Game 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây, lần đầu tiên được khao ăn no say vậy đó. Cảm ơn ông chủ nha." - Cô nàng Vy - thân với Kim Ngưu ở tiệm bánh đã say đến mức dám đến khoác vai ông chủ nhỏ Duy Nam nói nhảm.

"Ha ha, cái con bé này yếu ghê!" - Một anh chàng khác cũng làm trong tiệm đỡ lấy Vy rồi quay sang nhìn Kim Ngưu - "Cậu cũng say rồi, đừng lái xe về. Hay mình gọi cho cậu chiếc taxi."

Lời đề nghị này không tồi, Kim Ngưu gật đầu coi như đồng ý. Dù sao cô đã ngà ngà say rồi, đi xe về một mình nhỡ may gặp chuyện gì thì khổ thân.

"Hay là để tôi..."

"Kim Ngưu?" - Lời Duy Nam còn chưa kịp nói ra đã bị một giọng khác chen vào. Là giọng nam, nghe rất hay nhưng có vẻ hơi khàn khàn.

Tiếng gọi lôi kéo được sự chú ý của Kim Ngưu, khi cố nheo mắt nhìn thật rõ mới biết đó là Ma Kết. Sao anh ấy lại ở đây nhỉ?

"Ơ? Anh Ma Kết?" - Đúng là có nhận ra người quen. Thế nhưng Kim Ngưu vẫn mơ mơ màng màng.

"Sao vậy? Say à?"

Gật đầu.

Định nói gì đó, Ma Kết chợt nhớ bên cạnh còn có người. Lúc đưa mắt nhìn họ thì phát hiện họ cũng hướng mắt về phía mình. Tầm năm sáu người gì đó. Nghĩ lại thấy không cần thiết, anh mới nhẹ giọng hỏi Kim Ngưu:

"Có đi xe không? Hay là anh đưa em về?"

"Xe để ở tiệm rồi, không sao."

"Vậy để anh đưa em về."

Kim Ngưu không có phản đối. Duy Nam có ý định ngăn cản lại bị mấy người trong tiệm bánh phá đám.

"Ấy ấy được đó, được đó. Phiền anh đưa cô ấy về giúp chúng tôi nhé!"

Sau đó đám người nhanh chóng làm thủ tục tạm biệt. Anh ta vẫn đứng như trời trồng ở đó, chưa kịp tiêu hoá tất cả những gì vừa xảy ra. Cái đám này, rốt cuộc có coi anh là ông chủ hay không? Đã cản trở "công việc" của anh còn ngang nhiên xem anh là không khí, đi rồi không thèm chào một tiếng. Tháng này, nhất định phải trừ lương cho nhớ đời!

"Hứ! Ma Kết gì chứ? Ma cỏ thì có."

Dìu được Kim Ngưu lên taxi rồi Ma Kết mới thở phào nhẹ nhõm:

"Đưa địa chỉ nhà em cho tài xế đi."

Người nào đó không nói gì, gục đầu lên cửa kính. Thấy vậy, Ma Kết khều nhẹ vai cô nói lại lần nữa.

"Đừng ngủ. Nói địa chỉ."

"Địa chỉ sao? Quên mất rồi. Hì hì." - Kim Ngưu nghiêng đầu ngây thơ nói. Sau đó đưa tay mở cửa sổ. Gió đêm lành lạnh, thoải mái như vậy lại càng khiến cô nàng muốn chìm vào giấc mộng.

Mà Ma Kết bên cạnh lại hết cách đành nói bác tài chờ chút rồi gọi ngay cho Xử Nữ. Lúc cậu ta bắt máy nói chuyện nghe rất thiếu đánh.

"Nhà Kim Ngưu ở đâu ông biết không?"

"Kim Ngưu?"

Ma Kết thở dài kể ngắn gọn câu chuyện lại cho Xử Nữ. Vậy mà anh ta vô cùng hí hửng đùa giỡn:

"Mặt nó lúc say chắc ngáo lắm ha. Ông chụp cho tôi vài tấm đi."

"Địa chỉ nhà?"

