Chương 36: Biệt Thự Ma - Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt Thự Ma - Bí Ẩn

- Ơ, đùa nhau à???

Mặt các bạn ấy từ trắng chuyển sang xanh rồi hoàn toàn mất hồn. Bỗng, một con mèo hay gì đó khiến một vật ở một nơi nào đó rơi xuống đất, Bạch nhi mới hoàn hồn lại đầu tiên

- Khoan, vậy còn Ma Kết? Cậu ấy đâu?? Không bị mama bắt đi thì cậu ấy ở đâu???

Chỉ vừa hoàn hồn lại sau cú sốc, thì Cự Giải đã được một vé miễn phí về....âm phủ, do chị Ngưu ban phước, thấy Ngưu nên Xử mới hỏi

- Không phải cậu ở cùng mama sao??

Ngưu nở một nụ cười "thánh thiện" và nói rằng

- Chỉ vì chờ các cậu quá lâu nên tớ bỏ đi, để đến bên các cậu đây. Đồ máu lạnh!

Song Tử thắc mắc vì Ngưu lại tìm ra được chỗ của cả bọn mà không cần gọi điện hỏi

- Ngưu! Sao cậu tìm ra được chỗ này?

Ngưu lấy một vật được chế tạo ra từ Bảo Bảo, nó cũng có thiết kế như các thứ mấy sao đang dùng hiện giờ nhưng mini hơn. Tỏ ý đã hiểu nên Song tạm thời rút lui khỏi cuộc nói chuyện, bởi Xử và Ngưu đang bận "chiến tranh".... có vẻ là ngầm.

Hai người đó đấu bằng sát khí thôi cũng khiến các sao lo lắng cho Cự Giải, vì bị Ngưu đá vào đầu khi "đi" vào bằng đường cửa sổ mà không hề hay biết, Song Ngư mới nói

- Ngưu, Giải sắp lìa hồn khỏi xác rồi.

Ngưu hết nhìn hai bên rồi lại nhìn sau lưng và cuối cùng cũng đã đến lúc đến lúc Ngưu nhìn xuống dưới chân, cô nàng bị một phen hoảng hốt vì...dưới chân có người. Nhảy ngay ra khỏi đó, Giải mém xíu là hồn bay phách tán và nợ ơn của Ngư, mấy thằng quái quỷ kia đã không lên tiếng còn đứng cười khúc khích như thể đang xem hài vậy? Thật đáng ghét, đúng là mấy đứa bạn trời đánh!

Mã Mã đột ngột nhớ tới người bạn tội nghiệp bị quên lãng kia, nên nhắc nhở cho chúng bạn nó biết cái điều quan trọng lúc này mà chúng nó quên mất, Mã gằn giọng

- Các cậu cho thằng Kết chết luôn à!!

Nhớ tới rồi nên cả bọn mới lên đường tìm Kết, cũng chia ra như ban đầu và lục soát hết tất cả ngóc ngánh trong toà lâu đài đó. Nhưng trước khi chia nhóm thì Mã Mã và Bảo Bảo kéo cả nhóm đi tìm căn phòng đầy rẫy búp bê như Giải đã nói, trong phòng lúc mới bước vào đầy u ám, cũng khiến cho Bạch nhi và Sư gần như phải hét lên, may mắn là cả hai cũng còn trong khả năng kiềm chế lại được nên vẫn cái biểu cảm như thường ngày, chỉ là sắc mặt biến đổi một chút.
Các sao cũng phải công nhận rằng những con búp bê ở đây rất tinh xảo và xinh đẹp, đôi mắt có hồn làm tăng thêm vẻ ma mị, nhưng trong hoàn cảnh này thì nó lại làm tăng thêm vẻ ám muội có phần rùng rợn. Trong căn phòng chứa đầy búp bê cộng thêm cảnh quang của khu rừng bên ngoài, bởi chiếc cửa kính lớn, trong suốt, đối diện với cửa chính, bóng tối xâm chiếm cả gian phòng khiến cho đôi mắt của các cô nàng/anh chàng búp bê bỗng sáng hẳn lên bởi màu dạ quang, có thể các sao bị ảo giác, nhưng trong lúc Bảo Bảo và Mã Mã hăng say tìm mật thất hoặc gì đó đại loại, những người còn lại tìm kiếm manh mối xung quanh, thì tất cả lại cùng có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, một cảm giác không hề dễ chịu.

