Nấc thang lên thiên đường ( Song Tử/Thiên Bình focus )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Xoẹt."

Máu văng ra một ngọn đỏ chói, Thiên Bình khuỵu xuống, tay ôm một bên mặt rồi dần dần ngất đi. Hình ảnh MS cuối cùng đang tiến lại gần cô càng ngày, càng mờ dần...

Trong cơn mơ sảng còn dang dở, Bình khẽ nhíu mắt, cô thấy một đốm sáng thật rõ, thật chói ở cuối hành lang đen sâu thăm thẳm. Đốm sáng ấy dường như mời gọi cô tiến lại gần nó. E dè từng bước, từng bước một, Thiên Bình vừa đi vừa thăm thú. Bàn chân cô cảm nhận được sự mượt mịn tươi mát đến vô cùng, thì ra là một thảm hoa tươi được trải dài dưới chân cô dẫn lối đến miền sáng ấy.  Hai bên cạnh cô, là những đốm sáng bé xinh khác, nhỏ hơn, và dường như cô nghe được cả âm thanh khúc khích như cười đùa của các em bé vậy.

-" Đó chẳng phải là các.... thiên sứ sao ?"

Cô nghĩ thầm. Chà, cái thời khắc mà ai cũng lo sợ đã đến rồi ư ? Sớm vậy sao ? Có một tia buồn bã xoẹt ngang trong lòng, Thiên Bình suy nghĩ lại về bao ước mơ nuối tiếc mà cô còn chưa kịp thực hiện, về một cảm xúc hỗn tạp phấn khích từ cậu trai tóc vàng kì quái kia.

.

"Chà, có lẽ số mệnh đã an bài."
.

Phải, số mệnh đã an bài, bởi ngay khi cô tiếp bước trên con đường hoa thơm ấy, một bàn tay đã níu cô lại

....

-" Song Tử ?"

Cậu trai tóc vàng ấy, đưa cô một ánh nhìn da diết lưu luyến, tay anh nắm chặt tay cô hơn, dường như cố níu người ở lại.

-" Xin...đừng đi.."

Một thoáng ngại ngùng hiện lên khuôn mặt của Thiên Bình. Cô cố gắng rút tay ra, nhẹ đáp :

-" Định mệnh đã cho tôi hoàn thành chuyến phiêu lưu cuối cùng của cuộc đời mình, đã đến lúc tôi phải đi rồi, buông tay ra đi thôi. Chúng ta, sẽ còn gặp lại nhau mà.."

Bàn tay ai đó lại nắm chặt hơn bàn tay của đối phương.Khuôn mặt anh, đã ngẩng cao và nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Đôi mắt chân thành ấy dường như nhìn sâu thấu vào trong tâm hồn cô. Anh níu cô về phía mình, ôm chặt rồi kéo về hướng ngược lại, đáp :

-" Xin em đừng đi... tôi không thể..., làm ơn, xin em đừng rời bỏ tôi.. Chúng ta, vẫn chưa xong mà.., đâu thể kết thúc mọi chuyện trong đau khổ như vậy đúng không ?"

Thiên Bình ngạc nhiên, cô cảm thấy rất bất ngờ vì sự xuất hiện và bày tỏ đột ngột này của đối phương. Cô cũng không biết nên làm gì nữa. Thật không phù hợp để nói chuyện đó vào lúc sống chết còn đang tranh đà cấp kênh như này.

-"Tôi...."

Bỗng, một bàn tay gai guốc vươn ra kéo lấy chân Song Tử, níu anh về phía bóng tối vĩnh hằng. Thiên Bình hốt hoảng, cố gắng níu anh ở lại. Những thiên thần bên cạnh bay tới cũng hóa quỷ dữ, ngăn cô không được tiến lại gần anh. Song Tử - thật kì lạ rằng anh lại chẳng hề có phản ứng gì cả. Anh chỉ mỉm cười và để mọi thứ trôi. Thiên Bình đuổi theo, giằng móng tay sắc nhọn kia ra và cố nắm lấy cổ tay Song Tử.

-" BUÔNG ANH ẤY RA !!!!"

Cô gào thét, cắn, xé, đá, làm đủ mọi thứ để những ngón tay kì quái kia có thể buông khỏi Song Tử.

-"BỎ RA MAUU, CÁC NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY, BỎ RA.. !"
.
.
.
.
.
.
"TÔI...

YÊU ANH ẤY !"

Thiên Bình choàng tỉnh, cô bật dậy. Vết thương bên mặt cô vẫn còn chưa lành, máu vẫn chảy không ngừng. Và, có vẻ như bây giờ, tầm nhìn của Thiên Bình đã chỉ còn một nửa. Cô ôm bên mặt trái, nhìn xung quanh, thì thấy MS đã chết từ lâu. Một nhát đạn đã xuyên qua đầu nó. Bên cạnh cô, một luồng hơi ấm phả đều, hơi thở nhịp nhàng nhưng yếu, tay đang ôm chặt hông cô. Anh mở mắt nhìn cô cười nhẹ.

-" Song T.."

-" Thật may là đồ ngốc nhà cô vẫn còn nguyên mạng."

-" Anh.."

-" Đừng nói gì cả, mọi người đang lấy đồ cứu thương từ Xử Nữ cho cô."

Song Tử đưa tay làm dấu im lặng trên môi cô, ra hiệu cho cô nằm xuống.