"Không biết. Từ lúc đến đây đã sang nhà nó lần nào đâu. Hay là...đưa đại về nhà ông đi. Dù sao cũng đâu có ai. Khà khà khà..." - Đó đó cái tên điên này chẳng nghiêm túc được bao lâu. Cái điệu cười chết tiệt ấy làm anh nổi cáu.

"Nói nhảm!"

Ma Kết bắt đầu hết kiên nhẫn: "Vậy đưa về nhà ông."

"Nhà tôi? Không được! Trên tôi còn có Nhân Mã a!" - Biết ngay thế nào cũng nhảy dựng lên cho coi. Bạn với chả bè.

"Nhưng tôi có cách đó. Tôi chỉ ông cách đó, ông phải chụp cho tôi vài tấn hình của nó nha."

Không suy nghĩ nhiều, anh đương nhiên đồng ý. Theo lời Xử Nữ anh dễ dàng mở được khoá điện thoại của Kim Ngưu. Vào danh bạ lướt một lúc mới thấy được tên người cần gọi. Thở hắt ra một hơi, Ma Kết mới nhấn gọi. Sẵn tiện khẽ đánh mắt qua Kim Ngưu quan sát tình hình. Cô ấy thở đều đều khuôn mặt chìm trong khoảng tối chắc không phải do quá say mà là vì buồn ngủ đây mà.

____________________

Thiên Yết ngồi chống cằm nhâm nhi ly trà của nhân viên mang ra. Trong lòng có chút sốt ruột và hồi hộp. Đây là lần đầu tiên gặp mặt với hai cô gái thân thiết trong quân đoàn và cô bé mới quen biết gần đây. Bạch Dương thì anh có biết qua, là một cô gái khá năng động nhưng đâu đó có chút bí ẩn. Nói vậy đúng không nhỉ? Anh luôn cảm thấy ở Bạch Dương có điều gì đó không muốn chia sẻ với mọi người. Mà thôi, đó là quyền của cô ấy. Lại nói đến Thiên Bình, anh chưa từng thấy qua. Trên game nghe qua giọng thì có vẻ là cô gái trưởng thành, thanh nhã thêm chút nét dịu dàng. Trước đây có nghe Bạch Dương nói qua, Thiên Bình rất rất xinh đẹp. Anh cũng chưa từng tưởng tượng ra được. Dẫu sao người Thiên Yết cảm thấy tò mò và muốn được gặp nhất chính là cô bé CanCan. Qua lời kể của mọi người đây hẳn là cô gái hồn nhiên với nét đáng yêu khiến người khác cảm thấy dễ gần và yêu thích. Dường như trong đó có cả anh.

Thiên Yết nhìn lại bản thân một chút, thấy không có gì mới yên tâm tiếp tục đợi. Hôm nay anh chọn cho mình chiếc áo thun sọc ngang đen vàng có cổ cùng chiếc quần cạp cao màu đen nốt. Hơi giống con ong, thôi kệ. Mặc thế này vừa thoải mái vừa lịch sự, không vấn đề gì.

Thiên Yết lần nữa nhìn đồng hồ đeo tay. Nãy giờ đã hơn năm lần. Thật ra do anh vội vã đến trước thôi. Chứ theo giờ hẹn có lẽ bây giờ họ còn đang trên đường đến đón Bạch Dương ở trường Đại học.

Hồi lâu sau khi anh đã uống được đến ly trà thứ ba và đang nghĩ vẩn vơ thì có ai đó đập vào vai một cái làm anh giật bắn cả người. Thiên Yết quay phắt người lại, định bụng sẽ chửi nát vào mặt đứa đấy. Vậy mà lúc quay lại rồi anh chỉ có thể nhìn chằm chằm người ta.

"Này, tiểu cưa cưa. Chỗ này có ai ngồi chưa?"

Người đập vai Thiên Yết là một cô gái. Cô ta trông vô cùng cá tính. Anh nhìn nhận vậy là bởi vì thông qua cách trang điểm và ăn mặc. Cô gái này đặc biệt ở chỗ vừa có vẻ trưởng thành vừa có chút gì đó trẻ trung hoạt bát có lẽ do cách trang điểm. Cô ta chống hông, tay kia nhịp lên chiếc ghế bên cạnh anh.

