Game 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết đó, anh không cần sự thương hại."

Câu nói này như đục khoét vào tâm can của Nhân Mã. Ý anh ấy đang muốn nói rằng cô không hề yêu anh hay sao? Đến cả cô còn không biết chắc được. Vậy thì tại sao Xử Nữ có thể nói ra mấy lời khiến người khác đau lòng kia chứ? Anh ấy quả thật quá tàn nhẫn khi không tin vào tình yêu của Nhân Mã. Nhưng tàn nhẫn hơn cả lại chính là cô.

Chắc chắn Nhân Mã sẽ chẳng thể nào hiểu được khi nói ra câu ấy Xử Nữ đã khổ sở thế nào. Anh không hi vọng mình phải nói ra điều này với người con gái mà mình yêu thương bấy lâu nay. Bởi vì anh cho rằng người ấy sẽ hiểu cả thôi. Và dường như Xử Nữ đã sai rồi.

"Tại sao em lại không nói gì?"

Giờ phút này, không gian yên ắng đến lạ. Giữa hai người bình thường vẫn cười cười nói nói vui vẻ hôm nay lại là bầu không khí trầm mặc buồn bã. Đến cả những âm thanh ồn ã ngoài kia cũng chẳng xóa bỏ được sự im lặng đến đáng sợ này.

Nhân Mã chỉ biết cúi thấp đầu. Cô không trả lời được. Rồi hai hàng nước từ khóe mắt tràn ra, sống mũi cũng bắt đầu cay xè. Khóc gì chứ, cô oan ức gì đây? Anh ấy chỉ hỏi đơn giản có thế thôi mà cô không cách nào trả lời được.

"Sao anh lại hỏi em như vậy?"

"Em trả lời câu hỏi của anh trước. Anh hỏi hai câu nhưng em chưa đáp câu nào cả." - Đây là lần đầu tiên Xử Nữ cương quyết như vậy trước cô.

"Em..."

Nước mắt của Nhân Mã chảy không ngừng, thấm ướt cả gương mặt. Mặt đất dưới chân cũng có vài giọt. Sau một hồi lâu cô khóc nấc lên. Mà Xử Nữ không hề muốn vậy nên đành dịu xuống trước.

"Được rồi, không hỏi nữa. Mau ngồi xuống ăn sáng thôi."

"Hức...hức..."

Nhân Mã cứ chôn chân tại chỗ khiến anh không nhịn được phải bước qua đó lấy khăn giấy lau sạch nước mắt cho cô. Rồi dịu dàng ấn Nhân Mã ngồi xuống ghế.

"Trễ rồi, mau ăn đi."

Thế là Nhân Mã ngoan ngoãn ngồi đó gặm bánh mì. Cả hai đều ăn trong im lặng không phải cười đùa giống mọi hôm. Điều đó khiến cô cảm thấy lo sợ. Sợ rằng mối quan hệ này sẽ tan vỡ trong nay mai.

Hồi lâu sau, cô ngẩng đầu lén nhìn Xử Nữ. Anh đã ăn xong từ lâu, đang rửa chén đĩa ở trong kia. Sự bình thản của anh ngược lại càng đáng sợ. Căn bếp rộng rãi, tiện nghi và đầy đủ đồ dùng. Đáng tiếc lại thiếu đi hơi ấm của một gia đình thực thụ.

Xử Nữ mặc áo thun trắng, quần kaki ngắn đơn giản, bàn tay dính đầy bọt xà phòng. Lâu lâu anh còn đưa khuỷu tay lên quẹt đi mồ hôi trên trán. Hướng này ngược sáng, tuy bóng lưng chói lòa những tia nắng đẹp nhưng cô đơn, u uất đến lạ.

Từ một chàng trai nhát phải ra đường, sống cuộc sống vô cùng thoải mái ở quê nhà. Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Cái cậu mà trên người khoác toàn hàng hiệu, đi đến đâu nổi bật đến đó. Giờ biến thành cậu thanh niên trưởng thành, biết lau rửa, dọn dẹp, bếp núc.

"Anh...thay đổi quá nhiều, thiệt thòi quá nhiều!"

"Anh tự nguyện."

