Chương 2: Hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm như mọi khi, đội trưởng Xà Phu đã dậy sớm luyện tập cơ bắp ở sân sau khu ký túc. Đang chạy vòng quanh sân thì bắt gặp giám sát Felice đang đi đến, cô áp mặt gần sát đội trưởng khiến anh bừng đỏ mặt. Né ánh mắt của giám sát nhưng anh vẫn liếc nhìn cô. Thấy mặt mày sạm đen của cô và đôi mắt thâm cuồng, đội trưởng Xà Phu lo lắng anh ấp úng hỏi han.

-  Gia..Giám sát Felice, sao trông cô lạ quá vậy? Mắt thâm cuồng luôn rồi kìa! Le...Lẽ nào tối qua cô không ngủ được à?

Mặt giám Felice sát tối sầm lại, mắt hướng nhìn đội trưởng sắc như lưỡi gươm, chẳng nói chẳng rằng cô triệu hồi linh khí của mình. Đội trưởng Xà Phu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra với mình.

- Ehh. Cô định làm gì vậy giám sát Felice!? Luyện tập đúng không!? Thế mà không nói sớm, lần sau không phải ngại đâu. - Tiếng của đội trưởng bé dần khuôn mặt đỏ bừng nay chuyển sang xanh lá, anh bước lui lại để cách xa giám sát Felice, càng xa càng tốt.

- Tôi sẽ giết anh. Đứng lại đó.

-Tôi có làm gì đâu mà cô lại đòi giết tôi hả Felice?

Đội trưởng Xà Phu sợ xanh mặt chạy nhanh nhất có thể. Đuổi theo sau là giám sát Felice luôn miệng đòi giết.

-Hãy sám hối đi!?

Giám sát Felice bứt một cánh hoa ly trong thần khí vừa triệu hồi của mình ném vào đội trưởng Xà Phu. Vì quá sợ hãi và chạy quá tốc độ nên anh bị vấp chân vào một hòn đá nhỏ nhô lên ở mặt đất.

" Rầm!!!"

Đội trưởng Xà Phu quay người lại, cố gắng đứng dậy thật nhanh nhưng mọi thứ đã quá muộn, Felice đã đứng trước mặt anh.

- Bình tĩnh nào Felice. Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói. - Anh đẩy người lê được chút nào hay chút đó.

- A....Khôngggggg! - Tiếng hét thấu tận trời xanh của Xà Phu khiến chim chóc quanh đó giật mình bay toán loạn.

"Bùmmm."

-Ai bảo tối qua ngáy to làm bà đây mất ngủ!? - Giám sát Felice phủi tay đắc ý rồi bỏ đi. Còn đội trưởng nhìn tả tơi cứ như vừa đi đánh trận trở về, miệng và tóc vẫn còn khói bốc lên như sắp thoát xác.

Tiếng ồn ào ở ngoài kí túc khiến cho Bảo Bình bật dậy rồi thở dài ngao ngán.

- Sáng sớm đã làm ồn, phá cả giấc ngủ nướng của mình, haizz. - Lấy tay áp hai mép gối vào tai rồi lăn qua lăn lại.

Khò...khò....-Bảo Bình lại ngủ lúc nào không hay.

Tiếng mở cửa cái " Rầm" với một giọng nói vang lên.

- Bảo Bình dậy ngay! Cậu định ngủ đến bao giờ nữa hả!?

Bảo Bình tắt tiếng ngáy mở to mắt quay người ra xem ai đang quát ở trước cửa phòng. Cậu giật phắt người quỳ gối thật nhanh và ngay ngắn trên giường.

- Em... Em dậy rồi đây ạ.

"Đúng là thiên sứ của con. Cô ấy đẹp quá!"

- Còn ngồi đấy đến bao giờ? Còn không nhanh bước xuống giường đi làm nhiệm vụ.

Bảo Bình mặt mày hớn hở, ánh mắt sáng rực nhìn giám sát Felice.

- Nhiệm vụ? Em đi cùng với giám sát sao? Tuyệt quá! Yeah!!!

- Không! - Xé tan bầu không khí vui mừng của Bảo Bình, Felice như dội một gáo nước lạnh vào mặt cậu.

- Không phải với tôi mà là với Song Ngư.

- Áaaaaa... - Tiếng hét to dần dần bé lại, hai tay cậu đang ôm đầu không tin được mọi việc vừa nghe.

