Game 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mình trước gương, Song Tử gật đầu hài lòng. Ừm, cũng ra dáng phết nhỉ? Lại còn đẹp trai thế này nữa chứ. Bao nhiêu đứa con gái ngoài đường cứ hay nhìn theo anh là vì cái lí do này chứ đâu?

Hôm nay Song Tử mới nhận thêm một ca dạy thêm tại nhà. Nhớ lại hôm trước đi ăn gặp phải Bảo Bình diện đồ bảnh bao được hai nhỏ em khen nên nghĩ mình cũng thử một lần xem. Thế nên bây giờ Song Tử đang trong bộ quần áo chỉnh tề. Áo sơ mi trắng thắt cà vạt, mang thêm cái kính không độ vào. Nhìn thế nào cũng ra dáng thầy giáo nghiêm túc.

Đợi Song Tử tìm được đến nhà của học trò mới cũng đã là khoảng một tiếng sau đó. Nhà nằm trong hẻm, đường đi quanh co nên khá khó khăn trong việc tìm ra nó. Vừa thắng xe cái kịt trước cổng nhà màu trắng có giàn hoa giấy xinh xinh thì nghe "bùm" một tiếng. Lúc quay lại thì anh giật mình:

"Ôi giồi má ơi!?" - Song Tử trợn mắt nhìn đống đinh dưới nền đất.

Anh cẩn thận xuống xe, chắc chắn là tiếng bể bánh xe rồi. Bước đến bấm chuông nhà. Dù gì cũng phải vào dạy trước đã, chuyện này chốc sau hẵng tính.

"Thầy giáo đến hả?"

Sau tiếng chuông thứ hai thì có người đáp lại. Nhưng nhìn vào nhà lại chẳng có ai. Song Tử cứ ngó quanh trong sân, trong đầu thầm nghĩ cái sân này tuy nhỏ nhưng mà có thể trồng được nhiều hoa ghê.

"Thầy ơi, ở trên này cơ." - Nghe thấy tiếng nói trên đầu mình, anh ngước lên xem. Quả thật là có một cậu bé cao cao, nhìn khá đẹp trai tất nhiên là không bằng anh đứng trên lầu nhìn xuống, tay vẫy vẫy.

Cậu bé đó hí hửng cười tít mắt:

"Bố mẹ em đi làm rồi. Để em lấy chìa khoá xuống mở cửa cho thầy."

"Ok!"

Nói rồi cậu bé kia chạy vụt vào bên trong. Song Tử cũng nhân lúc này ngồi xổm xuống xem hai bánh xe yêu quý của mình. Chẳng biết đứa ác ôn, khốn nạn nào rải đầy đinh ở đây nữa. Tức!

Ào, ào

Đột nhiên trước mắt trắng xoá, mắt híp hết lại do nước. Lúc mở mắt ra được thì Song Tử nhận ra người mình ướt sũng.

"Mưa gì to thế nhỉ? Ào một cái như là ai tạt nước vào người mình vậy." - Song Tử lẩm bẩm, định ngước lên xem rốt cuộc mưa thế nào.

Vậy mà trên đó, trời vẫn nắng chang chang. Chỉ có thằng nhóc đó, trên tay cầm cái xô màu đỏ rõ to. Nó còn làm mặt quỷ trêu tức anh nữa chứ.

"Thầy ơi, trời nắng quá nên em giúp thầy tắm đó. Mát không thầy?"

"Cái thằng nhóc này! Xuống đây mở cửa cho tôi ngay!"

"Mơ thì về nhà ngủ đi cha nội." - Thế mà nó bỏ anh đứng đó chạy vào nhà thật.

Song Tử dậm chân đùng đùng. Cái quái gì vậy trời? Không lẽ...đống đinh này cũng do thằng quỷ đó mà ra? Nghĩ tới là tức mình, anh hét to:

"Em mà không mở cửa, tôi gọi điện báo cho ba mẹ em đấy."

