Chương 60: "Cuộc Chơi"?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc Chơi"?!

- Tớ lên rủ cậu uống trà đây. Khi nãy có chuyện gì sao? Nhìn cậu đáng sợ thế?_Thiên Bình

Nét mặt của Bảo Bình dần dịu xuống khi nhìn thấy Thiên Bình, một phần vì nghĩ có lẽ cô ấy không nghe thấy gì trước đó một phần vì khi nghĩ kỹ lại thì cuộc trò chuyện của cô với Ius cũng chẳng gây ra hiểu lầm mấy, có thì chỉ là bị nghi ngờ âm mưu gì đấy th...nhưng như vậy thì cũng không ổn lắm...Kệ vậy, dù sao thì cũng có khả năng Thiên Bình đã nghe tuy nhiên cô ấy lại cư xử như thế này...có lẽ sẽ không gây bất lợi cho mình.

- À không. Không có gì...đi thôi cùng uống trà nào._Bảo Bình

Nhẹ nhàng đẩy Thiên Bình ra khỏi phòng sau đó cả hai cùng đi đến phòng thư giãn, ở đó có đầy đủ dụng cụ pha trà đến từng loại trà hảo hạng xếp đầy đủ trên kệ. Người đi pha trà là Thiên Bình, Bảo Bình ngồi trên ghế thẫn thờ suy nghĩ, Thiên Bình từ gian đồ uống phía trước với ánh mắt sắc bén liếc nhìn Bảo Bình đang ở phía sau ngồi một cách lơ đãng, không hề tập trung. Cô chỉ đành thở dài rồi nhanh chóng bưng khay trà đến chỗ Bảo Bình.

- Cậu đang nghĩ gì mà không để ý xung quanh thế?_Thiên Bình

Bảo Bình như bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ của chính mình, lại tiếp tục là một vẻ mặt cười nhẹ nhàng nhưng không hề chứa đựng một chút chân thật nào tựa như Bảo Bình đang muốn cho Thiên Bình cảm nhận được cô không muốn chia sẻ những suy nghĩ này của mình.

- Không gì cả, hôm nay cậu quan tâm tớ thế nhỉ?_Bảo Bình

Không gian đằng đằng sát khí này Thiên Bình đã rất quen thuộc rồi do đó cô bình thản vừa rót trà đưa cho Bảo Bình vừa mỉm cười dịu dàng, tất nhiên cô biết Bảo Bình không muốn nói đến nữa nên cô cũng đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Hẳn rồi, à dạo gần đây cậu không đeo dải băng khi ở nhà nữa, có phải là vì cậu tin tưởng kết giới của Cự Giải không?_Thiên Bình

Bảo Bình đứng hình vài giây vì hai từ "tin tưởng" của Thiên Bình. Ha! Tin tưởng sao? Có lẽ đúng như vậy, chuyện này thực sự là đáng mừng tuy nhiên đối với cô thì hai từ đó có trọng lượng rất nặng mà không thể trao cho một ai đó một cách dễ dàng như vậy. Thế mà giờ đây cô đang dần trao hai từ ấy cho những người bạn mới đó sao? Cô đã khựng lại trong chốc lát bởi quá ngạc nhiên  may mắn là có Thiên Bình hỏi câu này khiến cho cô như trở lại với nguyên tắc của chính mình, do đó cô sẽ dễ dàng kiểm soát được sự tin tưởng của bản thân.

Riêng đối với Thiên Bình cô nói ra câu hỏi đó là có mục đích, chính vì cô không muốn Bảo Bình có sự sơ xuất nào trong hành vi thường ngày bởi người nhắm vào cô không chỉ là các học sinh nữ do Song Tử gây ra mà còn có thế lực đen nữa. Chính bản thân Bảo Bình ắt hẳn phải luôn nhớ điều này nhưng cô lại dần buông bỏ phòng bị của mình, nếu vậy kế hoạch sẽ không thành chưa kể là Bảo Bình sẽ phát hiện ra việc Thiên Bình không bị mất đi kí ức sớm hơn dự kiến.

- Không hẳn...chỉ là tớ muốn thoải mái hơn thôi!_Bảo Bình

Một cuộc trò chuyện đằng đằng sát khí vẫn tiếp tục cho đến khi gần nửa đêm mới kết thúc.

Thiên Bình vừa về phòng đã nằm phịch xuống giường ngay lập tức

- Đuối thật...may mà cậu ấy chưa phát hiện ra gì...nhưng có vẻ Bảo Bình đã biết mình nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu ấy với Ius...

