Game 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên màn hình điện thoại là sảnh chính của game, tiếng nhạc thân quen vẫn vang đều bên tai. Trên góc trên bên trái là tên game "Libra-ah" mà Thiên Bình đã suy nghĩ rất lâu. Tuy nó chỉ là một cái tên rất bình thường hay không muốn nói là nhạt toẹt.

Nhìn con nhân vật nữ mặc bộ đồ màu đỏ sặc sỡ, Thiên Bình khẽ thở dài. Đúng là Xử Nữ chỉ nói cho vui, có lịch sự vậy thôi. Chứ làm sao có thể mời cô chơi cùng được. Là cô đang mong chờ điều gì đây?

Sau tiếng vang nhẹ, màn hình nháy một cái, hiện ra thẻ mời. Là Thiên Yết. Chắc chơi rank thiếu người nên mời cô vào. Nếu không bình thường anh ấy sẽ nhắn trước báo cô một tiếng. Thế là cô đồng ý vào đội.

"A?"

"Sao vậy? Bất ngờ lắm hả?"

Bất ngờ chứ sao không? Vừa mới than thân trách phận, vậy mà vào đây liền thấy Xử Nữ rồi? Oa, cô kích động muốn chết.

"Ủa? Sao không nói gì? Nói không nổi nữa rồi phải không?"

Thiên Bình vui mừng đến chẳng biết nên nói gì. Mà Thiên Yết lại nhân cơ hội trêu chọc cô.

"Libra của quân đoàn tôi là fan cứng của ông đó nha. Nói ra cũng có chút nhục. Nghĩ làm sao, chỉ huy quân đoàn mình không thần tượng. Đi thần tượng ông Xử. Tức dễ sợ!"

"Hahahaha..."

"Biết vậy mà ông còn nói ra cho người ta cười vào mặt." - Và vợ chồng Xử Nữ là một trong những người đó.

Vậy là anh Cạp biết điều im miệng.

Lúc đầu cô cứ nghĩ là Thiên Yết biết cô là fan Xử Nữ, gặp đang thiếu người mới mời cô vào. Sau này nghe Thiên Yết kể lại thì Thiên Bình mới biết hôm đó là do Xử Nữ chủ động mời anh vào đội rồi bảo anh mời cả cô.

"Thôi thôi, ngưng huyên thuyên đi. Vào trận nè." - Nhờ có Nhân Mã lên tiếng hai ông tướng mới chịu tìm trận. Không là ngồi đó trêu qua ghẹo lại đến hết giờ stream rồi.

Thiên Bình cười. Nhân Mã luôn có tiếng nói như vậy. Dù là trong gia đình họ hàng hay là trong mối quan hệ bạn bè. Bởi cô ấy là một người xinh đẹp, tự tin và có bản lĩnh. Bản lĩnh này của Nhân Mã như là của người đàn ông vậy. Chính vì vậy là ngay những ngày đầu quen biết đã thu hút được Xử Nữ. Một cô gái đặc biệt!

"Ủa? Mọi người không cần giới thiệu với nhau à? Thiên Bình với Má Mì này?"

Lần này Thiên Yết lại bị mọi người cười. Anh không hiểu, rốt cuộc mình nói sai cái gì sao?

"Anh có thể nào sống nhanh chút được không? Thiên Bình là cháu em đó."

"Ủa? Bây có nói đâu mà anh biết?"

Thiên Bình nhớ rõ ràng có lần nói đến chuyện này với Thiên Yết rồi.

"Em nói với anh rồi mà? Anh sao vậy?"

Mới gần đây thôi. Từ lúc cô gặp Bạch Dương rồi có chụp ảnh chung gửi cho anh xem. Khi đó anh nói nhìn mặt cô có nét giống Nhân Mã thì cô mới giải thích vốn hai người có là họ hàng. Chuyện này có cả Bạch Dương và kha khá người biết do lúc đó Thiên Yết đang livestream. Vậy mà bây giờ anh ấy nói rằng mình không biết gì.

" A ha ha. Xin lỗi mọi người ha ha."

