Chương 61: Mở Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở Màn

Người Thân hay Kẻ Thù?!?

Yên lặng trong phòng mình và suy nghĩ, đột nhiên Bảo Bình cầm điện thoại gọi điện cho Cha của mình để hỏi thăm về Bạch Dương

"Có chuyện gì sao con?"

- Không ạ...chỉ là con...muốn hỏi về Bạch Dương, Bạch Dương vẫn ổn chứ ạ?_Bảo Bình

"......"

Chủ nhân của gia tộc Aquarius đã lặng người đi vì câu hỏi của đứa con gái là người thừa kế tương lai duy nhất của gia tộc Aquarius như muốn che giấu điều gì đó, nhưng ông vẫn trấn an Bảo Bình

"Bạch Dương vẫn ổn, con đừng lo"

Bảo Bình ở đầu dây bên này cười thật  sự hạnh phúc...lại chứa đựng tà ác trong ánh mắt của chính mình. Cô cất giọng một cách bình thường với một chút sự buồn bã, nếu như không trông thấy gương mặt Bảo Bình lúc này thì chắc chắn ai cung sẽ tin vào việc Bảo Bình đang phải chịu ủy khuất

- Vâng...thế ạ...vậy con không làm phiền người nữa_Bảo Bình

Dập máy, Bảo Bình lại càng lộ rõ chất phản diện.

- Giấu giếm như thế thì mình có thể dồn toàn lực chuẩn bị cho cuộc chơi này rồi. Bạch Dương....đừng xuất hiện sớm quá nhé!_Bảo Bình

-------------------------------------------------

Trước khi Bảo Bình ngồi ngắm nhìn bàn cờ pha lê rồi lại nói những câu khó hiểu thì cô đã có một cuộc gặp gỡ với những tin tức liên quan đến Aries ngay tại căn phòng của mình.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cho không gian tĩnh lặng bên trong như được khuấy động, thu hút sự chú ý của Bảo Bình. Cô bước ra mở cửa thì thấy Bạch nhi đứng bên ngoài

- Có chuyện chúng ta cần thảo luận_Bạch nhi

Bảo Bình nép qua một bên cửa mời Bạch nhi vào. Cả hai cùng đến phòng làm việc của Bảo Bình, ngồi xuống ghế sofa ở hai phía đối diện sau đó Bảo Bình mở lời

- Có chuyện gì?_Bảo Bình

Bạch nhi yên lặng một lúc chầm chầm liếc mắt nhìn Bảo Bình một cách thận trọng, Bảo Bình dường như hiểu được ý mà Bạch nhi muốn, cô ngay lập tức sử dụng năng lực không gian của mình bao trùm cả hai người vào bên trong khoảng không gian kín ấy, nhằm đảm bảo không có bất kì ai có thể nghe được cuộc trò chuyện kín này.

Đến lúc này Bạch nhi mới chịu cất lời

- Aries đã biến mất khỏi nơi chăm sóc rồi!_Bạch nhi

Trong đáy mắt của Bảo Bình dường như có một chút sự dao động bởi thông tin khẩn này của Bạch nhi

- Là nguyên bản của em sao?_Bảo Bình

Chỉ khẽ gật đầu rồi lại nhìn sắc mặt của Bảo Bình. Biểu cảm lộ ra trên gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, điềm tĩnh như ánh trăng kia ngày càng trở nên vô cảm hơn, dường như cảm nhận được cái tàn nhẫn, độc ác nhưng lại vô cùng lý trí nơi cô. Cô khẽ nở nụ cười nham hiểm

- Cảm ơn em. Cứ tiếp tục theo dõi sự hiện diện của Aries nhé!_Bảo Bình

Sở dĩ Bạch nhi cảm nhận được sự hiện diện của Aries là vì cô ấy là nguyên bản thật của Bạch nhi, Bảo Bình đã giúp cho Bạch nhi có thể cảm giác được sự tồn tại của Aries để tiện cho kế hoạch của mình.

Bạch nhi ngồi một lúc rồi mới đứng lên đi ra ngoài nhưng cô đã vô tình để lộ việc bản thân mình đang lo lắng cho Bảo Bình cùng một vài cưỡng ép đối với mệnh lệnh của Bảo Bình. Bảo Bình trông thấy điều này, cô đanh mặt lại nói với Bạch nhi đang xoay tay nắm cửa đi ra ngoài

- Bạch nhi, lõi của em vẫn hoạt động tốt chứ?_Bảo Bình

Ngạc nhiên vì câu hỏi của Bảo Bình, nếu lõi có dù chỉ một vẫn đề nhỏ thì Bạch nhi cô đã không thể hoạt động bình thường như thế này, Bảo Bình đương nhiên phải là người hiểu rõ điều đó nhất chứ? Cô ấy là có ý gì đây?