" Cái gì thế này? Mình không được đi với giám sát xinh đẹp Felice sao? Mà phải đi cùng với con bé ngu ngốc Song Ngư sao? Đời thật bất công đối với mình mà. Huhu... Là mơ, chắc là mơ rồi. Mình thử nhổ một sợi tóc xem có đau không?"

Bảo Bình dứt nhẹ một nhúm tóc nhỏ trên đầu rồi bỏ xuống xem. Đầy một bàn tay.

- Mình không thấy đau chắc là mơ rồi  hề hề. - Bảo Bình cười như một thằng ngốc.

- Cậu làm gì thế? Có đi không thì bảo, Song Ngư đợi cậu ở cửa rồi kìa?

- Anh ơi. Nhanh lên đừng để em phải chờ. Hmp.

- Con bé này vẫn cứ  hống hách như mọi khi. - Bảo Bình nói nhỏ.

Nghe chuyện ở khu vực phố Rose Hill, nơi này xảy ra nhiều vụ án liên quan đến quỷ uế. Thành phố này trước đây rất phồn hoa nhưng giờ có quỷ uế hành hoành xung quanh ảm đạm, loài hoa hồng biểu tượng của thành phố cũng trở lên héo rũ. Nhiệm vụ lần này của Song Ngư vào Bảo Bình là đi xem xét tình hình tìm nguyên nhân quỷ uế ở đó.

Hai người lên đường. Bảo Bình vẫn chần trừ không đi vẫn quay đầu lại nhìn về phía cổng thành rồi thở dài.

- Anh đợi giám sát hử? Không có chuyện chị ý đến chúc anh lên đường may mắn đâu. Mau lên đường đi kẻo muộn.

- Haizzz đành vậy. Chắc cô ấy đang có việc cần giải quyết nên không đến tiễn chúng ta.

- Anh tích cực thật đấy, bị đối xử như thế mà vẫn không nghĩ xấu về giám sát. Đúng là có chút tình cảm vào là khó nói. Haizzz...

Ở phía xa trên cổng thành giám sát đã đứng trên đấy rất lâu nhìn xuống phía Bảo Bình và Song Ngư, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hai người thì cô mới đi xuống.

"Bình an trở về nhé!"

Phía Bắc nơi thành phố Rose Hill toạ lạc. Tường thành của phố được bao phủ bởi những giàn tầm xuân thu hút rất nhiều ong, bướm, chim chóc về làm tổ. Nhìn từ xa nơi đây như một thiên đường của trần thế. Bước vào trong tất cả mọi cây ở đây đều là hoa hồng đủ loại, những cái gốc cây phải đến vài chục năm hay vài trăm năm. Điều đó vẫn chưa là gì khi phải nhắc đến loài hoa hồng hiếm nhất thế giới là hoa hồng Juliet, gốc của nó phải có từ thời thành phố Rose Hill chưa xuất hiện. Cái cây ở tâm của thành phố được chăm sóc rất cẩn thận và chu đáo, năm nào cũng ra rất nhiều bông. Hàng năm người dân đến trước cây để ước nguyện, sau khi ước thì hoa sẽ rơi xuống ai mà đỡ được thì ước nguyện sẽ thành hiện thực.

Bảo Bình và Song Ngư bước vào gần như là choáng ngợp bởi sự phát triển và phồn hoa của phong cảnh với người dân ở đây.

- Một nơi như này mà có sự xuất hiện của Quỷ Uế ư? Thật không thể tin nổi.

- Anh nghĩ có khi là một ma Pháp Sư trong Thập Nhị Ma Pháp đang cư trú tại đây.

- Có lý ạ. Thấy bảo nơi này hoa bị héo do có quỷ uế mà sao chỗ này hoa đẹp và tươi thế anh?

- Anh cũng không biết nữa chắc là do từng nơi rồi nó bắt đầu lan ra. Chắc chỗ này chưa bị ảnh hưởng.

Bảo Bình và Song Ngư đi qua hết khu phố ở cổng thành bắt đầu đi đến vùng ngoại ô thì trời cũng trở lên tối mịt. Nơi này thưa thớt, đi vào trăm mét mới có một nhà sinh sống. Càng đi càng thấy hoa không còn nở, cây bắt đầu héo dần đi có lẽ sự bắt nguồn là giữa trung tâm của thành phố. Trước rìa của thành phố có một ngôi làng đang cư ngụ ở giáp rừng nhỏ, Bảo Bình và Song Ngư đi đến và xem xét xin tá túc một đêm để mai lên đường sớm.