Mà kệ vậy, hành xử như thế chắc sẽ không hại gì mình đâu?? Lúc nào trong đầu Thiên Bình ngay lập tức hiện lên hình ảnh Bảo Bình ở lần "sống" đầu tiên khi mà có người vô tình nghe thấy cô ấy nói chuyện về âm mưu của mình với Ius...tình cảnh có vẻ quen thuộc nhỉ? Lúc đó Bảo Bình cũng đã tỏ vẻ không phát hiện ra rồi cho người giám sát và từ từ tìm chứng cứ nhằm chứng minh người đó từng nghe thấy cuộc trò chuyện bí mật, sau đó thì...hiển nhiên là cô ấy đã buộc họ phải im lặng dù bằng cách thương lượng, đe doạ hay thậm chí là giết đi chăng nữa. 

Thiên Bình bất ngờ nói thành tiếng

- Nếu muốn đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, điều đầu tiên mình cần phải giúp Bảo Bình lấy lại khả năng trước kia "Sao chép"_Thiên Bình

"Sao chép" chính là khả năng độc nhất chỉ thuộc về quyền sở hữu của người nắm giữ năng lực "Tái Tạo" và mang danh hiệu "Người Gác Cổng Thời Không", danh hiệu độc nhất chỉ truyền cho Thần của gia tộc và trước giờ chỉ có 2 người đạt được danh hiệu quý giá này trong gia tộc Aquarius. 

- Chà...với năng lực thì ổn thôi nhưng độ khó lại nằm ở danh hiệu "Người Gác Cổng", mình không rõ về cách thức có được cái tên đó..._Thiên Bình

Bỗng chốc hình ảnh Bảo Bình ngồi trước bàn cờ vua mà cô ấy thích sau đó lại nói một điều cực kì khó hiểu hiện lên mồn một trong trí óc của Thiên Bình, sau khi nghe được Bảo Bình nói thì Thiên Bình đã cười phá lên một cách thỏa mãn.

- Câu nói đó của Bảo Bình có nghĩa là cậu ấy đã có được phương pháp nắm giữ danh hiệu trước cả khi trở thành người đứng đầu. A...thật rùng mình mà. Start!...đã không thể quay đầu nữa rồi_Thiên Bình cười quỷ mị

Năng lực tiên tri thật đúng lúc! Nếu cậu ấy mà biết mình đang lén lên kế hoạch liên quan đến cậu ấy thì chắc Bảo Bình bạo lực đó giết mình mất...mà...sao mình chết được, có lời nguyền "Bất Tử" do Bảo Bình trao cho và bảo vệ thì cũng không thể chết dù bản thân mình muốn được...

~~Sáng hôm sau~~
Sư Tử hí ha hí hửng nhảy chân sáo đến nhà ăn, cứ nghĩ giờ này thì hẳn sẽ không có ai ngoài mình, thế nhưng cô đã lầm, ngày nào cũng là Cự Giải đến sớm nhất để chuẩn bị bữa ăn cho Kim Ngưu, người anh yêu nhất trần đời. Sáng sớm chưa bỏ gì vào miệng đã phải đớp tới tấp cơm chó ngập mồm, cảnh tượng này thật không sao chấp nhận được cho đôi mắt và cái bao tử khốn khổ của Sư Tử!

Không thể chỉ vì hai người này mà sáng hôm nay (thực chất là như bao ngày) lại có thể nhịn đói được, vì thế Sư Tử cũng phải cười một cách miễn cưỡng, vô cảm và chua xót thay cho thân mình, cứ ngỡ đã thoát được một hôm ăn cơm chó nhưng thật không thể ngờ chỉ mới 6g sáng mà họ đã ở đây chim chuột với nhau. Khuôn mặt đang cười nhưng trong lòng lại rỉ máu của Sư Tử ngày hôm nay lại đau hơn gấp nhiều lần những ngày trước.

"Thật khốn khổ cho cái thân này mà"_Sư Tử nghĩ. Nếu suy nghĩ kỹ thì việc Cự Giải ở đây sớm cũng đúng thôi, ngày nào cậu ta không phải tiện tay nấu cho cả nhóm cùng ăn cơ chứ? Sư Tử lần này đã không suy nghĩ thật kỹ lưỡng rồi...

