Game 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Khoá cửa được mở ra, sau đó là anh chàng chủ nhân của căn hộ bước vào. Theo sau còn có một cô gái lạ. Những người hàng xóm ban nãy nhìn thấy anh đưa con gái về nhà ai nấy đều bất ngờ. Trước giờ chưa từng thấy anh có qua lại với bất kì cô gái nào cả.

"Em...đến thế này, không sao chứ?" - Kim Ngưu e ngại cúi đầu.

Mấy người hàng xóm cứ nhìn chằm chằm vào làm cô cảm thấy sao sao ý. Lúc nãy đi ngang qua cô còn nghe họ thì thầm ít nhiều về Ma Kết nữa.

"Ơ? Cái cậu cạnh nhà chị kìa. Nghe nói cậu ta hay đi đi về về. Thường xuyên đến tận khuya mới về nhỉ?

"Ừm. Không biết làm nghề gì nhưng cậu ấy không hay ở nhà."

Khuôn mặt người phụ nữ kia chuyển sắc, khẩn trương nói:

"Vậy chị phải cẩn thận đó. Dạo gần đây mấy tên tội phạm thích lẩn trốn vào mấy khu chung cư kiểu này lắm."

Người còn lại cười xoà: "Không sao đâu chị. Tôi thấy cậu ấy tốt bụng lắm! Với cả cậu ấy ở đây lâu rồi. Cũng là lần đầu thấy đưa con gái về nhà đó."

Không hiểu vì sao nghe đến đây Kim Ngưu lại có chút vui vui, không tự chủ được mà khoé miệng hơi nhếch nhếch lên.

"Không sao đâu. Em sợ anh à?" - Ma Kết hơi nhíu mày nhìn cô. Cô ấy để ý chuyện đến nhà anh vậy sao?

Thấy Ma Kết thế này làm Kim Ngưu luống cuống hết cả lên. Cô quên mất đây là nhà ai mà đi thẳng đến tủ đựng giày lấy ra đôi dép đi trong nhà. Đến khi nhìn lại kiểu dáng dành cho phái nam Kim Ngưu mới sực nhớ ra mình đang ở đâu. Quê ơi là quê. Cô thật sự muốn gắn tên lửa vào người phi thẳng về nhà cho rồi.

Kim Ngưu cứng đờ người hồi lâu rồi mới bắt đầu phản ứng. Vô cùng chậm chạp cúi người đặt đôi dép trước chân Ma Kết.

"Em không cần vậy đâu. Sau này để anh." - Ma Kết thật sự muốn bật cười thật to trước dáng vẻ của Kim Ngưu hiện tại. Nhưng sợ cô ấy ngượng mà chạy mất.

"Ơ ờ, vâng."

"Em cứ mang giày vào nhà đi, anh không có chuẩn bị trước dép cho khách."

Nói rồi anh xách túi thực phẩm vừa mua vào bếp. Kim Ngưu thấy vậy cũng đi theo vào ngồi chờ ở phòng khách.

Nhìn xung quanh một vòng đúng là không tồi nha. Từ màu chủ đạo đến những vật dụng dù là nhỏ nhất đều rất phù hợp. Xem ra Ma Kết không đơn giản xem đây chỉ là nơi mình về nghỉ ngơi mỗi ngày. Anh ấy đầu tư khá nhiều cho nó đó chứ. Càng nhìn càng thấy thích mắt.

Ngồi trên chiếc sofa màu kem êm ái, cô cũng dần bình tĩnh lại. Mà, không có dép cho khách á? Kim Ngưu hốt hoảng. Không phải cô là người đầu tiên đến nhà anh đó chứ?

"Sao vậy?" - Vẻ mặt của Kim Ngưu thay đổi liên tục. Ma Kết mới vào bếp lấy nước một chút mà ra đã thấy cô ấy hoảng sợ rồi.