***

Chi nhánh Pháp Sư bên Phương Đông lúc này tình hình rối ren, quỷ uế và bán quỷ uế hoành hành không rõ nguyên nhân, những vụ án cứ nối tiếp nhau xảy ra. Trong tình thế cấp bách Vu Nữ Lý Lâm sai một linh sư nhỏ tuổi đi mời những pháp sư từ cấp A đến cấp S đến để hội nghị.

Các Pháp Sư đã có mặt đông đủ, họ đứng thành hàng ngang trước sân. Đinh Hồng Xuyên người đứng đầu của hội Pháp Sư Phương Đông, được gọi với cái tên Thành Chủ đang ngồi khoanh chân ở trước hiên, với tẩu thuốc lúc đỏ lúc tắt. Bên cạnh ông là đội trưởng Vu Nữ Lý Lâm, bà ngồi bên cạnh và cầm chiếc quạt làm từ lông quạ đang phe phẩy trước ngực.

- Bái kiến Thành Chủ. Bái kiến Vu Nữ - Tất cả đồng thanh.

Bỏ qua màn chào hỏi xã giao Vu Nữ vào thẳng vấn đề cấp bách hiện giờ.

- Theo như phía bồ câu cấp báo, thì có nhiều người bị xu uế đã chuyển hóa thành Bán Quỷ Uế ở khu Giang Đông. Nhiệm vụ lần này ta sẽ cử những pháp sư cấp A đi.

- Vu Nữ, tại sao pháp sư cấp S như bọn em lại không được làm nhiệm vụ? Cấp S bọn em sẽ dễ dàng tiêu diệt được Bán Quỷ Uế. Cấp A sao đối phó nổi.  - Nhân Mã không can tâm.

- Bởi vì, qua nhiệm vụ này những Pháp sư cấp A sẽ được tăng cấp thuật.

- Điều Vu Nữ vừa nói là thật sao ạ? Có thật là bọn em qua nhiệm vụ này sẽ được tăng cấp? - Bạch Dương vừa vui vừa ngạc nhiên khi nghe những điều của Vu Nữ nói.

- Nhưng nó rất nguy hiểm. Không có pháp sư cấp S đi cùng khác nào lấy trứng chọi đá!? - Sư Tử lo lắng.

- Đừng lo Sư Tử, hẳn Vu Nữ và Thành Chủ đã có kế hoạch nên mới khăng khăng cho cấp A đi làm nhiệm vụ như vậy? - Thiên Bình nói.

- Thiên Yết, Bạch Dương, Ma Kết và cả Linh Miêu nữa, hãy mau chuẩn bị và lên đường đi. Càng để chậm trễ càng khó đối phó.

- Ngài cho cả em đi nữa sao? - Nét mặt Linh Miêu hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

Vu Nữ Lý Lâm không nói câu gì, nhìn sang Thành Chủ khẽ nhả khói rồi nhìn về cô gật đầu ra hiệu

-Vâng. Bọn em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về. - Cả 4 đồng thanh đáp. Kính cẩn chào Vu Nữ và Thành Chủ rồi rời khỏi sân chính.

Những người còn lại cũng rời khỏi sân chính. Bất giác Thành Chủ kêu Nhân Mã, Thiên Bình và Sư Tử quay lại. Họ được Thành Chủ giao cho một nhiệm vụ bí mật.

Trên đường đi Giang Đông đội pháp sư A vui vẻ náo nhiệt. Bàn chuyện rôm rả là thế, vậy mà có một thanh niên làm mất hứng. Đó là Thiên Yết. Suốt chặng đường đi, cậu ta không nói một lời nào cả. Chính vì thế mà thanh niên bị nhóm bạn cho ra rìa.

Ngồi trên tàu không khí có chút hơi ảm đạm. Thiên Yết ngồi cạnh cửa sổ chống cằm đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Kế bên Thiên Yết là Ma Kết đang ngồi chơi game trên điện thoại. Đối diện hai nam nhân đẹp trai là hai nữ nhân. Bạch Dương và Linh Miêu đang nói chuyện, hết nói về chuyện ăn uống thì lại nói đến chuyện quần áo, hết chuyện quần áo thì là chuyện về tình yêu...bla...bla. Họ nói không ngừng, nghe nhức cả đầu, Thiên Yết thở dài chán nản thì Ma Kết đang ở thế giới chỉ mình anh. Đoàn tàu đi được một lúc, cả bọn bắt đầu thấy đói bụng. Lúc này Thiên Yết mới cất tiếng.

