Game 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Au, đau quá! Vả em từ từ thôi anh ơi, anh ơiiiii...Mày bắn tao hả con."

Vì mất đi một thành viên nên việc gặp các đội khác vào thời điểm chưa có quá nhiều trang bị là việc khá khó cho toàn đội. May mà khu dân cư này có rất nhiều nhà để luồn lách tránh đi lượng sát thương đến từ những cây súng săn phải nói bắn cực mạnh.

"Từ từ thôi em ơi, Bình canh ngay chỗ cầu thang nhớ."

Lượng máu của cả ba quả thật còn không nhiều. Tình huống đối phương cứ công bất chấp thế này thì chỉ còn cách thủ nhà thôi. May sao căn nhà họ đang ở là một nơi khá thuận tiện, vừa có thể thủ lại vừa có thể tấn công qua các cửa sổ rỗng.

"Khoan khoan, em cho quả mìn đã."

"Ở dưới nhà gỗ hai thằng anh ơi." - Cự Giải ngay lập tức kêu lên báo cho Thiên Yết khi phát hiện vị trí của kẻ địch.

"Đừng bắn vội, nhà nhiều lỗ có thằng canh đầu tụi mình." - Ở góc máy của Thiên Yết, Xử Nữ dễ dàng thấy được chếch phía bên kia chỗ ngôi nhà có lầu cao và nhiều cửa ra vào có đứa đang rình mò chờ thời cơ.

"Hai đứa nhà gỗ công qua nè. Một dính mìn, gục!"

"Gục hai!"

Nghe Thiên Bình kêu lên Cự Giải gần nhất chạy ra hỗ trợ thì lấy được mạng của kẻ địch.

Lúc này Thiên Yết lấy lại được vẻ tự tin, bắt đầu "gáy" khá to:

"Ui, dăm ba thằng gà hi hi. Bé bên kia teo luôn rồi."

Chọn vào khu này đúng là quyết định không hề sai chút nào. Vì đặc tính của nó nên có những ngôi nhà có vị trí bắn rất tốt. Chẳng hạn như ngôi nhà đá đội Thiên Bình đang thủ. Hoặc nhà "nhiều lỗ" vừa nãy Xử Nữ có nói. Ngoài ra còn có nhà "lờ", nhà gỗ và mấy căn nhà ba gian mái xanh rất đặc biệt. Game thủ dựa vào hình dáng và tính chất của nó để "điểm mặt, đặt tên".

"Mấy đứa ráng lấy top 1 cái anh xem nào."

"Xời, chuyện nhỏ nhá."

"Ừ, ông hay."

Không cần nhìn cũng biết bộ mặt đắc thắng của Thiên Yết lúc này rồi. Cái tên đấy, mỗi lần bắn được thì gáy to lắm. Chết rồi thì diện lý do, lươn lẹo ngụy biện.

"Booyah!" - Thiên Bình reo lên khi màn hình điện thoại hiện lên mấy chùm pháo hoa bé bé xinh xinh chúc mừng đội sống sót cuối cùng trên bản đồ.

Xử Nữ ngả người ra ghế rồi xoay xoay vặn vặn vài cái cho đỡ mỏi lưng. Ngồi lâu nên hơi nhức mỏi một chút. Có hơi đói bụng nữa.

"Chờ cái top thôi mà mòn hết cả đít."

"Ai kêu ông chết sớm."

"Thôi đi, hãy thôi ngay đi. Tôi khóc bây giờ."

Thiên Yết tặc lưỡi: "Kệ ông!"

"Nói chứ mọi người chơi tiếp đi. Tôi đói quá, đi tìm gì ăn mới được."

Quả thật cuộc sống tự lập đối với một chàng thiếu gia như Xử Nữ đây là điều gì đó khá khó khăn. Từng bữa ăn, giấc ngủ được chăm chút cẩn thận. Quần áo ra ngoài lúc nào cũng phẳng phiu mà không cần qua bàn tay của anh trước đó. Vậy mà bây giờ, giữa đêm thế này muốn có chút mì nóng lại phải tự lết xác đi mua. Chỉ nghĩ đến việc ra ngoài trong cái lạnh thấu xương, tím tái này đã cảm thấy nản.

"Nghỉ sớm thế."

"Đói quá! Già cả rồi, ăn thôi rồi đi nghỉ ngơi sớm. Ai đâu sung sức như tuổi trẻ mấy người."

"Ha ha ha..."

Cả ba đều bật cười. Anh ấy nói như thể mình đã già lắm vậy. Cùng lắm hơn họ vài tuổi chứ có nhiêu mà ra vẻ anh lớn trải hết sự đời. Đến chịu với cái ông anh này.

"Thôi ông điêu quá, ông đi ngay đi."

