Game 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay ai để ý sẽ thấy Sư Tử vui vẻ hơn bình thường rất nhiều. Có lẽ do tìm được việc làm cũng như phần nào thực hiện được đam mê của mình. Cô nàng lạnh nhạt với mọi thứ bỗng nhiên trở nên yêu đời hơn hẳn. Cô nâng niu từ cành hoa trang trí trong phòng đến cái giường ngủ thân thương mà thường ngày chẳng thèm đoái hoài đến. Cô cứ suốt ngày ngân nga giai điệu bài hát nào đó. Mọi người ở nhà thấy thế cũng lấy làm vui mừng.

Từ khi sinh ra, Sư Tử đã khó khăn với mọi thứ rồi. Chỉ có thứ gì hoặc ai đó đặc biệt lắm mới có thể làm cô hài lòng. Lúc còn học mẫu giáo, gặp phải bạn xấu đã thẳng thừng đánh người ta, chút nữa đã đánh luôn cô giáo can ngăn. Phải nói lần đó ầm ĩ một trận mấy ngày liền. Về sau ba mẹ chẳng dám cho Sư Tử học ở đó nữa, chuyển hẳn sang trường khác.

Lâu lâu Sư Tử có kể lại cho Cự Giải và anh em nhà Song nghe về thời oanh oanh liệt liệt của mình. Ai mấy đều bĩu môi chê cô xấu tính, hễ cái là động tay động chân. Vậy thì sao chứ? Vì họ đã lọt vào tay Sư Tử này rồi, cả đời chỉ có thể tiếp tục làm bạn với cô thôi. Hối hận giờ đã muộn, họ đã hết đường thoát thân.

Tính ra cũng lâu lắm rồi không có người chọc giận Sư Tử. Ấy vậy mà hôm nay có người dám làm điều đó. Câu chuyện cũng không quá dài.

Chẳng là sáng nay, sau giấc ngủ dài Sư Tử ăn sáng xong liền vào game. Dự sẽ làm vài ván trước khi ra ngoài đi dạo. Vừa vào game đã thấy tin nhắn của một người vừa lạ vừa quen.

"Chốc nữa có chơi mời anh nhé!"

Ok, là Bảo Bình. Nghĩ anh ta là một trong những Streammer thường xem nên cô không do dự đồng ý. Nhưng người nhanh tay hơn mời cô vào là anh ta.

"Chào em nhé! Cảm ơn đã đồng ý vào đội."

"Không có gì. Chào mọi người."

Phải, ở đây ngoài cô và Bảo Bình còn có thêm hai người khác nữa. Một người có biết sơ sơ tên 'Ngưunotngu', còn người kia cô không quen biết nên tạm không nói đến.

Ban đầu quả thật ai cũng vui vẻ, nói chuyện cũng không có gì hết. Chỉ có điều Sư Tử hơi ít nói vì mới quen biết. Cho đến khi Bảo Bình mở miệng nhắc đến cái tên mà lần đầu gặp anh ta gọi cô.

"Thật sự là cái tên game của em luôn làm anh nghĩ đến hai chữ 'leo cây' đó."

Cô không nói gì.

"Mà anh thấy gọi vậy cũng hay mà. Sao em không thích nhỉ?"

Sư Tử cau mày, đã bắt đầu khó chịu.

"Xin lỗi em không thích là không thích."

Nhận thấy Sư Tử không vui, Bảo Bình chẳng nói gì nữa. Nhớ lại lần trước cô cũng nhắc nhở anh với giọng điệu thế này. Chẳng qua Bảo Bình chỉ muốn làm quen với Sư Tử thôi. Bởi vì cảm thấy Sư Tử rất có cá tính. Anh lại thích những người con gái như vậy nên mới thử xem sao. Thật sự chỉ muốn kết bạn. Ai ngờ đúng là không thể nào làm theo cách này được rồi.

"À, anh xin lỗi nhé!" - Bảo Bình vò đầu. Chết không chứ. Hai lần chơi cùng đều để lại ấn tượng xấu cho con gái người ta. Kiểu này hành trình làm bạn e là khó khăn lắm đây. Ngốc thật!

Mọi chuyện có lẽ sẽ yên xuôi nếu người kia không lên tiếng.

"Ủa mà Leoo này, nghe Bảo nói em bắn hơi gà phải không? Lại láo láo nữa nên..."

"Cái thằng kia, nói gì vậy?" - Không để cho cậu bạn cùng quân đoàn nói hết, Bảo Bình đã gắt lên chen vào. Nó nói cái mẹ gì với cô ấy vậy?

"Em đừng nghe nó nói bậy, anh không có nói vậy đâu."

"Không sao. Tôi biết tôi bắn dở. Sau này không dám đi chung team nữa." - Ngoài miệng Sư Tử vẫn nói bình thản nhưng thật ra đang tức muốn chết. Biết là cô bắn không được hay thật, nhiều lúc hơi ngáo chút nhưng mà đâu đến nỗi? Mà đáng ra cũng không nên nói về cô như vậy nữa. Mấy người ở quân đoàn này bất lịch sự!

"Ơ hay? Mấy cái ông này ăn nói kiểu gì vậy? Đàn ông con trai mà cư xử thấy khó ưa." - Kim Ngưu bất bình thay, ai lại đi nói như vả vào mặt người khác như vậy.