- Có gì ăn không?

- Có có. Em có mang một ít bánh bông lan.- Bạch Dương lấy trong túi của mình ra một hộp bánh.

- Vậy thì đưa đây cho anh xem nào!? - Thiên Yết đưa tay ra lấy hộp bánh nhưng bị Bạch Dương giựt lại.

- Nhưng bánh này là em mang cho em ăn. Anh không có phần đâu! - Nói đoạn, Bạch Dương vừa mở hộp bánh ra và ăn.

- Chậc. Đã thế anh đây không thèm nữa! - Thiên Yết khó chịu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Cậu có ăn mì không? - Ma Kết vừa hỏi vừa khoe.

- Đừng bảo là anh lại khoe em-

- Đúng là Thiên Yết có khác hiểu ý anh quá cơ. Với lại anh mang mỗi một hộp và anh cũng đói, cho nên hộp mì bò này anh sẽ ăn-một-mình." - Ma Kết lấy ra một hộp mì bò từ trong túi ra khoe.

- Anh không cho thì khoe ra làm cái gì?

- A chết không có nước sôi để ăn mì?

- Can tội không cho em ăn cùng nó thế đấy. Haha...

- Hehe anh đùa thôi. - Ma Kết lấy trong túi ra một ấm đun nước siêu tốc và một chai nước.

- Anh đùa chú tí thôi.

Cả đám há hốc đồng thanh.

- Vậy cũng được sao?

Ánh mắt Thiên Yết hướng đến Linh Miêu, hàm ý xem cô có mang gì ăn không. Linh Miêu có mang nhưng tất nhiên là không cho Thiên Yết.

- Mọi người được lắm. Đã vậy tôi sẽ tự đi mua. Tôi có mang tiền không sợ chết đói.

- Haha..haha...haha. - Cả đám đồng thanh cười phá lên.

- Nó kêu... nó mang theo tiền nên không sợ chết đói... vậy còn hỏi...bọn mình đồ ăn làm gì? Sao không đi mua đi? Hahah - Ma Kết vừa cười nói chọc Thiên Yết.

- Đúng đúng. Tại sao? Tại sao vậy anh Thiết Yết? Haha....- Bạch Dương đế thêm vào.

- Anh bảo này Thiên Yết, lần sau chú ý chuẩn bị đồ ăn mang theo đừng đi xin nữa, mọi người không cho đâu!Chết mì của anh chín rồi này, ăn thôi không chương hết lên mất...Phù...phù..."

- Thiên Yết em có thấy bát mì của anh ngon và thơm không? Hehehe.

-Có lẽ anh ấy dỗi rồi!? - Nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của Thiên Yết, Linh Miêu nói. Cô cũng cố gọi Thiên Yết quay lại nhưng cậu bỏ ngoài tai và cứ thế bước đi phía cuối của toa tàu.

- Mấy người này, thật là khiến mình phát bực. - Thiên Yết hai tay đút túi quần với dáng đi bực dọc, vẻ mặt cau có, anh vẫn để bụng chuyện vừa rồi cả đám chọc anh không cho ăn.

- Đoàn tàu này vắng vẻ ha!? - Sự vắng vẻ đáng sợ khiến anh phải thốt lên.

Từ toa mà Thiên Yết ngồi đến toa tiếp theo chỉ có 5 người, không tính nhóm pháp sư. Toa kế tiếp không có ai, và toa sau đấy thì có 3 người. Đi thêm 2 toa trống nữa là đến toa phục vụ ăn uống. Vừa mới bước chân vào toa cậu đã cảm nhận được không gian bị bóp méo một chút khi đoàn tàu đi vào hầm. Sự khó chịu bao chùm khiến cậu bám chặt vào thành cửa toa. Tầm nhìn lúc rõ lúc mờ, chao đảo, đây là ảnh hưởng từ việc có Uế Khí sao?  Đoàn tàu vừa đi ra khỏi hầm là không gian trả lại như lúc ban đầu. Tĩnh tâm vài giây xem có gì bất ổn không rồi mới bước hẳn vào trong. Không một ai, không có nhân viên bán hàng, đĩa thức ăn đã nấu xong được để lên bàn khách vẫn còn nguyên. Thiên Yết ngửi thấy một mùi gì đó gây gây y như mùi của xác chết. Cậu tìm quanh và ngó vào gian bếp. Gian bếp này liền với quầy bán qua một lớp kính bị khuyết ở bên dưới. Thiên Yết thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy dưới sàn nhà bếp. Có hai thi thể bị xé ra từng mảnh, đầu nát bét, một con mắt còn sót lại. Ruồi bọ bu quanh và ròi lúc nhúc, mùi của xác người bốc lên qua ô kính khuyết. Máu đen sì cô đặc bám vào sàn, nó còn bắn vào mọi đồ dùng ở đó. Cảnh tượng thật sự khiến người ta ám ảnh.

