Game 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm ở các thành phố lớn thì nơi nào đông vui, mà lại quẩy sung nhất nhỉ? Nơi làm cho con người ta thoải mái với những tiếng nhạc xập xình, đèn đủ loại màu chiếu đến choá hết cả mắt ấy. Ồ đơn giản thôi, đó là quán Bar. Các cô cậu thường thích tập trung làm vài ly rượu? Hoặc làm chuyện gì nữa đó mà họ muốn?

Không quá nhiều người thích những nơi như thế này đâu. Nó quá ồn ào, quá náo nhiệt khiến người ta cảm thấy cực kì đau đầu. Nhưng lại đến đây vì một lý do đặc biệt nào đó.

"Yo, ngồi mình thế. Sao nay không làm việc à?"

"Việc gì? Lâu lâu phải cho tôi nghỉ ngơi chứ."

Nhận được câu trả lời từ Bảo Bình, Ma Kết bật cười: "Cậu cũng muốn nghỉ ngơi à? Ai đây? Phải Bảo không vậy?"

Nếu anh tự nhận mình là người ham công tiếc việc thứ nhất thì vị trí thứ hai sẽ dành cho Bảo Bình. Cậu ta hăng say lắm, từ khi quen biết đến bây giờ tuy không lâu nhưng Ma Kết luôn cảm thấy cậu ấy chính là kiểu người cuồng được làm việc.

"Nói chứ tìm người."

"Chờ chút, đang dọn đồ bên trong." - Chẳng cần hỏi xem rốt cuộc ai có thể khiến Bảo Bối bỏ livestream chạy đến đây trong lòng Ma Kết tự khắc hiểu rõ.

Điệu bộ tường tận mọi chuyện của Ma Kết bên cạnh không có gì quá bất ngờ với Bảo Bình. Thế mà anh vẫn cố tỏ ra kinh ngạc:

"Biết luôn? Gì ghê vậy? Tôi đã bảo là ai đâu."

"Hờ, vậy ông nói xem?" - Ma Kết nhướng mày thách thức.

"Đương nhiên không phải tìm ông rồi. Ông thì có cái gì để tôi tìm?"

Ma Kết bật cười:

"Được được, nói hay lắm! Tôi nhớ dai lắm đó."

"Ồ, nhớ dai như vậy là muốn cướp con bé em út của tôi đi để trả thù phải không? Tôi không cho đâu."

Nếu anh đoán ra tâm tư của Bảo Bình thì ngược lại cậu ấy cũng nhìn được ánh mắt của anh đặt ở đâu rồi. Đều là những người có sự quan sát rất tinh tế.

"Còn cần phải đợi cậu cho chắc."

"Á à, thì ra xem thường địa vị của tôi trong lòng Kim Ngưu đi?"

Nói rồi hai người cùng cười, khoác vai nhau cụng một ly cocktail.

Đợi được một lúc thì người được chờ cũng chịu bước ra rồi. Quả thật dọn đồ quá lâu, dù cố uống thật chậm thưởng thức hương vị nhưng Bảo Bình đã uống cạn mất rồi.

"A..." - Cánh tay đã giơ lên giữa không trung vậy mà lại không biết phải gọi thế nào.

Ngồi một bên thấy Bảo Bình khá lúng túng nên Ma Kết đành phải ra tay.

"Sư, có người muốn tìm em đây."

Thật ra Sư Tử đã thấy từ lâu nhưng lại quyết làm ngơ đi. Dù sao đâu có gì gọi là quá quen biết. Con người cô càng rất tự đại, nếu có thì Bảo Bình nên là người bắt chuyện trước.

Với tình huống hiện tại vẫn nên sang đó chút.

"Có chuyện gì sao anh? Anh còn chưa về nhà nghỉ ngơi?" - Sư Tử bước tới, hoàn toàn không để ý Bảo Bình bên cạnh.

"Chào em, anh...là Bảo Bình."

"Ồ em biết chứ." - Đối với anh lại là bộ mặt lạnh nhạt chẳng màng để tâm.

"Tiếp đãi Bảo Bình một chút thôi, bây giờ anh về ngay. Cậu ta bảo có chuyện tìm em."

Trong lòng biết rõ tuy nhiên vẫn nhẫn tâm giả vờ. Anh ta chính là chưa gặp đã mến cô gái mạnh mẽ, đầy cá tính như cô rồi.

