Chương 3: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một hồi lâu ở đằng xa có một xá đường nhỏ toạ lạc ở ngã ba đường, địa hình hợp lý cho việc khách vãn lai đến. Nhưng xung quanh heo hút núi đồi bao quanh, toàn cây là cây khó mà yên tâm được. Tấm biển gỗ hơi mục ấy có đề chữ "Xá Đường An Tâm". Thật là biết cách làm ăn mà.

- Xá Đường An Tâm!? An Tâm cái con khỉ, nhìn thế này mà an tâm được sao? - Thiên Yết tay chỉ lên tấm bảng hiệu quay ra nhìn Ma Kết bất mãn.

- Chúng ta cứ vào bên trong xem qua đã! - Ma Kết cười trừ gãi đầu ngô nghê bước vào. Nhìn ngó xung quanh, thấy cơ sở vật chất khá là tốt và giá cả trên bảng giá phải chăng nên quyết định ở lại trong đêm nay.

Đi đến bàn lễ tân nơi có ông lão khoảng 80 tuổi đang bận bịu ghi chép gì đó, Linh Miêu nhanh nhảu.

- Ông ơi, bọn cháu muốn thuê hai phòng ạ!

- Hả, cái gì cơ? Mượn tiền á, không có đâu, đi đi.- Ông lão đưa tai ra nghe và xua tay.

- Ông ơi không phải, chúng cháu muốn thuê trọ ạ!? - Bạch Dương đặt nhẹ hai tay lên quầy  rướn người và nói lớn.

Ông lão ngơ người lắng nghe. Gật gù lững thững lấy hai chùm chìa khoá nhỏ được treo ở đằng sau mang ra đặt lên bàn ở quầy.

- À thuê trọ à!? May cho cô cậu còn đúng hai phòng thôi.

- Ông tôi bị lãng tai mong cô cậu thông cảm ạ!

Tiếng nói to nhưng hơi khàn phát ra từ phía sau, mọi người bất giác quay lại. Trước mặt là một nam nhân cao to với nụ cười mỉm trên môi, cậu ta cúi chào và đi đến bàn tiếp tân thay ông lão đang đứng ở đó.

- Không sao, không sao. Chúng tôi hiểu mà. - Ma Kết cười trừ tiếp lời bỏ qua.

- Cô cậu cầm chìa khoá lên trên giúp tôi. Nhà trọ nay đông khách mong cô cậu giữ ý giùm ạ!

- Vâng! - Cả đám đồng thanh.

- À mọi người đợi tôi một chút tôi sẽ dẫn mọi người lên trên !? - Miệng nói nhưng cậu vẫn cắm cúi viết.

Cậu trai dẫn lên trên tầng. Mở cửa phòng xem xét, nhìn cũng không đến nỗi nào.

- Tôi là Minh, có cần gì cứ gọi tôi.

- Vâng! Đã phiền đến anh rồi.- Thiên Yết nói nhanh cho qua và đóng cửa phòng của mình lại.

- À, anh Minh làm ơn mang lên phòng của tôi ít đồ ăn ạ!? Cảm ơn nhiều!- Thiên Yết hai tay giữa cầm cửa thò đầu ra ngoài nói lớn rồi đóng cửa một cái rầm.

Minh đi đến nửa cầu thang ngẩng lên nghe và kêu to.

- Vâng, có ngay.

Ở trong phòng, Ma Kết ngồi trên bàn còn Thiên Yết thì nằm ườn trên giường chờ đồ ăn mang đến. Nhưng đồ ăn chưa mang ra cậu đã ngáy khò khò, chắc hẳn là cậu ta rất mệt.

Ma Kết chống cằm suy nghĩ, anh cảm thấy từ lúc ở trên tàu đã có cản giác xu uế đang quanh quẩn. Mặc dù rất ít nhưng có khả năng một người trong đội đang bị nhiễm. Tiếng gõ cửa vang lên, anh giật mình và lên tiếng hỏi.

- Ai vậy?

- Tôi Minh, tôi mang thức ăn đến ạ!

