Game 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thôi đi."

"Em mới thôi đi. Em có biết em làm vậy anh cảm thấy thế nào không?" - Xử Nữ đứng bật dậy nắm lấy cổ tay Nhân Mã.

Nhân Mã hất tay anh ra. Cô không hiểu được anh nữa rồi.

"Em đã làm gì? Anh nói xem!"

"Không làm gì á? Gần đây anh rủ em chơi game, em đều bảo em có đội rồi. Đội của em có những ai? Luôn có cái cậu Song Ngư gì đó. Mới quen biết nhau được bao lâu mà đã thế rồi hả?"

"Anh đừng có nói vớ vẩn." - Lúc này Nhân Mã thật sự rất tức giận. Tính tình của cô vốn vô cùng nóng nảy, chỉ cần xảy ra chút chuyện liền có thể trở thành một ngọn lửa thiêu cháy cả căn nhà.

Xử Nữ vuốt mặt, bật cười thành tiếng:

"Anh chỗ nào vớ vẩn? Em có dám nói mình không chơi cùng cậu ta hay không?"

Cơn giận trong Nhân Mã đã gần đạt đến đỉnh điểm. Cô sợ rằng nếu còn tiếp tục ở lại đây chắc chắn hai người họ sẽ xảy ra chuyện lớn thật sự. Vì vậy cô quyết định rời đi, đợi khi nào cả hai cùng bình tĩnh sẽ ngồi lại nói chuyện đàng hoàng. Còn bây giờ có lẽ là không thể được rồi.

"Anh nghĩ kỹ lại đi. Lúc khác mình nói chuyện, bây giờ em không muốn đôi co với anh." - Nói rồi Nhân Mã dứt khoát quay người rời đi rất nhanh.

Điều đó khiến Xử Nữ hiểu lầm rằng cô không dám thừa nhận với anh chuyện đó. Cô càng không muốn cho anh lời giải thích nào. Xử Nữ mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa.

Cả đêm qua anh không thể chợp mắt được. Suốt đêm cứ mãi nghĩ về chuyện của hai người. Tại sao ư? Anh thừa biết là do mình làm quá lên thôi thế nhưng trong lòng không thể nào gạt bỏ được cảm giác khó chịu này. Từ khi quen nhau đến nay, mỗi lần livestream cô ấy luôn chơi cùng anh, rất ít khi nào khác team hoặc nếu có người hẹn thì cũng sẽ từ chối. Vậy mà dạo gần đây, Nhân Mã hoàn toàn bỏ lơ anh, nhiều lần mời vào team cũng không vào mà chỉ nhắn cho Xử Nữ rằng mình có team rồi. Lúc ấy Xử Nữ chẳng nghĩ nhiều đâu vì tưởng đơn giản chơi cùng mấy anh em trong quân đoàn thôi.

Đến tận hôm qua, khi vào xem buổi stream của Nhân Mã thì mới biết, thì ra là chơi với cái cậu Song Ngư gì đó. Nhìn thấy hai người họ ăn ý đến không ngờ, Xử Nữ lại càng bứt rứt. Họ thì quen biết nhau được bao lâu cơ chứ? Lại có thể phối hợp nhịp nhàng đến mức này? Có phải trước đó đã chơi cùng nhau rất rất nhiều lần rồi sao? Anh lại chẳng hay biết gì? Nhân Mã không nói với anh bất cứ điều gì về anh chàng đó ngoài trừ chuyện đi ăn ở tiệm bánh Kim Ngưu đang làm.

"Ha! Có lẽ do bản thân đã quá dễ dãi, ngây thơ rồi đi?"

Vài ngày trước ở buổi offline quân đoàn của Bảo Bình, Kim Ngưu đã từng ghé tai anh bảo rằng có nhìn thấy Nhân Mã đi ăn với ai đó trông khá thân thiết.

"Ôi con điên này! Tao biết rồi, mày chỉ giỏi tưởng tượng sâu xa." - Xử Nữ cười tít mắt, phất tay đáp.

"Tao chỉ nói vậy thôi chứ không ý gì. Dù sao mày cũng là bạn tao."

"Tao hiểu rồi. Yên tâm đi, không có sao đâu. Cô ấy là vậy mà!"

Phải rồi! Suy đi nghĩ lại thì cô gái của anh rất hoà đồng, thân thiện. Kết giao với nhiều bạn bè thì lại chả có gì đáng nói. Bởi vì cô ấy luôn như vậy. Lại thêm tính nhiệt tình, phóng khoáng nên thường rất được lòng người khác.

Giờ bình tĩnh rồi thì thấy mình có phần hơi quá thì phải? Khi vừa bước vào cửa Nhân Mã vốn rất vui vẻ còn mang theo đồ ăn sáng tự tay làm đến. Là do anh gây chuyện trước mới dẫn đến cãi nhau.

"Aiiiii, ngốc quá! Lại chọc giận bé yêu." - Xử Nữ vò đầu bứt tóc đến rối xù. Nhân Mã không có dễ dàng nguôi giận đâu.

Biết mình gây ra chuyện lớn rồi liền quơ vội chiếc điện thoại trên bàn, nhanh nhanh chóng chóng gọi cho Nhân Mã.

"Alo? Bé yêu ơi? Anh..." - Nhân Mã vừa nhận cuộc gọi đã nghe thấy giọng Xử Nữ ở đầu dây bên kia vừa e dè vừa gấp gáp.

Cô mới về gần nửa tiếng đã biết mình sai rồi à? Ngoan ghê. Nhưng không có dễ như vậy đâu.

"Ai đó?"

