Chương 5: Vạch sẵn mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luống gió nhẹ phảng phất, không gian tưởng chừng như ngưng lại. Từ trên khoảng không trước mặt xuất hiện một nữ nhân với làn da trắng, đôi mắt đen, mái tóc đen xõa dài ngang lưng, vận trên mình một bộ đồng phục học sinh kiểu Anh với trên tay là một sợi dây xích. Nhìn là biết đó là linh khí của cô ta, nó toát ra uế khí màu xám trên từng mắt xích. Cô ta đặt chân xuống nền đất nhẹ nhàng.

- Chị gái sao? - Cự Giải ngạc nhiên thốt lên.

- Họ là sinh đôi sao? Chỉ khác mái tóc dài và ngắn với màu tóc. - Song Ngư lên tiếng chỉ ra.

- Hahaha. Cô ta chỉ là một đứa em gái không biết điều, kiêu căng muốn tìm đến cái chết đó mà!? - Xử Nữ dứt lời lao tới chỗ Anna với điệu cười man rợ và vẻ mặt đầy sát khí.

Cô ta vẫn đứng im, khi Xử Nữ đến gần giáng đòn thì cô ta mới bước nhẹ né. Cô ta không đánh lại toàn né đòn của Xử Nữ.

- Đánh trả đi chứ? - Xử Nữ quát lớn, rồi lao thẳng tới cô ta với đòn giáng mạnh hơn lúc trước.

Lần này Anna không hề né mà đỡ đòn của Xử Nữ.

- Chị muốn giết em đến vậy sao?

-Chị gái!? - Giọng nói nhỏ nhẹ với vẻ ngây thơ thốt lên cùng với đôi mắt long lanh.

- Ờ, chị sẽ khiến em không phải chịu khổ thêm nữa.

- Không phải chịu khổ mà lại muốn giết em ạ? Này! Chị ơi, em muốn nói cho chị một điều.

- Điều gì?

- Em cũng muốn giết chị lắm. Ahaha - Anna đẩy Xử Nữ ra rồi lao tới không hề kiêng nể. Những cú đánh cô từng tung ra gần như đều có sát lực muốn hạ ngay đối phương lập tức.

Trận chiến giữa Xử Nữ và Anna càng ngày càng mãnh liệt. Tốc độ họ ra chiêu gần như là không thể nhìn rõ. Cây cối xung quanh đổ rạp xuống, gió bụi như vũ bão. Trận đánh kéo dài khoảng 20p như đã thấm mệt, Xử Nữ gần như dứt điểm.

-Thu hồi.

- Thu hồi linh khí sao? - Anna ngạc nhiên.

Một trận chiến thì cần phải có vũ khí vậy mà Xử Nữ lại làm vậy. Điều đó khiến cho những người xung quanh ngạc nhiên và đoán được kết thúc của trận đánh này.

"Có sơ hở."

- Xích ảo.

Xử Nữ dùng tuyệt kỹ làm xuất hiện nhiều sợi đây xích lao nhanh về phía của Anna khiến cho cô không thể tránh đòn và phải hứng chịu dây xích của chị gái mình đâm xuyên qua người. Cú đâm khá mềm, Anna sốc trước cú đâm, đồng tử của cô co giãn tột độ, cơ thể dồn nén và nôn ra một bãi máu. Cô nhìn sợi xích của Xử Nữ đâm trước ngực máu rỉ ra bám chảy theo sợi xích.

- Chị của em đáng yêu quá. - Vừa nói cô vừa tiến đến chỗ của Xử Nữ. Thay vì rút dây xích ra thì cô mặc kệ tự mình đâm lao đi tới chỗ của chị cô. Cơn đau tê tái nhưng biểu lộ trên mặt là sự thù hận.

Xử Nữ nheo mày khó chịu và thương cảm khi thấy hành động của Anna. Cô dựt mạnh rút dây xích ra khỏi người Anna, máu từ vết thương rỉ nhiều ra chảy xuống đất.