- Uế khí còn vương, chắc chắn là do người bị Bán Quỷ Uế giết. Có nên gọi cho bọn họ không nhỉ? Một mình mình cũng có thể xử lý mọi việc ở đây. Nhưng mà thôi, cứ gọi thông báo cho họ một câu vậy!

Thiên Yết rút chiếc điện thoại trong túi ra và gọi cho Ma kết.

- Có hai người vừa bị giết ở toa phục vụ ăn uống. Nhưng mà một mình em có thể xử lý được, em gọi báo cho anh vậy thôi. Vậy nhé!?

Cụp

Ở đầu dây bên kia.

- Anh biết rồi. - Cái thằng này, không để mình nói một câu đã cúp máy rồi.

- Thiên Yết vừa gọi cho anh nói có người bị giết ở toa phục vụ ăn uống. Nó bảo một mình nó có thể xử lý mọi thứ ở đó. Nhưng chúng ta cứ đến đấy xem sao?

- Vâng! - Bạch Dương và Linh Miêu đồng thanh đáp.

Thiên Yết cất điện thoại vào túi, gãi đầu, loay hoay, ngó nghiêng xung quanh xem xét một lượt của thi thể không toàn vẹn trên sàn. Một người đàn ông ở góc khuất đi ra, hắn cầm con dao làm bếp lao tới chỗ cậu ở phía sau. Nhìn hình ảnh được phản chiếu qua tấm kính của toa tàu, cậu như nắm bắt cơ hội né đòn, xoay người và đánh vào sau lưng người đàn ông. Hắn ngã mội cái "rầm" nhưng lại mau chóng đứng lên và không tỏ ra một chút đau đớn xuất hiện trên cơ mặt. Hắn lại lao vào trong vô thức với con dao trên tay.

- Mất kiểm soát à. Hừm!?

Hắn ngã dúi rụi va vào những bàn ghế. Đó là một người đàn ông trung niên, đầu đã điểm bạc, áo sơ mi trắng bám đầy vết máu đen hôi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, miệng đầy máu lẩm bẩm nói gì đó. Nghe thoáng qua như là " Ta sẽ giết mày. Đi chết đi....Đói, ta muốn ăn gì đó." Câu nói cứ lặp đi lặp lại. Với những đặc điểm trên thì chắc hẳn ông ta bị nhiễm Xu Uế, Bán Quỷ Uế đang hình. Hắn vùng dậy tiến đến chỗ Thiên Yết với con dao trong tay, con dao hắn cầm mũi dao được hướng xuống theo chiều thẳng đứng. Hắn ra sức vung lên lấy khoảng cách và lao vào người Thiên Yết. Cậu dùng tay đỡ và cầm vào cổ tay vong ra sau lưng vặn ngược, tay hắn có vẻ đau. Con dao trong tay hắn rơi xuống sàn nhà một tiếng " Keng".

Thiên Yêt đẩy hắn ra xa, đưa ngón tay cái lên miệng và cắn chảy máu. Một luồng ánh sáng trước ngực phát ra, cậu đưa tay lên ngực rút ra một thanh kiếm. Thanh kiếm của Thiên Yết có bao kiếm, nó có màu xanh than cộng với họa tiết hoa bỉ ngạn, tinh xảo cả ở trên tay nắm và trên bao kiếm. Có cả dây móc kèm miếng ngọc bội bị mất một nửa được kết ở phần chuôi kiếm. Khi Thiên Yết rút kiếm ra bao kiếm biến mất, có một thứ ánh sáng màu bạc bao phủ nhẹ trên thanh kiếm. ( khi thu hồi thì bao kiếm sẽ xuất hiện.)
Châm ngôn sống của Thiên Yết " Giết." Câu nói xúc tích để thấy ngay được tính cách của anh là người lạnh lùng và máu lạnh.