"Anh không phải ý đó đâu mà."

Bảo Bình ra sức giải thích, Sư Tử chẳng thèm nghe. Kim Ngưu càng không quan tâm đến. Còn anh trai kia chẳng dám nói gì nữa, chỉ nói một tiếng xin lỗi với Sư Tử vì anh ta là người sai hoàn toàn.

Bảo Bình cảm thấy oan cho mình cực kì. Anh đâu có nói thế. Anh chỉ nói là Sư Tử bắn còn chưa cứng, lại hay công thẳng vào đội hình của địch nên dễ bị ăn đạn. Rõ ràng anh chỉ nói về Sư Tử có vậy.

"Anh xin lỗi! Anh không có nói em thế mà. Leoo ơi?"

Xong phim, chơi xong trận đó Sư Tử để lại lời chào cho Kim Ngưu rồi thoát ra luôn.

"Vừa mấy người lắm. Con gái người ta lịch sự, dễ thương vậy thôi chứ."

Nói rồi Kim Ngưu liền thoát khỏi nhóm. Bảo Bình chán nản, toang!

"Mày hay lắm con trai!"

"Ahihi, em xin nhỗi." - Kẻ gây ra chuyện chỉ có thể cười trừ, âm thầm rời đi trước khi Bảo Bình lên cơn điên, muốn giết người.

...

Thật ra Kim Ngưu nghỉ game cũng có lí do khác. Bởi vì có hẹn với mấy người bạn ở chỗ làm. Hôm nay đột nhiên ông chủ mời mọi người đi ăn. Tốt đột xuất khiến cô nghi ngờ, thế nhưng không thể bỏ qua bữa ăn ké này được. Mấy ngày nay ăn cơm nhà Xử Nữ mãi cũng ngán.

Nơi mà ông chủ mời mọi người đến là một nhà hàng bình thường gần tiệm bánh thôi. Vậy nên cô chạy đến tiệm bánh gửi xe rồi đi bộ qua đó. Thế nào lại gặp phải ông chủ từ tiệm bước ra.

"Qua đó luôn chứ? Mọi người đến đó trước rồi. Cùng đi thôi."

Cô không trả lời, gật đầu đi bên cạnh. Mùa lạnh đang đến nên mấy ngày nay đã bắt đầu có chút gió lạnh vào ban đêm. Vì vậy nên Kim Ngưu mặc một chiếc áo len dài màu xanh lá mạ nhàn nhạt kết hợp cùng chiếc chân váy lưới dài trẻ trung. Nhìn qua đúng là thật ấm áp. Người đi bên cạnh cũng nhìn chăm chăm khiến Kim Ngưu bối rối.

"Ông...ông chủ? Có chuyện gì sao?"

"Nhìn rất đẹp!"

"Ha...hả?"

"Tôi nói, cái túi của cô, rất đẹp!" - Tên ông chủ đáng ghét nào đó nâng tay chỉ vào chiếc túi xách trắng nhỏ xinh của cô.

Biết mình bị trêu chọc, Kim Ngưu thầm tức trong lòng. Cái tên điên này, muốn bị chửi lắm hay sao?

"Đừng gọi tôi là ông chủ nữa."

Lại gì đấy, lại gì đấy?!

Lần này Kim Ngưu quyết định không trả lời, mặc xác anh ta. Ỷ làm ông chủ là ngon hả?

"Tôi nói em có nghe không?"

"Tại sao? Không gọi ông chủ thì gọi là gì?" - 'Thằng kia' chắc?

Người kia thở dài, cứ nhất thiết phải cãi lời anh mới chịu?

"Tôi không già đến mức suốt ngày gọi ông chủ ông chủ đâu. Gọi là Duy Nam đi."

Kim Ngưu cả kinh. Điên rồi, điên thật rồi. Anh ta lại bảo cô gọi thẳng tên anh ta.

Đang không biết nên nói gì, phải làm gì thì đã đến nhà hàng. Không chần chừ gì nữa, Kim Ngưu lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh vào đó bỏ lại ông chủ nhỏ Duy Nam đứng đó cười một mình.

Kim Ngưu vừa chạy vừa ôm hai má. Cái lành lạnh ban nãy đã biến đâu mất. Thay vào đó là sự nóng bức khó chịu. Đột nhiên cả người cô nóng hết cả lên, có lẽ là do chạy đi. Cô xin thề với trời là không biết chuyện gì xảy ra hết. Tự dưng anh ta mời mọi người đi ăn, rồi trùng hợp gặp cô, rồi bảo cô kêu anh ta bằng tên? Quái!

Lắc lắc đầu, Kim Ngưu chẳng nghĩ gì nhiều nữa. Phải nhanh chóng chạy vào thôi. Nếu không tên điên đó mà đến thế nào cũng tiếp tục chọc cô.

____________________

Mọi người ơi, dịch bệnh vẫn còn nên mọi người nhớ cẩn thận nhé! Ra đường đừng quên mang theo khẩu trang, nhớ làm theo các biện pháp phòng tránh đúng và giữ gìn sức khỏe thật tốt nha. Yêu yêu nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net