"Em là người thứ mấy đến nhà anh vậy?" - Hỏi xong câu này Kim Ngưu thật sự muốn tát vào mặt mình một cái. Cô đang nói cái gì vậy?

Lần này Ma Kết không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Trời ạ! Cái cô ngốc này.

"Người đầu tiên."

Câu này của Ma Kết khiến cô muốn về nhà ngay lập tức. Chuyện này làm cô sốc đến muốn đập đầu vào mặt bàn. Ngay cả thằng Xử cũng chưa đến đây bao giờ, vậy mà cô đã...còn ăn trực nhà anh ấy nữa. Dù sao, hai người đâu có thân đến mức này.

"Em làm gì phải hoảng? Có thể ngồi ở đây chơi uống nước hoặc vào phụ giúp anh một tay."

"Ơ, em em vào giúp anh."

Kim Ngưu vội vàng đứng dậy không may đá trúng vào cạnh bàn. Cô liền không chịu nổi ngồi phịch lại xuống ghế. Đau đến muốn khóc.

"Em có sao không? Đau ở chỗ nào? Đưa chân lên đây anh xem!" - Ma Kết rất nhanh chạy đi lấy hộp thuốc đến bên Kim Ngưu. Cô dọa anh một phen hết hồn.

Anh nâng chân cô lên, ngay chỗ ngón chân út bị xước mất một miếng da lớn. Ghê đến nỗi Kim Ngưu không dám nhìn thẳng. Đương nhiên máu cũng chảy ít nhiều.

"Đau thì la lên." - Ma Kết nhẹ nhàng lấy bông gòn thấm từ từ lên vết thương rồi dùng oxy già rửa. Cô thề rằng sợ nhất chính là thứ đó.

Kim Ngưu bám lên cánh tay Ma Kết, không chịu cho anh sát trùng: "Đừng, đừng mà. Em xin anh đó."

Thế nhưng ngược lại Ma Kết vô cùng kiên quyết. Anh nhất định phải giúp cô, không thì đến lúc bị nhiễm trùng không biết phải làm thế nào.

Anh đưa tay Kim Ngưu đặt lên vai mình, thấp giọng:

"Đau thì cấu vào đây. Đừng cắn chặt răng." - Anh sợ cô ấy tự cắn trúng lưỡi của bản thân.

Hành động dịu dàng này của Ma Kết khiến cô xiu lòng, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh sát trùng.

Khoảnh khắc Ma Kết đổ thứ thuốc đó lên chân cô, Kim Ngưu bị rát nắm chặt lấy vai áo thun trắng của anh, đến mức khi thả ra nó đã nhàu nhĩ đến khó coi.

"Được rồi. Còn đau không?"

"Em đỡ rồi, vẫn hơi rát chút." - Thật ra đau chết được ấy.

"Vậy thì tốt." - Ma Kết khẽ lau mồ hôi đổ trên trán, Kim Ngưu làm anh sợ chết khiếp. - "Em ngồi ở đây chơi đi, để anh vào bếp. Chán có thể mở ti vi lên xem. Hay là em chơi game đi, mật khẩu wifi nhà anh là..."

Kim Ngưu vô cùng ái ngại. Đã đến ăn trực rồi còn phiền anh đủ thứ nữa.

"Em xin lỗi. Làm phiền anh quá!"

"Phiền gì chứ, anh mời em đến mà. Thoải mái đi, em không cần phải khách sáo với anh đâu." - Cái xoa đầu của Ma Kết lần nữa khiến Kim Ngưu rung động.

Cô thật sự không thể ngờ được trên đời này vẫn có một người con trai mang đến được cho cô nhiều cảm giác mới lạ đến vậy. Cho cô thấy được những điều tuyệt vời trong một con người. Và Kim Ngưu thật sự vô cùng yêu mến cùng ngưỡng mộ anh. Đều sống xa gia đình, tự kiếm tiền nuôi bản thân thế nhưng mục đích của anh hoàn toàn khác. Vì ước mơ anh dám đấu tranh, dám nói ra chính kiến của mình. Còn cô? Hay là thôi đi...