- Đáng nhẽ chị không nên làm thế, chị gái đáng yêu ạ. Hahaa..

Vết thương của Anna ngưng chảy máu, trên mặt không toát ra vẻ đau đơn.

- Vết thương tự lành sao? - Bảo Bình thốt lên.

-Đúng rồi đó anh trai. Chị gái đáng yêu của tôi thật ngu ngốc. He he he.

Xử Nữ một lần nữa vung dây xích nhưng bị văng ra do Anna dùng dây xích của cô chặn.

- Hôm nay đến đây thôi! Chúng ta sẽ gặp nhau vào một dịp khác, lúc đó em sẽ lấy đầu của chị để làm bộ sưu tập. Tạm biệt chị gái của em. - Tiếng nói vang vọng của Anna sau khi cô biến thân của mình hòa vào với bóng tối.

Xử Nữ khụy xuống đất, Song Ngư và Cự Giải chạy ra đỡ.

- Chị không sao chứ? - Song Ngư lo lắng hỏi.

- Chị không sao? - Xử Nữ loạng choạng từ từ đứng lên.

- Cái người vừa nãy là em gái chị sao? - Bảo Bình thắc mắc.

Ngập ngừng vài giây Xử Nữ trả lời.

- Đúng vậy!.

- Cô ấy đã cứu em và Song Ngư hôm nhiệm vụ ở Rose Hill.

- Vậy à? - Xử Nữ có chút ấm lòng khi nghe những điều Bảo Bình kể.

- Thật ra chỉ là vô tình thôi chị đừng nghĩ nhiều ạ. - Song Ngư đỡ Xử Nữ.

- Vậy tại sao cô ấy lại- Cự Giải bị cắt ngang.

- Có lẽ do sự đố kị.

- Đố kị sao?  - Bảo Bình nhắc lại.

- Chị muốn... giải thoát cho nó khỏi sự đau khổ này.... chị muốn giết nó.- Đôi mắt của Xử Nữ ngấn lệ, giọt nước mắt lăn nhẹ trên má.

Lúc này ánh bình minh xuất hiện, len lói xuyên qua từng khe lá trong rừng. Gió mới thổi nhẹ làn tóc mọi người lay nhẹ.

- Trời đã sáng rồi sao? - Xử Nữ hướng về phía mặt trời. - Đi thôi, ngày hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm đây.

Trong lúc đó ở Hội pháp sư phương Đông.

Mới sáng sớm Nhân Mã chạy đến chỗ của Thiên Yết.

- Ê thằng kia, dậy đi, trời sáng rồi. Mày còn định ngủ đến bao giờ nữa đây!? - Chân còn đạp đạp vào mông của Thiên Yết.

- Con ngựa ngu ngốc mày để im cho tao ngủ được không? Cút ra chỗ khác đừng làm phiền tao! - Lấy tay hất chân của Nhân Mã ra và chùm kín chăn lại.

Nhân Mã tức giận lấy chân đạp vào mông của Thiên Yết thêm lần nữa.

- Tao có chuyện cần nói với mày.

Thiên Yết mở mắt hất chăn ra đối chất với Nhân Mã.

- Chuyện gì? Mày mà cũng có chuyện để nói với tao sao?

- Tao với mày phải đi một chuyến sang bên Hội pháp sư phương Tây.

- Cái gì? Hội pháp sư phương Tây? Chúng ta? Đi ư?

- Đúng vậy? Nhưng tao nghĩ một mình tao đi là đủ rồi, mày ở nhà đi. Tao không muốn mày đi cùng nên đã bảo với Vu sư là mày đang ở nhà dưỡng thương do hôm nọ bị gãy tay. Vu sư vui vẻ đồng ý liền nên tao sang báo với mày một câu. Đáng nhẽ tao định dùng điện thoại nhắn tin cho mày, nhưng nghĩ đến việc mày không được đi và tao muốn nhìn cái vẻ mặt tuyệt vọng đó nên tao đã trực tiếp đến nói với mày.

