Game 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương...

Thì ra không phải khi không mà một người con gái lại có thể tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Cô ấy bề ngoài trông vui vẻ, hào sảng, càng nhiệt tình. Vậy mà mấy ai biết được lại sống trong gia đình có hoàn cảnh phức tạp thế kia? Bảo sao Bạch Dương thường một mình, cô ấy không thích ở nhà.

Mẹ anh từng nói rằng: Con phải cảm thấy mình thật may mắn! Vì bố yêu mẹ, mẹ cũng yêu bố và chúng ta yêu con, mãi mãi là như vậy.

"Ngẩn ngơ gì đấy? Có dạy tiếp không?" - Cậu nhóc giơ chân đạp đạp lên cánh tay Song Tử.

Anh giật mình nhớ ra mình đang dạy liền vứt chiếc khăn sang một bên tiếp tục bài giảng.

"Đưa đây xem nào."

"Không đúng tôi gọi ông anh bằng bố!"

Song Tử trề môi, tự tin gớm đó chứ. Đúng thì đúng thật nhưng nếu anh không dạy thì nó biết chắc, còn bày đặt ra vẻ ta đây. Hất hất cái mặt lên nhìn phát ghét. Nhìn kĩ thì vẻ mặt này giống lúc Bạch Dương chơi game thắng anh, con bé đó cũng lên mặt thế này. Xóm này toàn hội tụ mấy tay rất gì và này nọ rồi, không có dễ trêu vào đâu.

"Đúng rồi. Làm thêm vài bài nữa. Đúng hết thì cho nhóc nghỉ."

Nghe đến nghỉ nó liền ngồi ngay ngắn làm bài cho thật nhanh. Bọn học sinh bây giờ đa số là thế này à? Hay do thằng nhóc này quá nghiện game nên mới thành ra vậy?

"Nghe đến nghỉ chơi thì nhanh lắm!" - Song Tử cười mỉa mai.

Thằng học trò nào chịu thua, thản nhiên đáp: "Dám bảo hồi đó mình không ham chơi đi?"

Song Tử hoá đá. Ừ nhỉ? Ngày xưa mới học cấp Hai đã giả vờ đi học thêm sau đó cùng Song Ngư trốn ra quán net ngồi chơi game đến tận tối mới mò về nhà. Hồi đó chả hiểu sao Song Ngư lại chịu cùng mình làm chuyện này nữa. Vì ngoài đó khá đông, môi trường cũng không tốt đẹp gì cho cam, khói thuốc thì cứ bay mù mịt như sương mù mỗi sáng trên Đà Lạt ấy. Song Ngư thì có bao giờ thích mấy thứ kiểu vậy đâu, vậy mà vẫn cùng anh bất chấp. Đến khi bị mẹ bắt tại trận, xách tai về nhà là anh chừa luôn đến giờ.

"Tôi nói trúng phóc rồi chứ gì?" - Nó nhướng mày đắc ý. Còn Song Tử không biết phải cãi đường nào đành nhịn đó cho qua.

"Thôi học lẹ tôi hỏi vài chuyện."

"Hỏi chuyện bà chị chằn lửa kia à?" - Lại bị nó bắt bài.

Nhưng thằng nhóc này rõ ma ranh. Anh lại quá ngây thơ nên tự nhảy vào cái hố mà nó đã đào sẵn, chỉ chờ con mồi đến.

"Xong rồi." - Nó buông bút rồi nhìn anh chằm chằm như thể muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Vậy mà đến khi Song Tử vừa mở miệng ra, còn chưa kịp cất thành tiếng thì nó đã ngang nhiên nói rằng: "Tôi sẽ không nói. Trừ phi có điều kiện."

"Cái thằng nhóc ranh này!" - Song Tử thiếu điều muốn nhảy lên bóp chết nó.

Dưới sự tức giận của Song Tử, cậu nhóc vẫn bình tĩnh ngồi chờ xem anh có đồng ý "giao dịch" hay không. Anh ta quan tâm đến bà chị kia đến vậy, chắc là sẽ chịu gật đầu thôi.

Trái ngược với suy nghĩ đó, Song Tử chỉ lẳng lặng xem qua bài làm rồi xách cặp ra về. Trước khi rời đi, anh để lại một câu dưới sự ngỡ ngàng trong đôi mắt cậu chàng.

