Game 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng, xoảng, xoảng

Căn nhà hai tầng vang lên nhiều tiếng động lạ. Hàng xóm xung quanh có nhìn qua một chút rồi thôi. Vì họ thừa biết có chuyện gì xảy ra với gia đình này. Chuyện cứ như cơm bữa.

Tiếp theo, không ngoài dự đoán cô con gái của nhà đó mở cửa bước ra, trên vai vác thêm chiếc balo cùng khuôn mặt lạnh tanh. Nhiều lúc họ cũng thắc mắc, con bé này rốt cuộc có phải con ruột hay không. Trong khi bố mẹ nó cãi nhau, thậm chí đánh nhau như vậy thì nó vẫn bình thản bỏ đi chẳng thèm quan tâm.

Bạch Dương bước đi bỏ lại sau lưng những tiếng chửi rủa cùng tiếng đập phá đồ, mắt khẽ lướt qua mấy người hàng xóm nhiều chuyện. Cô biết họ nghĩ gì về mình. Nhưng, ai thèm để ý chuyện đó chứ. Thứ cô đã trải qua họ vĩnh viễn cũng không hiểu được. Bước chân của cô ngày càng nặng nề ở cuối đường.

Bạch Dương được sinh ra nhờ tình yêu, niềm hạnh phúc của bố mẹ và lớn lên trong nỗi căm phẫn, trong một gia đình không còn tình yêu. Thật lạ phải không? Tại sao lại như vậy? Ngay cả cô cũng không biết từ bao giờ gia đình mình biến thành như vậy. Chỉ nhớ là rất lâu, rất lâu rồi cô chưa thấy họ cười với nhau một nụ cười thật lòng. Tất cả đều dối trá, mục đích chính là để che mắt người đời. Nhiều lúc Bạch Dương thấy chán nản, thấy bế tắc. Nếu đã không còn yêu nhau, hà cớ gì vẫn sống cùng nhau. Họ làm vậy là đang dày vò bản thân và cả cô.

Không phải cô chưa từng quan tâm. Đã từng quan tâm chuyện này, rất nhiều là đằng khác. Thế rồi sao chứ? Cô khóc thét, cô la hét, cô bảo "Ba mẹ! Hãy dừng lại đi!". Cuối cùng thì sao? Chẳng ai để tâm cả. Họ ích kỷ cho riêng mình mà chả thèm đoái hoài tới cảm nhận của con gái mình. Dần dần Bạch Dương trở nên chai lì. Cô đã không còn sợ hãi nép mình vào góc, tức tưởi khóc mỗi khi họ cãi nhau, đập phá đồ nữa. Nói thì nói vậy, cô vẫn cảm thấy tủi thân, vẫn khóc một mình chứ. Dẫu sao Bạch Dương chỉ là một đứa con gái mà thôi, làm sao đủ sức vượt qua những đau đớn này?

Bước chân cô bắt đầu loạng choạng, không vững nữa. Ra đến ngã ba đường, Bạch Dương đưa mắt nhìn, không biết phải đi hướng nào. Cuối cùng, cô rẽ trái. Đi mãi, đi mãi khi nào hết buồn thì trở về.

Bỗng nhiên có thứ gì đó va phải cô. Đó là một cái chạm vai nhỏ thôi. Thế mà Bạch Dương chả có chút sức lực nào ngã ra đất, nước mắt lăn dài. Người vừa đụng vào cô thấy vậy, có hơi hoảng:

"Cô gì ơi? Cô có sao không? Cô đau chỗ nào à? Để tôi đưa đi bệnh viện kiểm tra xem sao."

...

Không có tiếng trả lời. Xung quanh hai người bị bao trùm bởi tiếng động cơ xe và khói bụi.

Dưới cái nắng nhẹ, bóng ai đó ập xuống. Thì ra, người nọ ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai Bạch Dương:

"Cô ơi? Có nghe tôi nói không? Cô làm sao vậy?"

Lúc này Bạch Dương mới để ý, ra là con trai. Sao cô ra đường toàn đụng phải con trai nhỉ?

