Game 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Bình, khách quen của cô đến!" - Cô bạn đồng nghiệp hí hửng chạy đến bên cạnh Thiên Bình lắc lắc cánh tay cô: "Là cái anh soái ca sơ mi trắng ấy!"

Ngẫm nghĩ một chút cô liền biết ngay là đang nói Song Ngư. Anh ấy toàn mặc sơ mi trắng, nhiều lần đến đây bị mọi người để ý nên họ gọi anh cái gì mà "soái ca sơ mi trắng". Thật hết nói nổi. Nhất là mấy đứa trẻ sinh viên, cứ hễ thấy anh ấy đến là lại ầm ĩ cả lên.

"Nhanh nhanh đi tiếp người ta đi."

Quả thật anh Song Ngư đã ngồi ở ghế chờ cô. Hôm nay vẫn là áo sơ mi trắng đi cùng quần âu đi? Nhớ lần trước đến đây cô cùng Song Tử đã giúp anh ấy thay đổi sang một phong cách khác trẻ trung hơn nhiều rồi. Sao giờ vẫn vậy nhỉ? Chán Song Ngư thật sự luôn. Cứ cứng nhắc thế này, ai mà yêu cho nổi?

"Hello anh. Nay anh Song không đi cùng anh à?" - Thiên Bình vẫy tay chào Song Ngư đang hướng mắt về phía mình.

Nhìn thấy Thiên Bình đến rồi anh đứng lên gật đầu xem như đáp lại lời chào cũng là để trả lời cho câu hỏi thăm của cô. Bước đến đứng đối diện Thiên Bình rồi Song Ngư mới mở miệng bồi thêm:

"Đi làm thêm." - Ý muốn nói Song Tử đã đi dạy thêm rồi.

"Ồ. Vậy em giới thiệu anh một vài mẫu mới nhé!? Sao anh không thử mặc như lần trước ấy?"

Song Ngư không nói, lướt qua cô đi về phía hàng áo sơ mi các loại xem gì đó. Cảm thấy dường như anh có điều gì đó rất kì lạ nên Thiên Bình không nói nữa, lẳng lặng đi theo phía sau nhìn Song Ngư chọn đồ. Anh ấy đứng ngắm nhìn đống áo này rất lâu. Mãi mới lấy ra một cái màu xanh dương nhạt ướm thử lên người rồi đánh mắt sang cô.

Xem xét một vòng, Thiên Bình đưa ra nhận xét của mình:

"Em cảm thấy màu này không hợp với anh. Kiểu dáng cũng có hơi già dặn quá! Hay là anh đến đây, em chọn cho anh cái khác thử nhé!"

"Ừm."

Thật ra không phải Song Ngư mặc sơ mi trắng không đẹp đâu. Nếu nhìn thấy anh ấy ở bên ngoài có thể bạn sẽ "đổ" ngay ấy chứ. Mặc nó trông anh nhã nhặn, trưởng thành và có cái gì đó gọi là đặc biệt sạch sẽ? Chính là "sạch sẽ" của dạng đàn ông nghiêm túc, chân thành và chung thủy trong chuyện tình cảm. Nhưng lại có khuyết điểm khác ở chỗ quá cứng nhắc, giống khúc gỗ hơn là người đàn ông chững chạc.

Theo chân Thiên Bình đến dãy quần áo khác, cô ấy dúi vào tay anh vài thứ rồi bảo vào phòng thay đồ thử xem sao. Song Ngư thành thành thật thật ôm đống đó đến phòng thử mà không nói tiếng nào. Không giống với bình thường sẽ kì kèo một lúc rồi mới chịu đi. Có lẽ hôm nay đặc biệt nhạt nhẽo đi, khiến anh chẳng muốn đôi co hay làm nhiều hành động quá dư thừa nữa.

"Thế nào?" - Cánh cửa màu trắng được mở ra.

Phía sau đó là Song Ngư trong chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi sọc ngang màu vàng và xanh đen. Phối hợp với đó là quần jogger xám trắng năng động. Thiên Bình phải công nhận rất khâm phục về tài năng này của mình. Trông đẹp phết đấy chứ. Nếu có nhiều sự lựa chọn để phát triển hơn chắc cô sẽ chọn làm một stylist. 