"Cưng còn non và xanh lắm!"

Mặc dù anh thật sự rất muốn biết về câu chuyện của Bạch Dương nhưng không thể dễ đàng đáp ứng yêu cầu nó đề ra. Nếu làm vậy, về sau nó sẽ càng có nhiều cách để nắm thóp anh hơn. Dù sao thì tuổi đời của Song Tử hơn hẳn cu cậu nhiều. Còn về phần Bạch Dương, anh sẽ tự nghĩ cách.

"Ơ? Mình cần biết chuyện con nhỏ đó làm gì nhỉ? Chút nữa đã hỏng hết việc." - Miên man suy nghĩ suốt cả chặng đường Song Tử mới chợt ngộ ra tại sao mình phải xen vào chuyện của con nhỏ khó ưa đó chứ.

"Au shit! Cái **..."

"Cậu ơi? Cậu có sao không?"

Đột nhiên chả thấy trời chăng mây gió gì nữa. Đến lúc mở mắt ra đã thấy khá nhiều người đứng trước mặt, vây quanh mình rồi. Đầu có vẻ còn hơi choáng.

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu đâm phải cột điện đây này. Tôi mà không thắng kịp là cán lên tay cậu rồi."

Quả thật trước mặt Song Tử là cây cột điện cao to. Phía sau có chiếc xe máy dựng ngay ngắn cùng ánh mắt còn sót lại chút lo sợ của chủ chiếc xe. Vừa rồi anh đâm vào đó thật à? Chuyện hi hữu hiếm có vậy mà cũng xảy ra với anh. Chắc là do mãi nghĩ chuyện của Bạch Dương. Thấy chưa, con nhỏ đó xui xẻo kinh khủng. May không ảnh hưởng đến người phía sau, không lại phiền phức ra.

Mọi người giúp dựng con xe SH màu đen bóng của Song Tử lên, còn anh thì cố gắng tự đứng dậy. Nhưng do chiếc xe quá nặng đè lên chân nên dường như bị bong gân ở cổ chân, đứng dậy không nổi.

"Thứ đàn ông con trai hậu đậu." - Sau câu mắng ấy có một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra. Chưa nhìn mặt nhưng Song Tử đoán chắc đây là tay con gái.

Ồ, giống lần đầu hai người gặp nhau nhỉ. Chỉ khác chỗ lúc ấy người cần được đỡ lên lại là Bạch Dương và anh chỉ là người qua đường tốt bụng mà thôi.

"Chưa đứng lên? Đợi tôi bế anh lên à?"

Á à, cái giọng chua ngoa này thì khỏi phải bàn cãi gì nữa.

"Ừ đấy! Có ngon thì bế tôi lên."

"Đồ thần kinh!"

"Ôi chân tôi đau quá! Cô thấy người gặp nạn mà ngang nhiên bỏ đi. Có phải là người nữa không? Cô ác lắm, cô không có lòng thương người. Không biết giúp người lúc hoạn nạn." - Bạch Dương vừa quay lưng anh đã kêu gào thảm thiết.

Bạch Dương đen mặt. Thằng cha điên này, biết bao nhiêu người đang nhìn. Cô đưa tay vuốt mặt rồi mới quay lại nặn ra một nụ cười:

"Được được, bây giờ tôi giúp anh. Nào, đứng lên nhé!"

Gió lớn bấy giờ bắt đầu nổi lên. Phía xa xa kia mây đen giăng kín cả vùng trời giống con quái vật nhe nanh múa vuốt chực chờ con mồi. Đoán chừng cả hai sẽ mắc mưa nếu còn dây dưa.

Đỡ được Song Tử đứng vững rồi Bạch Dương mới ghé sát vào tai anh, nhấn mạnh từng chữ: "Anh mà còn cà chớn, cái chân này gãy ngay lập tức!"

Người nào đó biết điều lập tức khoá miệng cẩn thận. Ngoan ngoãn để mọi người giúp ngồi lên xe cho Bạch Dương chở đến bệnh viện. 

___________________

"Lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà...Áaaaaaaaaa **!"

"Này thì bắt con gà. Nó bóp cổ ông cho lên bàn thờ luôn."

