Chương 18: Thù Ắt Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thù Ắt Báo

Cạnh...Alice từ từ bước vào khiến cho Bảo Bảo hơi bối rối một chút vì không biết phải "giấu" mấy con người kia ở đâu nhưng cô chợt nhớ ra đã có một lần cô thí nghiệm thành công 'Hương thơm ảo giác', nó khiến cho người vô tình ngửi được mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng này sẽ lập tức bị chìm vào ảo giác và nó chỉ tỏa hương trong bán kính đã được cài đặt nhờ vào không gian vô hình và cũng như nó hoàn toàn có thể biết được chủ nhân muốn gì mà không cần xác nhận qua giọng nói (đúng kiểu của Bảo Bảo mà lười nói chuyện hết thuốc chữa rồi)

Cũng khá may mắn vì Bảo Bảo tình cờ bỏ nó vào cặp và không ngờ nhờ cái tính đãng trí đó mà nó cứu vớt được cô "Thật là, có khi nào mà mình nghĩ là thật may khi đãng trí đâu" cô vừa suy nghĩ vừa chạy lại chỗ của mình moi từ trong cặp ra một thứ nhìn như một chiếc đèn ngủ mini, cô chạy lại chỗ cửa sau và gắn nó lên vách tường sát cánh cửa, sau khi đã gắn xong cô nhẹ nhàng từng bước, từng bước đi đến chỗ cửa sổ gần Song Tử, vì cô không để ý hay đúng hơn là coi Song Tử, Ma Kết, Thiên Yết thành người vô hình nên không hề biết ba người kia đang nhìn cô bởi cái ánh mắt gian mãnh khi nãy, cô đứng đó khoảng 1 giây thì Alice bước vào (công nhận tốc độ của Bảo Bảo nhanh ghê hồn)
Alice nhìn xung quanh lớp S với hi vọng không còn ai trong lớp. Sau khi đã chắc chắn rồi thì Alice nói

- Phù, không có ai cả may thật

Qua câu nói đó ba người kia đã nhìn Bảo Bảo một cách kì quặc vì có cả ba người đang ngồi thêm một người đang đứng mà Alice lại nói là không có ai, Ma Kết và Thiên Yết buộc phải nhìn Bảo Bảo và tìm hiểu về cái thứ nhìn như chiếc đèn ngủ mini mà cô đã gắn lên cánh cửa sau của lớp học hai người bỏ ngay công việc đang làm và theo dõi Song Tử nói nhỏ với Kết và Yết

- Này rõ ràng chúng ta đang ngồi đây, mà cái cô gái đằng kia lại nói không có ai?
- Theo dõi đi!

Kết và Yết cùng đồng thanh rồi cả ba người thêm Bảo Bảo cùng theo dõi chuyện hay

- Bảo Bình và Bạch Dương à?, cả nhóm con gái nữa nếu dám làm tao bẽ mặt thì đừng hòng được yên ổn. Sớm muộn gì các ngươi cũng bị các chị năm 4 cho một trận. Bây giờ phải làm sao cho các ngươi biết được thế nào là bắt nạt đây? A có cặp ở đây vậy làm cho nó te tua và lấy sách tập ném ra hồ nước rồi rạch bàn bla...bla...bla (âm mưu của Alice nhiều vô số kể không cách nào kể hết được)

Những người còn lại trong gian phòng gồm Yết, Kết, Song Tử và Bảo Bảo đều nghe thấy toàn bộ từ đầu tới cuối, từ nãy tới giờ tất cả đều được lắng nghe. Bảo Bảo cũng chính vì thế mà cười nhạt khoanh tay đứng dựa tường hướng mắt về đứa con gái đang bày trò với đồ dùng của cô, Song Tử nhìn cô nàng Bảo Bảo thì thấy nụ cười nhạt nhẽo trên đôi môi hồng hào đó thì cảm thấy rất thú vị với cô

Về phần bà cô Alice thì đang làm mấy trò bắt nạt Bảo Bảo sau khi xong việc cô ta còn quay sang bàn của Bạch nhi và các bạn của Bảo Bảo điều đó khiến cho Bảo Bảo từ ánh nhìn thích thú đổi sang nhìn Alice bằng đôi mắt giận dữ vốn có màu đỏ tươi cộng thêm cái không khí đáng sợ xung quanh nên giờ trông cô như một ác ma khát máu nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, theo dõi cô ả và thầm nghĩ "Làm gì quá đáng với bạn của tôi thì coi chừng cái mạng nhỏ bé của cô" cuối cùng Bảo Bảo thấy Alice định làm cho những cái bàn còn lại giống với cô (bao gồm mấy cái bàn của mỹ nam của cô ta), đoán được ý định đó của Alice nên Bảo Bảo búng tay cho 'Hương thơm ảo giác' ngừng hoạt động và để cô ta nhìn thấy mình hiện giờ Bảo Bảo cũng chẳng để ý gì xung quanh thậm chí còn quên mất còn có người ở đây. Sau khi chiếc đèn mini ấy tắt hẳn thì trong ý thức của Alice dần dần xuất hiện hình ảnh bốn người đang ngồi đó gồm ba hoàng tử của cô ta và một người mà cô ta có ý định bắt nạt là Bảo Bảo

Thấy Bảo Bảo cô ta hốt hoảng ngay nên ăn nói lắp bắp không còn phong thái quý tộc, bởi cái nhìn như ăn tươi nuốt sống của Bảo Bảo nhìn chòng chọc vào Alice, cả cái không khí xung quanh Bảo Bảo đều tạo cho Alice một ảo giác như chính mình đang bị ăn tươi bởi một con quái vật (con quái này xinh lắm nha chỉ Alice là không thấy vậy thôi) Bảo Bảo gằn giọng, giọng của Bảo Bảo đã rất lạnh rồi lại gằn giọng xuống cộng thêm đang mở máy lạnh nhiệt độ thấp nên Kết, Yết, Song mém bị chết đông, nhưng bản thân ba người đó vốn là sát thủ nên dù có suýt chết đi nữa vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền vì đó vốn là kì huấn luyện đặc biệt của sát thủ

Bảo Bảo bước đến gần, Alice bất giác lùi ra phía sau
- Sao, thấy tôi, không dám làm gì à? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao muốn sống thì đừng động vào chúng tôi?

