Game 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, ừm ở đây có giáp cấp bốn. Mọi người có ai muốn lấy không?"

Bảo Bình chạy vòng quanh vật phẩm, ái ngại hỏi. Thật ra ở đây có mỗi Sư Tử là con gái nên thường anh sẽ nhường lại đồ cho cô ấy. Nhưng với tình huống này thì không biết phải mở miệng gọi người ta thế nào.

"Sư lấy đi em."

"Thôi em có rồi, mọi người lấy đi ạ." - Mặc dù giáp của mình hỏng thành cái gì rồi, biết rõ trình của mình không bằng những con người ở đây nên cần giáp xịn. Thế nhưng vì cái tôi mà Sư Tử thật sự không muốn lấy đồ của Bảo Bình đưa một chút nào.

"Đùn đẩy mãi, để tôi lấy cho." - Vậy là cậu bạn khác trong đội chạy đến loot mất.

Chơi với nhau nãy giờ mấy trận rồi, dường như cô bé đó vẫn còn bình tĩnh a. Bảo Bình rốt cuộc không hiểu mình tại sao, lại vì cái gì mà sợ cô gái này đến vậy nữa.

"Oé, có đứa anh Kết ơi."

"Em ở xa vậy, anh chạy đến kịp không?" - Những mấy trăm mét, Ma Kết nhìn định vị trên bản đồ mà cảm thấy bất lực.

"Nó đông quá, nó thịt em nè anh ơi." - Sư Tử hoảng quá nên kêu loạn, tay chân cũng luống cuống hết cả lên. Cô sợ nhất chính là bị hội đồng.

Thời điểm hiện tại, người gần với Sư Tử nhất chỉ có mỗi Bảo Bình. Đương nhiên rồi, bởi vì nãy giờ cứ cắm mặt bất chấp chạy theo cô ấy. Vừa hay chạy đến nơi, anh liền vác súng xông vào ngôi nhà hai lầu để cứu mỹ nhân hơi phần đanh đá, có chút đáng yêu hi hi.

"Bình tĩnh, để anh lên. Nó ở trên lầu hay còn dưới nhà?"

"Lên trên rồi."

"Em nhảy xuống bơm máu đi, có mấy đứa vậy?"

"À, hả ba đứa." - Sư Tử nhất thời không quen được với việc anh chàng Streammer này trở nên nghiêm túc. Với cả, hình như cô đâu muốn nói chuyện với anh ta?

Nghĩ vậy nhưng Sư Tử vẫn nghe lời nhảy xuống trước để bơm thêm máu. Bỏ mặc một mình Bảo Bình chạy lên sinh tử với team địch.

"Ấy, nó bắn tôi anh em ơi. Ui, đau! Gục hai rồi, Leoo ơi em lên giúp anh với! Anh gục luôn rồi."

"Ok, ok."

Tình thế cấp bách, máu mủ đầy đủ rồi Sư Tử liền chạy lên tiếp sức. Vài ba thằng cô bắn không được chứ một thằng thì lại quá dễ.

"Hay quá! Cứu anh với!" - Bảo Bình điều khiển cho nhân vật của mình bò vòng tròn quanh chân Sư Tử như đang cầu xin khiến cô trong lòng vui vẻ. Rất muốn cười nhưng vẫn cố kìm nén.

Sư Tử ngồi xuống cạnh Bảo Bình, định nhấn vào nút cứu thì phát hiện cái nút đó đâu mất.

"Ách, mất nút cứu rồi."

"Gì đấy, hahahahaha." - Ma Kết nghe được Sư Tử nói vậy liền cười vô cùng thích thú.

Sư Tử quên mất mình vừa cập nhật lại game, chưa thay đổi vị trí các nút trên màn hình nên chỗ cứu bị khuất đi mất.

"Để em điều chỉnh lại."

...

"Ok, được rồi." - Ngồi mò mẫm được một lúc cuối cùng cô cũng la lên báo rằng mình đã chỉnh lại được rồi. Nhìn sang thì lại chả thấy Bảo Bình đâu: "Ủa? Người đâu?"

"Anh chết rồi em." - Phải nói khóc không thành tiếng. Đợi cô ấy điều chỉnh xong, anh đã biến thành hòm xác đẹp đẽ bên cạnh rồi.

Lúc này Sư Tử bật cười ha hả. Nhịn nãy giờ quá đủ rồi. Nhân phẩm của anh Streammer này phải nói quá thấp. Cô cũng không ngờ đến loại tình huống này có thể xảy ra. Vì bình thường dường như toàn là đồng đội cứu cô, chứ ít khi nào cô đi cứu người khác.

"Em còn cười anh được. Xông lên bảo vệ người ta, cuối cùng bản thân mình chết ngắt. Còn hai ông nội kia, không chịu sang đây giúp một tay nữa."

Nghe thấy mình bị trách, Ma Kết mặt dày đáp:

"Ông đâu kêu nên bọn tôi tưởng mình ông lo được. Bên đây cũng còn nhiều đồ ngon chưa ai lấy."

"Thấy hai người phối hợp cũng hăng lắm mà."

