đọc thần chú.

Virgo: "..." lần đầu tiên bị bức đến tình trạng này. Ủy khuất.

Ma Kết thấy cô bé sắp khóc đến nơi, thương tình giật giật tay đối phương xem như an ủi. Mà mọi người ở đây lại có cái nhìn mới về hiệu trưởng. Đủ loại ánh mắt từ mười hai đứa nhỏ phóng về phía hắn, cảnh giác, sợ hãi, bình tĩnh, không ngoài ý muốn,... Ân Y thản nhiên tiếp nhận. Hắn lại treo lên nụ cười vô hại: "Còn ai có ý kiến không?"

Một người giơ tay lên, đó là cô bé nhỏ con có màu tóc đen, đuôi tóc chạm vai, quần áo bạc màu, giày vải dính đầy bùn và lá cây, trông như mới từ rừng sâu trở về. Treo lên biểu cảm lạnh lùng không phù hợp lứa tuổi, cô nói: "Tôi không phải học sinh của trường."

Hiệu trưởng nhìn lá thư và con chim trắng béo ú trong tay cô, nhướng mày. "Sao em lại nói vậy?"

"Con chim này không đưa tin cho tôi, là tôi bắt nó." nghĩa là người đáng lý ra nhận giấy mời nhập học vẫn chưa nhận được, cũng chưa tới.

Ân Y nhún vai: "Không sao, trên thư vốn cũng không có tên người nhận. Chim đưa tin của trường bay loạn xạ, may mắn gặp được nghĩa là có duyên, có duyên thì thành thầy trò."

Mười hai đứa nhóc: "..." nói cách khác, bị bắt vô đây là do họ xui á hả?!

Ân Y tò mò. "Sao em bắt được lá thư này? Còn con chim đó..."

"Đói bụng, thấy nó bay ngang, bắn, ăn."

Mọi người: "..." thật cá tính.

Ân Y nghĩ đến cảnh con linh thú của mình sẽ giãy lên khi biết phân thân của nó suýt bị thả vô nồi nấu lẩu, đầu đau. "Khụ khụ. Giờ thì em trở thành học sinh của LaLil rồi, ăn mặc ở đi lại trường sẽ lo, em có thể thả nó ra."

Đứa trẻ luyến tiếc. "Tôi không có tiền."

"Thầy hiểu hoàn cảnh của em. Miễn học phí."

Lúc này đây cô bé mới thả con chim ra. Vừa được thả nó lập tức vẫy cánh bay lên cao, dáng vẻ vội vàng như chậm chân một chút là bị trần nước sôi.

Mọi người: "..." Tội nghiệp, hẳn là cuộc sống của nó khó khăn lắm.

"Được rồi, nói vậy các em cũng hiểu cách LaLil chọn học sinh. Dù phát ra ngoài chỉ có mười lá thư nhưng hiện tại có đến mười hai người có mặt ở đây, thầy rất vui. Trường học ít người, quay qua quay lại đều thấy mặt nhau, hôm nay chúng ta làm quen chút đi. Tự giới thiệu bản thân, càng chi tiết càng tốt. Bắt đầu từ em." Ân Y nhìn thiếu niên tóc dài quá ót vừa vỗ tay ban nãy.

Thiếu niên có đôi mắt màu xanh biển, môi mỏng nhếch lên trông như cười, thoạt nhìn rất thân thiện. "Chào mọi người, tôi là Bảo Bình, 13 tuổi. Trước đây tôi có học sơ qua về y dược, nếu không ngại thì khi bị thương mọi người có thể tìm đến tôi."

Khi mọi người nghĩ hắn đã giới thiệu xong, Bảo Bình đột nhiên bắt lấy tay cô bé đứng cạnh. Cô bé đó thấp hơn hắn một cái đầu, cả người gầy gò, làn da trắng bệch, tóc trắng, đến đồng tử cũng trắng, trông như mấy bức tượng thạch cao. Khác với những người còn lại, trên tay cô không có thư mời.

"Đây là Thiên Yết, 12 tuổi, chúng tôi cùng nhau đến đây. Sức khỏe Thiên Yết không được tốt, không có tôi ở bên cạnh mong mọi người có thể hỗ trợ con bé một chút."

Nghe Bảo Bình nói xong, cô bé màu trắng ngoan ngoãn cúi đầu, không nói câu nào. Mọi người cho rằng cô ngại ngùng nên cũng không truy cứu, vẻ mặt hiểu rõ, lần lượt gật đầu.