- Con ngựa khốn nạn. Tao sẽ đi. - Thiên Yết vội vàng bật dậy khỏi giường.

- À quên nói với mày là 10h máy bay cất cánh mà bây giờ 8h30p rồi. Thôi ở nhà vui nhá tao đi đây.

Nhân Mã ra ngoài đóng cửa nói vọng vào bên trong.

- Khốn khiếp!- Thiên Yết vội vã đánh răng.

- Khốn nạn! - Thiên Yết lấy vali cho vài bộ quần áo mặc được vào trong rồi khóa lại.

- Con ngựa khốn nạn mày chờ đấy.

Thu dọn xong đồ ra ngoài bắt taxi. Cuối cùng Thiên Yết cũng đến được sân bay. Ở đằng xa cậu thấy Nhân Mã đang ngồi ở hàng ghế chờ.

- Yo. - Thiên Yết đá vào chân của Nhân Mã.

- Mày cũng nhanh đấy.

- Hừ. Rồi tao sẽ cho mày nếm mùi bị quấn vào dây thép gai nó như thế nào. - Thiên Yết toát ra vẻ mặt tà ác, bẻ tay cái rắc.

- À tao muốn nói cho mày biết một chuyện.

- Hở!? Chuyện gì? - Khuôn mặt tà ác biến thành vẻ mặt ngơ ngác.

" Chuyến bay từ Hồ Vĩ đến Phía Tây Seattle sẽ khởi hành vào 10h. Hành khách đi chuyến này xin hãy đến cổng số 26...."

- Máy bay sắp cất cánh rồi, tao đi đây. - Nhân Mã lảng tránh.

- Có chuyện gì mau nói đi? - Thiên Yết lèo nhèo bên cạnh như một kẻ bám đuôi.

- Tí lên máy bay tao nói cho.

Khoảng 15 phút sau máy bay cất cánh. Lúc này Thiên Yết vẫn tò mò về việc mà Nhấn Mã định nói với cậu. Đang định quay ra hỏi thì nghe tiếng ngáy của Nhân Mã. Cậu bực tức nhưng nghĩ đến lúc nào xuống máy bay rồi hỏi sau cũng được. Ngắm nhìn khung cảnh mây trời qua ô cửa kính cậu cũng dần thiếp đi lúc nào không hay.

Trung tâm Nam Âu thành phố Blind nơi sầm uất nhất.

Nhóm Xử Nữ, Cự Gải, Bảo Bình, Song Ngư đã đi đến thành phố Blind và đã thuê 2 căn phòng để tiện cho việc điều tra. Khoảng thời gian đi tìm nhà trọ thì họ nghe ngóng được rằng tối mai có lễ hội rửa tội trong thành phố và có cuộc diễu hành quanh thành phố.

- Tối mai chúng ta chia ra để hoạt động. Nhóm A sẽ có chị và Song Ngư. Nhóm B còn lại - Xử Nữ chỉ tay vào tấm bản đồ vừa phác hoạ qua của Cự Giải, khoanh tròn vào hai phía của lễ hội.

- Nhóm A sẽ đi sang phía tây khu phố dò xét, còn nhóm B bọn em sẽ ở phía đông khu phố.

- Gặp con quỷ uế nào lập tức giết. Đó gọi là " Lễ rửa tội của Hội Pháp Sư." - Bảo Bình nhấn mạnh khẩu lệnh.

- Không biết có sự xuất hiện của Thập nhị Ma Pháp Sư không nữa!? - Song Ngư than thở. - Nếu mà có thì nguy hiểm lắm, vết thương của chị Xử Nữ từ hôm qua vẫn chưa đỡ.

- Không sao! Chỉ là viết thương ngoài da không đáng lo ngại đâu!? Mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi. - Xử Nữ nhẹ nhàng nói để làm cho mọi người bớt lo lắng.

Không ai nói thêm gì và cũng nhất trí kế hoạch bày ra này.

Vào lúc đó.