Người ở ngoài kia đó là Minh, Ma Kết không chần trừ mà ra mở cửa.

-Thiên Yết dậy mau.- Ma Kết lùi lại hai bước, liếc mắt nhìn về phía Thiên Yết đang nằm trên giường.

Thiên Yết vẫn ngủ ngon lành, anh còn vén bụng gãi gãi. Ma Kết bất lực gừ một tiếng.

- Cái thằng này, đến lúc này mà còn lăn ra ngủ.

Minh cầm con dao lao thẳng về phía Ma Kết. Đôi mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Ma Kết cắn ngón tay chảy máu và rút từ ngực mình ra một cây cung. Cây cung màu nâu được phủ một lớp ánh sáng nhạt, nó được chạm khắc tinh xảo. Điều đặc biệt là cây cung này không có tên bắn, chỉ cần kéo dây cung là mũi tên hiện ra. Mũi tên bằng kim khí màu xanh lam.

Ma Kết dương cung lên chĩa thằng vào Minh. Anh kéo mạnh và thả tay ra mũi tên xiên qua đầu tách linh hồn rơ bẩn kia và tan biến trong không gian. Minh ngã xuống đất bất tỉnh.

Ma Kết thu lại linh khí của mình, anh thả lỏng nét mặt căng thẳng của mình. Lúc này Thiên Yết gào lên anh giật mình quay ra xem cậu em.

- Chết đi haha. Bọn xu uế, tao sẽ được lên cấp S.... khò khò....

- Thật là, mình tưởng nó tỉnh rồi chứ!? Đúng là không nên mong chờ gì ở thằng này. Hiazz...

Ma Kết đưa Minh xuống dưới phòng nhân viên và đặt cậu ta xuống giường. Một lúc sau Minh tỉnh dậy, cậu ta có chút hốt hoảng.

- Cậu cảm thấy thế nào? Có buồn nôn không? - Ma Kết hỏi han.

- Tôi không cảm thấy gì cả, chỉ cảm thấy hơi chóng mặt chút thôi.

Nhận được câu trả lời anh tiếp tục hỏi Minh.

- Có phải cậu có gì bức xúc về ông của mình hay không?

" Đúng, chỉ khi tâm hồn có "dã tâm" và " lung lay" về ý trí thì mới bị xua uế nhiễm vào thôi."

- Không, tôi không có gì bức xúc. Mà thật ra tôi nên cảm ơn và biết ơn ông mới phải, bởi ông là người đã nuôi dạy tôi từ nhỏ khi bố mẹ tôi mất.- Minh mỉm cười.

- Vậy thì sao cậu lại-

- Tôi chỉ nhớ là đang định cầm con dao gọt ít hoa quả và mang chúng cùng với đồ ăn cho các vị thôi. Nhưng nào ngờ tôi như mất trí nhớ vậy, lúc có ý thức thì đã thấy mình nằm ở đây rồi.... Có lẽ nào tôi mệt quá ngất đi không? Dù sao cảm ơn anh.

- Ma pháp sư?- Ma Kết lẩm bẩm.

Ma Kết toát ra vẻ mặt với nhiều suy tư rồi bảo Minh nghỉ ngơi. Đi về phòng của mình, đẩy cửa bước vào phòng đập vào mắt Ma Kết lúc này là cậu em trai Thiên Yết đang ngồi trên ghế, tay chống cằm suy nghĩ đăm chiêu. Chưa bao giờ anh cảm thấy cậu em trai suy nghĩ một cách nghiêm túc như thế.

Thấy Ma Kết bước vào Thiên Yết không phản ứng vẫn ngồi đó đăm chiêu. Ma Kết quay lại đóng cửa và tiến đến chỗ Thiên Yết. Khẽ vỗ vai cậu.

- Cậu đang nghĩ cái gì vậy?

Thiên Yết quay ra nhìn Ma Kết với khuôn mặt xanh lét.