"Được lắm luôn. Nhìn anh thế này đẹp trai hơn hẳn style công sở kia nhiều. Mặc vậy vẫn lịch sự đến công ty mà anh."

Nghe cũng có lý: "Vậy giúp anh chọn thêm vài bộ."

Cô lập tức vui vẻ kéo Song Ngư đi. Cuối cùng anh trai bảo thủ trong cách ăn mặc cũng dần chịu thay đổi rồi. Có nên báo cho Song Tử một tiếng để tên đấy khen cô vài câu không nhỉ?

...

"Đồ của anh đây, cảm ơn đã ủng hộ!"

Nhận túi đồ từ tay nhân viên thu ngân Song Ngư lịch sự nói cảm ơn rồi mới quay sang Thiên Bình đang tươi cười bên cạnh:

"Khi nào em hết giờ làm?"

"Hết lâu rồi. Nhưng chắc phải ở lại thêm lúc nữa."

Dạo gần đây hàng mới nhập về khá nhiều, Thiên Bình phải giúp mọi người sắp xếp đưa mẫu mới lên kệ nên cả tuần nay dù tan ca sớm cũng chưa dám về ngay.

"Cà phê nhé? Anh mời!"

Thiên Bình hơi do dự. Nếu vậy phải để anh ấy đợi, cô ngại việc để người khác chờ đợi mình. Dường như hiểu được điều Thiên Bình đang lo lắng trong lòng, Song Ngư đã mở lời:

"Không sao. Anh đợi được, vậy quán cà phê đối diện nhé!" - Tay anh đi xuyên qua dòng xe cộ đông đúc trên đường chỉ về phía quán cà phê quen thuộc của cô mỗi buổi tối tan làm.

Thấy vậy Thiên Bình cũng không từ chối nữa.

_________________

Kính coong, kính coong, kính coong...

"Cái thằng nhóc này! Xuống mở cửa!" - Song Tử đứng bấm muốn cháy chuông mà bên trong kia vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ ra mở cửa liền tức giận muốn đạp ngã cổng nhà người ta. 

Lần trước trở về anh có gọi điện thoại báo lại cho phụ huynh của đứa học trò này. Sau đó nó có chút ngoan ngoãn hơn, không còn chơi khăm anh nữa. Nhưng vẫn có ý định chống đối lại. Học hành không đến nỗi quá tệ, chỉ mỗi cái lười biếng, mãi mê chơi game.

Chờ được lúc lâu, cuối cùng cũng thấy bóng dáng thằng nhóc ốm nhom vì suốt ngày chơi game chả chịu ăn uống hay vận động gì, lại còn cao lều khều từ trong nhà chạy ra.

"Làm gì mà giờ mới xuống mở?" - Thằng nhóc vừa ló đầu ra Song Tử đã nhanh chóng trách mắng. Xem ra mềm mỏng không được với nó rồi.

"Đang liên minh. Ông thầy già vừa đến đã làu bàu, mệt cả tai."

"Tôi chỗ nào già? Con mắt suốt ngày dán vào màn hình máy tính nên có vấn đề rồi nhỉ?"

Cậu nhóc khẽ nhăn mặt, chau mày hiện rõ thái độ rằng Song Tử đang khiến nó khó chịu. Ngoài ra còn đưa tay lên ngoáy tai xem những lời anh nói là nói nhiều, là dư thừa.

Cái cậu học trò ngỗ ngược này làm Song Tử phát điên lên được. Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, bởi một giáo viên tốt trước tiên phải kiên trì, nhẫn nại với học trò của mình.

"Vào nhanh đi. Lạnh thế này mà cứ đứng đó nói nhảm à?"

Mặt Song Tử đen lại vài phần. Đương lúc muốn mắng nó thì có giọng cao lảnh lót gọi:

"Song Tử!"

Lúc quay lại nhìn đã thấy Bạch Dương đứng ngay cạnh mình rồi. Nếu nhớ không lầm thì nhà cô ấy cũng ở khu này, chắc là đi ngang qua.

"Ồ? Đi đâu à?"

"Ra ngoài một chút. Ra là dạy ở đây cơ à." - Vừa nói Bạch Dương vừa đánh mắt sang nhìn cậu học trò "thân yêu" của Song Tử.