Máy bay đã hạ cánh từ lâu, hai con người tìm xe đi đến trụ sở chi nhánh Hội pháp sư phương Tây tại London. Vừa đến nơi thì được đội trưởng Xà Phu giao luôn nhiệm vụ đến Nam Âu nơi có nhóm của Xử Nữ, Bảo Bình, Cự Giải và Song Ngư đang làm.

- Hai cậu hãy đến đó nhanh nhất có thể, ở đó có lễ hội rửa tội nơi mà một Ma Pháp Sư trong Thập nhị Ma Pháp Sư có sức mạnh triệu hồi quỷ uế bằng cách rửa tội. Tôi mong hai cậu không chậm trễ.

- Vâng! Bọn em sẽ cố gắng hết sức.!

- Theo thông tin của bồ câu thì có khả năng sẽ có hai Ma Pháp Sư trong Thập Nhị Ma Pháp Sư cũng cùng xuất hiện ở đó nên ta đã gọi hai cậu đến đây.

- Vậy, còn những người khác thì sao ạ? - Thiên Yết nhìn ngó xung quanh tò mò hỏi.

- Những người khác cũng làm nhiệm vụ giống hai cậu. Nhưng mà họ ở nơi khác, chắc họ sẽ xoay sở được. - Đội trưởng Xà Phu vuốt cằm nhìn vào khoảng không với chút nghi ngờ.

" Thảo nào mấy đứa bên nhà mình cũng đi đâu biệt tăm cũng không thông báo. Chắc thấy mình và thằng này rảnh quá nên Vu sư mới điều sang đây giúp." - Nhân Mã đăm chiêu suy nghĩ.

Rời khỏi chi nhánh, Nhân Mã và Thiên Yết dùng bùa chú tốc biến* đến chỗ Nam Âu.

---------

Chú thích.

Bùa chú tốc biến: Dùng máu để khải triển bùa chú, 1 lần tốc biến khoảng 50m. Sau 50m phải dừng lại nghỉ khoảng 3 giây để tiếp tục dùng lần tốc biến tiếp theo.
————-

Dùng thuật chú tốc biến đã đến được Nam Âu, Thiên Yết và Nhân Mã dùng điện thoại liên lạc với nhóm của Bảo Bình.

- Mày làm gì thế Nhân Mã?"

- Tao gọi cho anh Bảo Bình.

- Mày có số để liên lạc à?

- Tao...Sao mày không nói sớm!? Làm tao tìm từ nãy rồi không thấy số đâu!?

- Tao nói mày ngu ngốc có sai bao giờ đâu!? Với cả đây là nước ngoài cước phí gọi là rất đắt-

Thiên Yết bị cắt ngang.

- A!Có người bắt máy rồi. Là giọng nữ chắc là chị Xử Nữ hoặc Cự Giải hoặc là-

" Thuê bao quý khác vừa gọi- " Bíp"

- A!....ha...ha...ha... - Nhân Mã gãi đầu cười trừ.

- Mày đúng là ngu ngốc thật sự. - Thiên Yết đánh vào đầu Nhân Mã.

- Sao mày không dùng thuật truy tìm?

- Ừ nhỉ!? Sao tao không nhớ ra vậy!? haha..

Sự ngáo ngơ của Nhân Mã đã khiến Thiên Yết tức điên.

Nhân Mã bắt đầu thi triển thuật pháp. Cậu nhắm mắt, đứng dang hai tay ngang vai, luồng gió nhẹ từ đâu xuất hiện khẽ thổi lên tóc và quần áo . Ấn pháp màu xanh xuất hiện dưới chân rồi phát sáng xung quanh Nhân Mã. Cậu thu một tay về, làm hình cái mâu đặt lên miệng hô khẩu thuật.

- Truy!

Đôi mắt Nhân Mã mở to và Ấn Pháp bắt đầu tỏa ra. Trong mắt cậu có thể nhìn thấy tất cả các gương mặt, hành động và địa điểm của họ trong vòng bán kính 200km. Nó diễn ra rất nhanh và liên tục như một thước phim tua đến mức max. Khoảng 3 giây cậu thốt lên.