- Anh đoán xem... Em đói lắm rồi, tưởng có đồ ăn làm đang ngủ phải bật dậy để ăn. Không biết có thịt bò không nữa!? Giờ này rồi mà không thấy cái cậu Minh gì đó mang đồ ăn đến. Tôi đói muốn xỉu rồi đấy!- Miệng không ngừng rên rỉ gào lên.

- Vậy mà anh cứ tưởng cậu đang suy nghĩ về ma pháp sư.

- Hở, ma pháp sư sao? Kệ đi anh ơi ăn no cái đã.

-  Em tôi. Haizz....
"Thằng này tính cách không thể đoán trước được. Mặc dù nó nói vui vậy nhưng cái bản mặt chẳng hề thay đổi."

Bạch Dương và Linh Miêu sau khi thay phiên nhau đi tắm, hai người nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ bên phòng của Ma Kết và Thiên Yết. Vội vàng chạy sang với khuôn mặt lo lắng và đẩy cửa bước vào phòng.

- Hai người, đã xảy ra chuyện gì vậy!?

Bạch Dương hỏi với gương mặt lo lắng, nhưng trước mặt cô là cảnh một bàn thức ăn thịnh soạn với hai con người đang ăn như bị bỏ đói nhiều hôm.

- Ô... hai đứa!? Nhanh vào ăn đ...i.... không nguội, anh đang định bảo thằng Yết nó gọi hai em sang ăn. Nhanh vào bàn nào. Ực. - Ma Kết miệng đầy thức ăn nói

Bạch Dương và Linh Miêu với gương mặt ngơ ngác cũng tự động đi vào và ngồi ở bàn ăn.

Một lúc sau khoảng gần 12h đêm, đúng với ý nguyện của Thiên Yết cậu đã được ăn no nê. Như có sức lực, cậu hô hào đi tắm và trèo lên giường đi ngủ. Vẻ lạnh lùng đăm chiêu lúc ngồi trên tàu của cậu đâu mất rồi.

Ma Kết dùng khăn lau tóc cho khô rồi cũng lên giường, anh nằm bên ngoài. Mặt hướng ra cửa. Yết nằm trong. Ma Kết đang thiu thiu ngủ thì anh nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.

- Này. Anh có tò mò về bọn con gái đang làm gì trong phòng không? Hehe...

Ma Kết giật mình quay sang thì thấy gương mặt có chút dâm đãng của Thiên Yết đang nhìn anh.

- Cậu bị sao vậy? Ăn no quá ấm đầu à!?

- Hihi. Đùa anh tí thôi. Anh ngủ đi nay đi cả ngày cũng mệt rồi. Em ngủ đây!

- Nó ngủ lắm vậy? Có sức ngủ tiếp sao? - Ma Kết lẩm bẩm.

- Anh nói cái gì thế? - Thiên Yết không nghe rõ ghé sát vào người Ma Kết hỏi lại với sự tò mò.

- Không, không có gì? Ngủ đi! Anh ngủ đây. - Nói đoạn Ma Kết kéo chăn và quay lưng về phía Yết Yết.

May nó không nghe thấy, không thì lại cà ràm là: ngủ nhiều rất tốt sức khỏe. Những lợi ích của việc ngủ...."

- Anh không nói cho em nghe thì thôi, em cóc cần. - Thiên Yết lăn vào trong góc bắt đầu ngáy khò khò.

Ma Kết lại quay người ra phía cửa, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng một lúc anh giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy dáng người của Thiên Yết đang rón rén đi ra khỏi phòng.

" Cậu ta đi đâu vậy?" - Ma Kết nghĩ thầm.

Và rồi anh đi theo Thiên Yết vì anh tò mò và nghi ngờ không biết cậu đi đâu với dáng vẻ mờ ám.

****

Phòng của Minh - Cánh cửa phòng của nhân viên tại quán trọ dần hé mở, ánh sáng từ ánh trăng rọi vào qua khe cửa. Một kẻ lạ mặt với dáng người nhỏ con với uế khí bao quanh người bước vào, ghé vào tai của Minh lẩm bẩm đọc thần pháp.