Bảo Bình tức đến không nói được thành lời. Anh dám chắc hai tên này cố tình. Xa thì xa, bắn lâu vậy mà không chạy đến kịp thì có nước bò à? Dám đánh lẻ sang đó thong thả loot đồ ngon bỏ đồng đội bên đây. Tức giận!

"Thôi hai ông im đi. Tôi không muốn nghe nữa. Dối trá! Ngụy biện!"

"Hahahahahahaha..."

Thấy mọi người đều cười anh mới chợt nhớ ra việc quan trọng. Bây giờ có vẻ là thời điểm thích hợp để dỗ cô nàng kia nhỉ. Nghĩ là làm, Bảo Bối quyết định đánh liều.

"Vậy Leoo không cứu anh, em cười rồi. Cho anh xin lỗi chuyện lần trước nhé! Anh thật sự không có nói mấy lời đó."

"..." - Không có tiếng đáp trả.

"Ủa chuyện gì đấy? Hai người quen nhau trước đó rồi à?" - Ma Kết nhất thời cảm thấy mơ hồ. Chẳng phải ban nãy còn làm như lần đầu chơi cùng nhau sao?

Đợi mãi, Sư Tử cũng không chịu lên tiếng. Hai người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ nên không tiện lên tiếng. Cứ thế mọi người chìm vào sự im ắng, lặng lẽ chơi.

Bên này Bảo Bình thở dài. Sao cô gái này cố chấp vậy nhỉ. Rõ ràng vừa mới cùng anh cười cười nói nói đây. Anh cũng đã nói tiếng xin lỗi rồi. Vậy mà vẫn chưa vừa lòng cô ấy hay sao? Trước giờ anh đối với con gái luôn ga lăng, ít khi nào bị giận nên không có kinh nghiệm lắm trong mấy chuyện này. Nhưng Bảo Bình tự cảm thấy mình làm thế này đã là hết lòng rồi.

Chẳng hiểu nổi bản thân ăn phải thứ gì. Mới chơi với người ta được bao lần, gặp mặt được một lần duy nhất, càng không thân quen gì nhiều. Vậy mà anh đối với cô gái mang tên Sư Tử này một mực cố chấp. Cũng từng có cảm giác, không phải là lần đầu gặp. Trong lòng tự dưng luôn suy nghĩ nhiều.

"Thôi không có gì đâu. Xem như cảm ơn anh lần trước ở Bar đã giúp." - Mãi một lúc sau Sư Tử mới chịu trả lời. Trong lời nói xem ra thật sự không giận dỗi gì Bảo Bình nữa.

"Em nói thật à? Vậy thì sau này vẫn chơi game cùng anh nhé!"

"Ừm. Với điều kiện đừng đùa quá nhây, em không thích."

"Anh biết rồi."

Bằng câu nói và lời tha thứ đơn giản của Sư Tử đã khiến cho Bảo Bình vui như trẩy hội. Tốt quá rồi!

Nãy giờ là do Sư Tử ngồi suy xét, đắn đo nên có hơi lâu. Nghĩ đi nghĩ lại anh ta không phải là người xấu. Hôm đó ở Bar rõ ràng giúp cô đỡ được đĩa trái cây, còn giúp cô gái kia dọn dẹp. Người như này cũng có chút đáng yêu. Vì để xin lỗi cô mà Bảo Bình đã làm đến vậy thì anh ta có nói cô bắn gà các kiểu không, cô cũng không quan tâm nữa.

"Hi hi, mừng muốn rớt nước mắt."

"Tôi không biết chuyện gì. Mà tôi đột nhiên phát hiện Bảo Bối đang ngày càng thể hiện rõ sự bóng lộ của mình."

"Ma Kết! Ông học cái thói đó của Xử Nữ nên ngon rồi phải không?"

Ma Kết đối với sự phẫn nộ của Bảo Bình lại vô cùng điềm tĩnh: "Quá khen!"

"Em thấy hay là anh nhường lại chức Chỉ huy quân đoàn cho em cũng được. Rồi anh hãy come out, lúc đó vẫn chưa muộn đâu anh." - Được đà cậu bạn cùng quân đoàn Bảo Bình liền hùa theo trêu chọc. Ai bảo bình thường anh ấy hay đi dạo chỗ này chỗ kia trêu hết thành viên này đến thành viên khác trong quân đoàn. Mọi người chỉ hận không thể tìm được thứ gì đó có thể chọc anh ấy đến phát điên lên để trả thù, rửa hận. Giờ cơ hội đến rồi, phải nhanh chóng bắt lấy chứ.

"Em không ngờ anh là người như vậy. Dũng cảm lên anh nha. Mọi người rồi sẽ chấp nhận anh mà."

Ngay cả Sư Tử cũng vậy. Mọi người cùng hùa vào ăn hiếp Bảo Bối đáng thương. Bảo Bối tổn thương nhưng Bảo Bối không nói!

___________________

Hellu mọi người, mình thi xong rồi nè. Không biết là có ai nhớ mình không á, hic. Nói chứ lâu quá không up chương nên nay mình tranh thủ đăng chương mới cho mọi người. Yêu nhiềuuuu ❤️

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net