Đêm gác dưới trăng 1 ( Delta )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Delta-----

Ma Kết lướt mắt qua không gian tối mịt của sân thượng bảo tàng, tay phải vặn vặn bộ đàm liên lạc chỉnh lại tần sóng. Anh phụ trách quan sát từ phía trên tầng thượng.

Trăng sáng và đẹp thật.

Quyết định lơ là nhiệm vụ một chút, anh hướng mắt lên phía vầng trăng sáng ngời trên cao. Trăng cùng những vì tinh tú lấp lánh điểm tô xung quanh càng làm cho bức tranh trời đêm thêm hoàn hảo hơn. Thật giống như những nốt nhạc thanh khiết của một bản ballad dịu nhẹ, anh cho là vậy. Thật tình, lâu lắm rồi, anh mới được dừng lại một chút để cảm nhận vẻ đẹp này, vẻ đẹp thuần khiết, tự nhiên mà tinh tế , khi những chuỗi ngày qua chỉ toàn hơi ma túy , ánh đèn vàng nhờ nhợ trong không gian chật kín, chui lủi..

Tiếng vang của ống nước gần đó đã kéo Ma Kết về nhiệm vụ chính của mình. Tay lên nòng súng nhanh nhẹn, đôi chân thoăn thoắt lướt nhanh trên nền xi măng khô cứng chạy lại góc sân phía đó. Cẩn thận và chậm rãi, anh khẽ nói, bằng tông giọng trầm đáng sợ :

- "Ai ?"

- " Là tôi đây đồ đần !"

Ló dần ra từ bên cạnh ống nước, Song Ngư nhăn nhó mặt rít lên. Tổ sư bố cái ống nước, lắp đặt như nào mà để bà mày cộc đầu vào. Hai tay bấu víu thành sân thượng, cô gồng hết sức mình nâng phần thân dưới lên, trong khi Ma Kết khẽ cười nhếch hạ nòng súng và lại tập trung quan sát, và lập tức tắt ngay cái sự yêu nghệ thuật của mình lại, giấu nhẹm nó vào trong góc lòng mình. Song Ngư lên được đến nơi, hừ lạnh một tiếng rồi buộc gọn lại phần tóc phía sau, chỉnh lại quần áo và rút vũ khí ra thực hiện nhiệm vụ.

- "Sao lại lên trên này ?"

Ma Kết mắt vẫn chăm chú quan sát, lạnh hỏi..

- "Chắc bố anh mua cái sân này mà tôi không được lên ? Thiên Yết bắt tôi lên trên này !"

Cái thái độ đó khiến Song Ngư không chịu nổi mà phải đáp lại một cách chua ngoa. Đúng là cái thứ chỉ biết có tiền, và gái, và ma túy, không một chút lòng người, cái gì cũng cộc lốc, khô khan, khi nãy cô lên cũng không...

- " Nếu tôi được cha cưng chiều như thế thì tốt ! "

Ma Kết đáp lại, ẩn trong giọng anh có điều gì đó khác lạ. Song Ngư cũng hơi bất ngờ, sự tò mò trong cô đã dấy lên cao hơn cả nỗi bực dọc. Thì ra không chỉ cô và Cự Giải có nỗi khổ tâm của mình hay sao. Cô đã nghĩ như vậy đấy. Cái con người này, thì ra cũng đã có thời....

- "Tiếp đi..."

- "Tại sao tôi phải nói ? Tập trung vào thứ chúng ta đang làm đi."

Không một chút đắn đo, Ma Kết thẳng thừng từ chối lời đề nghị đó.

- "Không thích nói thì thôi, làm sao anh phải nổi cáu ? Chỉ là tôi nghĩ những người có cùng quá khứ không tốt đẹp thì nên chia sẻ để cảm thông cùng nhau thôi mà !"

Song Ngư cáu kỉnh đáp trả, cô nàng giận dỗi ngồi xổm xuống, tay vẽ vẽ lên nền xi măng những nét vẽ kì dị. Ma Kết im lặng

.

.

.

.

.

.

.

.


.


- " Chúng tôi đã từng rất vui vẻ, ông là một người cha tuyệt vời khi tôi còn nhỏ. "

Âm thanh trầm lặng của Ma Kết phá tan bầu không khí trầm lặng đến kì cục của hai người.

-.....

- " Khi ấy tôi khoảng 5,6 tuổi. Mẹ tôi đã mất sau khi sinh tôi. "

-.....

- " Tôi đã cùng ông đi chu du khắp mọi nẻo đường, cho tôi ăn nhiều món ngon, mua cho tôi bất cứ thứ gì tôi thích. Chúng tôi còn cùng nhau nằm trên bãi cỏ sau sân nhà, vào mỗi đêm sao, cùng nhau đếm xem có bao nhiêu vị tiểu thiên thần đang lấp ló trên bầu trời đêm..."

