Game 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha ha...Không ngờ em vui tính như vậy ấy. Bình thường trên game thấy em nghiêm túc nên cứ tưởng sinh viên chuẩn mực." - Thiên Bình cười nghiêng ngả trước câu chuyện cười của Bạch Dương, tay khuấy nhẹ ly trà sữa.

"Đâu có. Em có phần hiếu thắng nên thường vậy đó, có gì chị đừng quá để ý nhé!"

Bạch Dương cũng cười theo. Thật sự gặp nhau thế này rồi mới biết cả hai nói chuyện hợp cạ cực. Kẻ tung người hứng còn hay hơn lúc phối hợp chơi game. Buổi gặp gỡ này chẳng sai lầm chút nào cả.

Đúng, hôm nay là ngày hẹn của Bạch Dương và Thiên Bình. Sau cuộc gọi đêm muộn kia của Bạch Dương thì ngay ngày hôm sau họ đã bàn bạc chọn địa điểm và sắp xếp thời gian hợp lí. Cuối cùng bây giờ mới có thể ngồi đối diện nhau thoải mái cười mà không phải lo đến công việc.

"Đáng tiếc anh Yết lại ở thành phố khác." - Bạch Dương thở dài, vẻ mặt tiếc nuối. Cô rất muốn ngồi đối diện Thiên Yết, trực tiếp nói chuyện với anh chứ không phải qua micro trong game. Chỉ vì khoảng cách địa lý và chẳng có lí đó gì để gặp nhau nên chuyện này chắc sẽ còn lâu lắm mới xảy ra.

Nhận thấy không khí hơi trùng xuống do câu nói của mình, Bạch Dương vui tươi trở lại:

"Em chỉ nói thế thôi. Chị em mình đừng mất vui."

Thiên Bình gật đầu rồi chẳng nói năng gì nữa. Hiện giờ cô đang nghĩ có nên hỏi hay không cái vấn đề cá nhân này? Mà Bạch Dương đã tự nhắc đến, có lẽ gợi chuyện cho cô đi? Nghĩ thế, Thiên Bình ngượng ngùng cất giọng.

"Bạch Dương này, em...thích anh Cạp có đúng không?"

Điều này không quá khó đoán đối với Thiên Bình bởi cô có kinh nghiệm đầy mình. Ngày xưa thời còn đi học, chuyên cùng vài đứa trong lớp đi rình mò, soi mói những đứa đáng nghi ngờ. Vì vậy mà cô có thể nhận ra người này thích người kia hay không qua vài hành động nhỏ hoặc đơn giản hơn là lời nói và ánh mắt.

Không phải cố tình gì nhưng Thiên Bình nhiều lần để ý thấy cách xưng hô của Bạch Dương và cả cách đối xử đặc biệt hơn những người khác mà có lẽ cô bé không nhận ra dành cho Thiên Yết.

Bạch Dương cười nhẹ. Rõ ràng thế cơ à? Vậy sao anh ấy lại không nhận ra nhỉ? Đáng ghét! Nhưng thế này cũng tốt, Thiên Bình đã chủ động hỏi cô sẽ trả lời để khỏi phải vòng vo tam quốc thăm dò.

"Ừm, đúng là em có cảm tình với anh Yết cũng kha khá thời gian rồi." - Nói đến chuyện tình cảm nam nữ này Bạch Dương vẫn bình thản như thường, cực kì nghiêm túc.

"Thế thì chị biết rồi, em yên tâm."

"Cảm ơn chị."

Thiên Bình biết được cô em này nghĩ gì chứ làm sao mà không biết cho được. Thật ra chuyện gán ghép gì đó cô không để tâm cho lắm. Vốn dĩ cô và anh Cạp chả có gì với nhau. Hôm nay Bạch Dương đã thẳng thắn thế này rồi, cô cũng phải bảo đảm cho em mình một câu. Nhưng Thiên Bình vẫn thấy chuyện này không đúng ở chỗ nào đó.

Vui vẻ trở lại, Bạch Dương niềm nở:

"Hay là chốc nữa uống trà sữa xong chị em mình cùng nhau đi ăn lẩu đi? Sau đó có thể hát karaoke hoặc chơi game."

Trước lời đề nghị với những điểm đến thú vị này, Thiên Bình đồng ý ngay. Lâu lâu chị em mới có được với nhau một ngày. Tuy tình cảm chứ sâu sắc mấy nhưng đã đủ rồi cho buổi đầu tiên này.

