Game 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hú hú, chết cậu với tớ rồi. Chạy đâu cho thoátttt."

Thiên Yết điều khiển nhân vật đuổi theo một nhân vật khác quyết truy cùng giết tận, không tha cho một ai.

"Thiên Yết! Thiên Yết! Thiên Yếttttttt..."

"Dạ, nghe rồiiiiiii...Á, cái đậu má..." - Nhân lúc Thiên Yết quay ra không thao tác cho nhân vật chạy nữa chỉ đứng yên một chỗ thì cậu bạn nãy giờ bỏ chạy kia quay lại, làm một phát headshot Thiên Yết.

"Thiên Yếtttttttttt..." - Tiếng gọi của mẹ ngày càng giận dữ, nghe đâu được có cả tiếng nghiến răng nữa nên anh vứt điện thoại sang một bên chạy xuống dưới nhà.

"Con nghe."

...

"Anh Cạp ơi, ở đây có AWM nè."

"Ok, để đó anh tới liền."

Thiên Bình nghe thấy Thiên Yết chuẩn bị bắn súng tỉa thì bắt đầu trêu chọc:

"Nè nè Bạch Dương, em xem kìa. Từ lúc mà người ta bắn đỡ mù mắt rồi thì toàn dùng AWM nhá."

Bạch Dương phì cười. Thật vậy, lúc trước anh ấy mà cầm vào cây súng này rồi thì thế nào cũng chết đầu tiên. Bắn ra mười viên trúng được có một viên, đôi khi còn chả trúng được cái gì. Nhưng không thể phủ nhận là từ khi đi theo cô bé CanCan học hỏi kinh nghiệm thì anh Cạp bắn tốt hơn rồi.

Trước lời trêu ghẹo này, Thiên Yết chẳng phản ứng nhiều, chỉ nói:

"Anh Cạp mù mắt AWM của mấy em chết rồi nhé. Bây giờ sắp là pro rồi."

"Ha ha ha."

"Nói chung cũng nhờ Can hết. Cảm ơn em nhé! Mà anh cứ thắc mắc, một cô bé mười ba, mười bốn tuổi như em, làm sao là bắn được giỏi thế?"

Nãy giờ ngoài Thiên Yết, Bạch Dương, Thiên Bình ra thì còn có Cự Giải nữa. Câu hỏi này của anh làm không khí bỗng nhiên bị im lặng bao trùm, rồi đột nhiên cả ba cô gái bật cười. Anh có thể biết được bây giờ họ cười sắp ngất rồi. Ngẫm lại xem mình có nói gì sai không. Rõ ràng là không có mà. Vậy họ cười cái gì?

"Mấy đứa cười cái gì thế? Anh có gì đáng cười à?"

"Đâu có, đâu có." - Mặc dù buồn cười lắm nhưng Bạch Dương vẫn nén lại vì sợ Thiên Yết sẽ hiểu lầm mình.

Sau một hồi cười hả hê, đã đời rồi, Cự Giải mới trả lời cho thắc mắc của anh.

"Anh cũng nghĩ em là học sinh cấp Hai hả?"

"Ủa? Em không phải học sinh cấp Hai à? Vậy em học cấp Ba hả?"

Ba cô gái bó tay. Còn Thiên Yết thì ngu ngơ ra chẳng biết rốt cuộc mấy nàng này có ý gì.

Thiên Bình thật sự bó tay với chỉ huy quân đoàn mình. Bình thường chơi game anh ấy thông minh, nhanh lẹ lắm mà? Có khi nào ông anh này chỉ giỏi giang khi vào game không? Còn Bạch Dương cũng chẳng biết nói gì hơn. Đây là Thiên Yết mà cô yêu thích ngưỡng mộ hay sao?

"Can nhỏ hơn Dương có một tuổi, tức là hai mươi tuổi rồi đấy anh trai. Người ta lớn rồi."

"What?"

Đúng như dự đoán mà. Phản ứng của Thiên Yết giống hệt lúc Thiên Bình và Bạch Dương biết được chuyện này.

"Mấy đứa đùa anh đó hả?"

"Bọn em đâu rảnh nói đùa làm gì. Thật đó. Sốc không anh? Lúc đó biết em với chị Libra cũng phản ứng vậy đó."

Anh sốc thật. Bữa giờ cứ nghĩ mình chơi với một cô bé mới lớn. Anh còn ngây thơ dạy cái này cái kia cho con gái nhà người ta nữa. Thiên Yết ôm mặt, ôi má ơi, nhục chết anh rồi!

"Anh còn đỡ ấy. Tụi em thấy mặt Can luôn, cái tên với cái giọng ăn khớp đến nỗi cô bé nói em đâu có tin. Can phải lấy thẻ căn cước ra em với chị Libra mới hơi tin đó."

