Game 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cự Giải! Em cũng đi dạo phố à?"

Biết mình không thể trốn được nữa, Cự Giải đành phải bước ra. Sắc mặt liền thay đổi, cô không muốn mình bị hiểu lầm, càng sợ bị người này hiểu lầm về mối quan hệ giữa mình và anh Cạp.

"Vâng! Đi hóng chút gió với bạn, anh cũng vậy sao?"

"Ừm, xong chuyện của câu lạc bộ nên anh ra ngoài chút." - Người nọ mỉm cười rồi quay sang nhìn Thiên Yết, lịch sự đưa tay ra "Xin chào, tôi là đàn anh trên Cự Giải hai khoá ở trường Đại học."

Thiên Yết cũng đưa tay ra, động tác hơi cứng ngắt. Anh bối rối không biết phải giới thiệu như thế nào về mình.

"Xin chào, tôi là Thiên Yết." - Cuối cùng chỉ có thể giới thiệu tên bản thân.

Nhìn biểu hiện kì lạ của Cự Giải, anh đoán có thể giữa hai người họ có chuyện gì đó. Hoặc chuyện chỉ đến từ phía của một người.

Không khí bắt đầu có chút ngượng ngùng. Ba người nhìn nhau không ai nói gì. Người đàn anh kia biết hình như mình xuất hiện hơi thừa thãi, cũng không thể đi cùng họ được nên bèn lấy lý do:

"Đột nhiên nhớ ra ở Club còn chuyện cần giải quyết. Anh đi trước, gặp lại ở trường sau nhé!" - Anh ta vẫy tay với Cự Giải, chào Thiên Yết rồi mới rời đi.

"Sao vậy? Tiếc à? Hay là em đuổi theo đi?" - Thấy Cự Giải cứ ngóng theo anh chàng vừa rồi, Thiên Yết liền nghĩ suy đoán của mình có khi đúng thật.

Cô lắc nhẹ đầu, cúi xuống nhìn ly trà sữa trên tay từ tốn nói:

"Anh ấy là crush của em."

Thì ra là vậy thật. Xem ra trước đây anh nên học chuyên về Tâm lí mới phải. Liếc mắt qua một chút liền đoán được vấn đề. Nhưng, bé Can thật sự thích anh ta sao?

"Hồi em mới vào trường, tham gia Club chưa quen ai. Anh ấy là người đầu tiên đến bắt chuyện và giúp đỡ em làm quen với mọi người. Sau này, trong Club em cũng chỉ thân với anh ấy nhất."

Anh nghe Cự Giải kể, cảm thấy khá hợp lí. Cô bé này thích người ta đúng là không kì lạ. Ban nãy anh có nhìn sơ qua. Tuy người đó không được xếp vào hàng đẹp trai, soái ca học đường nhưng ít ra vẫn là nhìn vào thì có cảm tình. Khuôn mặt hiền lành, phúc hậu đi cùng cặp kính tròn tròn trông khá ngố. Đây là mẫu người của Cự Giải sao? Thiên Yết thầm nghĩ, không biết mình mang kính lên sẽ thế nào. Nhìn cách nói chuyện, hỏi han Can có lẽ là người không tồi.

"Cảm thấy cậu ta rất tốt." - Anh nghĩ gì nói đó, lời nói trượt ra khỏi miệng.

Cự Giải mừng rỡ: "Anh cũng thấy vậy sao? Anh ấy tốt bụng lắm!"

Mình ngốc lắm! Tự dưng lại đi khen cậu ta. Người nào đó giành ra vài giây oán trách bản thân ngu ngốc. Nói vậy chẳng khác nào bảo: Anh ta xứng đáng có được tình cảm của em. Dũng cảm lên, tỏ tình đi. Rõ ràng, rõ ràng là anh cũng có chút thinh thích Can mà?

Sau đó Cự Giải lại tiếp tục cười hì hì: "Anh ấy giống anh Cạp vậy đó. Tốt tính lại đáng yêu."

Mặc dù là bị đánh đồng với nhau nhưng Thiên Yết thấy vui vẻ lên hẳn. Trong mắt Cự Giải anh lại tốt đẹp đến vậy a.