Mồ hôi rịn ra lăn dài trên thái dương, hắn như không thấy mệt và đau đớn. Hắn nhặt con dao từ dưới đất lên và lao nhanh về phía của Thiên Yết. Miệng liên hồi nói.

- Không đau đâu.... không đau đâu! Chỉ một đường rạch trên cổ là đau đớn sẽ hết....Lại đây, lại đây.....Ta sẽ giúp... Ha ha ha.

Khóe miệng Thiên Yết cong lên toát ra vẻ khinh bỉ, đưa ngang thanh kiếm hướng phần lưng kiếm chém vào cổ hắn. Thanh kiếm xuyên qua cổ, một nhát chém dứt khoát, linh hồn vấy bẩn đó đã được đưa về cõi niết bàn. Hắn trợn mắt kêu lên và ngã xuống sàn nhà với máu phun ra từ vết chém lênh lánh đen xì cô đặc với Uế Khí bốc lên từ máu, nó bị ăn mòn bởi thứ gì đó. Chả mấy chốc cái xác biến thành một bộ xương trắng rồi vỡ vụn từng mảnh.

Lúc này Ma Kết, Bạch Dương và Linh Miêu vừa đến.

- Cậu có sao không?- Ma Kết lo lắng hỏi Thiên Yết.

- Em không sao!? Chả phải em đã nói là một mình em có thể xử lý mọi thứ sao? Anh và mọi người đến đây để xem em có làm được trò trống gì đúng không? Hầy, không tin tưởng nhau như thế này thì...

- Anh Thiên Yết, anh nghĩ nhiều rồi. Anh Ma Kết đâu có ý như thế đâu ạ!? - Linh Miêu nói.

"Mình có cảm giác xu uế vẫn còn đâu đó!" - Ma Kết cảm thấy khó chịu, mùi ám khí vẫn còn phảng phất quanh đây.

- Mọi người về toa đi, anh sẽ đi báo với nhân viên tàu rồi sẽ về sau.

Ma Kết nói vậy thực chất là lấy cớ đi điều tra xem kẻ xui khiến còn ở trên tàu không. Nhưng không hề sót một manh mối nào cả. Về toa cả đám không ai nói gì, nhìn nhau rồi ngủ gục lúc nào không hay. Lúc này Ma Kết lay nhẹ Thiên Yết đang chống cằm ngắn nhìn hoàng hôn qua ô cửa kính của toa tàu.

- Cậu có cảm nhận được Uế Khí còn vương ở đâu đó không? - Ma Kết thì thầm với Thiên Yết.

- Em không cảm thấy nhưng lúc tàu đi đến hầm anh có thấy không gian như bị bóm méo không?

- Có, nhưng nó không khiến anh khó chịu lắm. Có kẻ nào đó đã làm điều này? Vừa nãy anh có báo lại tình hình xảy ra ở toa phục vụ ăn uống, trong lúc trở về anh có đi điều tra nhưng kết quả vẫn không có gì khả nghi.

- Một kẻ nào đó trong chúng ta. Em nghĩ vậy!?

- Nội gián ư!?

Thiên Yết không trả lời nhưng hàng động của cậu như đã biểu đạt ý cho Ma Kết. Cả hai không nói thêm bất cứ điều gì nữa mà cứ vậy nhìn ánh mặt trời núp dần sau đỉnh núi cho đến khi ranh giới của bóng tối xuất hiện. Bóng tối thật nhiều hiểm ác mà ta không thể lường trước được điều gì.

Miệng của kẻ nội gián cong lên đắc ý khi nghe được cuộc hội thoại của Thiên Yết và Ma Kết.

Tiếng còi tàu kéo dài báo hiệu điểm đến, tốc độ giảm dần rồi dừng hẳn trên đường ray, một tiếng "kiiittttttt" chói tai vang lên của kim loại ma sát vào nhau. Đến ga. Mọi người nửa tỉnh nửa mê hướng mắt nhìn ngắm xung quanh.

- Đến nơi rồi ạ?- Bạch Dương ngái ngủ vừa rụi mắt vừa loạng choạng đứng dậy.

-Mọi người nhanh xuống ga thôi!? - Ma Kết vươn vai ngáp cố.

Vừa bước xuống ga mọi người đều bị choáng ngộp bởi không khí ở đây. Màn sương đen mỏng bao phủ quanh ga làm giảm tầm nhìn. Đứng một hồi lâu cả đám quyết định đi tìm một xá đường để nghỉ ngơi.

Tại đây mới là nhiệm vụ thực sự của chuyến đi này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net