Game 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài song ca kết thúc bằng tràng pháo tay và tiếng hú hét cuồng nhiệt của mọi người. Họ dường như đã quá quen với giọng hát mở màng của Ma Kết rồi. Ai cũng tranh thủ đến sớm một chút để kịp giờ nghe anh hát. Bởi vì Ma Kết ít khi nào ở lại đến tận tối muộn. Chủ yếu vẫn là làm chủ sân khấu lúc đầu thôi. Dạo gần đây có thêm một cô ca sĩ nữa, cứ cách vài ngày lại đến song ca cùng. Khách cảm thấy họ kết hợp với nhau khá ăn ý, giọng hát thì khỏi bàn nên rất thích. Ông chủ nhận thấy được liền mời cô ấy đến hát thường xuyên hơn.

Được Ma Kết đỡ xuống bậc sân khấu cao, Sư Tử mỉm cười nhẹ nói lời cảm ơn. Sau đó anh ghé vào người cô một chút, điều chỉnh giọng để Sư Tử vừa đủ nghe:

"Bên kia có bạn anh đến chơi. Có muốn sang đó cùng anh không?"

Thật ra Sư Tử không thích người lạ cho lắm. Nhưng nghĩ đến những việc Ma Kết đã giúp mình liền cảm thấy không thể từ chối. Làm vậy không giống với phong cách của cô. Dù sao gặp mặt chút thôi cũng không sao đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, Sư Tử đồng ý: "Ừm được."

Theo chân Ma Kết hướng đến dãy ghế nằm ở phía bên trái sân khấu. Càng tiến gần Sư Tử càng cảm thấy căng thẳng, bên đó rất đông nha. Cô sợ mình sẽ bị gượng.

"A, Kết Kết trốn em đi chơi với bạn gái khác nha."

Không nghĩ được nhiều nữa vì đã đến nơi, đứng đối diện họ rồi. Sư Tử nghe qua điệu bộ nói chuyện này liền cảm thấy quen quen. Lúc nhìn rõ rồi thì thảng thốt. Trời ạ! Xử Nữ!

Bị lườm cho một cái, Xử Nữ biết điều im miệng.

"Đừng có nói nhảm. Đây là Sư Tử, đồng nghiệp mới của tôi."

"Còn đây là bạn của anh. Chắc em cũng biết họ nhỉ?"

Sư Tử không nói, gật đầu với anh rồi quay sang nhìn đám người nãy giờ cứ chăm chú ánh mắt vào mình:

"Chào mọi người."

"Được được. Chào em nha em gái."

"Chào em. Chào Kết luôn nhé! Bọn tôi ở Blood Moon nè."

Ma Kết vốn rất lịch sự, bắt tay chào hỏi với các thành viên trong quân đoàn của Bảo Bình. Thế nhưng vẫn không dời khỏi Sư Tử quá xa. Anh sợ cô không quen biết ai nên sẽ khó xử.

Nãy giờ Sư Tử có nhận thấy sự hiện diện của Bảo Bình. Tuy nhiên do chuyện lần trước nên cô chẳng thèm để ý đến tên đó làm gì. Bảo Bình cũng cảm thấy kì lạ. Rõ ràng cô gái này có quét mắt nhìn anh sau đó liền quay đi tỏ vẻ không thích. Anh có làm gì cô ấy đâu?

"Ủa? Hôm nay quân đoàn Bảo Bình không đến đủ người à?" - Ma Kết đảo mắt lúc lâu vẫn không thấy người quen nên mới hỏi thăm Bảo Bình.

"Đâu có. Đầy đủ mà? À có những thành viên khác thành phố nên không đến được."

"Muốn hỏi con "Ngu" thì nói đại đi." - Đứng bên cạnh thấy thằng bạn dáo dác tìm, Xử Nữ không chịu nổi ra tay: "Thấy chưa? Nó sang kia gọi trái cây rồi."

Nương theo hướng tay của Xử Nữ chỉ, quả thật Kim Ngưu đang ở bên đó nói chuyện cùng bồi bàn. Vậy mà lại không có tiền đồ tìm người ta lâu đến vậy.

"Ủa? Sao nay Ma Kết không phủ nhận ta? Vậy là tìm Kim Ngưu thật đó hả?" - Thiên Yết lần này rất biết phối hợp, nói vào đúng trọng điểm mà nãy giờ không ai để ý.