Thằng nhóc liền thò đầu ra nhìn anh chăm chăm.

"Sao? Sợ rồi à?" - Song Tử khoanh tay đắc thắng. Nói gì thì nói, đứa nào mà chẳng sợ bố mẹ. Giống anh đây này, làm gì cũng phải xem mẹ thế nào mới dám làm, không là nát như tương chứ chả chơi.

"Không! Định nói với thầy là: Đi về đi, tôi không có học đâu." - Nó cố tình đứng ngoài ban công la to xuống. Sau đó thè lưỡi lêu lêu anh.

Vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp của mình ra sau, Song Tử nhăn nhó thầm chửi trong lòng. Ngày đầu tiên đi dạy này đúng là quá vất vả đi. Đứa học trò ngỗ nghịch này lần đầu tiên anh gặp phải. Nhưng không sao, sẽ có cách. Trước tiên về nhà thay quần áo đã. Ướt thế này, sợ là giáo án bên trong cặp cũng bị. Nghĩ là làm, Song Tử quay lại nhìn chiếc xe máy của mình một cách chán nản.

...

Hôm nay trời nắng gắt, không giống với mọi hôm. Bình thường vào mùa lạnh thế này, buổi trưa chỉ có nắng dịu, khá ấm. Vậy mà gần đây, ngày càng nóng bức, chỉ có ban đêm mới lành lạnh dễ chịu. Chắc do ô nhiễm môi trường nên các tầng khí bị ảnh hưởng khiến Trái Đất ngày càng nóng lên đây mà.

Bạch Dương vừa đi vừa những bãi rác hai bên đường. Dọn dẹp nhiều lần rồi cũng đâu vào đấy. Đúng là chẳng có chút ý thức nào cả.

"Vậy mà mỗi lần tổng vệ sinh khu phố ai cũng tỏ ra tích cực, văn minh." - Cô làm bộ mặt khinh bỉ khi nhắc đến đám người giả tạo, vờ vịt ở khu mình.

"Ấy, kia là...?"

Cô hơi nheo mắt, cố nhìn xem có phải là người quen mà mình đang nghĩ đến không. Đi gần thêm chút thì mới nhận ra là người đó thật.

"Song Tử!" - Trước khi lướt qua nhau, Bạch Dương dừng chân gọi to tên người ở đường đối diện.

Người đó đương nhiên nghe thấy, nhìn một hồi rồi mới nở nụ cười:

"À, Bạch Dương."

Phút chốc, Song Tử đã sang đường đứng trước mặt cô. Bạch Dương khó hiểu nhìn anh. Từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, bên cạnh là chiếc xe máy. Hình như ban nãy anh ta dắt bộ, bị hỏng sao?

Thấy Bạch Dương cứ nhìn mình mà không nói gì, Song Tử mới lên tiếng trước.

"Sao vậy?"

"Có chuyện gì sao?"

Anh ái ngại nhìn lại bộ dạng xấu hổ của mình: "À, ngại quá! Tôi gặp chút chuyện xui xẻo thôi."

Chuyện gì mà trông thảm vậy nhỉ? Cô hoài nghi nhìn anh.

"Mà cô đi đâu đây?"

"Nhà tôi ở gần đây."

Bạch Dương trả lời như vậy Song Tử cũng chẳng biết nói gì tiếp theo nên đành im lặng. Thấy không khí bắt đầu dần trùng xuống, Bạch Dương mới nhanh miệng:

"A, cảm ơn anh lần trước đã giúp tôi. Hay là, tôi mời anh đi uống nước để cảm ơn nhé?"

Nói xong rồi Bạch Dương mới cảm thấy hận mình. Trời ạ, cô vừa chủ động mời một người con trai mới quen biết chưa bao lâu đó hả?

"Được chứ! Nhưng với bộ dạng thế này thì không được rồi. Để hôm khác được không? Hôm khác tôi sẽ hẹn cô!"

"Cũng được." - Dù không bị từ chối nhưng Bạch Dương vẫn cảm thấy quê quê.