"Vậy sao? Ngại quá, để anh phải chờ rồi."

"Không sao, không sao bao lâu anh cũng không ngại. Đợi em lẽ rất vui." - Bây giờ Bảo Bình không hiểu mình rốt cuộc đang nói cái gì nữa.

"Hay là mình ra ngoài nói chuyện đi, ở đây ồn ào."

Trước lời đề nghị này Sư Tử không có ý kiến gì, trực tiếp bước ra cửa. Bảo Bình nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Ma Kết ở lại lắc đầu, ca thán thay Bảo Bối: "Kiếp này làm thê nô rồi. Khổ thân."

Ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt kia, Sư Tử vẫn cứ sải bước về phía trước không có ý định đợi anh chàng chạy theo phía sau mình.

Buổi tối buốt lạnh, đèn đường sáng trưng khắp con phố sầm uất như đang sưởi ấm cho không gian quanh đây. Không hiểu sao Sư Tử vô cùng thích mùa lạnh. Mặc dù có những hôm lạnh thấu da thịt, mặc bao nhiêu lớp áo ấm cuộn người trong chăn vẫn cảm thấy thật lạnh. Đó là điểm chung giữa cô và con nhỏ bạn thân Cự Giải.

Quán cháo đông khách bên kia đường thu hút Sư Tử. Ăn một tô cháo nóng vào để làm ấm bụng chút nhỉ. Rồi cô đột ngột quay lại nói với Bảo Bình cách mình bốn bước chân:

"Ăn cháo chứ?"

"Đi thôi." - Không đợi Bảo Bình đồng ý nữa, cô liền mạch nắm lấy tay anh kéo sang đường.

Sư Tử là vậy đó. Tùy tiện nhưng không hồ đồ. Cô luôn biết rất rõ mình đang làm gì và có thể kiểm soát được mọi chuyện mà mình nắm bắt.

"Anh thích chứ?"

"Hả?"

Câu hỏi không đầu không đuôi của Sư Tử khiến Bảo Bình nghệch ra. Cái gì thích với không thích đây? Cô ấy tự nhiên kéo anh đến đây, gọi hai tô cháo lòng rồi ngồi vẩn vơ.

"Tôi thích thế này lắm!"

"Thích ăn cháo lòng à?"

Tâm trạng phấn khởi của Sư Tử bởi vì câu nói này mà biến mất. Phải nói anh ta nói chuyện cực kì nhạt, nhạt hơn cả nước cất. Cô muốn lấy hủ muối đổ vào mồm Bảo Bình ngay lập tức. Đáng tiếc, cô không thể làm vậy.

"Thôi bỏ qua đi, cháo ra rồi." - Cô chủ quán bê ra hai tô cháo lòng nóng hổi, nghi ngút khói. Vừa chạm vào đã thấy lòng bàn tay ấm lên nhiều.

Thấy Sư Tử ở đối diện đã cho đều đều từng muỗng cháo thơm lừng vào miệng còn khen ngon tới tấp nên Bảo Bình cũng không chần chờ nữa.

"Quao, ngon thật đó."

Hương vị này lâu rồi anh chưa ăn. Lòng ăn vào không bị tanh hay đắng gì cả chứng tỏ chủ quán đã làm kĩ lưỡng. Kết hợp với chút vị cay nhẹ của gừng và ớt thì tuyệt vời. Bình thường ít ăn là vì anh không thích món này. Có lẽ sau ngày hôm nay sẽ khác đi.

"Anh đang lạnh, nên ăn vào cảm giác khá khác với mọi khi. Nó làm thỏa mãn anh và khiến anh vui vẻ, thoải mái."

Mắt Sư Tử không nhìn thẳng Bảo Bình, bâng quơ nói. Trái lại, Bảo Bình không những chăm chú nhìn cô, từng lời từng lời đều lắng nghe thật kĩ còn khắc ghi nó vào lòng.

"Giống như anh đang cô đơn cần ai đó đến bầu bạn, an ủi. Và rồi người nào đó đến chia sẻ cùng anh, quan tâm anh. Khi ấy, anh biết ơn và hạnh phúc vô cùng."

Bảo Bình gật đầu, đáp:

"Đúng vậy. Thế nên gặp được người ấy rồi, anh sẽ không buông bỏ."