-" .....có vẻ vui"

-" Tôi cũng đã nghĩ thế, cho đến khi tôi tròn 7 tuổi. Hôm đó là sinh nhật tôi... "

-.......


- " Cha đã bán tôi cho một nhóm người nào đó."

- ...!!!

- " Ừ đúng đấy, đang được cưng chiều tại sao lại thế đúng không ? Hóa ra, "cha" tôi chăm bẵm tôi kĩ thế, là để một ngày vứt tôi đi để trả nợ cho người ta. Tôi gào khóc khi đám người kia lôi tôi đi, còn cha tôi lạnh mặt đứng nhìn không cảm xúc. Tôi gọi ông, nhưng ông vờ như không nghe thấy,...."

Ma Kết dừng lại, kết thúc câu chuyện của mình bằng một đoạn bỏ lửng. Có lẽ anh đã không muốn nhắc lại nữa. Vết thương đó lại rách ra rồi, chết tiệt.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, vỗ nhẹ, nhịp nhịp an ủi.

- "Xin lỗi, tôi đã tò mò.Rất tiếc cho anh."

Song Ngư cúi gằm đầu, tay nhẹ nhàng vỗ về, cô hiểu được qua lời kể lạnh lùng kia, là nỗi đau khôn xiết. Cô cũng hiểu mà, cái nỗi đau ấy.
Cô cũng hiểu mà.

Làn gió đêm gào rú trên sân thượng, mang theo một mùi hương kì lạ. Chiếc mũi nhạy bén của Ma Kết đã phát hiện ra điều đó. Nhanh nhạy bật cặp kính hồng ngoại lên, anh rà soát khắp nơi, theo sau là Song Ngư đang đi giật lùi đề phòng có tấn công bất ngờ.

Mùi một loại keo lạ

Mùi dầu...

Mùi.... xăng !

Ma Kết đã cảm nhận được ba mùi đó, dựa vào thính giác cùng cặp kính hồng ngoại mà nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường bị che đậy một cách khéo léo. Chiếc ống thông hơi ở ngay giữa sân thượng, có vấn đề gì với nó, chắn chắn. Thế nhưng khi quét kính qua lại không nhìn ra cái gì cả. Ma Kết đạp nhẹ lên trên bề mặt, bỗng nhìn thấy qua kính một lớp bụi bay lên. Song Ngư nhanh chóng dùng giấy giữ mẫu vật đặt lên trên chỗ bụi đó, rồi đưa cho Ma Kết. Anh nhếch mép cười :

- Gian xảo ! Keo nhiễu sóng đây mà.

Nói đoạn, anh lấy từ trong mình ra một lọ chất lỏng nhỏ, đổ từ từ xuống nơi tình nghi. Chất lỏng lan ra, cùng với đó, trên kính hồng ngoại của cả hai người dần hiện ra một lỗ hổng lớn, dấu tích cho việc xâm nhập của một điều bất thường. Song Ngư vội truyền tín hiệu khẩn cấp cho Thiên Yết, Cự Giải lên sân thượng trợ giúp.

-" Thế này là không ổn rồi, tôi đã gọi hai người kia lên đây giúp, chờ chút..."

- " Thế còn mùi xăng, là...... "

Ma Kết giật mình ngẩng đầu, đi vội theo dấu tích những giọt xăng. Trời ơi, xăng đã được tẩm xung quanh cái sân thượng này, và cũng là kĩ thuật cũ, dùng keo nhiễu sóng để che đi tia hồng ngoại. Nghĩa là khi đốt xăng lên, Song Ngư và anh sẽ là tâm của vòng tròn lửa điên dại ấy. Song Ngư hoảng loạn cáu gắt :

-" Mẹ kiếp, tín hiệu khẩn cấp mà đâu rồi lâu thế không biết "

Và bỗng

Một tiếng cười khùng khục kì dị vang lên, trong không khí ma mị của màn đêm đáng sợ. Ma Kết và Song Ngư đang tìm cách phân tán xăng bỗng giật mình, lưng áp sát vào nhau chuẩn bị tư thế chiến đấu tốt nhất.

- "Hãy để đêm nay là một đêm ấm áp, nhé ?"

To be continue.....

______

Vài lời bé xíu từ tớ :

Trước hết là tớ xin lỗi vì đã ngâm giấm truyện lâu vcl như thế này uhuhu :( thật lòng xin lỗi những ai đang hóng chờ vì tớ bom các cậu lâu quá. Tớ sợ vì nghĩ bộ fic này bullshit nên k ai thích ý nên cũng nản, nhưng mà đọc cmt support của các cậu nên tớ mới vực dậy viết tiếp. Cảm ơn các cậu nhiều nhớ, tớ sẽ cho ra liền 3 chap trong khoảng hôm nay, ngày mai và ngày kia coi như quà tạ lỗi các cậu nhé :(( love u so much and HAPPY NEW YEAR ( dù đã muộn vcl rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net