Song Tử không nhìn ra, cười thật tươi đáp: "Vậy nhé! Tôi đi trước đã, tạm biệt. Có gì tôi sẽ xin số điện thoại của cô từ Thiên Bình."

"Ừ, tạm biệt." - Lúc Bạch Dương nhìn lên có hơi thẫn thờ. Vẫn là nụ cười vui vẻ, thân thiện hôm đó. Vậy mà cô cảm thấy hôm nay đặc biệt quyến rũ nhỉ? Chắc do anh ta vuốt tóc ra sau?

Khi cô định thần lại thì Song Tử đã đi xa rồi. Nhìn theo bóng lưng anh ta một chút rồi cô cũng quay đi, tiếp tục con đường về nhà.

Về phía Song Tử, thật ra anh muốn nói chuyện với cô ấy thêm chút nữa. Nhưng anh như thế này, đứng nói chuyện với Bạch Dương giữa đường thế thì kì lắm. Với cả anh cũng ngại với cô nữa, nên đành phải hẹn hôm khác.

___________________

"Ê, hôm offline quân đoàn tôi, tôi mời thêm mấy ông đến góp vui nhé?"

Gần cả tháng rồi đám người tấu hài Bảo Bình, Thiên Yết, Xử Nữ và Ma Kết mới lập team với nhau. Chơi nãy giờ Bảo Bình mới chợt nhớ ra liền hỏi ý kiến của các đồng đội.

"Tuỳ ông thôi. Không lẽ giờ ông nói vậy bọn tôi lại bảo không?"

"Kết nói đúng đó. Mà, offline quân đoàn ông bọn tôi đến có sao không đó?"

Bảo Bình cười, đáp lời Thiên Yết:

"Sao đâu. Đến giao lưu thôi. Ê, ê có người này."

Nói chuyện thì nói chuyện, Bảo Bình vẫn không quên mình đang chơi game thấy địch liền thông báo ngay cho đồng đội.

"Cạp công lên nhà đi, tôi dưới này cover cho." - Xử Nữ bảo Thiên Yết chạy lên nhà, còn bản thân điều khiển nhân vật nam mặc bộ đồ khá quái dị chạy vòng vòng bên dưới để khi địch nhảy xuống liền có thể nhanh chóng hạ nó.

Bình thường bốn người này mà sáp lại thấy cười cười giỡn giỡn vậy thôi chứ bắn lực kinh khủng. Chơi mười trận có khi hơn nửa là được top 1 rồi. Cũng khá là hiếm thấy khi họ hiểu được nhau đến vậy. Vì ngoài kỹ năng ra thì khi chơi team thế này rất cần sự phối hợp ăn ý, hiểu được cách công thủ của nhau mới có thể dễ dàng dành thắng lợi.

"Ấy, hai thằng nhảy xuống rồi đó."

"Ok."

Đúng như dự đoán của Xử Nữ, bọn nó thế nào cũng nhảy xuống nên vừa nhận được thông báo của Thiên Yết anh liền có thể bắn hạ được hai người cùng với sự hỗ trợ của Ma Kết từ xa. Phía Bảo Bĩnh cũng lên nhà, cùng với Thiên Yết diệt luôn cả đội.

"Rồi, clear team."

Sau khi tiêu diệt hết team địch chính là màn nhặt đồ thoải mái, ai mất máu thì bơm thêm máu.

"Ê mà Bảo Bối, nghe nói hôm trước livestream ông chọc giận em gái nào hả?" - Đang vui vẻ vậy mà Thiên Yết nỡ lòng nào nhắc đến nỗi đau của Bảo Bình.

___________________

Chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình vẫn chưa có đi học lại nữa. Trong các readers của mình có ai đã đi học lại chưa? Nếu có thì tâm sự với mình xem ngày đầu đi học sau kì nghỉ dài lại trong mùa dịch như nào nha. Yêu mọi người nhèoo ❤️❤️❤️

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net