"Vậy sao? Tốt đó." - Nếu đã quyết tâm cố gắng, đã chịu nghe cô nói thì nên cổ vũ cho anh ta chút nhỉ.

Vốn không định nói mấy lời vớ vẩn này đâu. Tất cả do khung cảnh và không khí lúc này khiến Sư Tử phải thốt ra với anh. Điên khùng ghê đó.

"Được!" - Bảo Bình cười hớn hở, trong lòng thầm vui mừng.

Tối đó người hâm mộ đợi mãi chẳng thấy Bảo Bối phát trực tiếp như mọi hôm, chỉ thấy trên trang cá nhân có một bài viết mới khó hiểu. Đi kèm hình ảnh bóng lưng ai đó trong bóng tối đang dần khuất dạng ở xa xa là dòng caption với hai từ đơn giản: "Cố lên!"

________________________

Sau buổi tối lạnh lẽo ngày hôm đó, Xử Nữ nhẹ nhàng mở mắt tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Lặng lẽ ngồi đó thật lâu, thật lâu. Anh đã nghĩ mình vừa mơ thấy một giấc mơ thật tồi tệ. Nhưng cơn đói cồn cào từ đêm qua và hơn cả là bàn tay vẫn hằn dấu những ngón tay bấu chặt vào còn nguyên đó. Phải nói Xử Nữ đã cố gồng mình đến mức nào.

Trong tình yêu, Xử Nữ yếu đuối và dễ tổn thương bởi chính sự chân thành của mình. Đừng nghĩ anh là con trai thì tất nhiên phải mạnh mẽ, có thể gồng gánh được mọi việc. Xử Nữ chưa từng nghĩ mình sẽ khiến ai đó phải đau lòng. Khi yêu rồi, anh sẽ hết mình với tình cảm của mình và có trách nhiệm với nó. Những ân cần mọi người thường thấy không chút nào giả dối. Tất cả những thứ anh dành cho Nhân Mã đều xuất phát từ tình yêu thật tâm, lâu ngày vun đắp. Chưa bao giờ dám nghĩ đến có ngày mối quan hệ này trở nên xấu đi hoặc không thể cứu vãn nữa.

Đặt ly nước cùng mấy lát sandwich vừa mua về lên bàn ăn, Xử Nữ chậm rãi dùng bữa sáng. Ngay lúc này, chuông bên ngoài cửa vang lên hai tiếng. Sau đó có tiếng người mở cửa bước vào.

"Xử Nữ à, anh ăn sáng chưa?"

Chưa thấy mặt mũi đâu đã nghe thấy giọng Nhân Mã ngoài kia vọng vào rồi. Cô ấy quan tâm anh nhỉ.

"Đang ăn à? Em mua theo bánh mì mà anh thích này, có trà sen vàng nữa." - Nhân Mã vui vẻ đặt túi thức ăn lên bàn, tay kia nhanh nhẹn kéo ghế.

"Nhân Mã..."

Tiếng gọi trầm thấp đến kì lạ của Xử Nữ khiến cô dừng lại động tác: "Hửm? Có chuyện gì sao? Hôm nay anh hơi khác, bị bệnh à?"

Vừa nói cô vừa đưa tay qua muốn sờ trán Xử Nữ thế nhưng bị anh bắt lại.

"Em có yêu anh không?"

"Em yêu anh chứ?" đây là câu hỏi trong lòng Xử Nữ. Cũng là câu hỏi khó mà Nhân Mã đang cố gắng tìm đáp án.

Chỉ một câu hỏi đơn giản vậy mà khiến cho Nhân Mã bất động tại chỗ, đứng như trời trồng. Miệng muốn nói lại chẳng biết nói gì.

Thái độ này của Nhân Mã làm sao Xử Nữ không nhìn thấy. Anh nhẹ nhàng buông lời:

"Em biết đó, anh không cần sự thương hại." 

___________________

Hello mọi người, ngày mai có ai đi nhận lớp như mình hong? Mới đây mà hết hè mất tiêu, buồn thật sự luôn. Mong rằng năm học mới suôn sẻ và có nhiều may mắn với mình và mọi người nhé ❤! À, có bạn nào bị dính lời nguyền "tách lớp" không nhỉ? Hay là học cùng lớp với đứa mình ghét ý? Mọi người cứ comment chia sẻ tự nhiên nhen, mình sẽ reply hết luôn nhóoooo, iuuu ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net