Game 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo Bình! Con cứ cắm mặt vào cái máy tính như vậy hoài đó hả? Rồi còn thức khuya suốt nữa? Mẹ nói bao nhiêu lần là không được mà con không nghe lời..."

Chưa kịp để mẫu hậu nhà mình cằn nhằn hết câu Bảo Bình đã chán nản ngắt lời:

"Mẹ à, mẹ xinh đẹp của con ơi. Con cũng nói bao nhiêu lần rồi. Đó là công việc của con mà mẹ? Mẹ mà cứ nói nhiều vậy sẽ không có xinh đẹp nữa đâu mà thành bà già nhiều lời đó. Vậy nhé! Con lên phòng đây."

Bà mẹ nào đó bị con trai bảo mình nhiều lời liền nổi cơn thịnh nộ trong lòng, vẻ bề ngoài vẫn tỏ ra vô cùng bình thản. Lát sau, bố Bảo Bình cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên thay đổi một cách lạ thường, ngoài ra ông còn nhìn thấy được nụ cười man rợ của bà vợ nhà mình đành âm thầm gửi cho con trai một tin nhắn.

Bảo Bình ở trên phòng đang đi vệ sinh, thấy có tin nhắn gửi đến bèn mở ra xem. Anh tặc lưỡi, bố rảnh quá đi, gọi một tiếng là nghe thấy, cần gì nhắn tin chứ?

"Con trai thân yêu của bố, dù biết con là đứa con bố mẹ vất vả sinh ra và nuôi dưỡng nhưng lần này bố không thể cứu con được. Chúc con trên đường đến Hoàng Tuyền thuận lợi, bình an. Lâu lâu nhớ về báo mộng cho số để bố trúng vài tỷ rồi làm đám giỗ mỗi năm. Tạm biệt con!" - Đọc xong, biết mình chọc giận mẫu hậu rồi, Bảo Bình tái xanh mặt mày. Miệng thì giật giật khinh thường bố mình sợ vợ.

"Bố làm thế mà xứng đáng làm bố con ư? Tại sao có người lại bỏ con giữa chợ, mặc kệ sống chết thế này?"

"Tất cả cũng do mày, đừng lôi bố vào."

"Con thật sự buồn khi làm con của một người đàn ông không thể bảo vệ được con mình. Đang đi vệ sinh mà con ấm ức đến nỗi không đi được nữa."

"Cái thằng ở dơ! Mày vừa đi vệ sinh vừa nhắn tin cho bố thế à? Dẹp ngay!"

Đúng lúc tin nhắn này gửi đến thì ở messenger cũng thông báo có tin nhắn mới.

Ra là Kim Ngưu - một thành viên nữ trong quân đoàn thường chơi cùng anh rủ vào leo rank.

Sợ thì sợ, Bảo Bình vẫn ngồi vào bàn chơi game chờ xem mẹ sẽ làm gì mình. Hầy, đáng tiếc anh quá coi thường mẫu hậu nên sau đó bị chơi một vố vô cùng đau đớn.

Quay lại việc chơi game. Hiện tại chỉ có Bảo Bình và Kim Ngưu nên đành vào chơi team hai người.

"Bảo Bối, anh dạo này hình như không có được bình thường." - Một câu nói này của Kim Ngưu làm Bảo Bình cảm thấy ấm ức không thể nói thành lời. Anh đây rất bình thường!

"Anh rất ổn!"

Câu trả lời này bị Kim Ngưu khinh bỉ, rất bất thường thì có.

"Anh đột nhiên thay đổi xoành xoạch, ai cũng thấy lạ."

Nhắc đến vấn đề này, Bảo Bình hơi ngượng ngùng gãi đầu rồi mới giải thích:

"Anh thấy Cạp làm mấy hành động đáng yêu quá nên thử làm, với cả vui tính chút cho mọi người thấy anh bớt nhạt. Hì hì."

Cười ngốc nữa chứ.

"Nếu vậy thì thôi, anh sẽ trở về là Bảo Bình tay to, đẹp trai, trưởng thành của anh em."

Sau khi đoạn clip này được đăng tải, fan của Bảo Bình cười nghiêng ngả. Trời ạ, trước giờ có ai nói Bảo Bối nhạt nhẽo hay gì đâu mà ông ý phải làm ra vẻ này kia. Tự nhiên không giống Bảo Bối như vậy mới làm mọi người một phen giật mình.

"Bảo Bối ngốc ghê hí hí. Bảo Bối đã đủ đáng yêu rồi, không cần học theo tui đâu hí hí."

Câu bình luận này của Thiên Yết được Bảo Bình ghim lên đầu bài. Vốn đối với cả hai chỉ là trêu chọc nhau một chút, nào ngờ trong lòng người khác lại bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa nhiệt huyết - muốn đẩy thuyền Cạp - Bảo.

_____________________

"Này, Bạch Dương? An Lạc Bạch Dương!"

Cô gái bên cạnh dù có lay thế nào cũng không chịu tỉnh dậy làm người này tức điên. Giáo sư đang giảng bài, cậu ta ngủ cái gì chứ?

Hắn ta nhíu mày. Cái con nhỏ này, bình thường đi học lười biếng, giáo sư này cũng là người dạy hay nhất vậy mà nó cứ vật vờ ra ngủ. Đến lúc làm bài lại chạy tới chạy lui tìm người giúp đỡ. Lần này là bài thuyết trình nhóm, hắn nào ngờ dính phải ngay nó. Vậy mà xem cái mặt nó lúc ngủ kia kìa. Xem ra đang vui vẻ lắm đi? Càng nghĩ càng thấy tức.

