Súng và gươm, em chọn cái nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Í o í o....

"-Team A sang bên cánh tả, team B sang cánh hữu, theo tôi !"

Tiếng còi xe cảnh sát rú ầm , vang khắp một khu phố với tốc độ khẩn trương. Cả một dãy phố Pegas nhấp nháy những đỏ và xanh của đèn, chen lẫn bằng cả những tiếng còi xe hú đến chói tai.
Đó là một buổi đêm không mấy ngon giấc của những người dân ở đó, chắc chắn là vậy. Còn về nguyên nhân ư, hãy tiến lên khoảng tầm vài trăm mét phía trước nhé. Đằng trước tất thảy những mũi xe đen bóng, đó là một chiếc Kawasaki Ninja H2R đang được dùng hết tốc lực của nó khiến mặt đường như bốc cháy. Và chủ nhân của nó, chính xác hơn là những chủ nhân, không có ý định cho chiếc xe nghỉ ngơi.

"- Đứng lại ! Nhân danh luật pháp và nhà nước , chúng tôi yêu cầu cô dừng xe !"- Tên cảnh sát khản cổ gào thét trong tuyệt vọng. Đây là lần thứ 10 họ phải tăng ca vì chủ nhân của chiếc moto kia. Mệt mỏi và áp lực, nhưng với một món hời lớn cho việc bắt được hai kẻ gây rối kia, thì cố gắng một chút cũng không sao.

Người lái moto vẫn không dừng lại mặc cho tiếng loa gào thét yêu cầu dừng lại phía sau. Mái tóc đen ánh xõa dài sau lưng người cầm lái, gió thổi làm lộ thanh gươm dài đen bóng. Đằng sau là một người khác với mái tóc ngắn hơn với đường cắt ngọt sắc. Dường như là bộ đồ màu đen đã khiến hai người bọn họ trông như nhau, chỉ khác là sau lưng cô không có thanh kiếm nào cả, thay vào đó hai bên hông gài hai khẩu Laser AKP98 - một loại súng laser đặc quyền chỉ có thể tìm thấy ở Zodiac. Luật pháp và nhà
nước ? Cái xã hội này đã rũ bỏ cô từ lâu lắm rồi.

- "Này, tôi nói cô thế nào hả ? Dừng lại và cô sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật" - Tên cảnh sát đó gào thét trong tuyệt vọng . Và hình như là vũ trụ đã nghe thấu lời cầu nguyện của hắn, chiếc moto đã dừng lại.

Một cách bất ngờ.

-"Cuối cùng thì cô cũng dừng . Nào thì hãy làm cho xong nào. Phiền cô xuống xe và giơ tay lên trời."

Người lái xe bỏ mũ bảo hiểm . Đó là một cô gái tóc dài đen bóng. Khuôn mặt cô sẽ thật là một bức vẽ hoàn hảo biết bao nếu trên mặt không có một vết sẹo lớn hình đôi cá. Cô ta xuống xe giơ hai tay lên đầu, chịu đầu hàng một cách dễ dàng khó mà ngờ đến. Người còn lại vẫn giữ nguyên chiếc mũ, chậm rãi tiến đến sau người lái, tay buông thõng dường như vẫn còn chần chừ.
-" Người còn lại, mau giơ tay đầu hàng hoặc chúng tôi sẽ phải khống chế bằng phương pháp bạo lực."

Vẫn là sự chần chừ.

-" Mau giơ tay đầu hàng ! "

-"Các người chắc chứ ?"- giọng nói trầm lạnh toát từ người kia, đôi tay từ từ nhấc lên.

-"Nhanh lên !!!"- tên cảnh sát dần mất sự kiên nhẫn.

