Chương 59: Hai Mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Mặt?

Năm tháng sau, chỉ còn cách một tháng là đến lúc thi xếp hạng, trong khoảng thời gian năm tháng này cũng có khá nhiều vụ việc diễn ra nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ là giữa bạn bè xích mích với nhau

- Hi!! Cậu còn sống không Bảo Bình ơii _Song Tử

Song Tử vô tình gặp Bảo Bình khi đến giờ chuyển lớp và ở tiết này Bảo Bình cùng Song Tử học chung lớp với nhau vì cả hai đều thuộc hệ hiếm không thiên về bất kì mảng nào, nên tạm thời sẽ cho cả hai học tấn công lẫn phụ trợ để tự mình gánh cả hai vị trí khi chiến đấu, góp phần giúp về thiếu sót trong vị trí khi không đủ thành viên. Do đó lớp này đáng lý gồm những người hệ hiếm phải học thêm giờ vì lượng tiết học gấp đôi người khác, nhưng lại tách ra thành 2 lớp: lớp của Song Tử, Bảo Bình và lớp của những người khác.

- Không chết được, nhưng tớ muốn khiêu chiến cậu..._Bảo Bình

Máu điên của Bảo Bình ngày càng tăng khi ngày nào cũng phải gặp và học hành cùng tên Song Tử chẳng có gì ngoài tài khịa vừa cua gái. Hận không thể ngay lập tức giết ngay...

- Thôi nào, chúng ta còn chưa xếp hạng vả lại còn khác bảng thì cậu có đánh thắng, tớ cũng chẳng thiệt hại gì_Song Tử

Xếp hạng được chia ra 12 bảng theo đúng chòm sao tượng trưng cho mỗi gia tộc trong "Thập Nhị tộc" cho nên nếu người ở bảng khác khiêu chiến với nhau cho dù có thua thì cũng sẽ không rớt hạng

- Thế thì lấy cái mạng của cậu_Bảo Bình

- Thôi nào_Song Tử

Càng học lớp này cùng Song Tử bao lâu thì lại càng cảm thấy phiền toái bao nhiêu, mỗi khi đến lúc học ngoài giờ vì cả hai không những là cấp A lại còn thuộc hệ hiếm cho nên được đặc cách rèn luyện ưu tiên. Nhưng cứ đến tiết này Bảo Bình không thể không tránh khỏi ánh nhìn của các cô gái hệ hiếm cấp bậc thấp hơn nhìn mình bằng ánh mắt chan chứa sự "yêu thương" như thể chỉ muốn cắt chính cô ra thành nhiều mảnh và đem đi nướng chín bằng ngọn lửa tình yêu nồng nhiệt với Song Tử.

Bảo Bình cô chỉ muốn nhanh chóng nắm bắt được chiêu thức liên kết không gian để làm cổng dịch chuyển nhằm né tránh ánh mắt đáng sợ của những cô gái kia. Bấy lâu nay cô cũng đã rất kiên nhẫn phải nhịn bao nhiêu là trò đùa cợt từ những cô tiểu thư quý tộc, những người kéo bè kết phái với Leo hay chỉ đơn giản là những người cùng bảng nghi ngờ cô đi cửa sau để có được danh hiệu cấp A này mà lại là kẻ "mắt rỗng"...

Song Tử thừa biết nếu anh gần gũi với Bảo Bình thì sẽ không tránh khỏi việc xảy ra bắt nạt, nhưng anh muốn xem xem cô gái này giải quyết thế nào với rắc rối không đáng có này, do đó dù phải chịu cái nhìn không mấy thân thiện của Bảo Bình nhưng anh vẫn chai lì mà bám theo chỉ muốn xem sự kiên nhẫn của cô bạn này đến mức nào. Một phần cũng vì không quá thích cô gái này, muốn đem lại rắc rối cho cô ấy.

Trong giờ học này, Bảo Bình đã nắm được cách thực hiện cổng chỉ sau 2 buổi học cô phải học phép này đầu tiên cũng là để tạo đường máu cho đồng đội khi gặp trường hợp bất lợi. Song Tử cũng không hề kém cạnh, anh dễ dàng điều khiển tâm trí của người có năng lực yếu hơn bản thân cụ thể là từ cấp B trở xuống, điều khiển kẻ mạnh hơn cũng không phải việc khó nhưng chắc chắn sẽ bị phản phệ bởi điều khiển người càng mạnh thì càng có nguy cơ cao họ thoát khỏi khống chế.

- Đến cả tiết học này cậu cũng không được phép bỏ cái thứ đấy ra nhỉ?_Song Tử

-....