Bên cạnh Bảo Bình là một thiếu niên xinh đẹp, tóc nâu mắt nâu, quần áo bình thường, thứ đắt giá nhất trên người cậu có lẽ là hoa tai màu xanh biển bên tai trái. Đối phương cất lời, giọng du dương như mỹ nhân ngư: "Tôi là Nhân Mã, 13 tuổi, đến từ đảo Địa Hải. Tôi thích ăn ngon, nấu ăn cũng rất tốt!"

Thế giới này có một lục địa lớn (nơi họ đang đứng), bên ngoài lục địa là mười ba hòn đạo được gọi là Địa đảo, Địa Hải là một trong số đó. Môi trường khắc nghiệt, diện tích không có bao nhiều nên gần như không có người sống ở mấy hòn đảo này, dù có cũng đã chuyển sang lục địa từ sớm. Đây là lần đầu tiên họ thấy người đến từ Địa đảo, đã vậy còn là một đứa trẻ!

Tại sao lại gọi mười ba hòn đảo trên biển là Địa đảo à? Vì ngoại trừ chúng ta còn có năm hòn đảo lớn lơ lửng ở trên cao, người dưới mặt đất gọi năm hòn đảo đó là Thiên đảo. Người ta đồn rằng mỗi hòn đảo như vậy thuộc quyền sở hữu của một gia tộc cụ thể là: hai gia tộc của rồng, hai gia tộc của người và một gia tộc thiên thần.

A, thế giới này có rồng và thiên thần hay không á? Không ai biết hết. Thậm chí người trên lục địa còn không biết năm gia tộc kia có thật không vì từ trước tới nay chưa ai bước lên Thiên đảo cả, và trên Thiên đảo cũng không bước xuống bất kỳ sinh vật nào.

"Đảo Địa Hải trông như thế nào? Có đẹp không? Tôi nghe nói trên đảo có rất nhiều thực vật lạ." người hỏi câu này là một cô bé tóc đen dài, dưới ánh mặt trời mái tóc này thoáng hiện ra màu xanh sẫm. Đôi mắt đối phương rực sáng, lấp lánh như bầu trời đêm.

"Thịt của động vật trên đó ăn rất ngon!" nói về Địa đảo Nhân Mã như tìm thấy bạn tâm giao, cậu từ lôi từ trong túi nhỏ sau lưng ra một cái đùi heo siêu to khổng lồ tươi sống như mới. "Nhìn này! Tôi có để dành một ít cho bữa tối. Hay tối nay chúng ta mở tiệc đi?"

"Oa! Ý kiến hay! Tôi ủng hộ hai tay!"

Bảo Bình cũng góp vui: "Tôi có thể hỗ trợ xử lý thịt tươi."

Mọi người: "..." họ nên bất ngờ về kích cỡ của cái đùi heo hay bất ngờ về việc đối phương có túi không gian?

Túi không gian và nhẫn không gian đều là vật phẩm ma pháp có thể đựng vật chết. Chúng đều rất đắt tiền, không gian càng lớn càng đắt. Nhẫn của Virgo có diện tích bằng sảnh dạ tiệc của lâu đài, giá trị liên thành. Túi không gian của Nhân Mã có thể đựng một cái đùi to bằng Thiên Yết thế kia thì diện tích ít nhất cũng bằng phòng ngủ chính hộ gia đình bình dân, giá cả? Quý tộc nhỏ không thể mua, dù đủ tiền cũng không đủ sức để mua, phải biết không phải chỗ nào cũng có thể bán vật phẩm ma pháp hệ không gian. Xem ra thiếu niên này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Cậu tên gì?" Nhân Mã hỏi cô bé có màu tóc độc đáo.

"Tôi á? Tôi tên Pisces Clayton. Cậu có thể gọi tôi là Pisces. Chúng ta bằng tuổi nhau đó." khác với những cô gái cùng lứa tuổi, Pisces dù có ngoại hình nữ tính không thua ai nhưng trang phục cô mặc lại là trang phục chiến binh, gọn gàng, mạnh mẽ.

"Cái tên thật đẹp!"

"Được rồi được rồi. Thấy các em thân thiết như vậy thầy rất mừng nhưng chúng ta có thể tiếp tục giới thiệu không?" Ân Y thu lại đề tài.

Bên cạnh Nhân Mã là thiếu niên tóc ăn mặc tầm thường, vạt áo còn dính bụi bẩn, trông như bình dân làm lao động chân tay. Nhưng khí chất và giọng điệu của hắn lại nói điều ngược lại.