Nghe thế, mấy chị em bên Blood Moon vờ rút khăn giấy chấm nước mắt:

"Cuối cùng con em út trong nhà cũng có người chịu rước rồi. Mừng quá má ơi."

Bảo Bình bật cười ha hả. Bình thường chê Kim Ngưu đủ điều, không ngờ cũng lọt được vào tầm mắt của Ma Kết đi?

"Chị em cứ nói quá! Con út nhà mình cũng có giá lắm nh...Ây, cẩn thận!" - Chưa kịp nói hết câu, phát hiện cô gái bên ngồi gần đó định đưa đĩa trái cây sang phía đối diện nhưng bị trượt chân nên Bảo Bình nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy. Nếu không đĩa trái cây đã bị hất hết lên người Sư Tử.

Cô cũng được phen hoảng hồn vội bật dậy. May mà có Bảo Bình đỡ kịp, không thì xác định Sư Tử "ăn" được cả đĩa rồi.

"Xin lỗi nhé! Em có sao không? Chị bất cẩn quá, xin lỗi em." - Cô gái nọ vội rối rít xin lỗi Sư Tử, tay liếng thoắng nhặt hết trái cây lên.

"Không sao. Không sao." - Sư Tử thở phào. Vừa rồi làm cô giật mình. Vẫn nên cảm ơn Bảo Bình một tiếng nhỉ?

"Cảm ơn anh."

"À, không có gì đâu." - Anh chỉ xua tay vài cái rồi giúp bạn dọn chỗ đó.

Lúc này, cô mới chợt nghĩ, anh ta cũng ga lăng quá đó chứ? Không giống với những gì đã nói với cô trước đây. Liệu, Bảo Bình này thật sự là con người thế nào?

"Ừm thôi. Mọi người ở lại chơi, em còn có việc. Em về trước." - Đợi mọi thứ ổn thỏa rồi Sư Tử mới đứng dậy nói lời tạm biệt. Cô không quen biết ai ở đây ngoài Ma Kết. Nên ở lại lâu cũng không hay cho lắm.

"À, có cần anh đưa về không?"

"Không cần đâu, em tự về được rồi. Tạm biệt." - Nói rồi xoay lưng cất bước trở về phòng trang điểm thu dọn đồ dùng.

Kim Ngưu từ lúc quay lại cũng không nói gì. Cô đứng ngây ngốc nhìn Sư Tử nãy giờ. Đúng là rất có khí chất. Khác xa với dáng vẻ hậu đậu của cô mà.

"Sao vậy?"

"Ơ, không có gì." - Câu hỏi bất ngờ của Ma Kết khiến Kim Ngưu giật nảy người. Anh đến gần lúc nào cô cũng không hay biết nữa.

"Vừa nãy không ở đây nên em chưa biết. Đó là Sư Tử, đồng nghiệp của anh."

"Hả?" - Cô tròn mắt nhìn anh. Thế nhưng Ma Kết đã quay đi chỗ khác rồi. Vậy nên cô có thể xem đây là anh ấy đang giải thích với mình không?

Ngay lập tức, nụ cười trên môi Kim Ngưu trở lại, còn đặc biệt tươi tắn. Cô kéo kéo tay anh, nói:

"Em thèm cơm anh nấu rồi."

"Hôm nào rảnh anh nấu cho." - Kim Ngưu nhìn thấy khoé miệng của Ma Kết nhếch lên.

Đúng là nhớ mấy món xào của anh nấu ghê. Dạo đây hết tháng rồi nên không thể đến nhà Xử Nữ ăn chực nữa. Nếu đến phải đưa tiền cơm cho nó. Mà thằng đó dễ gì bỏ qua. Bữa cơm canh cá đơn giản đã đòi lấy của cô một trăm ngàn. Quá đáng không chứ? Bạn bè không bằng cái...À mà thôi.

___________________

Cuối tuần rảnh rỗi nên Bạch Dương hẹn Thiên Bình cùng nhau leo rank. Từ lúc chơi game đến giờ cô vẫn chỉ thân nhất với mình chị ấy, mỗi lần tham gia sự kiện gì trong game hay muốn làm gì đều rủ Thiên Bình trước tiên. May sao tuần này vừa hay Thiên Bình được nghỉ.

"Em cứ tưởng chị phải đi làm chứ."

"Ha ha, đâu có. Thôi dành cả ngày hôm nay ráng leo lên Huyền Thoại đi."

"Ok, mấy nay không chơi với chị. Nhớ ghê!"