"Tôi không sao. Nhưng...anh có biết gần đây có chỗ nào yên tĩnh không?"

Quan sát thấy biểu hiện kì lạ của cô gái này nãy giờ, anh chàng ít nhiều hiểu được chắc chắn đã xảy ra chuyện gì với cô ấy rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, anh đưa tay ra:

"Biết! Tôi đưa cô đi."

Bạch Dương hơi ngẩn người trước bàn tay trắng hồng lạ thường của một đứa con trai nhưng vẫn đưa tay ra, đặt lên:

"Cảm ơn anh."

"Tôi tên Song Tử. Còn cô?"

"Tôi là Bạch Dương."

Song Tử mỉm cười, hai mắt híp vào nhau trông hệt đứa trẻ đáng yêu. Ánh nắng kịp lúc tạo cho anh chàng hiệu ứng khiến nụ cười ấy trở nên tươi rói. Bạch Dương nghĩ, anh ta cười lên thật đẹp. Và dường như cô thích nụ cười này.

___________________

Ma Kết ngồi ở phòng khách nhâm nhi ly trà sữa. Thật ra đây không phải là hình tượng mọi người thường thấy ở anh. Anh không phải dạng lạnh lùng, ít nói tỏ ra cool ngầu. Ma Kết thuộc kiểu người nghiêm túc, nội tâm, hiếm khi nào cợt nhã, đùa giỡn dù chơi thân với tên Xử Nữ kia. Thường mọi người sẽ không nghĩ một người thế này lại ngồi uống trà sữa với vẻ mặt rất hưởng thụ.

Anh thầm tính toán, mùa cuối năm thế này ráng chạy show nhiều thêm một chút, dành nhiều thời gian hơn, đi sớm về khuya là có thể đủ tiền để vác mặt về quê nhận lỗi rồi.

Đang chìm trong dòng suy tư của riêng mình, Ma Kết chợt giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn dãy số lạ, anh nghĩ chắc là bầu show nào gọi mình đi hát nên vội vàng nghe máy.

"Alo?"

"..."

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

Đầu dây bên kia chẳng nói chẳng rằng. Anh chỉ nghe được tiếng gió thổi ù ù.

"Ai vậy ạ?"

"..."

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng đến bực mình. Chắc ai đó muốn trêu chọc anh đây, Xử Nữ chẳng hạn?

"Ma Kết!" - Đúng lúc muốn tắt máy thì bên kia cất tiếng gọi tên anh.

Hai tiếng này làm Ma Kết hốt hoảng. Anh không tin vào tai mình nữa. Tiếng gọi da siết đầy tình yêu thương này, đâu đó có nỗi đau xót khó nói thành lời này. Bao năm rồi anh chưa được nghe.

Giọng anh run run, lạc hẳn đi:

"Mẹ?"

"Con còn nhận ra giọng mẹ hay sao? Con đi biền biệt mấy năm nay không về. Khó khăn lắm mới lần tìm được số điện thoại của con. Con đang ở đâu?" - Nghe có vẻ mẹ đang giận nhưng thật ra không phải. Bà đang cố kiềm nước mắt để không khóc thật to. Đứa con trai lớn của bà, cuối cùng bà cũng có thể liên lạc được với nó rồi.

"Mẹ!" - Ma Kết xúc động đến không nói được lời nào ngoài gọi mẹ. Bàn tay cầm điện thoại của anh lạnh dần, run nhẹ.

Biết con trai vẫn khỏe, bà vui mừng nắm chặt tay thằng con trai út ngồi bên cạnh. Thằng nhỏ cũng muốn được nghe giọng của anh hai. Bao nhiêu năm xa cách giờ dù chỉ qua chiếc điện thoại nhỏ cũng khiến ba người họ hạnh phúc vô cùng.

"Anh hai, có nghe em nói gì không? Sao anh không nói gì? Anh mau về nhà đi. Em với mẹ nhớ anh lắm, cả ba nữa."