- Bạch Dương em làm cái gì vậy?

- Hửm. Thiên Yết là anh đấy à!? - Bạch Dương ngưng lại quay ra đối diện với Thiên Yết.

- Em chính là Ma Pháp Sư?

- Ái chà. Bị - phát - hiện - mất- rồi! Anh thông minh quá đấy Thiên Yết ạ!

- Bạch Dương, em bất cẩn quá rồi đấy!?

- Tại sao anh lại biết?

- Uế khí còn vương nhưng nó không ở một chỗ mà phân tán chỗ nhiều chỗ ít. Chỉ có hai thứ có thể làm được đó là Khí và Âm. Nhưng nếu ta có thể kết hợp cả hai bằng một thứ dẫn thì có thể tạo ra.

- Vậy thứ dẫn ở đây là gì?

- Linh khí. Chỉ có linh khí của em phù hợp nhất thôi. Nên ngoài em ra thì chẳng có ai có thể làm đc chuyện này.

- Anh nhậy bén thật. Hihi.. Tại sao lúc đấy anh không vạch trần em. Hay do anh vẫn còn thương cô em gái này.

Bạch Dương thay đổi hình dạng của mình theo đúng hình dạng của Ma Pháp Sư. Cấp phép của của cô gần như là S.

- Cấp thuật S sao? Không đúng cấp A cũng có hình dạng thế này. - Thiên Yết nhíu mày.

Thiên Yết vội vàng lao tới kéo Minh ra khỏi căn phòng thay vì rút linh khí của mình. Để cho sự ngơ ngác của Bạch Dương xuất hiện trên khuôn mặt dữ rằn.

- Em tưởng anh sử dụng linh khí cơ? Anh sẽ phải hối hận khi không sử dụng nó vừa nãy đấy. - Bạch Dương triệu hội linh khí của mình, đó là một cây sáo trúc ngọc màu đỏ với họa tiết lá trúc và được phủ một lớp khói khí đen.

- Cấp S thật à!?Màu đỏ sao? - Thiên Yết có chút do dự về sức mạnh quá chênh lệch giữa hai bên nên chưa giám liều mình lao vào. Anh nhìn liếc xung quanh nghĩ kế để thoát khỏi tình cảnh này.

Kéo Minh người đang bất tỉnh ra khỏi nhà trọ. Thiên Yết rút linh khí của mình và quay vào trong. Bạch Dương đã chờ sẵn ở cửa. Cô đưa sáo chuẩn bị thổi thì có một mũi tên kim khí xanh sượt qua.

Mũi tên của Ma Kết phóng cắm phật vào bức tường gỗ và từ từ tan biến. Anh xuất hiện đứng cạnh Thiên Yết. Bạch Dương hơi ngạc nhiên nhưng lại định thần lại.

- Sao cậu không gọi anh dậy?

- Em muốn cứu cô ấy nhưng có lẽ đã muộn rồi.

- Sao em biết cô ta là Ma pháp sư?

- Tại nó phát tán uế khí bằng linh khí nên em đoán ra.

- Em nhầm rồi, người thực sự là ma pháp sư-

Hự!

Ma Kết bị đâm ở đằng sau chỗ thắt lưng bởi một con dao nhỏ, máu ứa ra. Anh ôm vết thương, Thiên Yết vẫn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Ma Kết khụy xuống, máu từ vết đâm tuôn ra.

Người đâm Ma Kết đó là Linh Miêu.

Ma Kết gắng sức bám vào Thiên Yết đứng dậy với vết thương không ngừng chảy máu.

- Bỏ thuật uế trên người Bạch Dương mau?

Thiên Yết rút kiếm khỏi vỏ cậu ra đứng chắn cho Ma Kết đang bị thương. Cậu nhíu mày rồi chẳng nói chẳng rằng lao về phía Linh Miêu. Cô né tránh được đòn tấn công của Thiên Yết, triệu hồi linh khí.