"Ủa? Phải không? Hay tại lo chơi game với Song Tử?"- Mấy ngày qua bận đi học trên trường nên không có quá nhiều thời gian để vào game. Không gặp Thiên Bình có bao lâu mà cô thấy chị ấy nói chuyện sắc sảo hơn trước nhiều rồi.

Mà nhắc đến Song Tử, gần đây cũng chả thấy tăm hơi anh ta đâu. Rõ ràng trước đó hứa với cô, có chơi thì sẽ nhắn rủ. Bữa giờ có thấy ai nhắn tin nói gì đâu? Tên xấu xa chết tiệt này!

"Sao im re vậy? Bị chị nói trúng tim đen rồi phải không?"

Bạch Dương bình thường sẽ lập tức nhảy dựng lên la hét om sòm đó chứ. Nói đến vậy mà cô bé vẫn lặng thinh. Điều này khiến Thiên Bình cảm thấy khó hiểu. Cô chỉ định trêu cho vui thôi. Đừng nói là hai người họ có gì đó thật nhé?

"Này, chị hỏi. Em vẫn thích anh Cạp chứ?"

"Đương nhiên rồi." - Câu trả lời dứt khoát của Bạch Dương đã lập tức xua tan được ý nghĩ kia của cô.

Nhưng Thiên Bình luôn cảm thấy lạ. Có lúc còn nghi ngờ: Bạch Dương thật sự thích Thiên Yết?

"Chị lo em còn chị thì sao? Cũng hai mấy rồi mà chưa ưng anh nào hả chị?" - Chơi gì thì chơi, Bạch Dương điều khiển nhân vật chạy theo phía sau nhân vật của Thiên Bình, đi vòng vòng vài khu nhà nhặt đồ. Sẵn tiện tám chút chuyện chị em với nhau.

"Không phải là không có. Chị từng thích người kia. Sau đó tình cảm của chị bị anh ta chà đạp không thương tiếc." - Thiên Bình cười khổ nhớ lại mình của trước đây. Tình yêu đầu đời đầy ngốc nghếch và ngờ nghệch khiến bản thân lần đầu biết yêu đã chịu nhiều tổn thương đến vậy.

Vài năm về trước, khi ấy Thiên Bình là sinh viên năm nhất của một trường Đại học trong thành phố. Nói về thành tích học tập thì cô cũng là một trong những sinh viên chăm chỉ có thành tích đáng nể của khoa. Trước giờ Thiên Bình vẫn luôn ngoan ngoãn, chưa biết tình yêu tuổi học trò là thế nào. Vậy mà lên Đại học lại trúng phải tiếng sét ái tình với cậu bạn cùng khoa.

Thiên Bình thích cậu ta vì dáng vẻ thư sinh cần mẫn. Mỗi khi ngồi vào bàn là cô không thể dời ánh mắt khỏi cậu thiếu niên cao gầy ngồi cắm cúi giải bài tập. Hình ảnh đó đối với Thiên Bình cực kì đẹp. Không cần nụ cười chói chang cầu kì. Cô chỉ thích cậu ta vì điều đơn giản thế thôi. Thế nên đã chuyển từ vị trí học tập tốt đến chỗ khác chỉ để được ngồi gần người ta hơn.

Chẳng bao lâu sau, vào cái ngày gọi là định mệnh của cuộc đời. Chàng trai mà cô thường hay nhìn trộm cầm đóa hoa hồng đỏ thẫm đứng trước mặt cô mà rằng:

"Này! Tớ thích cậu!" - Chất giọng đặc trưng của người Bắc lại trầm trầm khiến Thiên Bình lúc đó ngây ngẩn. Đám bạn cùng lớp hú hét, có đứa còn nhảy cẫng lên như nó mới là đứa được tỏ tình.

Trời ạ! Cậu ta cũng thích mình! Điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là phải nói làm sao đây? Làm sao để cậu bạn ấy biết mình cũng thích người ta.

"Tớ thật sự rất thích cậu. Cậu có thích tớ không?"

Ngượng quá không biết phải nói gì. Khi ấy, Thiên Bình cúi đầu, gật nhẹ. Vậy là mối quan hệ của họ bắt đầu từ đó.

__________________

Hellu mọi người, hình như dạo này mọi người bỏ quên mình rồi hay sao ý. Buồn thiệt nhèooooo nhưng mà cũng yêu thiệt nhèoooo nhaaaa ❤️💓 Mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nữa nhé! ❤️❤️❤️❤️

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net