- Tìm thấy cả 4 người bọn họ rồi! - Nụ cười mỉm xuất hiện trên môi.

Cùng lúc đó nhiệm vụ tại bên trụ sở Phương Đông của Thiên Bình, Sư Tử và Bạch Dương đi đến thung lũng Sương Hà. Ở đó con người gần như là tách biệt với thế giới, nó như là một khu tự trị. Chính vì là khu tự trị nên nó xảy ra sự bóc lột người với người. Sự tiêu cực cùng độ xuất hiện Bán Quỷ Uế rồi tiến hóa thành Quỷ Uế. Gần như thung lũng Sương Hà bị thống trị bở lũ Quỷ Uế, chúng có ý thức và biết chọn con mồi khi đói. Sự hiện diện Quỷ Uế là bình thường nhưng số lượng sẽ bất bình thường nếu như ý thức của chúng cũng như trí thông minh vượt qua con người một cách kinh ngạc. Chắc hẳn một thứ gì đó có pháp lực điều khiển ý thức hoặc ban phép thức cho chúng.

Nhiệm vụ lần này Ma Kết không tham gia vì vết thương ở nhiệm vụ trước vẫn chưa lành, anh cần tĩnh dưỡng thêm.

Đi nửa ngày trên xe cuối cùng cũng đến được thung lũng Sương Hà. Sắc mặt xanh xao của cả 3 người xuất hiện. Người lái xe đã bỏ đi để mặc 3 người đứng đó, đường rừng khó đi bằng xe nên đành phải đi bộ. Áng trừng khoảng 3 cây số.

Trưa vừa đói vừa khát, cả bọn đi được vài bước đã nghỉ ở một tảng đá to gần đó. Trải khăn ra ăn uống rồi nằm ngủ luôn lúc nào chả hay. Trời đang trong xanh bỗng nhiên tối lại, khí lạnh từ đâu xuất hiện đến rùng mình. Mưa bắt đầu nặng hạt, có thứ gì đó thoát ẩn thoát hiện trong luồng cây.

- Lẽ nào chúng đang đi săn? - Thiên Bình nhìn xung quanh.

- Đáng sợ quá, em muốn về? - Bạch Dương run run.

- Mau lấy linh khí ra nhanh lên. - Sư Tử la lên.

Bất chợt có xuất hiện 5 con Bán Qủy Uế. Chúng lao tới chả chần trừ cứ thế dùng nanh vuối của quỷ làm vũ khí. Lao tới bớt trợt với móng vuốt sắc nhọn cào làm Sư Tử bị thương ở cánh tay. Vết thương rỉ máu nhỏ giọt xuống nền đất.

- Chị không sao chứ, Sư Tử? - Bạch Dương liếc mắt nhìn về phía vết thương của Sư Tử.

- Chị không sao!? Chỉ là vết thương ngoài ra, đừng bận tâm!?- Sư Tử thi triển ma pháp dùng linh khí của mình lao tới những con Quỷ Uế trước mặt.

Linh khí của Sư Tử là một chiếc đoản kiếm với vỏ đoản kiếm màu đỏ được trạm khắc ngọc và rubi ở viền. Lưỡi sắc nhọn màu đỏ thẫm. Một mình Sư Tử lao lên với sự hậu thuẫn giữa Thiên Bình và Bạch Dương, tất cả Quỷ Uế ở đó với sức mạnh của quỷ cấp B lần lượt gục xuống và tan biến trong không trung.

- Chúng ta gần đến thung lũng Sương Hà rồi. Sự xuất hiện của Quỷ Uế là dấu hiệu. - Thiên Bình khẳng định.

- Bây giờ chúng ta phải cẩn thận. - Sư Tử nhắc nhở mọi người.

Lúc này 6h30 tối tại Bắc Âu.