Linh Miêu triệu hội linh khí của mình là một cây đao đỏ to nhọn ở đầu và họa tiết cầu kì toát ra một khí màu khói đen. Cô lao tới với đòn đánh chí mạng không chút kiêng nể. Lúc này Bạch Dương thổi sáo, bức sóng âm từ sáo trúc làm cho Ma Kết và Thiên Yết đau đớn từng đợt. Ma Kết bất tỉnh nằm trên sàn máu từ bụng và tai rỉ ra. Thiên Yết gắng gượng bịt tai lại nhưng sóng âm quá mạnh khiến cậu khụy xuống, máu từ tai bắt đầu rỉ ra. Tiếng sáo ngưng lại.

Linh Miêu thừa thắng xông lên, dơ chiếc đao chém vào Thiên Yết.

Ba người chùm mũ đứng trên tầng nhìn xuống chứng kiến hết toàn bộ sự việc, một người trong số họ định lao ra giúp nhưng lại bị hai người còn lại ngăn.

"Keeeng."

Tiếng va đập kim loại vang lên trước mặt Thiên Yết. Trước cậu là Bạch Dương đang dùng chiếc đoản kiếm từ cây sáo chặn đòn đánh từ đao khí của Linh Miêu.

- Mày!? Khống chế mất rồi sao? - Linh Miêu ngạc nhiên.

- Cô nghĩ tôi bị cô khống chế à!? Tất cả đều việc này điều là kế hoạch của tôi. - Chiếc sáo của Bạch Dương trở lại màu xanh ngọc vốn có của nó.

- Vừa nãy em vào phòng Minh là giải chú thuật sao? - Thiên yết hỏi.

- Đúng vậy? Bắt đầu từ chuyến tàu chúng ta đi. Lúc bước lên tàu cô ta đã dùng thuật khống chế lên em, lúc đó em bị khống chế thật. Nhưng trong em không có tà niệm và em đã cố gắng phá vỡ bùa chú từ bên trong nên đã thoát khỏi thuật khống chế. Để cho cô ta mất cảnh giác em đã dùng thuật cải trang để cho cô ta tưởng rằng em vân bị kiểm soát. Và vừa nãy cũng vậy, em thực sự xin lỗi anh, Ma Kết. - Bạch Dương giải thích.

- Anh hiểu rồi? Vậy không gian bị bóp méo lúc ở trong hầm thì sao? - Ma Kết tỉnh dậy ôm vết thương rồi loạng choạng đứng dậy bám vào Thiên Yết.

- Cái đó ta không biết. Lẽ nào là do... Dù sao cũng chẳng còn đường lui. Chịu chết đi. - Linh Miêu lao tới với những đòn đánh hiểm độc.

Ma Kết đang bị thương nhưng anh vẫn cố dùng linh khí, anh cố gắng dùng những mũi tên áp đảo Linh Miêu. Thiên Yết với thân thủ cao đã đánh ngã cô ta. Bạch Dương dùng sóng âm khiến cho Linh Miêu quỳ một gối xuống. Lúc này Thiên Yết chẳng ngần ngại chém bay đầu Linh Miêu, Bạch Dương và Ma Kết nhìn theo chuyển động của cái xác ngã xuống. Đôi mắt của Linh Miêu bỗng ứa lệ, miệng lẩm bẩm một câu trước khi hóa thành tàn tro và biến mất.

- Làm ơn hãy cứu tôi. - Cái xác biến thành tro bụi và tan biến, nhưng giọng nói vẫn còn vang vọng trong không gian.

Ma Kết vẫn cố gặng hỏi Linh Miêu kẻ mà cô không giám nói tên, kẻ đã làm không gian bị bóp méo lúc trong hầm. Nhưng điều nhận được là sự vô vọng nhìn những tro tàn bay lên và tan biến mà không làm gì được. Anh ghì chặt vết thương ở bụng, nghiến răng.

- Làm ơn hãy cứu tôi. Cô ta nói vậy là có ý gì? Cứu ư!?- Thiên Yết nhắc lại câu nói của Linh Miêu trước khi biến mất và những câu hỏi nghi hoặc.