-" Chiều theo ý các người vậy." - nói rồi cô nhanh chóng đưa 2 tay rút 2 khẩu súng bên hông ra và nã vào phía cảnh sát đối diện. Cô gái tóc dài cũng theo hành động của người kia mà rút ngay thanh kiếm sau lưng. Cánh tả cánh hữu cũng theo đường kiếm tiếng súng mà tan tác mây trời. Chị một phát, em một đường, chẳng mấy chốc, con phố Pegas xác xơ một mùi máu lạnh.
-" Cũng lại như mọi khi thôi, Cự Giải, bọn cớm ngu ngốc đó chẳng hề biết tự thương lấy mạng mình mà yên phận."- Cô gái tóc dài lau sạch vết máu trên thanh kiếm, quay sang nói với người chị có tên Cự Giải, đang từ từ cởi bỏ chiếc mũ ra.
-" Song Ngư ạ, đồng tiền chi phối mọi thứ. Tiền thì không mua được tất cả, phải đấy. Nhưng tiền thì mua được gần như tất cả, nếu không thể mua bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền." - Cự Giải chậm rãi nói. Đó là một cô gái chứa đầy bí ẩn khi trên khuôn mặt cô, ngoài mái tóc ngắn được cắt ngọt lịm cùng đôi mắt sắc sảo, thì tất cả đều đã bị che dấu dưới một chiếc mặt nạ đen. Chỉ có Song Ngư, và những tàn bụi trong quá khứ mới biết được.
-" Đi thôi, trước khi Xà Phu đánh hơi được" - Song Ngư hất đầu ra hiệu cho người chị lên xe.
- "Nhắc mới nhớ, hôm nay mày thay phụ tùng xe à ? Sao đi cảm giác lạ vậy ?"- Cự Giải lấy chân đá vào chiếc lốp sau, ngó nghiêng quanh xe một lúc, nhòm xuống và bất chợt bắt được một tia đỏ lạ.
-" Phải, em đi thay vì hôm nay có khuyến mãi...
-" Chạy...."
-"Sao cơ..."

-" CHẠY" - chưa kịp dứt lời cô em, Cự Giải bật dậy nắm tay Song Ngư kéo và dùng hết sức lực chạy về phía trước, nhưng đã quá muộn. Một tiếng UỲNH bật ra, nhưng không có vụ nổ nào cả, chỉ có làn sóng âm mạnh mẽ tràn qua mọi thứ trong bán kính 5km, trong đó có 2 cô gái của chúng ta. Bọn họ gục xuống ngay lập tức.

Vù.. vù ! - chợt có tiếng máy bay trực thăng ở đâu tới . Chưa hết , tiếng còi xe cảnh sát mới đã ầm ĩ nhộn nhịp cả khu phố Pegas tội nghiệp . Những chiếc xe đó phanh gấp , bao quanh hai cô gái đã bất tỉnh nhân sự. Cảnh sát cùng vũ khí và lá chắn , bọn họ nhanh chóng vây quanh hai cô gái trẻ . Trực thăng đáp cánh xuống một khu đất trống gần đó. Từ trong ấy, bước ra một vị lãnh đạo cao sang, và có vẻ như mới chỉ đầu 30, với đôi mắt vàng óng như mắt rắn, huých nhẹ tên trợ lí vừa theo sau.

-" Bom tê liệt hoạt động tốt đấy chứ, ta đã bảo rồi. Tưởng như cái bọn chuột nhắt này khôn lỏi lắm, nhưng đúng quả là kiên trì đã làm được tất cả." - Vị lãnh đạo nói, nở một nụ cười ma mãnh lộ 2 chiếc răng nanh sắc như loài rắn độc.

"- Mau mang chúng lên, và đảm bảo không ai trong đây có thể thấy được, camera giám sát, thiết bị ghi âm, hay cả người đàn ông khó ngủ đang trốn sau tấm rèm kia, bịt hết lại cho ta. Chưa phải lúc tất cả biết đến Xà Phu này." - Vị lãnh đạo - Xà Phu, chậm rãi nói cho trợ lí tất cả những công việc cần làm. Và trong lúc cậu ta đang bật máy xóa trí nhớ trong khu vực Pegas, Xà Phu xoay người bước lên trực thăng, rút ra một danh sách vàng nhỏ, bấm bút gạch tên :

" Vậy là còn 4 người nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net