1. Điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple thì ta sẽ không bật mí a. =))) Vì không ai còm men gì hết, ta hờn ta giấu luôn. :>

___

" Aaa.... Bảo... Bảo Bình... buông tay... " - Âm thanh thống khổ cực độ phát ra từ miệng một gái đang bị người tên Bảo Bình siết chặt cổ.

" Cô ta đang ở đâu?. " - Bảo Bình tay bóp cổ người trước mặt, nhấc cô gái ấy lên khỏi mặt đất, gằn từng chữ.

" Không.... "

" Thả cô ta ra, tôi ở đây!!! " - Giọng nói đầy sức hút phát ra từ sau lưng Bảo Bình, đương nhiên anh biết người đó chính là người mà anh cần tìm - Thiên Yết. - " Thả cô ta ra! "

Bảo Bình nhẹ nhàng buông tay, cô gái kia rơi xuống, hôn mê ngay dưới nền đất lạnh lẽo, dơ bẩn. Anh khẽ nhếch mép, quay đầu nhìn Thiên Yết, âm trầm nói.

" Thiên Yết, cô quậy đủ chưa?. An phận làm nghề của cô đi, đừng phá người khác. "

Thiên Yết hai tay chống nạnh, hông lệch sang một bên, đầu nghiêng sang phải, miệng nở nụ cười huyễn hoặc cả người lẫn thú.

" Nghề?. Theo như anh nói thì làm điếm cũng là một cái nghề sao?. " - Cô bình tĩnh cất lời. - " Hay... anh có muốn đi với tôi, chơi trò 419 không?. "

" Hừ... cô là người, tôi là ma cà rồng, tôi sợ..  CÔ CHỊU KHÔNG NỔI. " - Bảo Bình càng nói càng nhấn mạnh từng chữ.

" Con người?. "

Thiên Yết cười kinh, nhấc chân bước về phía Bảo Bình.

" Anh chính là biết rõ tôi không phải con người nên mới tới đây tìm tôi, đúng chứ?. "

" Ồ... " - Bảo Bình đứng yên, chờ người đẹp đến gần.

A? Thiên Yết một thoắt lướt ngang qua anh, đến chỗ cô gái loài người kia, liếm nhẹ lên cổ cô ta. Ngay lập tức những đường bầm tím do lực tay bóp mạnh của Bảo Bình đều tan hết, trở lại thành chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp.

" Tốt lắm! Xem ra hai tháng qua cô ngụy trang rất kĩ. " - Bảo Bình thấy mình bị người đẹp trêu đùa liền bắt sang chuyện khác, khẽ mỉm cười.

" Nhưng đáng tiếc, thủ lĩnh của bọn ma cà rồng các người từ Mỹ trở về quá sớm rồi, khiến cho thân phận của tôi bị bại lộ. " - Thiên Yết đứng thẳng lên, tay khẽ vỗ vỗ vai Bảo Bình còn thuận tiện phủi bụi vướng trên cánh áo của anh, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

" Nói với thủ lĩnh của anh, khi nào có cơ hội tôi và hắn sẽ gặp nhau. Còn nếu hắn chờ không được thì... kêu hắn đến quán tôi. Dù hắn xấu hay đẹp, người làm ĐIẾM như tôi cũng sẽ không từ. À đem tiền nhiều một chút! "

" Được, mong cô chuẩn bị tốt! "

Nói rồi Bảo Bình chạy đi, rất nhanh chóng đã biến mất tăm. Thiên Yết đứng lại, cố lay tỉnh cô gái kia, dùng loại thuốc xóa trí nhớ tạm thời do cô bào chế cho cô ta uống. Vậy là xong, việc còn lại, chính là Thiên Yết phải đợi ngày gặp tên thủ lĩnh ma cà rồng!

Tại căn biệt thự cổ kính nằm tách biệt khỏi nội thành đông đúc, náo nhiệt, một người đàn ông trên người " một cây đen " chậm rãi đưa tay cầm lấy chai rượu vang lâu đời.

" Xử Nữ, cậu tính thế nào?. " - Bảo Bình đem chuyện Thiên Yết kể cho người đó nghe, tìm cách giải quyết.

Và người được gọi là Xử Nữ kia chính là thủ lĩnh tộc ma cà rồng, diện mạo mê người, trí tuệ cao siêu. Có điều, xét tính cách của hắn thì có một chút tàn bạo, một chút vô tình và một chút băng lãnh đi. Lời nói của hắn đã thốt ra miệng, chắc chắn sẽ không thay đổi cũng không ai có thể lay chuyển.

" Chúng ta sẽ chơi với cô ta lâu dài. " - Xử Nữ nhếch môi, uống một hơi hết chai rượu trong tay. ( Au: Dữ thần. ○_○ Cả chai luôn ý?. :v )

" Yên tâm, tớ sẽ giúp cậu chuẩn bị TIỀN. "

" Hm... phiền cậu nữa rồi. Xem ra gia tài của cậu cũng không phải ít. " - Xử Nữ buông lời trêu chọc Bảo Bình.

" Không, sao bằng cậu chứ. " - Bảo Bình xua tay. - " Tớ đi đây. "

" Này, Thiên Yết mặt dày, cậu đã đi đâu hai tháng qua vậy hả?. " - Song Tử, cô bạn thân xinh đẹp, có thừa khí chất thành " quý bà thế giới " của Thiên Yết lên tiếng.

" Làm điếm. " - Yết đáp gọn, cầm đại bộ đồ ngủ, vào phòng thay đồ.

" Điếm?. Cậu điên à?. Ra đây nha cho tớ. "- Song Tử đập cửa mãnh liệt.

" Ê... "

" Cái con kia.... cậu chết trong trỏng rồi à?. "

" ... " - Song Tử cạn lời.

Đúng mười lăm phút sau, Thiên Yết đẩy cửa, trên người cô chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn tâm quấn ngang ngực.

" Ể? Bộ đồ cậu cầm vào đâu?. " - Song Tử thắc mắc.

" Ném rồi. " - Thiên Yết dùng cái khăn bông khác lau khô tóc, trả lời ngắn gọn xúc tích.

" Cậu... lên giường với bao nhiêu người?. "

" Không ai cả. "

" Này hai tháng làm điếm, chẳng lẽ không có ai?. " - Song Tử nghi hoặc.

" Là tớ đứng dụ khách, sau đó chuốc họ say, đem người khác đến cùng họ. Sáng sớm, tớ chỉ cần lên giường nằm là được. " - Thiên Yết tập trung dưỡng da, nói xong liền im lặng.

" Tạm tin đó. " - Song Tử hất tóc một cái, lao thẳng lên giường nằm.

Không gian tĩnh lặng cưa vậy trôi qua, Thiên Yết cứ một mực nhìn gương, còn Song Tử đã gần như chìm vào mộng. Đột nhiên Thiên Yết trầm luân, cất giọng, kéo Song Tử ra khỏi cơn say ngủ.

" Kẻ thù không đội trời chung của tớ... trở về rồi. "

" Xử Nữ?. " - Song Tử vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Bởi vì... Xử Nữ trở về tức, Thiên Yết sẽ biến thành con người độc đoán để... TRẢ THÙ!

___

Mọi người thấy sao nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net