Chương 29: Trò Chơi của Các Mama (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò Chơi của Các Mama (2)

Cả hai sao nữ Bình nhi và Bảo Bảo hăng hái chạy như bay lên thư viện rồi cắm đầu vào học với đôi mắt như muốn xuyên thẳng đống giấy đầy chữ trên bàn trong thư viện, để lại những cặp mắt đơ như cây cơ ở dưới phòng khách. Mặt Sư rất đẹp vì đã được vẽ rất nhiều hình trên gương mặt ấy, cô tỉnh dậy sau một tiếng la thất thanh của Xử và Bạch nhi khiến cho bốn chàng đang ngồi xung quanh phải nhanh chóng chạy ngay về chỗ ngồi, còn Sư cô chỉ vừa mới tỉnh dậy là đã kiểm tra ngay trong người để xác minh xem thẻ tính dụng còn trong người không, nhưng dù có kiểm tra đi kiểm tra lại thì cô vẫn không thể nào nhìn thấy cái thẻ tính dụng yêu dấu đó ở nơi nào và như thế là Sư biết chắc Bảo Bảo đã lấy đi mất tiêu rồi

Sư đưa tay lên vuốt tóc khi vừa nhìn lại bàn tay của mình do thấy có dính mực cho nên Sư lập tức lấy gương ra soi thì thấy mặt của mình đầy rẫy hình vẽ, những 'thủ phạm' có vẻ 'vô tội' đang làm những cử chỉ hành động rất đáng ngờ mà chính họ còn không biết, như vừa huýt sáo lại vừa liếc nhìn đi chỗ khác, hoặc chăm chú vào một thứ gì đó mà chưa bao giờ mình nhìn tới nó và chỉ cần nhìn những hành động đầy gượng gạo đó đã khiến Sư nghi ngờ những người đó chính là thủ phạm khiến gương mặt xinh đẹp của mình bị như vầy. Sư nổi điên lên nhưng cô đã bỏ sót mất một hung thủ đã trốn

- NÀY, CÓ...PHẢI...CÁC...CẬU...LÀ...NGƯỜI... ĐÃ...KHIẾN...GƯƠNG...MẶT...XINH...ĐẸP CỦA...TỚ...BỊ...NHƯ...VẦY...KHÔNG...HẢ?

À tất nhiên là Song Tử và đồng phạm đã phải ngoái đầu nhìn lại để phản bác lại về cái "gương mặt xinh đẹp" nào đó (t/g: Đẹp thật mà!!, SoT: Ừ..thì...*đỏ mặt* viết tiếp đi >.<, t/g: Đáng yêu ghê❤️~) cũng chính vì vậy nên anh và ba đồng phạm mới có được một trận cười thả ga không cần phanh lại. Sư giận run cả người nhào vào cho bốn người đó cho họ biết tay, họ cũng không dại gì đứng tại chỗ cho bị đánh, thế là cả năm người chơi trò đuổi bắt rồi chạy vòng quanh biệt thự tới tận giờ cơm tối cỡ chừng 5-6 giờ. Trong thời gian rượt đuổi thì nhóm Bạch nhi và Xử đã thực hiện một màn "trói" Ngưu cực đẹp rồi xách Ngưu xuống tập hợp ở dưới, trước khi xuống Xử còn nhận được một cuộc gọi từ một người "nào đó" *cười gian*

Do Ngưu đã bị "trói" nên cũng chẳng ai muốn làm đầu bếp để nấu ăn cả, hai người đi xuống và thấy Sư đang chơi trò đuổi bắt rất 'vui' cho nên Xử cũng tranh thủ vào tham gia cùng với nụ cười ma quái trên môi và một "chút" sát khí khi nhìn vào Sư, điều đó làm Sư dựng cả tóc gáy, từ từ quay đầu ra sau, cô nàng đổ cả mồ hôi lạnh nhìn Xử với gương mặt sợ hãi trong khi đang ngồi đè lên người Song Tử còn tay thì đang nắm lấy cổ áo của anh ta
À thì, rất vui cho Sư là đã bị mất thẻ tính dụng lại còn bị mắng cho một trận (Sư đã rửa mặt rồi nhé). Khi nhìn xung quanh mà không thấy Bảo Bảo và Bình nhi mà Sư cùng với Xử lại đang khá là "bận" cho nên Bạch nhi mới phải hỏi người đang ngồi xoa xoa cổ, chỉnh trang lại quần áo nhìn Sư rồi nở nụ cười ấm áp nhưng ngay sau đó lại bất chợt nhận ra mình đang nhìn cô nàng rồi cười một cách vui vẻ sau đó nụ cười đã biến mất thay vào đó là gương mặt đỏ ửng chính là Song Tử, anh vẫn đang ngồi tạm trên đất mẹ thân yêu. Bạch nhi không quên cười gian khi nhìn thấy Song Song có vẻ mặt như thế

- Này, thấy Bảo Bảo với Bình nhi đâu không?

Song Tử chưa kịp trả lời thì đã có Cự Giải nhảy xổ lên người Song Song, anh lấy tay ngăn không cho Song mở miệng nói, mà...cũng nhằm một số mục đích khác ví dụ như là ngồi đè lên người Song Tử như Sư đã làm -_-

- Hai cậu ấy vừa đi lên thư viện học bài rồi!