Nãy giờ có nhìn sơ qua căn hộ. Con trai sống một mình vậy mà thứ nào ra thứ nấy, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Biết trồng cả cây xanh trong nhà tạo không gian thoáng mát và dễ chịu nữa. Ai như nhà cô đồ đạc vứt lung tung hết cả lên, chẳng đâu vào đâu. Ngoài ra, Ma Kết còn khéo tay, đảm đang làm đồ ăn ngon khỏi phải bàn. Chỉ tính những điểm này thì Kim Ngưu đã thua anh rất nhiều rồi.

"Cảm ơn anh."

____________________

"Can ơi, ở đây nè!" - Thiên Bình vẫy vẫy tay gọi Cự Giải từ cửa chính bước vào.

Lâu quá chị em chưa hẹn nhau đi đâu nên hôm nay Thiên Bình đặc biệt chủ động mời Cự Giải và Bạch Dương. Cô em Bạch Dương giờ này chắc vẫn ở trường Đại học rồi. Theo đúng giờ hẹn thì khoảnh nửa tiếng nữa con bé mới có mặt. Vì vậy hiện tại chỉ có cô cùng bé Can.

"Xin lỗi ạ, chị đợi em lâu chưa?" - Cự Giải kéo ghế ngồi xuống đối diện, không quên cho Thiên Bình lời xin lỗi.

"Không sao đâu. Chị đến sớm mà."

"Hôm nay chị được nghỉ ạ? Em nghe anh Song nói tuần nào chị cũng có một buổi phép."

"Đúng rồi. Chỗ chị làm thoải mái mấy vấn đề này cho nhân viên lắm."

Thiên Bình cảm thấy ở cô bé này luôn có cái gì đó, chẳng biết phải nói thế nào. Có những thứ khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Trước tiên là về ngoại hình hack tuổi, sau đó đến học vấn. Nhìn nhỏ con, hiền lành vậy mà lại chọn theo nghề Luật sư. Thật biết khiến người khác trầm trồ về mình. Hoặc cũng có khi do cô có những suy nghĩ quá bình thường và đơn giản về Cự Giải.

"Mấy nay em có bận học lắm không?"

"Có ạ! Em đang thực hiện chuyên đề nên hầu như ngày nào cũng phải lên trường chuyến."

"À. Vậy thì vất vả rồi."

Hai chị em nói chuyện đôi chút rồi thôi. Dù gì mới biết nhau chưa bao lâu, cả hai đều không biết rõ về người đối diện nên càng chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào.

Thêm nữa Cự Giải là dạng người khá nhát trong việc giao tiếp nên không khí ngày càng trùng xuống. Nếu có Bạch Dương ở đây ngay bây giờ thì thật tốt. Vì cô ấy luôn tìm được chủ đề yêu thích hoặc được mọi người cùng để tâm và nói về nó. Còn thế này, quả thật là bó tay.

Ngồi thế này Thiên Bình mới sực nhớ ra một chuyện, cô ngập ngừng mãi. Không biết mình có nên nói ra hay không. Dù sao nó cũng là chuyện riêng của người ta mà.

"Can này!" - Cuối cùng vì muốn tốt cho tất cả nên Thiên Bình quyết định nói cho Cự Giải biết.

Về phần Cự Giải đang buồn chán khuấy khuấy ly trà sữa khi vừa nghe Thiên Bình gọi mình cô có hơi giật mình.

"Dạ?" - Cô gái nhỏ hơi nghiêng đầu.

"Em biết chuyện Bạch Dương thích anh Thiên Yết chứ?"

___________________

Chương nào cũng luyên thuyên đôi chút với mọi người rồi. Giờ mình lại không biết nói gì. Thôi thì chúc các readers yêu dấu của mình đọc truyện vui vẻ rồi sau đó có một giấc ngủ ngon nheeee ❤️💓

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net