- Sau này chúng ta chết cũng như vậy sao? - Bạch Dương nhìn những tro tàn bay bay rồi biến mất.

- Không đâu em gái, chúng ta sẽ chết rất ngầu và không bị tan biến. - Sư Tử nói với Bạch Dương và xoa đầu.

- Mọi người sao lại ở đây?- Thiên Yết và Ma Kết ngạc nhiên thốt lên nói.

- Bọn tôi đi cùng chú em trên đoàn tàu mà. Chú em quên sao hả Thiên Yết. - Thiên Bình giải thích.

- Hóa ra mấy người ở cái toa kia.... Hầy cải trang được lắm... - Thiên Yết cau mày có vẻ tức tối.

- Thành Chủ bảo bọn anh đi theo chú em làm nhiệm vụ, nếu có chuyện không may thì bọn anh ra ứng cứu. Haizzz chưa làm được gì thì mọi thứ xong rồi. - Nhân Mã cằn nhằn.

- Thằng kia tao với mày bằng tuổi đấy, thích xưng anh với tao không? - Thiên Yết nổi cáu. Chạy ra túm cổ áo của Nhân Mã hằm mặt.

- Bớt bớt nào chú em, anh đùa tí thôi mà. Hề hề.- Nhân Mã giơ tay lên xin đầu hàng, lại còn nhây với Thiên Yết khiến cậu càng tức điên.

- Thằng kia mày giám...- Thiên Yết dằn mặt Nhân Mã. Nhân Mã hơi nghiêng người, cố tình tỏ ra bộ mặt sợ hãi.

- Thôi thôi. Đi ngủ đi muộn rồi mấy đứa ơi.- Thấy hai thằng kia vẫn thế, Thiên Bình quát lớn.

- Nhẹ nhàng không thích à hai thằng kia? Về phòng ngủ hết đi bọn kia. Chúng mày thích đánh nhau thì chị mày chiều tất. - Thiên Bình kéo tay áo lên cao chuẩn bị tư thế " thích là chiến".

Tất cả sợ xanh mặt, Thiên Yết và Nhân Mã bỏ tay ra khỏi cổ áo của nhau rồi ai về phòng người đó. Sự tức giận của Thiên Bình khiến ai ai cũng sợ.

Nằm trên giường, Thiên Yết lại nghĩ đến câu nói của Linh Miêu trước khi chết. Câu nói đó khiến cho Thiên Yết mãi không ngủ được, rồi cậu xoay qua xoay lại và dần dần cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bỗng cậu hét lên làm cho Ma Kết giật mình tỉnh giấc với vẻ mặt cau có.

- Aaa...Thôi chết, em vẫn để Minh nằm dựa vào cái cột trước nhà trọ?

- Cậu làm ơn cho anh nghỉ ngơi đi. Người ta đang bị thương, vừa mới chợp mắt được một tí đã gào giống lên rồi. Ay da viết thương lại hở ra rồi. - Ma Kết cằn nhằn ôm vết thương rồi rên rỉ.

- Mà thôi kệ đi có khi cậu ta tỉnh dậy rồi tự giác về phòng rồi cũng nên. - Thiên Yết yên tâm nhắm mắt ngủ.

Trong khi đó Minh và ông nội của cậu vẫn đang nằm ở cột đối diện nhà trọ ngáy khò khò.

***
Bước vào trong căn nhà với vẻ ngoài khá giả nhất làng Bảo Bình và Song Ngư hoảng hốt khi trong nhà không có lấy một bóng người. Màng nhện bao phủ xung quanh, lớp bụi dày trên mặt bàn và sàn có thể đoán được là căn nhà này đã lâu rồi chưa có ai ở.

- Cả làng này không có ai ư?

- Em cũng không biết nữa? Chúng ta thử xem các căn nhà khác như nào đã ạ?

Hai người đi kiểm tra hết tất cả những ngôi nhà trong làng.

- Không có ai.- Bảo Bình lên tiếng.