Xử Nữ khẽ lườm Thiên Yết qua chiếc camera nhỏ, song cười thật tươi chào mọi người trên livestream:

"Nó đuổi mình đi rồi. Thôi hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình nhé! Nhớ để lại một like, đăng kí kênh và bật chiếc chuông bên cạnh cho Xử để mỗi khi mình ra video hoặc livestream thì anh em sẽ là người vào xem đầu tiên nha. Ya, đói chết mất! Anh em ngủ ngon nha!"

...

Trời về đêm, màu xanh đen huyền bí kia bao trọn cả không gian, trên những ngôi nhà với ánh đèn ấm áp trong khu dân cư. Dọn đến đây một thời gian rồi, Xử Nữ chút gì có tình cảm với nơi này. Sự nhiệt tình, gần gũi của mọi người xung quanh giúp anh phần nào bớt đi sự cô đơn, trống trải cùng nỗi nhớ nhà.

Vù...

"Lạnh thật!"

Cơn gió lớn vừa thổi qua khiến Xử Nữ phải xuýt xoa. Hai tay theo phản xạ tự nhiên đưa lên ôm lấy cánh tay bên kia, chà sát nhẹ. Phải nhanh đến cửa hàng tiện lợi rồi quay về thôi.

Vừa đi ra khỏi con ngỏ nhỏ, đi thêm lát nữa sẽ ra đến ngã ba đường. Mỗi chiều ở đây đông đúc và náo nhiệt lắm. Người người qua lại, còi xe inh ỏi có phần khó chịu. Và dường như chưa quen được cái sự nhộn nhịp vốn có của nơi đây nên Xử Nữ không thích ra đường vào thời điểm năm sáu giờ chiều - khi mà mọi người từ cơ quan trở về với gia đình, tấp nập.

Bước chân anh rảo đều trên mặt đường nhựa. Ánh mắt cứ chăm chăm vào từng bước chân của mình, không chú ý phía trước vì anh tự tin rằng mình sẽ biết đường chính xác và sẽ không va phải ai đó.

Quao, người ta thường hay nói: Tức cảnh sinh tình, đúng là không sai mà. Vào những lúc thế này lại muốn ngồi xuống trò chuyện cùng mẹ, bàn bạc về mấy vấn đề trên thời sự với bố, ngồi cười nói vui vẻ trên bàn ăn,...Ôi cái ánh đèn lẻ loi chết tiệt này! Nhưng không sao, anh còn có Nhân Mã yêu dấu cơ mà. Nghĩ đến đây, khoé miệng Xử Nữ không tự chủ giương lên.

Thật đúng lúc đã đến ngay chỗ ngã ba đường chờ đèn đỏ. Băng qua khỏi chỗ này là đến cửa hàng tiện lợi ngay.

Đôi mắt biết cười của Xử Nữ ngắm nhìn đường phố, nhìn vào chỗ hàng cây xa xa bên kia rồi lại nghía chút nơi quán ăn ngay bên đây. Và bất chợt, thứ gì đó đã thu hút được ánh nhìn của Xử Nữ, anh cố căng mắt ra thật to. Lại sợ mình nhìn nhầm mà run rẩy thò tay vào trong túi áo khoác lấy điện thoại.

Hình ảnh trên điện thoại được phóng to hết mức. Xử Nữ cảm thấy hơi thở của mình như bị ai bóp nghẹn, khó có thể điều khiển được. Lùi lại hai ba bước, mắt anh đờ đẫn nhưng tuyệt nhiên vẫn nhìn chăm chăm về phía đó.

Anh đắn đo, có nên bước về phía đó? Hay để nó theo tự nhiên? Tối hôm nay anh sẽ chẳng thấy gì cả? Rồi Xử Nữ quay lưng, anh quyết định trở về với chiếc giường êm ái đầy hơi ấm của mình. Anh cảm thấy mình bị lừa dối...

Thật sự rất đau lòng!

...Vẫn là nơi ngã ba đó nhưng ở đối diện nơi Xử Nữ vừa đứng chờ đèn đỏ cách đây gần mười phút

Cô bạn gái của anh - Nhân Mã trên tay xách túi đồ từ cửa hàng tiện lợi bước ra. Xem chừng mua khá nhiều thứ vì có vẻ cô ấy hơi chật vật với đống đồ đó. Ban nãy ở nhà xem Xử Nữ livestream mới chợt nhớ hình như tủ lạnh của anh ấy không còn gì ăn nữa nên cô mới mặc kệ bên ngoài kia lạnh thế nào, quyết định đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn đêm.

"Không biết bây giờ còn chơi không nhờ? Kêu anh ấy ra mang giúp, nặng quá!"