À, nếu là nó thì cô biết rồi. Nổi tiếng là một đứa biết cách ăn chơi đấy, không phải dạng vừa đâu. Xem ra lần này Song Tử gặp phải thứ dữ rồi.

"Ừm, học sinh của tôi."

Cậu nhóc hất tay Song Tử ra, quay đi. Trước khi đi còn để lại câu nói thách thức:

"Ai là học sinh của ông anh? Nằm mơ đi!"

Song Tử phải cố nhịn xuống, còn Bạch Dương bên cạnh thì khúc khích cười. Hai người này thú vị nhỉ. Để xem đến cuối cùng là đứa học trò ma quái đuổi thầy giáo Song Tử nhiệt huyết chạy đi mất. Hay là thầy giáo trẻ tuổi, năng động, sáng tạo thay đổi được cách nghĩ và lối sống chẳng đâu vào đâu của em nó.

"Có tính dạy hay không đây? Không dạy tôi chơi tiếp."

"Ráng mà dạy đi nhá! Đi trước đây." - Bạch Dương đặc biệt vui vẻ trước rắc rối của Song Tử. Ai bảo thường ngày cứ hay trêu chọc, nói đểu cô. Đáng đời anh ta lắm!

"Cái con nhỏ này!" - Nhìn theo bóng dáng dần xa của Bạch Dương dưới cái lạnh thấu xương qua từng đợt gió, Song Tử chợt thấy cô gái đó cô độc và kiên cường đến lạ.

...

Loay hoay mãi Song Tử mới bắt được thằng nhóc ngồi vào bàn học. Nó chẳng chịu nói tên cho anh biết gì cả nên không biết phải gọi thế nào. Chỉ đành gọi trống không.

"Này, em làm sai bài này rồi. Tôi giảng lại lần nữa."

"Thôi nói nhiều quá. Để tôi tự làm lại." - Nó giật lấy cuốn vở lại từ tay anh, quay sang hướng khác hí hoáy viết.

Song Tử ngồi bên cạnh rất chú tâm vào từng con số và nét chữ dần hiện ra trên cuốn vở. À, có biết làm đó chứ. Trong lòng bỗng vui lên một chút. Đối với thầy cô, hay chung chung hơn là những người truyền đạt kiến thức cho người khác sẽ thấy vui mừng khi người cần nhận những kiến thức đó hiểu rõ được vấn đề và có thể áp dụng được vào thực tế và bài tập.

Choang, choang, choang

"Ây!"

Đang tập trung, đột nhiên có tiếng đổ vỡ khá lớn vang lên khiến Song Tử giật mình hất đổ ly nước trên bàn. Anh lật đật ngồi xuống lấy khăn lau phần nước đổ ra sàn, miệng phàn nàn:

"Ai mà không cẩn thận làm đổ ngã nhiều đồ thế."

"Đổ ngã cái gì. Ông bà hàng xóm lại cãi nhau, đập phá đồ đấy!" - Cậu học trò gác chân lên bàn, hai tay bắt chéo vắt ra sau đỡ đầu. Nó đã quá quen thuộc với những con người nơi đây rồi.

Không chấp nhận lắm với cách cư xử và hành động ảnh hưởng đến người khác của cặp vợ chồng nọ, Song Tử mới tiếp tục:

"Thời đại nào rồi mà hễ cãi nhau là đập đồ đạc thế? Ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, còn tỏ ra mình là người không có văn hoá."

"Ông anh không biết à? Là bố mẹ của bà chị ban nãy đấy. Vài ngày lại gây chuyện một lần, chẳng chán."

Những lời này khiến Song Tử đang cố lau khô sàn nhà bỗng khựng lại. Ban nãy chẳng phải là Bạch Dương sao? Vậy ra đây là bố mẹ của cô ấy? Thế lần đầu gặp cô ấy thất thần ở ngoài ngã tư kia là vì chuyện này sao? Bạch Dương...

__________________

Hiuhiu, mọi người quên mình rồi hay sao í. Mình tụt vote hơi bị nhiều luôn, hay là mọi người đọc cảm thấy có chỗ nào không tốt thì cứ comment bên dưới đóng góp ý kiến cho mình biết với nhé! Chứ vote thế này mình không có tâm trạng để viết luôn 😢

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net