Sau pha công nhà hổ báo trường mẫu giáo, Xử Nữ phơi thây trên nền nhà. Lối chơi của anh thật ra rất đơn giản. Không cần xem quá nhiều buổi trực tiếp hay các video trên Youtube cũng có thể dễ dàng biết được. Xử Nữ là con người cực kì chung thủy, đặc biệt trung thành với lối chơi chết trước cả đội để có thể dạo vòng quanh trêu người này một chút, ghẹo người kia một tẹo.

Nếu muốn thấy một Xử Nữ hoàn toàn nghiêm túc, vạch ra các chiến thuật rõ ràng thì không có quá nhiều cơ hội đâu. Vì ông ấy cứ suốt ngày cà rỡn, cà lơ phất phơ cho "vui cửa vui nhà" là chủ yếu nhất.

"Tôi hi sinh vậy thôi chứ mấy người còn muốn gì nữa. Nhờ tôi mấy người mới biết trên đó có bốn thằng chứ."

Đó đó thấy chưa, động đến một chút là ông anh này kêu trời kêu đất lên. Làm như mình oan uổng lắm không bằng. Càng ngày càng y hệt Bảo Bình, không khác đi đâu được. Mà so sánh thế thì lại không đúng. Bởi Xử Nữ là cái thói xấu cho Bảo Bối noi theo chứ đâu.

"Ok, công lao anh lớn lắm! Tổ quốc...à không, cả đội ghi công anh." - Thiên Bình bất lực, mặc cho anh muốn nói gì đều gật đầu kêu đúng. Từ nãy đến giờ, Thiên Yết mở miệng phản bác liền bị anh ấy nói cho ngậm mồm lại.

"Biết vậy thì tốt. Mấy người rủ tôi vào đội chứ đâu. Rồi trách người ta bắn dở, bắn dở cũng là cái..."

"Phì."

Xử Nữ còn chưa nói hết đã có tiếng cười phì rồi.

"Ờ, ăn nói làm sao mà để cho em nó cười vào bản mặt." - Tiếng cười của Cự Giải ngay lúc này chính là điều tuyệt vời, nó là bàn đạp để Thiên Yết có cơ hội công kích cái tên giả vờ giả vịt kia.

"Ơ? Em gái bắn AWM ghê ghê đây à?"  

"Vâng, chào anh!"

Nãy giờ tập trung đùa giỡn quá nên anh cũng chẳng thèm để ý trong đội có những ai nữa. Lần đầu chơi cùng nhau thì nên có chút gì đó gọi là "ra mắt" chứ nhỉ. Trách mỗi cái thằng Cạp giấu kĩ quá, nghe danh cô bé khá lâu rồi mà đến tận bây giờ mới chơi chung.

"Nghe nói em chuyên đi gỡ keo 502 dính trên mắt fan của Cạp phải không?" 

"Dạ?" - Cự Giải khó hiểu, gỡ keo gì cơ? 

"Ài, thì lúc trước Cạp nó bắn AWM mù mắt quá, sau này có em nên nó bắn đỡ mù mắt chó hơn rồi, haha." 

Sự "ngây thơ" không đáng có của Cự Giải làm kế hoạch của Xử Nữ thất bại, đổi lại Thiên Yết có vẻ hơi "nhột" liền kêu lên:

"Này! Ông muốn chết không?"

"Tôi chết mất xác rồi còn đâu."

Không cam tâm để Xử chọc mình hết lần này đến lần khác, Thiên Yết quyết định giở thói độc mồm ác miệng của mình ra:

"Vẫn đỡ hơn ai kia kia bắn không trúng được nửa viên đạn nhá, ai đó đó thì tự mà biết."

Người ta nói đúng quá mình lại đỡ không kịp. Không ngờ cái tên này dám bêu xấu mặt anh ngay trên buổi livestream. Đã vậy Thiên Bình còn hùa theo. Ok, đám người này chung động nên anh không trách. Chỉ trách mình ngu nhảy vào địa bàn của người ta thì đành chịu thôi chứ làm sao. 

"Nhục chưa anh?"

"Rồi em. Em hỏi anh càng nhục thêm đó Bình."

_________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ, yêuuuuuuu ♥️♥️♥️♥️♥️♥️

By: _Huyuka_

To be continue...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net