- Có lẽ nơi này đã bị bọn quỷ uế ra tay tàn sát hết rồi. Chúng ta dọn qua chỗ này nghỉ tạm đêm nay.

Bảo Bình nằm trên giường gần sát cửa sổ, Song Ngư nằm kế bên. Cô cuốn chặt chiếc chăn như con sâu đo nhìn chằm chằm vào Bảo Bình.

- Anh đừng hòng làm gì em. Hừm...

Bảo Bình cười trừ

- Cô bé ơi trong lòng anh đây đã có thần nữ rồi, những người con gái khác đối với anh chỉ là vô hình. Hiểu chứ? - Anh búng nhẹ vào trán của Song Ngư.

- A...đau. - Song Ngư co người lại rụi chán để giảm đau.

- Với cả anh không muốn bóc lịch sớm như này. - Bảo Bình thì thầm rồi nằm quay lưng lại với Song Ngư.

- Anh nói gì cơ em nghe không rõ?

- Anh bảo là " đi ngủ đi muộn rồi, mai chúng ta phải dậy sớm."

- Không đúng vừa nãy em nghe loáng thoáng đâu phải là những lời này?

... kHÒ...KHÒ...

- Chậc. Đã ngủ luôn rồi.

Màn đêm yên tĩnh, tiếng dế kêu liên hồi. Ánh trăng sáng dần ló dạng qua đám mây đen trôi. Nó len lỏi xuống những tán lá, những cánh đồng. Làn gió trong đêm trăng làm lay nhẹ rèm cửa sổ, khung cảnh ban đêm này thật đẹp. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mùi hương hoa hồng phảng phất quanh nhà.

- Mùi này dễ chịu quá. - Song Ngư bị đánh thức bởi tiếng động rồi cô lại từ từ nhắm mắt lại ngủ tiếp bởi mùi hoa hồng.

- Cái chết này thật là êm ái cho các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi có một giấc mơ đẹp vĩnh hằng.

Tiếng cười điên dại của kẻ khát máu trong màn đêm tĩnh lặng vang vọng. Hắn cầm thanh đoản kiếm nhẹ nhàng đặt lên cổ của Song Ngư làm một đường. Máu cứ thế từ từ chảy ra, sự sống dần dần biến mất. Máu từ cổ Song Ngư chảy ra hóa thành những cách hoa hồng nhung đỏ như dính phải một lời nguyền nào đó.

- Đúng rồi, phải như thế. Ta đã ban cho ngươi một cái chết không đau đớn. há há há..... Hừm. Tiếc là ta không được nghe lời cảm ơn từ ngươi. Mà thôi không sao. Người tốt thì luôn thiệt thòi đủ điều, cho nên với ta được ngắm nhìn màu đỏ của máu tựa như màu của cánh hoa hồng nhung là ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

- Tên kia chắc hắn cũng đang nóng lòng đợi ta. Thôi thì ta sẽ không để cho ngươi phải đợi lâu nữa. Để xem máu của ngươi sẽ có màu gì nào?

Hắn lại nhẹ nhàng đặt thanh đoản kiếm trên cổ của Bảo Bình và làm một đường thật nhanh và dứt khoát. Dòng máu đỏ phun ra bắn hết lên chiếc rèm cửa sổ cạnh đó. Máu từ cổ Bảo Bình chảy lệnh láng nhưng không hóa thành màu hoa gì.

- Tên này không có chuyển hóa sao? Mà thôi đành chịu. Hắn là kẻ đặc biệt nhưng giờ chết rồi cũng không thể hồi sinh được. lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm hơn.

Nói xong hắn đặt trên ngực của hai người một cành hoa hồng rồi trèo qua cửa sổ biến đi mất trong màn đêm trăng thanh. Gió thổi từng đợt mạnh làm tấm rèm đung đưa trong gió, ánh trăng sáng cứ vậy mà soi rọi vào xác của Bảo Bình và Song Ngư. Một khung cảnh như tranh vẽ đầy bi thảm và đẹp đến rợn người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net