Bạch nhi, Sư, Xử đứng như người mất hồn vì những ánh mắt của búp bê như thể đổ dồn vào tất cả bọn họ và cả các sao khác đang phân tán xung quanh gian phòng, Bạch nhi, Sư, Xử vốn đã biết ánh mắt của mấy "bé" búp bê  như nhìn thẳng vào họ nên không tính tới, các sao khác đã cảm thấy rất rất khó chịu nên vội nhìn lại/nhìn tới/nhìn ngang và dựng hết tóc gáy vì đôi mắt sáng màu của chúng, một làn gió lạnh bay thoáng qua tóc của các sao và làm nó dựng đứng lên, gian phòng thiếu ánh sáng cùng với đôi mắt huyền bí, mê ly của "các bạn" ấy làm cho mấy sao chết đứng mấy giây, sau đó vội vàng bỏ chạy cả đám. Chạy nhanh nhất phải kể đến Bạch nhi và Ngưu, bọn họ chạy như điên, như vừa trốn trại, như bị thằng điên rượt, tới nỗi các sao khác phải kéo lại mới chịu ngừng.

Dừng lại, mấy bạn trẻ ấy thở như....muốn như nào thì nó như thế thôi. Thở muốn hụt hơi mới lấy lại nhịp bình thường. Ba người cả gan nhất đám lên tiếng là Yết, Mã, và Bảo

- CHẠY GÌ MÀ NHƯ MA ĐUỔI VẬY? LÀM TỚ GIẬT MÌNH CHẠY THEO!!!

Ngư và Xử cũng nhau đồng thanh và mắng cho đám người ham vui ấy một vố

- Các cậu phải xem xét tình hình bây giừo mới phải chứ! Không quan tâm tới Kết sao? Dù gì chúng ta cũng là bạn bè, vả lại các mama của chúng ta cũng quen thân với nhau thì sao có thể bỏ mặc cậu ấy! Hãy ngừng việc phiêu lưu trong căn biệt thự bỏ hoang này đi! Nếu các cậu muốn thì có thể cùng nhau phiêu lưu sau...nhưng việc bây giờ là phải tìm ra Kết....với cả việc thám hiểm với nhiều người như này rất nguy hiểm chẳng phải sao??? Bla...bla...

Xin được mạn phép lượt bớt mấy trăm chữ của cặp đôi hợp ý nhau về việc mắng người. Sau bài thánh ca không tên mới nhất của hai người Xử và Ngư cùng nhau hợp tác thì mặt người nào người nấy cũng mệt, dù là mắng một vài người hay là một vài người khác buộc lòng phải ngồi nghe. Thì bỗng dưng lại có tiếng gì đó phát ra từ căn phòng ở tầng dưới, dù sợ nhưng cả bọn cùng hùa nhau xuống dưới đó vì tiếng động đó cũng có thể do Kết tạo ra. Yết cũng không quên nhắc nhở đám bạn là "Đừng tách khỏi nhóm để tránh nguy hiểm, bởi ngôi nhà này có vẻ rất nguy hiểm". Cả bọn đã hiểu nhưng lại kéo dài câu trả lời ra để tỏ ý quá quen với nó, đặc biệt là cho có lệ thôi "Vâng~"

Đến trước cửa nơi có tiếng động từ tầng dưới, đứng trước cửa mà các sao trong lòng không khỏi lo lắng vì sợ thứ gì đó sẽ bay ra một cách bất ngờ, các sao ai cũng nghĩ vậy vì đã ở với Bảo Bảo gần bốn tháng trời và lúc nào cũng được một phen bất ngờ vì mấy thứ sáng chế, máy móc của cô ấy. Cuối cùng mấy bạn ấy đã chơi trò oẳn tù tì để quyết định người vào đầu tiên, thế là Bạch nhi đã thua và chịu số phận đầy đen đủi để bước vào nơi tối tăm định mệnh đó. Cô cũng không vừa gì vì đã cố gắng thuyết phục lại với nhóm người cả gan vừa bị mắng khi nãy

- Các cậu có ai vào giùm đi!

Và nhận được một câu trả lời đầy sự phũ phàng từ cô em gái song sinh

- Em chỉ thích những sự bất ngờ không ghê rợn, trong phòng búp bê khi nãy đã chuẩn bị tinh thần trước nên không tính.

Đồng suy nghĩ "Cậu cũng biết nói thế à". Thấy phản ứng diện hết trên mặt, từng chữ trong đầu cũng "tuôn" hết nên Bảo Bảo thêm một câu nữa cho có đáp án

- ...Và tớ thích nhìn người khác bị giật mình vì những thứ đó.

Một nét mặt cạn lời không gì hơn từ các sao cùng, một từ tàn nhẫn của Yết:
- Không!

Một sự thờ ơ đến gần như là giả ngu của Mã Mã nhưng lại khiến Bạch nhi có tia hy vọng

- Tớ không vào đâu giúp cậu đâu! Nhưng nếu cả hai vào cùng cũng được.