"Thật không?"

"Đương nhiên. Trừ việc anh thích trêu chọc em ra."

À, con bé này cũng thù dai phết. Thiên Yết nâng cánh tay lên, đặt nhẹ trên đầu Cự Giải xoa xoa:

"Được! Không chọc em nữa."

"Vậy mới được chứ."

Thế là câu chuyện trêu chọc ngày hôm đó trôi qua trong yên bình.

___________________

"Kim Ngưu? Em tan làm chưa để anh đến đón này?"

"Rồi, anh đến đi." - Kim Ngưu dùng bả vai áp điện thoại lên tai, tay kia thoăn thoắt gói cho xong hộp bánh của khách hàng.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cô vì vậy nên Kim Nhiều cực kì vui vẻ. Chút nữa Bảo Bình sẽ đến đón cô đi gặp mọi người trong quân đoàn. Đây là điều cô muốn từ rất lâu rồi và cuối cùng cũng có thể đợi được đến ngày này.

Trước đây Kim Ngưu ít làm chuyện nào một cách chuyên tâm, dành nhiều tâm huyết cho nó. Ngoại trừ công việc làm bánh và ước mơ tự mình mở tiệm bánh ngọt thì việc mà cô kiên trì nhất chính là chơi game này. Ở đây, Kim Ngưu gặp được rất nhiều bạn tốt và cả những người bạn lâu ngày chưa gặp lại.

"Định đi đâu à?"

Nghe cái giọng hằn học này Kim Ngưu liền đoán biết được tên ông chủ lại đến giờ lên cơn.

"Hết giờ làm rồi thì tôi về. Ông chủ điều tra tôi làm gì?"

"Tôi chỉ muốn quan tâm đến nhân viên của mình thôi."

Kim Ngưu vốn trước giờ đã không vừa, nay thêm ghét tên này nên nhất quyết cãi đến cùng:

"Thế thì lại phiền ông chủ quá! Quan tâm quá thì thành xâm phạm quyền riêng tư đó." - Kim Ngưu cảm thấy bực mình vì hắn chỉ kiếm chuyện với mỗi mình cô. Mấy người khác vẫn bình thường, không thích thì có thể đuổi việc chứ cứ thế này chắc tự cô cũng sẽ nghỉ mất.

Duy Nam cứng họng, đang không biết phải đáp trả thế nào thì từ ngoài cửa đã xuất hiện thêm một người khác.

"Kim Ngưu? Đi thôi, mọi người đang chờ." - Bảo Bình quần áo gọn gàng, đẹp trai ngời ngời tiến đến đứng đối diện họ.

"Vậy tôi đi trước nhé ông chủ."

"Chào anh." - Nghe Kim Ngưu gọi ông chủ nên Bảo Bình mới nhìn sang, chào hỏi một tiếng cho có lệ.

Nói rồi hai người họ trực tiếp bơ bản mặt Duy Nam vui vui vẻ vẻ tiến về phía cửa chính.

Lúc này ông chủ trẻ tuổi mới phát tiết, liếc mắt nhìn đám nhân viên trong tiệm:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi đuổi hết bây giờ." - Trong lòng rõ ràng khó chịu không ít "Hôm trước một người, nay lại là thằng khác. Ha."

Kim Ngưu được Bảo Bình đưa đến nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, nhìn qua đúng là không tồi nha. Có nghe nói qua nhà của Trưởng Quân đoàn thuộc vào loại dư ăn dư mặc nên mấy thứ này có lẽ cũng tầm thường thôi.

Ban đầu mọi người chỉ định tìm bừa quán ăn nào đó rồi tụ tập thôi. Nhưng anh ấy nói không thể qua loa được vậy nên đã tìm nhà hàng có thể đặt phòng riêng cho mọi người thoải mái.

"Êy, chờ mãi mới đến." - Cậu bạn cùng quân đoàn chạy đến chen vào giữa choàng tay lên vai Bảo Bình và Kim Ngưu.

Mọi người ở Blood Moon thân thiện, hoà đồng lắm nên vừa gặp có chút đã trò chuyện rôm rả với nhau rồi.