"Trước giờ lời em nói anh không để ý chút nào luôn đó hả?" - Thiên Bình giả vờ trách móc.

Thừa dịp anh Cạp đáng yêu này cứng họng, cô nhanh chóng tìm đường phản dame:

"A, hay là chỉ lo để ý đến người khác?"

Xử Nữ chen vào:

"Cái cô gái bắn AWM đỉnh đỉnh có cái giọng cute đó hả? Hay Bạch Dương nhỉ?"

"Nhắc đến cô bé bắn AWM giỏi thì em biết một người nha. Cũng có giọng nói dễ thương lắm. Tên là CanCan thì phải." - Câu nói của Xử Nữ làm Nhân Mã nhớ đến cô bé gặp ở quán trà sữa.

"Can? Cô cũng biết em ấy à?"

"Vậy là cô bé đó thật hả? Cô vô tình gặp ở quán trà sữa rồi chơi game cùng nhau ấy."

Thiên Yết thấy đầu óc mình quay cuồng. Cái mối quan hệ rối ren gì đang diễn ra đây? Bây giờ đến cả Nhân Mã cũng biết Can à? Còn gặp mặt rồi nữa.

"Tự nhiên tôi muốn khùng luôn. Sao mấy người gặp nhau hết rồi. Còn mỗi mình tôi chưa gặp được ai."

"Em bảo anh cho bọn em cái hẹn. Anh không sắp xếp thì thôi chứ."

Cũng đúng. Vậy là hôm đó sau khi livestream xong, dù đã rất khuya rồi Thiên Yết vẫn ngồi xếp lịch làm việc để có một buổi hẹn với mọi người. Anh chính là không cam tâm.

...

Thiên Yết sống cùng với ông nội đến nay đã hai tuần. Ngoại trừ việc ông hay cản trở anh làm việc ra thì những thứ khác đều ổn cả. À, thêm việc mỗi buổi sáng năm giờ phải dậy tập thể dục nữa chứ. Anh stream đến khuya, ngủ có được bao nhiều đâu mà ông cứ bắt buộc. Thế là Thiên Yết bất đắc dĩ dời thời gian lại một tiếng.

Có hôm ông vào phòng anh, thấy cái ghế anh hay ngồi livestream êm quá nên bảo đổi với ông. Không biết là ông cố tình hay sao nhưng anh vẫn đổi để làm vui lòng nội.

Mấy ngày sau đó có người hỏi sao thấy dạo này anh không ngồi ghế cũ nữa mà lại ngồi ghế gỗ. Ngồi lâu trên ghế gỗ đau lưng lắm. Thì Thiên Yết mới trả lời:

"À, mình làm hỏng ghế đó rồi. Chưa có thời gian đi mua cái khác. Không sao đâu, mình ngồi cũng quen rồi."

Thật sự là đau chết cái lưng anh nha. Quen cái gì mà quen. Cuối cùng Thiên Yết phải bấm bụng bỏ tiền ra mua cái ghế khác. Không thì sợ rằng anh sẽ chết vì đau lưng đó.

Vươn vai sau giấc ngủ dài, Thiên Yết tỉnh dậy đã là buổi trưa. Ra phòng bếp giúp ông dọn dẹp thức ăn lên.

Đang ở dưới bếp nghe tiếng chuông điện thoại inh ỏi, Thiên Yết sợ bị la liền chạy lên thì thấy ông đang nghe điện thoại của mình. Mà hình như không có ý định sẽ trả lại.

"Alo? Ai đó?"

"..."

"À, tìm thằng cháu vô dụng của tôi à? Nó vẫn đang ngủ đấy! Có chuyện gì không?"

"..."

"Này cô gái trẻ, tôi bảo. Đừng để bị nó lừa, thằng cháu tôi là đứa vừa lười biếng vừa ở dơ lại không có việc làm ổn định. Cô nghe qua còn trẻ như vậy đừng có đi theo nó, lo mà học hành cho tốt rồi tìm một người khác đáng tin hơn, có công việc ổn định kiếm ra nhiều tiền nuôi được gia đình. Vậy nhá! Tôi cúp máy đây."