Cái giọng nghiêm trọng của Bạch Dương càng kích thích sự tò mò của Thiên Yết. Rốt cuộc cô bé CanCan này trông như thế nào?

"Ủa mà mấy đứa hẹn gặp nhau à?"

"Đâu có. Tụi em vô tình gặp nhau."

"Trùng hợp vậy sao?"

Chuyện này phải kể từ cái hôm Thiên Bình và Bạch Dương gặp được Song Tử ở quán ăn lần trước.

Quay trở lại vài ngày trước

"Cự Giải! Anh ở đây!"

Thiên Bình và Bạch Dương đang nói chuyện rôm rả đồng loạt ngước nhìn...

Ngoài cửa có một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn được uốn cúp vào trong mặc một chiếc đầm hoa màu trắng, đang mỉm cười tươi tắn trông vô cùng đáng yêu.

Bạch Dương lập tức sụp đổ. Trời sinh cô thích nhất những thứ dễ thương, mà giờ đây ngay trước mặt lại có một người đáng yêu thế này cô muốn ngay lập tức chạy đến nựng một chút.

"Em lâu quá đó. Anh chờ gần hai mươi phút rồi."

Lúc này Song Tử từ phía sau cô đi về phía đó. Vừa đi vừa trách móc.

"Em xin lỗi mà. Tại em ra hơi muộn." - Cô gái kia cất tiếng làm Bạch Dương hơi khựng lại. Giọng nói này, quen quen.

Cô nhìn sang Thiên Bình. Hai người chưa kịp hội ý xem đây là ai thì người ta cùng Song Tử đã đứng trước mặt rồi.

"Thiên Bình, đây là Cự Giải - bé hàng xóm hay chơi game cùng tôi đó."

"Cậu nói cái gì? Cậu đang nói đây là CanCan hả? Eo, xinh xắn thế này à?"

Cự Giải cười:

"Chào hai chị, cứ gọi em như trong game là được rồi ạ."

"Cô bé, hay là em và Song Tử ngồi cùng bàn với bọn chị đi?"

Bạch Dương quả thật muốn nhìn Cự Giải thêm một lúc. Trong lòng thầm cười, sao mình lại có thể đem một học sinh cấp Hai xem là tình địch được nhỉ? Buồn cười chết mất.

Thấy Cự Giải ngồi xuống, Song Tử cũng ngồi xuống theo nói với Bạch Dương:

"Cô bé cái gì? Mấy người đừng có nghĩ Cự Giải mới mười mấy tuổi đầu nhé! Người ta hai mươi tuổi rồi."

Sau câu nói của Song Tử, nụ cười trên môi Thiên Bình và Bạch Dương cứng lại. Cái gì cơ? Hai mươi tuổi? Không phải học sinh Trung học?

"Cậu có lừa chúng tôi không đó?" - Thiên Bình nhíu mày nghi hoặc. Tên này định giở trò chọc ghẹo gì nữa à?

"Thật đó ạ. Em là sinh viên năm hai rồi." - Cự Giải khẳng định đó là sự thật, đồng thời đưa ra thẻ căn cước và thẻ sinh viên của mình.

Hai cô gái nhìn hình thẻ trên đó so sánh, đúng là Cự Giải này. Sốc!

"Đó, thấy chưa? Tôi nói dối mấy người làm gì." - Song Tử nhe răng ra, tỏ vẻ rất khoái chí khi hai cô nàng này bị làm cho chóng cả mặt.

...

"Đó! Bọn em còn thảm hơn anh."

"Trời đất, vậy mà anh cứ nghĩ..."

"Xin lỗi mọi người, đáng lẽ ra em nên nói với mọi người sớm hơn." - Cự Giải mếu máo, cô đâu ngờ đến cả anh Cạp cũng có cái suy nghĩ ấy.

"Anh thật sự muốn gặp thử em một lần rồi đó Can. Xem Dương với Libra có làm quá không."

"Nè, nè anh nói gì vậy? Anh mà muốn gặp thì vào đây rồi hãy tính nhá."

Thiên Yết cười gian manh:

"Mấy đứa chắc chưa? Anh vào đấy rồi mà không ra gặp thì đừng có trách."

Bạch Dương sửng sốt. Anh nói vậy...có phải là anh sẽ đến thành phố này không? Nếu thật vậy...chỉ vì để biết mặt Can thôi sao? Cô lắp bắp hỏi lại:

"Anh...anh đừng nói với em là chỉ vì muốn xem mặt Can nên anh vào đây nhé?"

"Không. Anh bất đắc dĩ nên phải đi. Chuyện gia đình ấy mà. Giờ biết chuyện của Can rồi nên háo hức hơn chút."

Thiên Yết phì cười giải thích. Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải như cô nghĩ. Anh ấy không có thích Cự Giải đến vậy. Tốt quá!

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net