Kim Ngưu và Song Tử nín thở bóp cò ở trên sân thượng. Chỉ cần đợi lệnh của đội trưởng Felice là Kim Ngưu sẽ cho tên Ma Pháp Sư thuộc cấp A đang lởn vởn ở sảnh ăn " kẹo đồng" ngay giữa đầu.

- Sao lâu vậy mà chưa-

- Song Tử đang nói thì bị cắt ngang vì sắc mặt hốt hoảng của Kim Ngưu đang nhìn về phía mình.

- Mau chạy đi!- Kim Ngưu la lên.

Song Tử hơi quay lại liếc nhìn và lùi ngay lại sau đó, đòn đánh bị trúng xuống nền bắn ra những mảnh gạch. Một Ma Pháp Sư xuất hiện ngay trước mặt của Kim Ngưu và Song Tử, vẻ mặt của ả ta toát lên sự tự tin và điệu cười khẩy.

- Linh khí của ả ta là một cây roi da dài khoảng 3 mét tỏa ra Uế Khí màu xám tro cộng với Uế Khí từ người đích thị là một trong Thập Nhị Ma Pháp Sư rồi! - Kim Ngưu phán đoán nói lên suy nghĩ của mình.

- Thân phận bị bại lộ nhanh quá. Hầy. Ta có nên giới thiệu bản thân nữa không nhỉ? - Nữ nhân vận trên người bộ sườn xám thướt tha đứng trên bức tường bao quanh sân thượng ra vẻ.

- Ồ, diễm phúc quá, ta đang nghe đây!? - Song Tử trọc ngoáy tên Ma Pháp Sư.

- Ta Lunar thuộc một trong Thập Nhị Ma Pháp Sư. Các ngươi phải diễm phúc lắm mới được chết dưới tay ta đấy!? - Lunar lao tới với linh khí trong tay.

Hai người không kịp đánh lại chỉ né được đòn. Lúc này Song Tử hỏi Lunar một câu.

-Thứ hạng của cô trong Thập Nhị Ma Pháp Sư là gì?

- Haha sao các ngươi không tự mình tìm xem số hiệu của ta là bao nhiêu. Nhãi nhép như các ngươi không xứng biết.

- Phần thắng thuộc về ta rồi? - Kim Ngưu nói với vẻ mặt đầy tự tin.

- Anh...Anh thấy vậy à? - Song Tử có chút nghi hoặc khi nghe Kim Ngưu nói nên hỏi lại cho chắc.

"Mình chọc ả tức điên rồi!? Cơ hội thắng có lẽ là Zero."

Nụ cười tự tin của Kim Ngưu lại xuất hiện trên môi.

- Felice, chị còn ở đó không? - Kim Ngưu đàm qua cho giám sát Felice.

- Có chuyện gì sao? - Gọng nói của Felice lo lắng.

- Chị xử tên tép riu ở sảnh tòa nhà cho bọn em. Chúng em đang đấu với Lunar cô ta thuộc một trong Thập Nhị Ma Pháp Sư. Có lẽ là sẽ cầm cự được đến lúc chị đến. Giám sát.- Khoé miệng trên môi lại cong lên, Kim Ngưu tắt đàm, lao lên cùng linh khí.

- Ok! Mà... Alo! Hừ...Cái thằng này nó cúp máy mất rồi. Giám ra lệnh cho giám sát cơ à, gan to đấy. Đợi xong việc về mình sẽ xử nó sau. - Felice bắt đầu triệu hồi linh khí.

Linh Khí của cô là một cành Hoa Ly màu trắng, nó toát ra một ánh sáng trắng nhẹ nhàng bao phủ xung quanh. Hoa Ly còn tỏa ra một mùi hương thanh tẩy, những người bị uế khí chi phối khi ngửi phải sẽ bị tê liệt hệ thần kinh và bất tỉnh. Cô bước đến trước mặt tên Ma Pháp Sư xoay xoay cành Hoa Ly trên tay.