Giọng Xử Nữ dẻo dẹo đáp: "Anh đây, chồng yêu của em nè."

Nhân Mã hừ lạnh: "Chồng? Anh nào? Anh Tuấn hay anh Vũ? Mà phải không? Hay anh Nam?"

"Thôi mà. Anh sai rồi. Anh xin lỗi em mà!" - Biết Nhân Mã vờ trêu mình nên Xử Nữ xuống nước năn nỉ. Mấy lần giận cô ấy chả dùng chiêu này. Mà một chiêu thì đâu dùng mãi được, hí hí. Anh chả biết hết rồi.

Tưởng đâu nhận lỗi là xong, Xử Nữ trong lòng vô cùng đắc ý. Đến khi nghe thấy Nhân Mã lạnh lùng quát: "Cút!". Khuôn mặt của anh liền méo xệch. Toang!

___________________

Bạch Dương đẩy cửa bước ra. Phù, lạnh kinh khủng! Sao mùa lạnh này không qua mau đi nhỉ? Cô không hề thích nó chút nào. Nó làm bản thân cảm thấy lười đến muốn đóng băng luôn ở nhà, chẳng thèm bước chân ra ngoài. Vậy mà buổi sáng vẫn phải đến trường đều đều. Buổi chiều lại phải họp nhóm làm bài luận. Năm ba phiền phức thật!

"Ê!"

"Ối mẹ ơi, quỷ tha ma bắt. Tránh ra." - Bạch Dương hoảng hồn nhắm tịt mắt, quơ tay lung tung trong không trung.

"Điên à?" - Đến khi có một lực nắm lấy cổ tay cô giữ lại thì Bạch Dương mới có can đảm mở mắt. Thì ra là người a~.

"Điên cái đầu anh. Làm tôi giật mình tưởng ma quỷ phương nào."

"Cô mới là ma quỷ."

Biết người đột nhiên xuất hiện lù lù sau lưng lớn tiếng gọi mình là Song Tử thì Bạch Dương liền muốn đánh người. Cái tên điên này! Nói gì thì nói ai mà chẳng sợ ma. Đâu ra xuất hiện không một tiếng động đương nhiên khiến người ta muốn chết đứng.

"Nhà cô đây à?" - Anh hất mặt hướng vào ngôi nhà hai tầng phía sau Bạch Dương.

"Không nhà tôi thì nhà anh chắc."

"Nè nha, tôi hỏi đàng hoàng nha. Cô đừng có láo. Dù sao cũng nhỏ hơn tôi vài ba tuổi, không xưng hô cho đúng thì thôi. Ở đó còn láo toét."

Càng nói Song Tử càng lấn tới, đứng sát người Bạch Dương. Thời tiết này đã khiến cô cảm thấy bực bội trong người giờ lại gặp thêm cái tên này. Cô muốn nổi điên lên cắn chết hắn ngay tại chỗ cho hả giận. Nhưng vẫn cố nhịn xuống, nói móc Song Tử.

"À, tôi thích gọi sao là chuyện của tôi. Anh ý kiến được chắc. Ủa mà đi đâu đây?"

"Đương nhiên là đi làm thầy giáo rồi." - Song Tử hất mặt tự hào khi được hỏi đến.

Không ngờ lại vô cùng đúng ý Bạch Dương:

"A, không phải đi làm trò tiêu khiển cho một thằng nhóc mười mấy tuổi à? Tự hào như vậy luôn?"

Con nhỏ này tính chọc điên anh đây mà. Với tính tình của Song Tử không tức mới là lạ. Cuối cùng do sĩ diện vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, rằng có nói khích thì cũng không làm anh giận được đâu.

"Ồ? Bị nói trúng tim đen nên im nhỉ? Tôi lại thông minh quá cơ. Nhìn phát biết ngay anh buồn chán muốn đến để người khác "chơi đùa" mình."

"Nè nha. Tôi không nói là không thèm chấp cô. Ở đó mà làm tới hả?"

"Ủa? Ai chọc tôi trước?"

"Tôi khi nào chọc cô?"

"Anh làm tôi giật mình."

"Tôi không cố ý. Chỉ định chào hỏi cô chút thôi. Ok?"

Ai cần hắn chào hỏi? Lần trước rõ ràng hẹn cô chơi game cùng. Sau đó về có thấy hắn nói năng hó hé với cô tiếng nào đâu. Bạch Dương là con gái không lẽ đi tìm anh ta à? Mơ đi!

"Bạch Dương làm gì ồn ào vậy? Chưa đi nữa à?" - Tiếng mẹ bên trong nhà vọng ra, Bạch Dương vội quay lại sợ mẹ đi ra thấy Song Tử sẽ hiểu lầm nên liền đẩy anh ra sau bức tường. Nãy giờ lo đôi co với anh ta không chú ý mình đứng trước nhà. Không biết ba mẹ ở bên trong có nghe thấy gì không nữa.

"Tránh ra! Anh cản đường quá đó."

Bạch Dương đẩy mạnh Song Tử qua một bên rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Tự dưng khi không đứng đó cãi qua cãi lại.

Bị đẩy cho một cái muốn chúi đầu xuống đất. Lúc đứng vững thì Bạch Dương đã đi xa rồi. Song Tử không nhịn được mắng cô mấy tiếng:

"Cái con nhỏ láo toét không ai ưa cho nỗi. Tưởng vậy là ngon à? Hứ!"

Song Tử quay xe lại, rồ ga chạy đi.

___________________

Hallo mọi người, nay đã có ai đi học lại chưa nè? Nếu ai có rồi thì mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nheeee. Yêu nhèooooo ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net