"Oái mẹ ơi."

Cả hội trường rộng lớn im bặt sau tiếng kêu ấy, tất cả ánh mắt đều dồn về phía một cô gái đầu tóc không được gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng kết hợp quần jean đơn giản đứng giữa một đám người đang ngồi.

"A ha ha, ha ha. Xin lỗi mọi người, em xin lỗi thầy." - Nhận thấy mình làm ảnh hưởng đến người khác còn bị nhìn chằm chằm như vậy, Bạch Dương gượng cười, cúi thấp đầu.

Vị giáo sư kia tuy có bực mình do bài giảng của mình bị gián đoạn nhưng chẳng gây khó dễ gì cô sinh viên này, tiếp tục nói đến cái gì mà kinh tế tài chính.

Bạch Dương ngồi xuống, liếc nhìn người ngồi ghế bên trái trơ mặt ra nghe giảng như vừa rồi chả có chuyện gì xảy ra. Không nhịn được, cô đạp chân hắn ta một cái cho hả giận.

"Cậu làm sao véo mặt tôi?"

"Sao nào? Con mắt nào của cậu thấy tôi làm? Nằm mơ thấy ác mộng thì thôi đi, còn đổ thừa người khác. Cậu họ Đổ tên Thừa chắc?"

Xem kìa, xem kìa. Cái điệu bộ cợt nhã của cậu ta làm Bạch Dương nổi điên lên muốn mang đi hầm thuốc Bắc uống vào cho mát dạ. Hắn ta rõ ràng là con trai trông cũng rất bảnh bao, sáng láng sao lại vô sỉ thế chứ?

Vốn Bạch Dương đã chịu bỏ qua không so đo vậy mà vừa mở tập ra, cái tên đó liền mỉa mai:

"Con người cậu hay ho thật đó. Cậu nghĩ lại xem bây giờ cậu là sinh viên chứ đâu phải một cô học sinh hồn nhiên suốt ngày lên giảng đường chỉ biết ngủ, sau này cậu đi làm cũng ngủ thế à? Mà cậu ngủ cũng được thôi, đừng ảnh hưởng đến nhóm."

"Tôi đâu có lúc nào cũng ngủ? Cậu điên à? Hôm nay mệt quá tôi mới ngủ. Hay tại cậu thấy tôi hay chậm deadline mà phán thế? Hừ! Đồ con người không có góc nhìn sâu sắc!"

...

Bạch Dương vừa đi miệng vừa mắng cái tên đáng ghét kia. Do hắn mà cô mất mặt trước bao nhiêu người, hắn còn dám lên mặt dạy đời làm như mình hay lắm không bằng. Trên đời này tốt cuộc có thứ đáng ghét đến vậy sao?

Chỉ vì hôm qua mãi mê chơi với Thiên Yết, lúc nhận ra thời gian vẫn luôn trôi đi thì đã hai giờ sáng. Bất đắc dĩ lắm mới phải ngủ trên giảng đường. Lần này phải chung nhóm với hắn, cô thèm vào chắc.

Mãi chìm vào mớ lời nguyền rủa, Bạch Dương bất ngờ té oạch ra đất lúc nào không hay. Nhận ra rồi cứ cảm thấy cái mông sắp dập đến nơi. Trên chiếc áo sơ mi trắng còn vương màu nâu tung toé của cà phê.

"Cô gì ơi, tôi, tôi xin lỗi. Cô có sao không?" - Người va phải Bạch Dương là một cậu trai. Cậu ta đứng chắn trước mặt cô, chìa tay ra.

"Tôi không sao. Đi đường có mắt nhìn không hả? Áo tôi vấy đầy cà phê của anh rồi đây này. Đi ra đường trùm kín đầu, kín mặt không nhìn rõ đường đi là phải. Anh là con trai chứ đâu phải con gái mà có chút nắng cũng không chịu được..." - Bạch Dương gạt tay anh chàng ấy ra, trực tiếp đứng dậy mắng chửi cho hả giận. Hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo thế không biết.

Bảo Bình ban nãy ngủ dậy, trong cơn mơ màng khi đứng trước gương đánh răng thì phát hiện ra mặt chi chít những vết đỏ, chỗ nào cũng có kéo xuống đến tận cổ. Giật mình nhận ra hôm qua mẹ cho ăn đậu hủ dồn thịt, chắc chắn, mẫu hậu đã cho thịt bò vào đó. Từ nhỏ Bảo Bình đã bị dị ứng với thịt bò, mỗi lần ăn vào là nổi lên bao nhiêu vết, ngứa ngáy chẳng yên. Thế là mới tranh thủ đi mua thuốc về bôi. Trên đường có ghé mua ly cà phê vừa đi vừa nhâm nhi ngờ đâu đụng phải một con cọp cái hung dữ! Cái ngày gì mà xui xẻo chết được.

"Mắng đủ chưa? Xin lỗi tôi cũng xin lỗi rồi. Để tôi đi." - Nói rồi Bảo Bình lướt ngang qua Bạch Dương đang bốc khói trên đầu, tiếp tục đi về phía hiệu thuốc ở trước mặt.

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net