Mặc dù Nhân Mã đã hạ giọng rất rất thấp vậy mà tiếng nước chảy vẫn không lấn át đi được. Xử Nữ đáp một cách kiên định thế này càng làm cho Nhân Mã thấy có lỗi rất nhiều.

"Ăn xong rồi thì mang đồ sang đây anh rửa. Em vào phòng nghỉ ngơi trước đi."

"Hay để em giúp anh." - Nhân Mã đề nghị khi đưa chiếc đĩa và ly nước sang cho Xử Nữ.

"Không cân đâu. Em vào trong đi."

"Vậy được." - Nói rồi cô lẳng lặng đi vào.

Đến khi tiếng bước chân nặng nề kia không còn nữa, động tác của Xử Nữ chậm dần rồi dừng hẳn. Anh chống hai tay lên thành bồn rửa, nhắm mắt.

"Xin lỗi, anh chỉ muốn em biết được đâu mới hạnh phúc thật sự."

Dù biết rõ "hạnh phúc" đó không phải là anh nhưng Xử Nữ không tàn nhẫn đến mức kia. Anh muốn cho dù có phải nói lời tạm biệt tại chặng đường này thì vẫn nên là Nhân Mã nói trước. Rõ hơn ai hết, bản thân cố gắng đến vậy rồi, không thể cố hơn được nữa để cứu vãn cho mối quan hệ mà tình cảm chỉ đến từ một phía.

Nếu có thể kết thúc tốt đẹp mà không có nước mắt của bất cứ ai, thì tốt biết mấy...

________________________

"Anh Song Tử, sao rồi?"

"Ổn rồi, chắc vài hôm nữa thi chạy với em được rồi." - Song Tử trêu đùa.

Cổ chân bị bó lại rất khó chịu. Mấy ngày nay Song Tử vẫn luôn muốn tháo quách nó ra cho rồi. Nhưng vừa động tay vào liền bị mẹ khẽ cho vài cái.

Nghe thấy tên nào đó khoác lác, Sư Tử bĩu môi: "Chậm chạp như rùa mà còn bày đặt."

"Ơ cái con bé này? Ăn nói với anh quá đáng nhé."

"Em nghĩ đúng thì nói thôi. Sự thật vẫn mãi là sự thật."

Từ lúc thân quen đến giờ đã vậy. Nhiều lần bị Sư Tử đốp chát vậy mà chưa lần nào anh nói lại cái miệng lẹo tới lẹo lui của nhỏ. Con gái dường như càng ngày càng đáng sợ. Nếu có một ngày Sư Tử và Bạch Dương cùng hùa vào với nhau thì anh chết chắc.

Mà nhắc đến cái con nhỏ Bạch Dương kia, sao nó vô tâm vô phế quá vậy? Sau khi về nhà thì biệt tăm luôn, chả thấy online game, cũng không nhắn tin hỏi thăm anh tiếng nào. Cái đồ láo cá!

"Ủa anh Ngư chưa làm về hả anh?" - Đồng hồ trên điện thoại đã qua sáu giờ chiều, bóng dáng của Song Ngư còn chưa thấy đâu.

Vốn dĩ hôm nay bốn anh em Double Song tập hợp cùng nhau ăn nồi lẩu. Đợi chiều giờ mà Song Ngư còn chưa về.

"Để em gọi thử xem sao."

"Ừm, Giải gọi hỏi tiếng đi em."

Cự Giải nhấn gọi, chờ qua khoảng thời gian đầu dây bên kia để lại tiếng tút dài và lời yêu cầu gửi lời nhắn.

Cảm thấy lo lo, Cự Giải hỏi lại Song Tử:

"Lúc sáng anh gọi, anh ấy bảo là năm giờ tan làm à?"

"Đúng rồi. Anh Ngư bảo như mọi hôm là giờ đó còn gì."

Không liên lạc được cho anh họ, Song Tử sốt ruột muốn đi tìm. Cái ông anh này bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, chỉ sợ lăn ra xỉu ở đâu đó thì khó mà tìm.

"Chán ghê, để em gọi lại xem sao đã. Hai người đừng cuống lên nữa. Anh ấy lớn to xác rồi chứ có nhỏ bé gì đâu." - Vẫn là Sư Tử kiểm soát được tâm trạng tốt hơn, bình tĩnh thử gọi cho Song Ngư lần nữa.