Tên Ma Pháp Sư mới đầu còn ngơ ngác làm ngơ quay đi. Khoảng 3 giây hắn giật mình với sự cảm nhận lờ mờ của sức mạnh Pháp Sư, và bắt đầu rút linh khí ra với vẻ mặt tự tin. Hắn nhìn Felice rồi cầm linh khí là một chiếc đao màu đen lao tới, dùng sức chém mạnh. Lúc này Felice dùng sức mạnh của linh khí khiến cho hệ thần kinh của tên Ma Pháp Sư tê liệt.

-" Mùi gì thế này? Thơm... thơm quá... A...a...a..."- Hắn ôm đầu loạng choạng bước lê, một tay cầm thanh đao lao tới.

Felice đứng im không hề nhúc nhích. Cô đứng nhìn hắn lao tới mình, chỉ còn 2cm nữa là cô sẽ lĩnh ngay nhát đao của hắn nhưng cơn đau dữ dội khiến hắn ngã quỵ xuống bất tỉnh.

- Hừ! Đúng là téo riu! - Nói đoạn Felice cầm cành Hoa Ly cắm thẳng vào tim hắn rồi rút ra. Máu tuôn ra từ ngực thành một vùng rồi tan biến theo chiều gió thổi, lấp lánh.

Lunar cầm linh khí đánh quật vào mọi thứ trước mặt, ả đỡ đạn của Kim Ngưu và đòn đánh từ Nhiễm Tiên của Song Tử. Những đòn đánh này sẽ được cộng dồn công phép khiến cho những lần ra chiêu sức phá hủy đều lớn. Người bình thường trúng một đòn thôi là về miền cực lạc.

Cả hai bên đánh nhau kịch liệt. Mấy toà nhà bên cạnh cũng dần dần bị hư hại nặng nề. Tiếng nổ, tiếng đổ vỡ khiên cư dân quanh vùng đó nhốn nháo chạy. Giám sát Felice bị thu hút bới sự náo loạn, cô dọn dẹp xong đống lâu la kia rồi đi đến hỗ trợ nhóm của Kim Ngưu và Song Tử.

Kim Ngưu và Song Tử vừa đánh vừa lui, làm giảm thiệt hại nhiều nhất có thể. Cuối cùng cả ba cũng chọn được một mảnh đất trống ở bìa rừng. Ở phía trước có vực sâu, đứng từ trên cao không thể nhìn thấy gì ngoài sương mù. Đằng sau là cây bao phủ.

- Giờ ta đánh thật chứ? - Lunar hiếu chiến hai khoé miệng cong tên.

- Tất nhiên rồi. - Kim Ngưu cười khẩy.

- Còn phải hỏi nữa à!? - Song Tử la lên.

- Chưa biết sợ là gì à!?

Lunar lao tới với đòn đánh hết sức. Kim Ngưu và Song Tử không còn né đòn mà đánh trả kịch liệt. Song Tử cầm Nhuyễn Tiên đánh liên tục về phía Lunar đằng sau là Kim Ngưu nhắm bắn. Viên đạn sượt qua mặt của Lunar khiến cô nhíu mày khó chịu la lên. Cô triệu hồi ấn pháp mạnh nhất của mình tạo ra hai con Quỷ Uế lao tới chỗ Kim Ngưu và Song Tử. Lúc này người Song Tử phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lá cây, tia sét từ người lan ra thành vùng. Ánh sáng phát ra với cường độ lớn khiến cho mọi người không thể nhìn trực tiếp mà lấy tay cánh tay che mắt lại. Cảm giác ánh sáng đã dịu lại mọi người bỏ cánh tay xuống, trước mặt Lunar và Kim Ngưu là phân thân của Song Tử.

- Anh triệu hồi em như thế này chắc lại gặp phải đối thủ mạnh à?

- Đúng rồi. Noal giúp anh giết ả ta nhé!?

- Vâng ạ!?

Giám sát Felice nhìn thấy ánh sáng xanh phát ra rồi vụt tắt ở phía tây bìa rừng vội vã chạy đến.

- Ánh sáng này? Lẽ nào hai đứa nó sắp không gắng gượng được nữa. Phải mau đến đó thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net