"Chào mọi người." - Bảo Bình đương nhiên cực kì vui mừng, vẫy tay chào đồng bọn.

Mà những thành viên khác cũng hớn hở cùng nhau cúi đầu:

"Chào sếp tổng nha."

"Lại vậy, lại vậy."

Nhìn màn này của đám đàn ông, Kim Ngưu chán nản:

"Rồi có ai nhớ đến mặt em không?"

"Qua đây cưng ơi, về với bọn chị nè." - Ngay lập tức đám nữ ngồi bên kia đã kéo Kim Ngưu nhập cuộc.

Không khí phút chốc náo nhiệt hẳn khi có sự xuất hiện của hai người họ. Trong quân đoàn thì Bảo Bình luôn xem mọi người là anh em cả. Không vì mình là chỉ huy mà ra oai với bất kỳ ai, cũng như xem thường người nào. Với tính tình dễ chịu thì Bảo Bình được tất cả thành viên yêu quý. Còn Kim Ngưu là cô bé nhỏ tuổi nhất động nên được các anh chị che chở, yêu thương lắm. Nói chung Blood Moon chính là một đại gia đình với khẩu hiệu "Cả nhà thương nhao" đúng chuẩn.

"Ủa rồi khách mời bị bỏ quên luôn phải không?" - Từ phía sau, giọng điệu chanh chua của Xử Nữ phát ra nhắc nhở đến mọi người về sự hiện diện của mình.

Bảo Bình nghe xong bật cười ha hả. Xử Nữ trò nhiều vô biên, đến cái giọng nói chua lòm đó mà cũng nói cho được.

Thiên Yết cũng đã có mặt từ sớm, đập nhẹ lên vai Xử Nữ đồng tình:

"Về thôi ông ơi. Chúng ta là những kẻ dư thừa."

"Ơ thôi. Tôi xin lỗi hai bạn. Về đâu mà về?"

Được như ý muốn, Xử Nữ huých vai Thiên Yết rồi làm mặt quỷ với Bảo Bình:

"Thì về bàn chứ về đâu." - Sau đó hai bạn Game Streamer nổi tiếng nào đó hí ha hí hửng nhảy chân sáo đến bàn ăn như đúng rồi. Hơ.

"Công chúa" Bảo Bottle cạn lời nhìn theo.

"Thôi, đến bàn ăn gọi món rồi mình tạo phòng làm vài ván khởi động nhờ?"

"Ok luôn sếp ơi."

Bạn nữ nào đó cao hứng: "Kèo gì đi. Chơi không thì chán quá!"

Thấy vậy, Kim Ngưu liền góp vui. Sẵn đây trả thù những gì Bảo Bình đã từng gây ra cho mình trước đó mà chưa có cơ hội phục thù thành công.

"Ai thắng tặng Chỉ huy cho người đó."

Chị em lần nữa được phen nhốn nháo, nhất quyết phải thắng cho bằng được. Biết mình bị mang ra làm phần thưởng Bảo Bình không những không tức giận, ngược lại còn bảo:

"Em chỉ có tình, chị em nào muốn lấy thì lấy. Chứ đừng chiếm lấy thân xác em."

Đám đàn ông con trai bên kia đâu vừa:

"Vậy tụi tui được gì? Nói chứ không có cần thể xác hay tinh thần gì của sếp đâu nha. Tụi em không có thèm sếp."

"Hự! Bảo Bối tổn thương!" - Bảo Bình đưa tay lên ôm tim giả vờ đau khổ. Mọi người liền được phen cười nghiêng ngả.

____________________

Hellu mọi người, cũng đã được sáu ngày cách ly toàn xã hội rồi nhỉ. Mọi người vẫn ổn chứ? Có ai muốn tâm sự than thở học hành gì không haha? Mình thì vẫn khá tốt nếu không học online. Tình hình của nước ta đang dần chuyển biến tốt rồi nên mong rằng mọi người sẽ tiếp tục cố gắng cùng nhau chiến thắng đại dịch nha. Đừng vì vậy mà chủ quan hay mất cảnh giác nheeee. Yêu mọi người nhèooooo ❤️❤️❤️💓

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net