"Tôi là Gemini Olson, 13 tuổi, thích đi đây đi đó. Cha mẹ mất sớm, hiện tại chỉ còn tôi và Libra." hắn kéo tay thiếu niên đứng sau mình. "Đây là em trai song sinh của tôi. Thằng bé hơi nhát gan, mong mọi người giúp đỡ."

"Chào... chào mọi người." Libra giống hệt Gemini, nhưng nếu Gemini là tóc đen mắt đen thì cậu là tóc đen mắt nâu. Cả hai chỉ có một lá thư mời và chút hành lý, chúng đều được anh trai cầm theo nên tay cậu hoàn toàn trống rỗng, khi ngại ngùng chỉ có thể xoa nắm vạt áo.

"Đi đây đi đó?" Pisces trầm trồ. "Từ lúc 13 tuổi sao?"

Gemini sửa đúng. "Thực ra là 12."

"Oa! Cậu gan thật." Nhân Mã trố mắt. "Đường đi như thế nào? Có khó lắm không? Chắc là khó rồi, trẻ con như chúng ta khổ lắm."

"Có Libra ở đây tôi có thể vượt qua được hết!" nói tới em trai, Gemini thẳng lưng tự hào như lúc Virgo nói ra tên mình vậy.

"Gem...!" Libra bối rối kéo tay đối phương. Mà Gemini vẫn cứ trưng vẻ mặt em trai tôi tốt nhất.

Nhân Mã và Pisces bị vòng hào quang gia đình gương mẫu làm lùi bước, họ lùi về phía Bảo Bình.

Nhân Mã: "Tình cảm bọn họ thật tốt..."

Pisces: "Tôi cũng muốn có anh em trai."

Bảo Bình: "Tôi có Thiên Yết là đủ rồi."

Nhân Mã + Pisces: "..." chết tiệt.

Sau đôi anh em nhà Olson là thiếu niên lạnh lùng có mái tóc ngắn màu nâu sẫm, quần áo trên người hắn là kiểu dáng thường thấy trên đường phố hiện nay. Tương tự với cô bé tóc đen ngắn ngang vai ban nãy, trưng biểu cảm lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi, hắn nói: "Tôi là Sư Tử, 13 tuổi."

Thật lạnh lùng. Đây là suy nghĩ của những người có mặt nơi đây.

Thấy hắn không định bổ sung thêm thông tin gì, thiếu niên tóc đỏ bên cạnh mới lên tiếng: "Tôi là Bạch Dương, 13 tuổi. Tôi muốn trở thành kỵ sĩ mạnh nhất, tiêu diệt hết Tử Ảnh trên thế giới này!"

Mọi người trầm trồ.

Ân Y mỉm cười gật đầu. "Em yên tâm, dù danh tiếng không bằng Linh Nhạc nhưng trường LaLil chắc chắn sẽ giúp em thực hiện giấc mơ này."

Mười hai đứa trẻ: "..." sao nghe giống lừa đảo quá vậy?

Tử Ảnh trong miệng Bạch Dương là sinh vật kỳ dị tồn tại ở mọi nơi trên thế giới, chúng không có hình dạng cố định nhưng thường thấy nhất là cái bóng đen, xuất hiện vào buổi tối, yêu thích máu thịt. Có người nói Tử Ảnh là linh hồn người bình thường sau khi chết - bị dục vọng ô nhiễm - hóa thành, chỉ những người có thiên phú mới không biến thành Tử Ảnh.

Thiên phú hay còn gọi là hoa thiên phú, đây là năng lực đặc biệt có được từ khi sinh ra. Thiên phú gồm nhiều loại, có thiên phú dùng để tấn công, có thiên phú khống chế đối thủ, có thiên phú dùng trong hỗ trợ,... không loại nào giống loại nào. Điểm chung đó là thiên phú không di truyền, cũng không thể tăng cấp như năng lượng của Ma pháp sư hay sức mạnh của Kỵ sĩ. Tương tự, thiên phú và ma pháp (sức mạnh) chẳng liên quan gì đến nhau, không phải cứ có thiên phú thì sẽ trở thành Ma pháp sư hay Kỵ sĩ.