Tút...tút...tút

Không trả lời.

Sư Tử nhìn hai người họ, lắc đầu.

Bây giờ có đi cũng không biết phải đi ở đâu mà tìm.

Thức ăn đã được bày đầy đủ trên chiếc bàn đá quen thuộc. Nồi lẩu còn hơi ấm nhưng đĩa rau và bún bên cạnh lạnh đi ít nhiều theo nhiệt độ bên ngoài trời.

Hôm nay là do Sư Tử cùng Cự Giải đặc biệt chuẩn bị, chưa tính đến việc ngon hay không đã ngửi được mùi thơm khó lòng nhịn được từ khi nấu xong rồi. Đáng tiếc, chưa đủ người.

Đang ngồi thở dài thườn thượt chờ đợi, Cự Giải nhận được một cuộc gọi đến. Là Song Ngư.

"Alo anh Ngư."

"Anh bị hỏng xe giữa đường, mấy đứa yên tâm nhé. Khoảng mười phút nữa anh về tới rồi."

Bị hỏng xe thì về thế nào: "Để em ra đón anh, anh đang ở đâu?"

Tiếng bên Song Ngư rất ồn do có nhiều xe cộ qua lại, tiếng còi xe và động cơ máy lấn át cả giọng của anh khiến Cự Giải nghe được lúc có lúc không. Chỉ biết anh ấy ổn rồi, có thể tự về được.

"Mười phút nữa anh Ngư về đến. Hai người đi rửa tay sạch sẽ đi, em làm nóng lại nồi lẩu là vừa rồi." - Cự Giải đưa tay bật bếp ga nhỏ, tay kia xua đuổi Sư Song đi rửa tay.

"Nó làm như tay mình dơ lắm vậy." - Sư Tử không phục, trước khi đi còn nói lại một câu mới chịu.

Sư Tử thích hơn thua, nhất là trong mấy chuyện chơi game ấy. Nó ít khi nào nhường cho người khác, bất kể đối tượng là ai. Tất nhiên, đang nói về các vấn đề nhỏ, không phải mấy thứ liên quan đến hiện tượng xã hội hoặc đạo lý đời sống. Cái "tôi" của Sư Tử khó khống chế, nó sẽ khiến một Sư Tử đơn giản và dễ tính thành một con người khác. Cự Giải vẫn thường hay gọi " Đó là khi con ác quỷ trong người Sư Tử trỗi dậy".

Đợi đến khi nồi lẩu đã sôi ùng ục, tỏa ra mùi hương đặc trưng quyến rũ mọi người thì tiếng xe quen thuộc của Song Ngư vừa hay đến nơi.

"Người ta chờ bao lâu, bây giờ mới chịu vác mặt về." - Sư Tử giả vờ nói vu vơ trách Song Ngư về muộn.

Song Ngư bất lực, cười trừ: "Anh bị hỏng xe mà."

"Ủa?" - Lúc này Song Tử mới để ý đến một người khác vừa bước xuống xe anh họ. Mà người này lại có vẻ quen mà cũng hơi lạ.

Kéo theo đó là ánh mắt của Cự Giải và Sư Tử đều theo hướng nhìn của anh.

_______________________

Ta da, một năm mới nữa lại đến rồi. Mong cho những chuyện không vui, không theo ý muốn của năm cũ qua đi để lại toàn niềm vui cho mọi người nè. Chúc cho mọi người có một năm mới thật là rực rỡ, gặp được nhiều nhiều may mắn và có thể hoàn thành suôn sẻ những dự định trong năm mới này. Happy New Yearrrrr ❤🎉

Hôm nay cũng là ngày mình thực hiện lời hứa up chương nè. Thật sự là cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Trong một năm qua đã ủng hộ mình và truyện mặc dù mình chưa thật sự tốt. Còn nhiều khuyết điểm, rồi bỏ rơi truyện và mọi người yêu trong thời gian dài nữa. Nhưng cuối cùng nhìn lại vẫn có các bạn ủng hộ. Mình thật sự rất vui và cảm động hic. Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều nhiều nhiều. Yêu yêu yêu ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net