Nhân Mã mở điện thoại tìm số của Xử Nữ. Tay bên kia cầm túi đồ nặng đến nỗi đau rát.

"Này!" - Tiếng kêu hốt hoảng vang lên cùng với đó, cái túi và chiếc điện thoại trên tay Nhân Mã văng lên không trung. Rồi cô cảm thấy trời đất như đang quay cuồng vậy. Chỉ còn nghe tiếng mắng đâu đó bên tai.

"Sang đường làm ơn đừng nhìn điện thoại có được không? Muốn chết chắc! Chút nữa là phiền phức rồi."

Người lái xe vừa rồi cũng sợ đến hồn vía lên mây. Chạy từ xa đã thấy cô gái đó đứng trước cột đèn. Không ngờ lại đột nhiên muốn băng ngang qua luôn. May mà có anh chàng kia tốt bụng kéo vào. Không khéo đã xảy ra chuyện rồi.

"Có sao không?"

"Này?"

Nhân Mã cứ thế đứng bất động, đến nhúc nhích cô còn không dám. Lúc nãy nguy hiểm quá! Có phải cô còn sống hay không?

Khi nghe tiếng hét lớn của ai đó Nhân Mã ngước nhìn lên thì thấy chiếc xe ô tô đang lao đến chỗ mình, sợ là sẽ không thắng kịp mất. Bản thân cô sợ đến tay chân mềm nhũn ra, không cách nào tránh đi được.

"Đã bình tĩnh lại chưa? Cô có bị thương không? Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé?"

"Khô...kh...oa hu hu..." - Nhân Mã cứ thế bật khóc. Không biết có phải do quá sợ hay không. Nhưng sống mũi cay xè, rồi nước mắt không khống chế được mà chảy ra. Thế là cô oà khóc như một đứa trẻ.

Nhìn cô gái này đứng khóc, Song Ngư có phần khó xử, lắp bắp dỗ:

"Này, này đừng khóc có được không? Tôi, tôi..."

Anh càng nói thì Nhân Mã khóc càng to, đặc biệt lợi hại. Mấy người đi đường ai đi ngang qua cũng ngoái đầu lại nhìn họ khiến Song Ngư thêm phần lúng túng.

"Đừng khóc nữa được không? Không sao rồi. Người ta sẽ tưởng tôi ăn hiếp cô đấy." - Song Ngư đặt tay lên vai Nhân Mã vỗ về, nhẹ giọng an ủi.

"Sao anh không kêu tôi sớm, hức, hơn? Tôi sợ lắm anh biết không, hức?"

Nơi thắt lưng anh được bàn tay nhỏ nhắn chạm vào. Hơi ấm truyền đến, dần dần bao trọn lấy anh. Không biết có phải từ chiếc áo lông trên người cô ấy hay là từ vòng tay này? Song Ngư thật không nhẫn tâm đẩy Nhân Mã ra nên cứ đứng thế "chịu trận". Bao nhiêu nước mắt, nước mũi của cái cô gái nhỏng nhẽo này đều dính cả lên áo khoác anh.

"Đã nín hẳn chưa vậy?"

"Hức...hức...hức..."

Bất đắc dĩ trở thành chiếc khăn tay của Nhân Mã hết mười năm phút đồng hồ làm chân Song Ngư tê cứng, chỉ cần thêm một chút nữa thôi chắc nó sẽ không còn thuộc về anh nữa rồi.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi."

"Giờ mới nhớ đến à?" - Nhìn áo khoác tèm lem của mình Song Ngư thở hắt ra.

"Xin lỗi nhé! Hay để tôi đền anh áo khác?"

Khóc đã đời một trận chắc đã kéo được con người bình thường của Nhân Mã trở về rồi đi?

Song Ngư chìa tay, đưa ra chiếc điện thoại lúc nãy anh nhặt được. Còn đồ ăn có vẻ vô vọng rồi.

"Không sao! Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."

"Không cần đâu, tôi tự về được."

"Đi thôi. Tôi không yên tâm."

Mặc kệ bị từ chối, Song Ngư vẫn kéo tay Nhân Mã đi.

Chuyện xảy ra đã khiến Nhân Mã quên mất lý do tại sao mình lại xuất hiện ở đó.

_________________

Mọi người ơi, thật buồn khi phải nói điều này. Dịch bệnh ở nước ta đang bùng phát trở lại rồi. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé! Hạn chế đến nơi đông người, mang khẩu trang khi ra ngoài, thực hiện đúng các hướng dẫn của Bộ Y Tế nè. Vì sức khỏe của bản thân chúng ta, của những người xung quanh và cả xã hội nữa. Mấy nay thường có mưa, buổi tối ngủ nhớ đắp chăn ấm cẩn thận kẻo cảm lạnh nhé! Yêu mọi người nhiều ❤️💓

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net