Vậy lời của Bạch Dương có gì liên hệ với nhau à? Tử Ảnh thích máu thịt, mỗi ngày đều có người hoặc động vật chết dưới tay bọn chúng, chỉ có Ma pháp sư hoặc Kỵ sĩ mới có thể tiêu diệt được. Còn nữa, ngoại trừ thiên phú ra, Ma pháp sư hay Kỵ sĩ từ bậc Vương giới trở lên sau khi chết sẽ không hóa thành Tử Ảnh. Đó là lý do tại sao hai chức nghiệp này trở thành hai mục tiêu phấn đầu của người thường trên lục địa.

"Oa... Lý tưởng thật vĩ đại." Gemini cảm thán. Hắn nghiêng đầu hỏi em mình. "Libra, em có muốn trở thành kỵ sĩ không?"

Libra vội lắc đầu. "Anh đừng nói linh tinh nữa, anh biết là em không thể trở thành kỵ sĩ mà."

"Đừng nói vậy chứ." Gemini choàng tay bá cổ cậu. "Em trai anh không gì không làm được. Nếu thực sự có chuyện em không thể làm, anh sẽ làm thay em."

"...Không thấy cảm động tí nào."

"Tế bào lãng mạn của em chết rồi!"

Mọi người: "..." đôi anh em này cay mắt quá. Người đâu, lôi xuống!

"Bạch Dương xong rồi vậy tiếp đến là..." Ân Y nhìn sang cô bé tóc xám.

Cô bé có vóc dáng rất nhỏ, ngang ngửa Thiên Yết. Thấy hiệu trưởng điểm danh, cô giật nảy mình. Lúc cô ngẩng đầu, dù ngay lập tức cúi xuống nhưng những người nơi đây đều có thể thấy vết lở loét còn đẫm máu trải dài từ gò má phải đến cổ, trông vô cùng dữ tợn.

Nhân Mã, Bạch Dương và Virgo lần đầu tiên thấy người như vậy, theo bản năng lùi lại vài bước. Hành động này rơi vào mắt cô bé, đầu cô vốn dĩ đã cúi thấp nay còn thấp hơn, hai tay nắm vạt áo không ngừng run rẩy.

Chợt nhận ra mình vừa làm gì, Nhân Mã và Bạch Dương không khỏi ảo não.

Thiên Yết đột nhiên nắm tay Bảo Bình.

"Sao vậy?"

"Em tự giới thiệu đi." giữa bầu không khí gượng gạo này, Ân Y vẫn dùng giọng điệu thản nhiên dẫn lời.

Thái độ của hắn đúng là làm cô bé tóc xám bình tĩnh hơn, nhưng cô vẫn không ngẩng đầu, chỉ chỉ vào miệng mình, lắc lắc đầu.

"Em không thể nói?"

Cô bé gật đầu.

"Cậu biết viết không?" giọng nói nhẹ tênh của một cô bé khác vang lên. Mọi người nhìn sang, thấy người mặc váy ren vàng, tay cầm giỏ mây đứng cạnh Virgo lục lọi lấy ra quyển vở và cây viết. "Nếu cậu có thể viết, hãy viết vào đây."

Cô bé tóc xám rụt rè nhận lấy, nhanh tay viết lên mấy chữ: Tôi là Cự Giải, 13 tuổi, rất vui được gặp mọi người. Trái ngược với dáng vẻ đáng sợ của mình, chữ viết của cô rất đẹp, ngay ngắn thẳng hàng, tỉ mỉ chỉnh chu.

"Cự Giải, chào mừng em đến với LaLil. Có vấn đề gì khó khăn cứ tìm thầy viết ra nhé." Ân Y nói.

Cự Giải rụt rè gật đầu. Vì không để cô cảm thấy bối rối, vấn đề giới thiệu lại chuyển sang người tiếp theo - cô bé vừa đưa vở cho Cự Giải. "Tôi là Ma Kết, 13 tuổi. Đến từ nước La Phỉ."

"A! Chúng ta cùng quê nè!" Bạch Dương reo lên.

Dù chỉ cùng một đất nước, La Phỉ có đến 139 thị trấn lớn nhỏ, hai người có khi còn chưa từng nghe tên thị trấn của nhau nhưng đối với sự thân thiết của Bạch Dương, Ma Kết vẫn mỉm cười đáp lại. Quần áo không sang quý nhưng được cái đầy đủ, hành vi cử chỉ đâu ra đó có thể nói lên xuất thân đối phương không thấp. Ma Kết khiêm tốn, mọi người ở đây cũng vờ như không biết nhưng ấn tượng ban đầu về cô không tệ.

Hai người cuối cùng là Virgo và cô bé tóc đen. Virgo đợi mãi không thấy Ân Y giải chú cấm ngôn cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net