Thiên Yết còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì lắc lắc đầu.

"Vậy tôi ngồi ở đây nhé?!"

"Không. Tôi còn có bạn." - Thiên Yết vừa dứt câu thì cô ta đã kéo ghế ngồi xuống.

"Bạn à? Có thấy ai đâu? Tôi thấy cưa cưa ngồi đây một mình lâu lắm rồi."

"Chút nữa họ sẽ đến thôi."

Cô gái đó chống tay, bắt chéo chân, nghiêng người "ngắm" anh. Gì đây, gì đây? Cái này có được gọi là trêu chọc con trai nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật không?

Im lặng chẳng bao lâu qua đi, cô ta tiếp tục tiến sát khiến Thiên Yết phải nhích người ra tránh đụng chạm gì đó lại khổ thân.

"Tiểu cưa cưa này? Anh ăn gì mà đẹp trai thế?"

Thiên Yết khẽ rùng mình.

"Đừng gọi lung tung nữa!"

"Được, được. Anh nóng tính ghê. Thế, anh đẹp trai có tính để lại số điện thoại không?" - Bàn tay đặt nhẹ lên vai anh, tì tì.

Thiên Yết thiếu điều nhảy cẫng lên bảo tránh xa tôi ra. Anh đột nhiên cảm thấy cái cô này sao mà gan ghê, bộ ế đến mức ra đường thả thính lung tung vậy à? Cuối cùng, cái bản lĩnh đàn ông không cho anh làm thế. Anh quyết giữ bình tĩnh, lấy lại phong độ cho mình. Tưởng Thiên Yết anh dễ ăn hiếp chắc.

"Đương nhiên là được rồi. Nhìn cô em thế này..." - Anh bày ra bộ mặt đê tiện nhất có thể vốn chỉ định trêu lại cô ta chút thôi. Ai ngờ đâu cô ta nhảy dựng lên.

"Anh...anh...anh...anh làm cái gì vậy?"

Ơ? Học theo cái cách chọc ghẹo biến thái của Xử Nữ cũng dễ dàng ghê! Mà hình như có gì đó sai sai. Nãy giờ mới để ý, giọng nói của người này. Ban nãy rõ ràng trầm trầm, quyến rũ. Sao vừa nãy la lên lại khác nhỉ? Nghe quen quen nữa, giọng dễ thương? Thiên Yết cảm thấy ngờ vực.

"Này, ngồi xuống đi. Tôi có làm gì đâu?" - Anh bắt lấy cổ tay của cô gái nhỏ nhắn đứng cách vài bước chân. Quả nhiên là e dè rút tay về, còn quát anh:

"Anh thôi đi. Đùa lố quá rồi đó."

Thấy chưa, sai sai ở cái giọng nói đây chứ đâu.

"Anh Cạp? Bé Can?" - Đến rất đúng lúc. Thiên Bình, Bạch Dương cùng nhau bước đến bàn ăn bốn người trên tay có xách thêm vài món đồ.

Thiên Yết sau khi nghe theo tiếng gọi nhìn về phía hai người vừa đến liền quay lại nhìn Cự Giải. Anh chỉ nghi ngờ đoán bừa vậy mà đúng thật à?

"Bé Can?" - Thiên Yết nhíu mày.

_____________________

Chào mọi người, đến hẹn mình lại ngoi lên đây hihi. À, vì chương 22 có chút lỗi nên bạn nào chưa đọc thì kéo lên đọc chút nhé! Xin lỗi mọi người, mong mọi người thông cảm. Và câu nhắc nhở nho nhỏ tràn đầy tềnh iu trong mùa dịch bệnh hoành hành ạ. Mọi người ra đường nhớ mang khẩu trang, thường xuyên rửa tay và làm theo hướng dẫn chính xác của Bộ Y Tế nha. Yêu nhiều ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net