Alice dù rất sợ hình ảnh của Bảo Bảo bây giờ nhưng vì lòng tự tôn của mình cô không cho phép mình chịu thua và bị làm nhục trước mặt các chàng lãng tử

- Thì sao, tôi thích vậy đó vì các cô làm tôi chướng mắt, là cái gai trong mắt CỦA TÔI

Bảo Bảo vẫn giữ nguyên phong thái khi nãy chờ đến khi Alice nói xong vì cô chẳng hề thích nói chuyện tí nào thay vào đó Alice vẫn tiếp tục nói

- Cô và bạn bè cô có gì tốt chứ toàn cái lũ mê chơi chả học hành gì mà lại được vào lớp S, mê trai nên vào đây chứ gì, các cô còn không bằng lũ khuyển nhà tôi là ĐỒ NGU HAHA HAHA
Cô ta thật không may mắn vì dám nói chuyện kiểu đó với Bảo Bảo. Cả Yết, Kết và Song tròn xoe mắt nhìn cái cặp đôi đang gây gổ đằng kia, cô nàng Bảo Bảo nghe xong câu nói phát ra từ Alice cười lạnh rồi nói

- Cô đang nói cô? Đồ biến thái? Vì sao vui chơi mà vào được lớp S? Câu trả lời cho cô là do IQ đấy, chả có một chút phong thái nào, vào được đây là may cho cô rồi. Chẳng phải lúc nãy còn định làm gì bàn khác ngoài chúng tôi à?

Gương mặt Alice biến sắc, tỏ ra sợ hãi
Do Bảo Bảo đang đứng quay lưng về phía ba người đang còn trong lớp nên cả ba không thể nhìn thấy mặt cô lúc này, gương mặt chứa đầy sát ý đôi mắt đỏ tươi nhìn xoáy vào mắt của Alice, nếu như Alice không gây ra việc gì với bạn bè cô có lẽ... Alice sẽ được thấy đôi mắt đỏ tươi đẹp hơn rất nhiều, một đôi mắt hút hồn người đối diện so với đôi mắt đang nhìn thẳng vào Alice lúc này là cả hai khí tức khác nhau. Với nỗi sợ hãi đang dồn dập vào ý thức của Alice cô sợ đến nỗi không nói nên lời nhưng theo phản xạ tự nhiên của Alice cô đã giơ tay lên tát cho Bảo Bảo một cái thật đau vì Alice muốn thoát ra khỏi sự giam cầm trong đôi mắt ấy *Chát* Alice đã tát Bảo Bảo.... nhưng không cái tát ấy đã được người khác đỡ giúp bởi một trong ba người còn lại đang ở trong lớp và người "hưởng" trọn cái tát ấy chính là Song Tử, Alice bừng tỉnh nhìn Song rồi trở nên bối rối
- Em xin lỗi, anh đau lắm không?

Nói rồi cô đưa tay cầm chiếc khăn tay của mình lên chạm đến gần khuôn mặt điển trai của Song lập tức cô bị Song gạt tay ra khiến chiếc khăn tay rơi phịch xuống đất

- Đây là lớp của tôi cô đừng làm như đó là khu vực của cô. Khu lớp S rõ ràng không ai được vào trừ học sinh và giáo viên của lớp, cô vào đây làm gì?

Bảo Bảo tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng trên mặt không biểu lộ rõ và nói với Song
- Chuyện của tôi, đừng xen vào
- Nếu tôi không xen vào cô đã bị một cái tát đấy!!!
- Đó là nếu cô ta đã tát được tôi
-......
Song im bặt rồi Bảo Bảo không thèm ngó ngàng gì đến Song nữa vì nói thêm cũng chỉ mệt mỏi, Bảo Bảo quay sang Alice mặt lạnh như băng

- Lúc nãy cô định phá hoại bàn học và đồ dùng học tập của chúng tôi đúng không?
Alice mắt trái tim nhìn Song khi nghe đến câu hỏi có mình liền thay đổi thái độ
- Thì sao?

Bảo Bảo cười nhạt đáp
- Thì....thử một thứ rất thú vị

Từ đâu Bảo Bảo lấy ra một thứ tròn tròn như một quả cầu có một mẩu dây thừng trên đỉnh đầu dài khoảng 5cm , Bảo Bảo lấy hộp quẹt định đốt lửa lên nó nhưng có tiếng bước chân và sát khí quen thuộc nên cô quyết định xử lí Alice nhanh chóng, rồi ngọn lửa được thắp lên, Bảo Bảo định ném trái tròn tròn ấy về phía của Alice, may mắn lại không mỉm cười với Bảo Bảo vì một cô gái đang vội vàng vào chạy lớp vì quên mất chiếc điện thoại
Đó chính là Ngưu cô gái với mái tóc màu tím và đôi mắt xanh lơ đã vào lớp vào thấy cảnh đang xảy ra..........
(Còn tiếp)
~Hết Chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net