- Vâng_Bạch nhi

Bảo Bình cười dịu dàng nhưng không hề có ý muốn che đi sát khi của chính mình

- Ta cũng mong là vậy, ta không thực sự muốn lõi của em bị hỏng vì ta đâu? Em hiểu chứ?_Bảo Bình

A....thì ra là có ý như vậy, ý Người là đừng nghĩ đến việc cản trở hay ngấm ngầm phá hủy kế hoạch của Người nếu không thì người hiểu rõ nhất về cơ thể của Bạch nhi cô - Bảo Bình sẽ dễ dàng loại bỏ viên đá cản đường này sao? Hiểm thật, nhưng mình không hề có ý định đó...đây là cảnh cáo của Người nhỉ?

- Tất nhiên rồi, em cũng không muốn mình chưa được chứng kiến thành quả mà đã phải biến mất đâu_Bạch nhi

- À...nhớ sau khi về phòng thì hoạt động gần cửa sổ nhé!_Bảo Bình

-------------------------------------------------

Lúc này, Aries đang đi lang thang với từng mảng ký ức rõ ràng một cách đáng sợ. Đặc biệt là cảnh tượng trước khi cô mất đi ý thức vì bảo vệ cho Bảo Bình...

"CẨN THẬN!!!!"

RẦM, một tiếng động lớn vang lên trước sự kinh hãi của nhiều người, hai đứa trẻ một trong hai đã bị xe tông nằm vật dưới nền đất lạnh. Bạch Dương từ từ mở đôi mắt của mình một cách khó khăn tìm kiếm hình bóng của Bảo Bình...

A kia rồi, cậu ấy không sao cả....thật may mắ....ơ.....tại sao....Bảo Bình lại....cười?

"Bảo.....Bình....à...."

Cô vươn cánh tay của mình về phía Bảo Bình trong tầm nhìn mờ ảo. Chứng kiến điều đang diễn ra trước mắt khiến nụ cười ngự trị trên môi Bảo Bình ngày càng lộ rõ hơn trước, hơi thở khó nhọc kia và giọng nói run rẩy phát ra từ đôi môi xinh xắn hồng hào xen lẫn vào một chút mùi máu tanh từ vết thương trên đầu của Bạch Dương làm cho gương mặt Bảo Bình thoáng nét hài lòng.

Bạch Dương đến tận bây giờ khi đã tỉnh giấc sau chừng ấy năm...cô vẫn còn nhớ nét mặt, câu nói và cả điệu cười kiềm nén mà Bảo Bình đã thể hiện ra khi nhìn cô dần chìm vào giấc ngủ không có thời hạn...

"Tất cả những việc này, đều là món quà mà chị tặng cho em đấy. Em sẽ vui vẻ mà đón nhận nó chứ?"

Với chút sức lực cuối cùng của mình Bạch Dương đã nhìn Bảo Bình một cách tuyệt vọng

"Tại...sao...chứ?..."

Cái nhìn lạnh toát hôm ấy đã ghim sâu một nhát dao vào trái tim nhỏ bé của một đứa trẻ trước nay đều vui vẻ, lạc quan

"Đừng lo, khi ngươi chết thì ta sẽ gửi mẹ đến với ngươi ngay thôi"

Ý thức của Bạch Dương đã không còn cầm cự được lâu hơn nữa nhưng những giọt nước mắt của cô vẫn lăn dài trên gương mặt đáng yêu ấy, sau đó lại hòa vào cùng dòng máu nóng để rồi lại tiếp tục rơi xuống nền đất lạnh lẽo không một chút ấm áp...lẫn tình cảm kia

Aries đi trên con đường vắng, đôi mắt cô lúc này đã không còn chút sức sống nào, những dòng suy nghĩ của cô hiện tại chỉ quanh quẩn việc tại sao Bảo Bình lại đối xử với mình như vậy, là bản thân mình đã làm sai điều gì? Bảo Bình là muốn bản thân mình phải biến mất đến như vậy sao? Vậy còn những tình cảm trước đó đều một mực là giả sao? Kể cả những nụ cười ấm áp mà Bảo Bình từng dành cho mình....đều là đóng kịch sao chứ?

Những giọt nước mắt của Aries vô thức rơi xuống vì điều mà cô đã trải qua, cô không thể ngừng yêu thương Bảo Bình nhưng cô cũng không thể không hận người con gái tên Bảo Bình ấy đã hại cô. Toàn bộ cảm xúc của Aries hiện tại vô cùng hỗn loạn, không thể khiến cho bản thân cô suy nghĩ một cách thấu đáo.

Chính lúc này, một nhân vật với vẻ ngoài nguy hiểm mang chiếc áo choàng đen xuất hiện trước mắt cô, vì ánh sáng nơi này không tốt nên cô cũng không nhìn rõ gương mặt của người này cho đến khi hắn ta bỏ mũ áo choàng xuống. Một vẻ ngoài nổi bật, tuấn tú với mái tóc đen nhánh, đồng thời đôi đồng tử đỏ như màu máu...giống hệt Bảo Bình lại mang đến cho Aries sự tin tưởng lạ lùng với con người này.