Dỏng tai lên nghe, thấy thế không an tâm bỏ chị Bạch nhi một mình với tên không đoàng hoàng kia được, đành chịu thiệt và đồng ý vào cùng Bạch nhi để nhận sự bất ngờ không mong muốn

- Nếu cậu vào cùng chị ấy thì thà tớ vào còn hơn!

Có một ai đó đang đứng mỉm cười đầy ma mị và nhìn vào các sao, không ai để ý đến ánh nhìn gần như mang một hàm ý chết chóc. Bởi lúc đó Bình nhi cũng đang nói cho các sao một tin mừng nhẹ, cô nhẹ nhàng gỡ headphone xuống khỏi đầu và để nó trên cổ:

- Các cậu ơi~ mama cho chúng ta 6 tháng ở chung với nhau, nếu không có tình cảm thì thôi không đính hôn nữa! Cũng vì chúng ta phản đối kịch liệt quá, vả lại hình như các mama đang bận công việc khác....mama cũng cnois là lần sau sẽ tái đấu...

Như thấy vàng trước mắt, các sao nhảy cẫng lên vui sướng vì không cần đấu trí cùng mama mà vẫn thắng, dù vậy nhưng cũng không hay lắm bởi chúng ta lại lạc vào một ngôi nhà đầy sự dị thường. Nhưng mục tiêu trước hết là tìm ra Kết và thoát khỏi đây!

Bạch nhi và Bảo Bảo bước vào căn phòng trước mắt, vào trong thì không gian bớt u ám hẳn đi, dù trong bóng tối nhưng nó lại không đem lại cảm giác đáng sợ như trong căn phòng đầy rẫy búp bê khi nãy, nhưng nhìn căn phòng nãy có lẽ là một phòng ngủ, đập vào mắt cô chị Bạch nhi đó là hình ảnh của một người con trai đang nằm trên một chiếc giường sang trọng trong căn phòng, nhưng.... đó là Kết, còn có cả máu chảy ra từ cơ thể, không ổn...Kết đang bị thương. Bạch nhi hối thúc Bảo Bảo đi đến chiếc giường đó để kiểm chứng lại, thế là....đúng thật chính là cậu bạn Ma Kết nghiêm túc của bình thường, do vậy Bạch nhi đã hối Bảo Bảo thêm lần nữa

- Em mau gọi những người khác vào đây!

Vốn rất ghét những câu mang tính ra lệnh nhưng cũng đành phải nghe lời thôi

---Ở ngoài---

Bảo Bảo hỏi Xử có đem theo đồ dùng y tế hay gì không. Thì nhận được câu trả lời ngắn gọn như cứa dao vào tim

- Có! Nhưng tớ đã làm rơi rồi?_Xử

- Vậy trước hết cậu hãy cầm máu cho Kết đã_Bảo Bảo

- Khoan đã?! Cậu tìm thấy Kết rồi sao?? Còn bị thương nữa?!_Nhân Mã

Nhận được cái gật đầu của Bảo Bảo, cả bọn chạy ào vào trong căn phòng đó vì lo lắng. Bảo Bảo đứng ngoài canh gác, nhận được cơn gió lạnh rùng mình từ phía cuối bức tường dãy hành lang, vừa tò mò nhưng cũng vừa sợ do đó cô đã suy nghĩ về một cái khác, một lát sau...ánh mắt bí ẩn hướng nhìn cô từ cuối dãy hành lang khi nãy...với ánh mắt loé đỏ...

----ta-là-dải-ngăn-vị-trí-địa-lý----
Ở chỗ các mama

- Trời ạ! Tự dưng lại bận rộn thế này, chuyện gì không xảy ra lúc trước đi để bây giờ được chơi cùng các con thì vui hơn không?!!_Leo (mẹ Sư)

- Chịu thôi! Ở nơi này thì sự thật là chúng ta rất bận với mớ công việc _Cancer (mẹ Giải)

- Thế nhưng hơi chán! Mấy việc này giải quyết sau cũng được mà_Aries (mẹ Bạch nhi, Bảo Bảo)

- Chán thật! Tiếc ghê, mất cơ hội chơi cùng các con_Sagittarius (mẹ Mã Mã)

- Để lần sau đi. Xử lí việc ở các gia tộc trong vương quốc này trước. Virgo, Libra, Taurus, Gemini, Pisces, đã về chưa? _Scorpio (mẹ Yết)

- Sắp về rồi!_Capricorn (mẹ Kết)

Tại sao mẹ Yết lại sử dụng từ vương quốc? Liệu nó có phải một bí mật, hay chỉ đơn giản là dùng sai từ thôi? Hãy đoán thử xem nào!

~Hết Chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net