Không lâu sau thì tất cả mọi người cũng tụ họp đầy đủ, Song Ngư vừa nhìn Bảo Bình đã lấy làm lạ ngay nên đã hỏi

- Sao nay cậu đeo dải băng sớm thế? Bình thường cậu sẽ đợi ăn xong mới mang nó mà?_Song Ngư

Nhờ câu hỏi đó của Song Ngư mà mọi người để ý đến điều này hơn, đúng thật là lạ vì mấy tháng nay kể từ khi Cự Giải học xong lớp tạo kết giới tuyệt đối thì Bảo Bình cũng dần lười biếng không mang dải băng trong nhà mọi lúc nữa.

Câu hỏi này dường như khiến Bảo Bình có cảm giác rất lạ...không thể miêu tả bằng lời nhưng ngay lúc nghe hết câu hỏi trong trái tim cô giống như có cái gì sắc nhọn đâm vào, vốn dĩ cô từ khi sinh ra đã không thể hiểu hết những cái gọi là cảm xúc, chỉ biết khi vui sẽ cười khi buồn sẽ khóc còn cảm giác này...cô cũng đã trải qua rất nhiều lần nhưng đều không thể định nghĩa nổi dù chỉ một lần...

- Chỉ là tớ muốn làm quen lại thôi, gần đây khi ra ngoài tớ có hay quên mang nó_Bảo Bình

Lý do cũng rất hợp lý nên không ai thắc mắc bất cứ điều gì. Sau bữa sáng các sao đi đến trường và tham gia các lớp học đã được sắp xếp trước đó. Hôm nay các sao phải tham gia lớp học gia tộc, chỉ gồm những thành viên cùng họ với nhau. Trong lớp này chỉ duy có Bảo Bình là người đặc biệt vì cũng chỉ có cô ấy là bị bắt nạt, nhờ thế mà cô cũng dần tập được tính kiên nhẫn đến trên cả giới hạn của bản thân.

Do năng lực mạnh hay yếu của gia tộc Aquarius rất dễ để nhận ra vì chỉ có duy nhất gia tộc này là có vị trí ấn ký cố định, chính là ở đôi mắt, qua màu sắc ấn ký trong đôi mắt sẽ có thể dễ dàng đo lường ra được năng lực thật sự của họ. Do đó hầu như Aquarius nào cũng có đôi mắt rất tinh tường và thị lực tốt, nhưng chỉ mỗi Bảo Bình là khác biệt, chính vì thế mới bị bắt nạt và ai ai cũng chờ đến lúc xếp hạng để đánh bại Bảo Bình giành lấy vị trí cấp A hiếm có đó.

Nếu thắc mắc vì sao các sao không giúp đỡ Bảo Bình thì chính là vì luật ngầm của trường này, "Không được can thiệp vào việc của gia tộc khác" tóm lại là không xen vào hay đòi công bằng cho Bảo Bình được đơn giản vì họ khác gia tộc với nhau.

Hôm nay là ngày lễ hội mà trường đặc biệt tổ chức nhằm giúp các học sinh bớt căng thẳng sau những ngày chạy theo lịch trình dày đặc của thời khóa biểu, do đó các học sinh hôm nay chỉ cần đến trường vào buổi sáng để chơi và nửa ngày còn lại sẽ tự do hoạt động theo ý thích. Sau khi kết thúc nửa buổi sáng tồi tệ, Bảo Bình về nhà nghỉ ngơi rồi ở lỳ trong phòng chính mình. 

Cô ngồi trước chiếc bàn chạm khắc tinh xảo cùng bộ cờ vua mang hơi hướng "hoàng gia" đầy cổ kính nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Trên đó là những quân cờ đen trắng đã được bày trí như thể Bảo Bình cô đang đấu với một ai khác ngoài bản thân. Cô chỉ ngồi đó và nhìn bàn cờ, trước mắt cô là những quân cờ màu đen huyền bí với những nước đi vô cùng cẩn trọng tựa hồ như đang sợ hãi việc phải mất đi một quân cờ của chính mình. Bất chợt cô cầm lấy hai quân: pháo và mã...đối mắt với chúng một hồi lâu, ngay lúc này trong suy nghĩ của Bảo Bình lần lượt hiện lên hình ảnh của Cự Giải và Song Tử sau đó cô lại thốt ra câu nói hết sức khó hiểu

- Pháo có nước đi mềm mại nhưng mang đến cho kẻ địch không ít sự đe dọa....còn quân mã nhìn có vẻ vô hại nhưng nếu biết cách sử dụng lại có thể dễ dàng chiến thắng ngay khi bắt đầu cuộc chơi...

Bảo Bình nở nụ cười vô cùng nguy hiểm...sau đó lại sắp xếp toàn bộ quân cờ thành một ván mới hoàn toàn...

- Cuộc chơi...đến lúc bắt đầu rồi...

~Hết Chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net