- Xin chào, tôi tên Sucipo rất vui được gặp cô.

Aries hoài nghi danh tính người trước mặt, liệu là bạn hay địch?

- Anh cần gì ở tôi sao?_Aries

Khoé môi người đàn ông đối diện với cô ngay lúc này dần nhếch lên tạo thành khuôn miệng cười ranh mãnh nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ.

- Chỉ là tôi có một số tin tức có lẽ sẽ khiến cô thích thú..._Sucipo

Aries cau mày khó chịu, mái tóc mềm mại màu nâu hạt dẻ dễ dàng che khuất đôi mắt của cô nhưng cô lại không buồn để tâm đến nó mà chỉ tò mò lời nói của người con trai trước mặt. Không khí đột nhiên yên lặng, thấy thế Sucipo nói tiếp

- Cô không tò mò lý do vì sao cô còn sống sót sau tai nạn đó sao?_Sucipo

Người con gái như nhận thức được điều gì đó nhưng vẫn tiếp tục yên lặng để Sicupo nói

- Là để nắm giữ điểm yếu của cha cô đấy, chủ gia tộc Aquarius.

Khó hiểu lại càng chồng chất lên suy nghĩ của Aries, điểm yếu gì chứ? không lẽ chính là cô-Aries này sao? Nhưng làm vậy thì được gì?

- Anh là đang muốn nói...._Aries

- Sau khi mất đi đứa con gái thứ hai thì dần dần ông ta cảm thấy bản thân mình có lỗi, không bảo vệ chu toàn cho cô nên đã dành hầu hết thời gian rảnh để ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cô khỏi những mối nguy hại tiềm ẩn. Bảo Bình thấy thế nên đã quyết định giữ lại cô nhằm khống chế được cha cô, tạo ra những hoàn cảnh khiến bản thân cô ta là người chịu thiệt nên ông ta không thế nào từ chối yêu cầu của Bảo Bình.

Aries đã quá sốc trước một lượng thông tin lớn như thế này, cô cũng ngờ vực trước lời nói của Sucipo nhưng những lời nói này lại không có kẽ hở nào khiến cô không thể không tin cả.

- À...mẹ cô thì..._Sucipo

Phản ứng của Aries lập tức trở nên hoảng loạn hơn khi nhắc đến mẹ mình, vì trước khi mất ý thức Bảo Bình đã nói sẽ giết mẹ...

- Mẹ cô hiện tại cũng như "cô" chỉ là một con rối_Sucipo

- Ý gì?_Aries

- Để cô tận mắt chứng kiến bản thân "cô" đang sống như thế nào nhé!_Sucipo

Nói rồi Sucipo vòng tay ôm lấy eo Aries sau đó cả hai biến mất và xuất hiện trước căn biệt thự được gọi là kí túc xá của các học sinh cấp A. Trời đã sập tối nhưng tiếng nói cười trong ngôi nhà ấy cực kì vui vẻ, nghe như mọi người đều thật sự hạnh phúc vậy...

- Ở đây có gì?_Aries

- Đừng hấp tấp vậy chứ? Để tôi cho cô nhìn rõ._Sucipo mỉm cười nhẹ nhàng rồi bay đến gần ngôi nhà trước mắt.

- Vì kết giới của Cự Giải nên không thể lẻn vào được, đành để cô nhìn qua cửa sổ thôi nhé! _Sucipo

Đưa mắt liếc qua chiếc khung cửa sổ lớn trên tầng. Aries sững sờ trước hình ảnh chính cô đang ở trong căn phòng ấy, không phải là cô...mà là một ai đó giống hệt cô...từ vẻ ngoài cho đến thói quen sinh hoạt. Nếu là nói Bảo Bình tạo ra con rối này, thì ý của tên Sucipo là...Bảo Bình đã giết mẹ của cô rồi tạo ra con rối như thế này để che mắt?

- Tôi cảm thấy rất thắc mắc...cô không cảm thấy chúng ta đang bay thế này là rất kì quặc sao?_Sucipo

- Tôi từng nằm mơ thấy những khung cảnh sử dụng ma thuật rất nhiều lần, có lẽ do đó nên tôi không có cảm nhận gì_Aries

Sucipo tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi sau đó cũng nở nụ cười thích thú mà lặng lẽ nhìn đôi mắt Aries từ không còn chút sức sống đến những mầm mống phẫn nộ từ sâu trong đáy mắt.

Có vẻ như tôi vớ lấy "kẻ chống đối" rồi, tuyệt thật....đúng là không sai khi chọn em mà

~Hết Chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net