Bảo Bình đã dần quen với sự tồn tại của dải băng che mắt này, nhưng không sao cô cũng đã có khả năng sử dụng phép thay đổi ngoại hình, nếu muốn ngắm nhìn ánh sáng thì cứ việc thay đổi bề ngoài rồi cởi băng che mắt đi thôi. Lười biếng không muốn nói chuyện và vì suốt năm tháng này nếu không nhờ công lao của Song Tử thì cũng chẳng có mấy đứa con gái đến làm loạn với cô. Nghĩ đến lại bực vì thế Bảo Bình ngay lập tức sử dụng cổng để về nhà đương nhiên là bỏ Song Tử ở lại rồi.

Bảo Bình không nói tiếng nào chỉ đưa tay lên vận dụng nguồn ma lực dồi dào của mình mở ra cánh cổng, Song Tử khá nhạy bén nên khi Bảo Bình vừa nâng tay lên cậu đã nghi ngờ cô ấy sẽ dùng cổng mà bỏ lại mình, không ngờ lại thực sự là vậy

- Ơ này? Khoan cậu bỏ đi như vậy sao??_Song Tử

Cánh cổng dần đóng lại sau khi Bảo Bình đi qua

- Chà..có vẻ như mình chọc giận cậu ấy rồi_Song Tử

Nở nụ cười cay đắng nhưng rồi cũng phải tự thân mà về, mặc dù nhà cách đấy không xa nhưng đi bộ trong đêm thì cũng đáng sợ lắm chứ, cả bay cũng vẫn sợ...Thấy vậy, Song Tử đành ngậm đắng nuốt cay mà bay thật nhanh về nhà.

—————————————————-
Ở nhà lúc này dưới phòng khách cũng chỉ có Sư Tử, Kim Ngưu, Nhân Mã và Cự Giải. Bảo Bình vừa mới bước ra từ cổng đã bị cho ăn cẩu lương ngay tức khắc của cặp đôi Ngưu-Giải kia rồi.

-Ôi giật cả mình!!!_Sư Tử, Nhân Mã đồng thanh

Đột ngột la lên như thế cũng khiến Bảo Bình sợ theo, Bảo Bình chỉ mới học cái này gần đây thôi nên cả bọn vẫn chưa quen với sự xuất hiện đột ngột của cô bằng cổng này.

- Không thể quen được mà!_Sư Tử

Không trông thấy Song Tử đi cùng với Bảo Bình nên 4 người đều cảm thấy kì lạ, mới hỏi

- Song Tử đâu rồi? Cậu ấy không đi với cậu sao?_Cự Giải

Chỉ cần nghe thấy cái tên của cậu ta là Bảo Bình đã rất cọc cằn, bực bội rồi! Khi không lại gây thêm phiền phức cho cô, không phải cô không biết chỉ là Bảo Bình cô yên lặng cho qua mà thôi.

- Cậu ta sẽ về ngay thôi_Bảo Bình

- Có vẻ cậu ấy chọc giận cậu rồi. Có cần tớ khiến cho cậu ấy không vào nhà được không?_Cự Giải

Năng lực của Cự Giải là hỗ trợ song anh giỏi nhất là việc tạo kết giới bảo vệ, chỉ cần là người anh không cho vào hay xem là kẻ thù thì sẽ không tiến được một bước vào kết giới. Chắc chắn không áp dụng cho trường hợp phá vỡ kết giới, nhưng thời gian này Cự Giải cũng chẳng lãng phí, được rèn luyện kết giới này đến mức vô cùng chán nản khi phải tham gia tiết học mà chỉ đưa thân mình ra trước hàng loạt vũ khí tấn công rồi tạo kết giới cho bản thân, nâng cao khả năng thiết lập kết giới, do đó việc phá vỡ kết giới của Cự Giải là việc không hề dễ dàng.

- Để cậu ta ở ngoài một lúc cũng được_Bảo Bình

-Rõ_Cự Giải

Nói rồi Bảo Bình bỏ lên phòng, không lâu sau đó Song Tử cũng về đến nhà kết cục là không vào được bên trong, Song Tử cũng thừa biết là ai làm ra được trò như thế này.

- Này!!! Cậu là phe bên nào thế hả?? Yêu vào rồi giờ thì phủi sạch tình anh em sao??? CỰ GIẢIII_Song Tử

Dưới phòng khách cả 4 người khi nãy đều cười sặc sụa, đến cả Bảo Bình đứng trên phòng cũng có thể nghe được âm giọng khoẻ của Song Tử và rồi nở nụ cười nhẹ nhàng bên cửa sổ.