Ma Kết cười nhẹ. Khoé mắt, sống mũi cay xè. Cứ thế giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai.

"Ừ, anh nghe rồi. Mẹ với út có khỏe không?"

"Khỏe cực kì luôn hai."

"Vậy còn...ba thì sao?" - Anh ngập ngừng sợ ba nghe được sẽ lập tức nổi cơn lôi đình.

Mẹ anh nhanh chóng đáp:

"Khỏe khỏe. Nhà mình ai cũng ổn. Có con đó, bây giờ ở đâu? Làm gì? Sống có tốt không?"

Mấy lời ân cần hỏi thăm này nghe qua có vẻ rất bình thường. Nhưng đối với anh đó chính là niềm vui sướng, niềm hạnh phúc khó tả.

"Con cũng bình thường. Con lên đây quen được vài người rồi nhờ họ giới thiệu nên bây giờ đi hát chỗ này chỗ kia kiếm được kha khá."

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của mẹ rất nhỏ ấy vậy mà anh vẫn có thể nghe rõ mồn một.

"Mẹ đừng thở dài nữa. Mục tiêu của con sắp hoàn thành rồi. Nếu được Tết năm nay con về ăn Tết với nhà mình."

"Thiệt hả hai? Tốt quá, tốt quá. Em phải đi khoe với mấy đứa bạn mới được." - Em trai Ma Kết nhảy cẫng nên vui mừng. Cuối cùng anh cũng chịu về nhà đoàn tựu.

Chợt anh nhớ đến điều gì đó, đè thấp giọng hỏi:

"Ba...có còn giận con không hở mẹ?"

"Ba con hết giận lâu rồi. Chẳng qua ông ấy làm vậy thôi. Chứ mỗi mùa Tết đến là ra trước cửa nhà ngóng con về, ngày nào cũng vậy. Rồi nhìn nhà người ta con cháu đầy đàn là ông ấy buồn. Vậy nên con ơi, sắp xếp về với ba mẹ, với em nha con?"

Ma Kết xúc động rơi nước mắt. Anh khóc rất nhiều, đến nỗi giọng nói bị khàn bớt đi.

"Con biết rồi. Con sẽ thu xếp công việc để Tết này về quê."

Mẹ nói vậy làm anh cảm thấy có lỗi rất nhiều. Anh là đứa con trai bất hiếu. Dám để cho ba mẹ trông ngóng mỏi mòn mấy năm qua.

"Ừm tạm vậy đã. Trưa rồi mẹ đi làm đồ ăn không chút ba lại chửi cho. Có gì chiều tối mẹ gọi nha."

"Dạ. Mẹ cứ đi nấu cơm đi. Không cần lo cho con."

Cúp máy rồi, anh đan hai bàn tay vào nhau rồi gục đầu lên đó. Có lẽ nên đối mặt với mọi thứ rồi. Cái gì đến cũng phải đến thôi.

Ngay sau đó, điện thoại anh tiếp tục vang lên. Số khác? Anh đưa tay quệt nước mắt chảy trên mặt, điều chỉnh giọng nói giống bình thường.

"Alo?"

"Chào anh Ma Kết, em là Sư Tử - cô bé anh giúp đỡ nhiệt tình đó."

Anh đương nhiên lập tức nhớ ra, lịch sự trả lời:

"Anh nhớ chứ làm sao quên được? Vậy em quyết định rồi à?"

"Vâng...Em quyết định sẽ..."

__________________

Sẽ sao đây? Rốt cuộc Sư Tử có nhận sự giúp đỡ của Ma Kết không đây? Xin lỗi mọi người rất nhiều về sự chậm trễ của mình.

À, sắp đến Tết rồi. Mình muốn làm gì đó vui vui. Nên là mình dự định tổ chức một trò chơi nhỏ, siêu nhỏ, siêu dễ thôi. Mọi người có muốn không ạ? Nếu có thì comment cho mình biết ý kiến của mọi người nha. Sau đó mình sẽ phổ biến về trò chơi siêu nhỏ này. Yêu yêu ❤️💓

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net