-"Vậy còn Mãng Sinh và viên kim cương ? Chúng ta thắng chứ ? " Thiên Bình mang giọng nói có hơi âm hưởng của hi vọng hỏi.

-"Không ! Hắn mang theo nó đi rồi."
Song Tử lạnh giọng nói, một điều khá hiếm thấy ở con người này. Hôm nay anh bỗng dịu dàng và lạnh lùng đến lạ.Khoảng lặng trùng xuống, cả hai đều không nói gì, tuy nhiên, tay kẻ kia vẫn ôm chặt lấy cô, như một mãnh thú bảo vệ người đẹp khỏi muôn trùng thế gian.

Một cú nhức xót buốt lên tận óc từ mắt trái của Thiên Bình khiến cô giật mình quay sang hỏi Song Tử :

-" Bên trái của tôi bị làm sao thế này ?"

-"Cái đó.."

-" Thiên Bình, mày tỉnh rồi !" - Xử Nữ chạy vào cùng với Nhân Mã, Kim Ngưu, Bảo Bình, Sư Tử, Bạch Dương. Tất cả đều mang bộ dạng lo lắng chạy đến bên đỡ Thiên Bình dậy. Xử Nữ cùng Kim Ngưu chạy lại băng bó và sơ cứu vết thương trên khuôn mặt, sát trùng và băng bó lại cẩn thận cho cô nàng, phần bên trái đó, đặc biệt được băng kĩ càng hơn.

-"Mọi người ! Cảm ơn trời mọi người vẫn ở bên tôi, tôi còn tưởng mình đã chết rồi cơ. "

-" Ừ, đúng là mày sẽ chết." - Bảo Bình cất tiếng làm Thiên Bình giật mình thốt lên :

-"Ơ !!??"

-" Nhưng nhờ quý ngài tóc vàng bóng mượt kia kịp chạy đến cứu mày, và cầm máu giúp mày trong lúc bọn tao chạy đi lấy đồ nên mày vẫn lành lặn, ít nhất là còn lại đa số các bộ phận giúp mày sống sót." -Bạch Dương thở phào nói.

-" Ý mày là sao ?"

Xử Nữ đưa một chiếc gương nhỏ cho Thiên Bình. Tròng mắt phải của cô ánh lên thảng thốt khi không hề thấy sự xuất hiện của người bạn bên trái. Cô đã nghĩ do trời tối nên tầm nhìn hạn chế, nhưng không ngờ được, lại vĩnh viễn mất đi một nửa ánh sáng như này. Giọt nước mắt pha chút máu chảy dài theo một bên má, cô đau đớn gục xuống, đưa tay ôm lấy 1 bên đã từng là mắt của mình. Lại là bóng tối đó, con ác quỷ lại chuẩn bị kéo cô đi.

-" Này, không sao đâu, đừng buồn nữa, cô vẫn ổn mà."

Song Tử nâng đầu cô lên, lấy tay vò mái tóc mềm của cô, cười nói.

-"Nhưng tôi xấu xí..."

-" Thì có sao đâu ? Bọn tao đâu có ghét mày vì mày bị như vậy đâu ?"

Bạch Dương nắm tay Thiên Bình, cười tinh nghịch nói.

-" Có sẹo chẳng làm mày xấu đi, nó còn cho người khác thấy mày là một con người mạnh mẽ đến dường nào !"

Xử Nữ tiếp lời, đưa cho Thiên Bình một miếng che mắt thật đẹp.

-" Chắc chắn đấy, trông cô còn rất ngầu nữa nhé !" Sư Tử nháy mắt tinh nghịch giúp cô đeo miếng che mắt ra đằng sau"

-" Mọi người....không thấy ghê tởm tôi à ? Tôi xấu xí rồi."

-"Không đâu, vì chúng ta là một gia đình" - Bảo Bình đưa tay lên vai Thiên Bình, truyền sức mạnh vững chắc cho cô.

-" Vẫn xinh mà.." Song Tử lí nhí mà gần như cả đám lại nghe được. Thiên Bình ngại ngùng cúi mặt đỏ ngại xuống.

-" Eo, thằng hâm này lại sến súa." Sư Tử cười lớn.

Thiên Bình rưng rưng xúc động, mặc kệ sức lực còn yếu, dang tay ôm chầm mọi người. Gạt đi giọt nước mắt vẫn còn vương chút máu, Thiên Bình lấy lại tinh thần

-"Cảm ơn mọi người! Tất cả..à.."

Thiên Bình ngần ngừ 1 lúc.

-"Song Ngư, Thiên Yết, Cự Giải đâu ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
______

Dạ, lại là em đây ạ. Mình lại một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành tơi mọi độc giả hóng món truyện nhạt nhẽo ngâm giấm lâu la này ạ huhu. Thực sự mình cũng không muốn nhưng mà mình bị bí ý tưởng ý, nên cứ giông dài ra mãi. Các cậu có muốn đọc tiếp không ạ ? Tại plot chính mình vẫn còn mà văn vở không có được xuôi nữa. Với cả nếu tiếp thì các cậu muốn truyện có nhiều tình huống hay chỉ nốt 2 tình huống nữa thôi ạ ? Huhu các cậu đọc rồi cho mình ý kiến nha. Cảm ơn mọi người ạ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net