Trong góc khuất của căn phòng, một loài thú dần hiện ra trước ánh trăng bên ngoài đến từ cửa sổ, thân hình của nó hiện ra một cách rõ ràng, có thể thấy được loài thú này chính là một loài sói mang bộ lông trắng muốt cùng với đôi mắt hoang dã không kém phần tàn nhẫn nhưng lại mang khí chất cực kỳ kiêu hãnh.

- Tiểu thư của tôi, chuyện gì khiến người tươi cười thế kia?

"Người" đang nói không phải ai khác chính là con sói đang ở cùng với Bảo Bình, nó là linh thú tượng trưng cho linh hồn của Bảo Bình, trong thời gian này hầu hết các sao đều đã có được linh thú của riêng mình và tất nhiên Bảo Bình cũng không ngoại lệ.

Nụ cười của Bảo Bình dần biến mất trở về gương mặt vốn có của bản thân, mang khí tức nguy hiểm hơn mọi ngày, cái nhìn của cô không còn giống lúc nãy nữa thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn nhìn xuống Song Tử

- Ngươi quá lịch sự so với vẻ ngoài của ngươi rồi đấy, sao nào? Chẳng phải ngươi đại diện cho linh hồn của ta à?_ Bảo Bình

- Đúng, bởi tôi hiểu rõ bản chất của tiểu thư. Cô rất tốt...không phải sao?_Ius (Linh thú này đã được Bảo Bình đặt tên là Ius ba kí tự cuối của cái tên Aquarius đáng kính)

Nghe thấy thế Bảo Bình có hơi giật mình nhưng chủ yếu là cô ngạc nhiên trước linh thú này. Cô dần đưa mắt sang nhìn Ius ánh mắt lộ rõ sự lạnh lẽo như không còn chút sức sống nào.

- VIệc đấy thì có liên quan gì..._Bảo Bình

Kể ra thì việc cô để lộ vẻ mặt này cho một ai khác là không hề xảy ra, thế nhưng kể từ khi có được Ius cô lại thường xuyên thể hiện ra gương mặt này cho nó. Có lẽ cô cảm thấy an toàn và đã để bản thân mình được thư giãn, không cần phải gồng lên trở thành một diễn viên mang chiếc mặt nạ mà đến cô còn không thể nhận ra đâu mới chính là bản chất của mình.

- Vì tôi phản chiếu rõ nhất về cô, tiểu thư lương thiện của tôi_Ius

Càng nghe Bảo Bình lại càng không thể chấp nhận được, nói như thế có khác gì là đang châm biếm cô không chứ? Bản chất như thế thì sao? Chẳng phải bản thân Bảo Bình cũng đã bị vấy bẩn bởi máu đó ư? Cô không thích nghe thấy điều này...

- Im đi, đừng hiện ra khi ta không gọi ngươi_Bảo Bình

Nói rồi Ius dần tan biến. Bảo Bình khẽ cau mày lại đôi mắt cô vẫn vậy, không chút sức sống, chỉ hiện hữu sự tàn nhẫn nhưng vẫn có một chút khó xử

- Ngươi không hiểu thứ ta muốn là gì..._Bảo Bình

Bên ngoài cửa phòng của Bảo Bình xuất hiện bóng dáng của một cô gái, cô ấy đứng tựa lưng bên cánh cửa ngước nhìn về một nơi xa xăm không tỏng tầm mắt và nghĩ "Nhưng...tớ biết, có lẽ cậu sẽ không tha thứ cho tớ vì tớ đã ngăn cản sự quay lại của kí ức mà vĩnh viễn cậu không muốn quên đi..."

Thiên Bình quay người, nhẹ nhàng để tay lên cánh cửa rồi tựa đầu vào nó như thể đang dựa vào người mình quan tâm, lo lắng khôn nguôi sau đó thì thầm

- Hãy để tớ bảo vệ cậu nhé!_Thiên Bình

Phía bên trong cánh cửa là một không gian im ắng do đó Bảo Bình có thể dễ dàng nhận ra có ai đó đang ở bên ngoài cánh cửa phòng mình, cô lo lắng tột độ vì có khả năng người này đã nghe hết những gì mà mình vừa nói với Ius.

-AI??!!_Bảo Bình

Thiên Bình ở bên ngoài nghe vậy, nhanh chóng trở lại trạng thái như thường ngày, mở cửa bước vào một cách tự nhiên rồi nở nụ cười tươi tắn trên môi làm như thể cô chỉ vừa mới đi đến và không hề nghe thấy gì cả.

- Tớ lên rủ cậu uống trà đây. Khi nãy có chuyện gì sao? Nhìn cậu đáng sợ thế?_Thiên Bình

~Hết Chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net