Nói xong với Bạch nhi thì Giải nhìn Song Song ánh mắt hình viên đạn phối hợp cùng với nó là nụ cười nhìn có vẻ thân thiện nhưng chỉ đối với người bình thường còn với những người nhận biết được sát khí như các sao thì nó sẽ là nụ cười thân thiện trước khi bị "xém" chết, tương tự như là tội nhân được ăn bữa ăn cuối cùng trước lúc xử tử. Bạch nhi luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ "Chuyện gì mà làm cho Bảo Bảo và Bình nhi phải đi ôn bài?" Kết thúc dòng suy nghĩ đó, Bạch nhi đã trở về hiện tại khi Mã Mã buộc miệng than thở với Ngư rằng:

- Tớ đói quá đi mất vẫn chưa có cơm nữa sao??

Anh Ngư có vẻ cũng khá mệt mỏi với cái hình tượng đáng yêu, dễ mến nên anh ấy đã quay trở lại với hình ảnh trước kia, lúc trước thì chỉ hiện nguyên hình khi có một mình cùng đám bạn thân thiết. Nay anh chàng để lộ  nhưng cũng không hẳn lộ ra vì chỉ có mình Xử nghe thấy cuộc trò chuyện thì thầm to nhỏ với nhau giữa Mã Mã và Ngư. Gương mặt lộ rõ sát khí mãnh liệt cùng cái trừng mắt nhìn Mã Mã

- Đói thì tự mà lăn vào bếp...không thì đi ăn, đứng đó than thở sẽ no bụng sao, Hả?!?!

Chị Xử cuối cùng cũng đã buông tha cho Sư, thì chị ấy cũng đã nghe qua sơ sơ cuộc đối đáp vừa nãy của hai người nên nhanh chóng lên tiếng rủ rê đi ăn cùng với mọi người, nhưng sau khi 'dụ' được thì...chị ấy có vẻ mặt rất gian như đang mưu đồ việc gì đó. Rốt cuộc cô nàng Xử cũng đã 'dụ dỗ' thành công nhóm nam lẫn nhóm nữ vì cả hai nhóm đều đang đói, chỉ thiếu mỗi hai người đang ở thư viện. Chuyển kênh lên thư viện nhé

Một bản nhạc êm đềm cất lên nơi im ắng nhất đó là tiếng nhạc chuông của điện thoại Bảo Bảo, Bình nhi ngồi đối diện cứ tưởng điện thoại của mình đổ chuông nên nhìn sang mới thấy điện thoại đổ chuông chính là của Bảo Bảo nên quay lại làm tiếp bài tập và học bài, hai chiếc điện thoại của cả hai bạn trẻ ấy đều được đặt ở trên bàn và để rất nhiều tài liệu ôn tập mà chỉ cần nhìn vào cũng khiến tác giả hoang mang đến trời đất xoay vòng. Bình nhi bị tiếng nhạc chuông ấy làm phiền do Bảo Bảo vẫn chưa trả lời điện thoại, nhưng cũng ngay lúc đó Bảo Bảo bắt máy lên nghe vừa áp điện thoại vào tai...người bên đầu dây kia đã nói không thôi nên làm mặt Bảo Bảo đơ, hoàn toàn đơ ra mặt. Bình nhi khẽ liếc nhìn Bảo Bảo thấy cô như vậy nên mới hỏi:

- Ai vậy?

Thấy Bình nhi hỏi thì Bảo Bảo cũng trả lời nhưng cô không trả lời bằng cách nói cô nàng trả lời bằng hành động, mở loa ngoài ra cho Bình nhi nghe thấy người nói trong điện thoại. Nội dung cơ bản như sau:
" ...Aaaaaaa ta nhớ baby nhiều lắm hôm nay chúng ta hẹn nhau ăn tối nhé! Ta biết chắc là baby yêu dấu của ta vẫn chưa ăn tối đâu, đúng rồi nhớ rủ mấy bạn của baby theo nhé cả mấy đứa con trai ở chung ký túc với baby nữa. Ta nhớ con và tiểu Bạch nhiều lắm nhanh tới đây với ta đó. Ta có nói với chú quản gia chăm sóc tụi con cả quản gia của mấy người bạn rồi và ta cũng đã nói với hiệu trưởng trường con nên tối nay các con ra ngoài chơi trễ chút cũng được nhưng trước hết nhớ diện đồ mà mama đã gửi cho con và...*gằng giọng* phải..tới...ăn..tối..với...ta *kết thúc quá trình đe dọa* nhé~, ta chắc chắn hôm nay là một ngày đặt biệt của con cùng các bạn đấy con yêu. Mama yêu con và tiểu Bạch...um moa...(hôn)❤️...tút tút tút..."

Cơ bản là vậy còn nếu các bạn thắc mắc ai ở trong đó thì câu trả lời là mama "yêu dấu" của tiểu Bảo và tiểu Bạch. Mama của Bảo Bảo nói đến nỗi không hề để được một khoảng trống nho nhỏ để Bảo Bảo chen vào mà cho dù có chen vào giữa chừng thì cũng ai người nấy nói, nghe hay không thì không cần biết. Biết thân biết phận nên Bảo Bảo và Bình nhi cũng im re chú tâm vào nghe ngóng
Cuộc gọi kết thúc, chỉ duy nhất người ở đầu dây bên kia nói  còn người đầu dây bên này ngồi im chịu trận. Người mà Xử nhận cuộc gọi ban nãy cũng chính là mama của Bạch nhi và Bảo Bảo 
~Hết Chương~

Xin lỗi mọi người vì ra chương trễ vì dạo này máu lười bất chợt chiếm lấy đôi bàn tay dùng để đánh chữ lên máy nên hơi trễ à không chắc là trễ lắm luôn luôn. Vì thế cho tớ xin lỗi nhé *cúi đầu* ❤️ (>_<)'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net