Về phần Bạch Dương, ngay lúc thấy Thiên Bình từ cửa bước vào cô đột nhiên cảm thấy tự ti với bản thân. Không ngờ rằng đi cùng một giọng nói trong trẻo, dịu dàng là một khuôn mặt trái xoăn xinh đẹp, hiền lành. Nhìn vào liền có cảm giác muốn che chở, yêu thương. Bạch Dương là con gái còn không kiềm lòng được liên tục ngước nhìn chị ấy. May mắn thay, Thiên Bình chỉ xem Thiên Yết như người anh.

Cả ngày hôm đó, hai cô gái của quân đoàn Cạp Chết Nó tung tăng đến rất nhiều nơi, tình cảm giữa họ đã tăng lên không ít.

____________________

"Em mời thêm người vào được không?"

"Ừm, em mời vào đi. Chơi tốt chút nhé, anh sắp lên Huyền Thoại rồi."

• Huyền Thoại: bậc xếp hạng cao thứ hai trong Garena Free Fire.

Đa số Streamer sẽ thường đấu rank thay vì đấu thường nên bậc xếp hạng của họ liên tục tăng rồi giảm và khó để lên được một rank cao. Có khi không cao hơn những game thủ bình thường nữa. Chính vì thế mà họ sẽ chú trọng đến kết quả trận đấu khi gần đạt được đủ điểm lên rank. Tích cực thời gian qua thì hôm nay chỉ cần thắng trận này nữa thôi, chắc chắn Thiên Yết sẽ lên được Huyền Thoại.

Thiên Bình biết thế nên đã có suy tính, xem xét qua. Ngẫm thấy Song Tử - cậu bạn vô tình ghép ngẫu nhiên gặp phải rồi kết bạn chơi ổn nên mời vào.

"Chào anh Cạp. Team mình chưa đủ người nên em mời thêm vào được không?" - Song Tử vừa vào đã lễ phép chào hỏi, xin phép mời thêm bạn. Anh sẽ không loi chơi để lại ấn tượng xấu cho Thiên Yết đâu.

"Cậu cứ mời đi."

Sau đó rất nhanh đã thấy thêm một người khác vào, mặc quần áo cũng rất bắt mắt chứng tỏ có đầu tư cho game, tên là CanCan. Thiên Yết không nói gì nữa, nhấn vào bắt đầu.

"Em chào mọi người ạ." - Phải một lúc sau người đó mới lên tiếng. Là giọng của một cô gái, nghe qua rất dễ thương.

"Giọng em nghe đáng yêu quá, cô bé!" - Thiên Bình cảm thán. Hình như đây là bạn Song Tử mời vào. Xem nào, phải bạn gái không nhỉ?

Chưa kịp suy đoán nhiều, bên dưới lầu ngôi nhà đã nổ lên tiếng súng.

"A, ok. Em xử được rồi."

Thiên Yết thầm nghĩ, hai người này bắn không tệ. Xem chừng trận này có hi vọng rồi. Một cậu trai đoán chừng lớp Mười hai cùng một cô bé học cấp Hai bắn tốt thế chắc cũng chơi lâu rồi.

"Hướng SW, nhà ba tầng có một team."

"Ok."

Thiên Yết không nói nhiều với người lạ. Còn Cự Giải ngại ngùng khi chơi với anh, Song Tử lại quyết tâm nghiêm túc chơi nên cũng chẳng nói gì. Thiên Bình cảm thấy mọi người không muốn nói chuyện nên im lặng theo. Họ chỉ nghe thấy được tiếng bước chân của nhau và tiếng thay băng đạn.

"Clear rồi. Hay!" - Thiên Yết nhất thời cao hứng do hạ được một team "tay to" nên reo lên.

"Đúng là anh Cạp có khác, bắn hay quá!" - Song Tử thỏa mãn loot đồ của người vừa bị Thiên Yết bắn chết, không quên khen ngợi. Rồi anh mới bảo Cự Giải - "Giải ơi sang đây có giảm thanh nè em."

"A, cảm ơn anh."

Nhân lúc thế này, Thiên Bình trêu chọc:

"Cái này là bạn thôi hay là bạn gái vậy ta?"