Mặt Thiên Yết biến sắc không nhỏ. Nhận lại điện thoại từ tay ông, nhìn vào cái tên vừa gọi đến cho mình mặt Thiên Yết càng khó coi hơn nữa. Ông nói cái quái gì với cô ấy vậy chứ?

"Ông nội, ông nói gì vậy? Cháu không phải người giống ông nói. Ông làm vậy là hại cháu đó. Người ta sẽ hiểu lầm cháu!"

"Còn không đúng à? Mày nói ông nghe xem mày có công ăn chuyện làm đàng hoàng sao? Một tháng mày kiếm được bao nhiêu tiền?"

"Cháu đã nói nhiều lần rồi. Công việc của cháu không có gì xấu hết. Nó vẫn là việc đàng hoàng chẳng gây hại đến ai cả. Ông đừng làm giống kiểu cháu đi buôn bán ma tuý. Còn nữa, một tháng tiền cháu làm ra có thể gấp mười lần lương của nghề giáo viên. Tiền đó đều là tiền cháu bỏ công bỏ sức ra kiếm chứ có phải đi xin xỏ hay làm chuyện dơ bẩn gì đâu? Sao mãi mà ông không chịu hiểu cho cháu vậy? Ông có ước mơ, cháu cũng có mà? Ví như ngày xưa ông cố bắt ông phải theo ngành khác thì ông có chịu hay không? Hay nhất quyết một mực theo nghề nhà giáo? Cháu nghĩ ông già nên mấy chuyện này không rành có thể không nói. Nhưng mà hôm nay ông nói về cháu như vậy thật sự rất quá đáng. Nếu ông không muốn cháu có thể về quê. Nói thật cháu không muốn ở đây đâu. Không phải vì lo cho sức khỏe của ông cháu đã chẳng đến đây để chịu đựng những việc này rồi."

Nói rồi Thiên Yết bỏ về phòng. Lần này Thiên Yết thật sự tức giận. Anh muốn có cho mình quyền riêng tư và sự thấu hiểu của ông. Thế nhưng lâu vậy rồi, ông vẫn không thay đổi gì.

Đợi bản thân bình tĩnh được đôi chút anh mới dám nhấn gọi lại cho số điện thoại vừa nãy.

"Can, anh thật sự không phải giống ông nói đâu. Em đừng hiểu lầm." - Tiếng nhạc chuông vừa dứt anh đã vội vàng giải thích khiến Cự Giải bật cười.

"Em sẽ không hiểu lầm anh đâu mà."

"Anh xin lỗi. Ông anh có hơi..."

Không để Thiên Yết nói hết, Cự Giải liền nói:

"Không có gì đâu. Anh cũng đừng giận ông nhé!? Do ông lớn tuổi rồi không thoải mái giống bọn mình đâu."

"Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em." - Thiên Yết cười nhẹ. Đúng là một cô gái hiểu chuyện.

Thật ra Cự Giải lúc nãy có hơi hoang mang khi nghe ông nội nói. Vì cô chỉ định gọi hỏi Thiên Yết về việc hẹn gặp mặt anh nói thôi. Ai ngờ gặp ngay phải ông nội của anh. Còn nói mấy lời khó hiểu vậy nữa chứ.

__________________

Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ nói về trò chơi nho nhỏ mà lần trước mình có đề cập đến nhé! Thì cũng đơn giản thôi. Sắp tới đây ngày 25/1 là mùng 1 Tết Nguyên Đán mình sẽ up chương mới. Thì lúc đó ai là người vote và comment vào chương mới đầu tiên sẽ có thể hỏi mình một câu hỏi liên quan đến truyện hoặc yêu cầu mình một điều gì đó liên quan đến truyện nhưng không làm thay đổi nội dung truyện của mình. Ví dụ như là mình sẽ không thay đổi được couple của truyện. Còn mọi câu hỏi về truyện thì mình sẽ thành thành thật thật trả lời nha. Yêu yêu ❤️

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net