"Không phải đâu, chị hiểu lầm rồi. Em với anh Song chỉ là hàng xóm thôi." - Cự Giải vội giải thích, cô không muốn mọi người cứ hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người mãi được.

Mà Song Tử cũng thật lạ. Lúc cần anh ấy lên tiếng thì không thấy đâu, lúc lại nói thao thao bất tuyệt. Chẳng hạn như bây giờ cô cần nghe được câu "Không phải đâu" của Song Tử để Thiên Bình biết được quan hệ anh em của họ rất trong sáng, chả có bất cứ tình cảm nam nữ nào cả.

"Thôi nào cô bé. Gemini im lặng chứng tỏ cậu ta thích em đó." - Mặc kệ sự chối bỏ nhượng ngùng của Cự Giải. Thiên Bình vẫn rất "nhiệt tình" trêu.

Cự Giải khóc không ra nước mắt, thầm mắng Song Tử. Lên tiếng thanh minh một chút đã có sao đâu? Biết là Song Tử chẳng thèm quan tâm nhưng mà cô thì có để ý, luôn luôn để ý khi bị người khác hiểu sai mối quan hệ của mình thành mờ ám.

"..."

Hoàn toàn bất lực, cô chọn cách lẳng lặng tiếp tục chơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này, Thiên Yết đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Thiên Bình:

"Em tập trung vào cho anh, đừng ở đấy suy đoán lung tung."

"Vâng, em biết rồi thưa anh Cạp." - Ở cuối chữ "Cạp" Thiên Bình còn cố tình nhấn mạnh, ngân dài ra.

Thấy Thiên Yết nói vậy, Cự Giải cũng lấy lại tinh thần tìm lối chạy thật cẩn thận. Không may lại làm hại cả đội.

"Team mình ai muốn bắn AWM thì đến hòm thính ngay chỗ tui nha."

• Hòm thính: một chiếc hộp màu xanh xinh xẻo được thả rơi từ máy bay chứa toàn vũ khí khủng nhưng cũng là nơi dễ gây giao tranh.

"Thôi, em bắn mù mắt mọi người hết."

"Ưm, để em bắn cho."

• AWM: một khẩu súng bắn tỉa có sát thương cao nên được nhiều game thủ yêu thích song vẫn là một khẩu súng khó bắn khi có tốc độ đạn chậm (ở trên mình có để ảnh chụp cùng hòm thính và AWM ấy, mọi người xem qua cho dễ tưởng tượng nha. Sau tấm ảnh này là một cái chết đó mọi người, nếu nhìn kĩ thì mọi người sẽ thấy phía sau mình có một cậu bạn đang ngắm cái đầu mình nè, hic. Cũng may cậu bạn này tốt bụng để mình chụp xong rồi mới bắn.)

Là tiếng của cô bé kia. Thiên Yết khá ngạc nhiên, bởi khẩu súng này không phải ai muốn bắn là có thể bắn. Người chơi phải nhanh tay, ngắm chính xác mục tiêu may ra ăn được vài mạng. Bình thường game thủ tuy thích nhưng nếu không biết bắn sẽ ít có ai dám cầm nó để đi leo rank. Chính anh cũng thích lắm mà bắn thì chỉ ở mức ổn thôi.

"Đoàng, đoàng."

Vừa mới nói đã có địch rồi đây này.

Quả thật Cự Giải đưa anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô bé CanCan này biết bắn hơn nữa còn bắn khá tốt. Mới giết hai mạng không có sự trợ giúp của đồng đội.

"Chắc em tập lâu lắm nhỉ? Bé Can ấy?" - Thiên Yết vẫn là phải hỏi thăm thử xem.

"Dạ. Em tập khoảng gần hơn ba tháng chỉ bắn khẩu này nên mới chơi tốt được nó."

"Libra sao im re vậy? Sợ trình của em gái hàng xóm nhà tui rồi phải không?" - Song Tử nhân cơ hội Thiên Bình lo chạy đến chỗ cả đội đang tập hợp trả thù chuyện ban nãy, đồng thời khoe khoang một chút.

"Ơ? Bé Can bắn được thì tốt chứ sao phải sợ? Tui chung team mọi người mà."

"Thôi nào các bạn, tập trung chuyên môn đi chứ."

Cuối cùng khoảng hơn hai mươi phút dành cho trận đấu bốn người mới có cho mình chiến thắng.

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net