Chương 6: Vũ điệu của màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu diệt hai con Quỷ Uế từ Thập Nhị Ma Pháp Sư triệu hồi quả là ngang sức. Khó khăn lắm mới có thể giết chúng. Trận đánh kéo dài hai bên đều mệt, nhưng Lunar vẫn còn sung sức triệu hồi thêm Quỷ Uế. Kim Ngưu bị thương ở đầu do cú đánh vừa rồi của Lunar làm anh không né kịp. Máu từ đầu rỉ ra anh hơi choáng do mất máu nhưng vẫn có gắng gượng lao lên ngắm bắn Lunar. Cô ta né được đòn đánh và đạn khí.

Song Tử và Noal cũng cùng xông tới nhưng bị Lunar dùng roi da đánh bay ra xa. Cả hai không cử động được nằm bất động trên nền đất, người đầy vết thương. Kim Ngưu chĩa Súng Bạc vào Lunar, anh chưa bóp cò ngay vì tay run và mắt hoa, ngắm bắn khó chuẩn xác do cơ thể bị thương khá nặng.

Lunar lao tới túm vào cổ áo và định đẩy Kim Ngưu xuống vực thì lúc này Felice đến kịp dùng hương Hoa Ly làm tê liệt hệ thần kinh của Lunar. Ả ta bị kiểm soát nên đã thả Kim Ngưu xuống đất, xém chút nữa là anh rơi xuống vực. Lấy lại được ý thức trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ả quay lại nhìn xem là kẻ nào đã dùng chiêu.

- Cô tưởng tôi sẽ ngất ra đây à!? Hmp. Mùi hoa thơm đấy!? - Nói đoạn Lunar lao tới với tốc độ cực nhanh giáng một đòn.

Felice né đòn dúng Hoa Ly tiếp chiêu.

- Ảo mộng. - Felice hô lớn.

Tất cả khu đất xuất hiện toàn hoa ly, chúng nở bạt ngàn trắng muốt. Cánh hoa bay trong gió tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp hòa lẫn ánh trăng.

- Pháp Sư cấp SS+ có khác, ta thích thú với ngươi rồi đấy. - Khoé miệng ả cong lên thích thú khi đấu với kẻ có sức mạnh ngang nhau.

-Để xem.- Felice tự tin.

Cứ mỗi lần Lunar lao tới là hoa ly vươn cao cản lại, các cành hoa liên tục lao tới như mũi tên. Lunar bị cành hoa đâm vào đùi chảy máu. Ả rút cành hoa rồi đưa kên mũi ngửi.

- Thơm đấy. Ta rất thích mùi hương này.

Từ miệng vết thương ở trên đùi nở ra một bông hoa ly, Lunar giật xuống và hét lên đau đớn. Nhưng một bông hoa khác lại nở ra.

- Gi..Gì thế này?- Giọng nói hơi run.

- Ta đã gieo hạt giống của hoa ly.- Felice nói với vẻ mặt đắc ý.

- Con ả lẳng lơ hãy đợi đấy!? - Nói đoạn Lunar lao vào với cây roi da giáng đòn vào Felice. Đầu roi cuốn chặt vào chân của Felice ả ra sức kéo nhưng lại bị hoá giải.

Felice dùng Cành Hoa Ly đỡ chọn đòn đánh, cô dùng sức đẩy ra. Lunar loạng choạng va vào gốc cây gần đó. Song Tử và Noal lúc này đã cử động được, gắng gượng đứng dậy. Kim Ngưu cũng bám vào gốc cây làm điểm tựa.

Lunar biết rằng nếu đánh tiếp sẽ là nước thua bèn dùng kế uy hiếm ra đe dọa. Cô lao tới chỗ Kim Ngưu dùng roi da quấn vào cổ kéo mạnh.

- Chắc các ngươi chưa nhìn thấy cái này đâu nhỉ. - Nói đoạn những chiếc gai nhọn hoắt mọc ra từ roi ra đâm vào cổ Kim Ngưu.

- Mẹ kiếp!- Felice la lên.

- Cô nghĩ xem ta có nên giết hắn trước rồi đến 2 tên tóc vàng đang đứng ở kia không? - Lunar đắc ý.

-" Cô dám!?- Felice nhíu mày, vẻ tức giận hiện trên khuôn mặt.

Lúc này Kim Ngưu đi lùi lại ra sau, đằng sau anh là vực sâu. Anh nhìn đội trưởng Felice và Song Tử nở một nụ cười nhẹ trên môi.

Lunar không để ý bị Kim Ngưu từ đằng sau lao tới ôm chặt. Một tay ghì vào cổ Lunar khiến cô hô hấp khó khăn, một tay cầm Súng Bạc dí sát vào thái dương.

- Thả ta... ra tên ...phế vật.

Lunar ra sức giẫy giụa, dùng khuỷu tay thụi đánh vào Kim Ngưu nhưng anh cố nén đau không buông.

Anh lôi Lunar và đứng ở mép vực.

- Định chơi trò...cùng chết chung à!? Tên đần.

- Im mồm! Tao cho mày nát sọ bây giờ?

Bất lực nhìn Kim Ngưu không ai nói gì. Khóe mắt bắt đầu ngấn nước, sống mũi cay cay. Anh nhìn mọi người với một nụ cười mỉm trên môi.

" Hãy sống tốt nhé! Mọi người."

Anh ôm Lunar gieo mình xuống vực. Tiếng súng nổ cái "đoàng" Lunar chết và tan biến vào gió. Kim Ngưu dang hai tay mặc cho mọi thứ, nước mắt ứa ra nhưng miệng vẫn cười mãn nguyện.

Song Tử và Noal không thốt lên lời lao ra bám vào mép vực hét lớn.

- Anh ơi, anh huhuhu...tại sao?..anh... Huhu...- Song Tử khóc lớn như một đứa trẻ.

- Em không muốn...nhìn thấy....cảnh này...nữa đâu...huhu.. - Noal nhập thân với Song Tử. Cậu càng khóc lớn hơn.

Felice không nói câu gì, quỳ xuống ôm mặt khóc. Cô nhớ lại hình ảnh của Kim Ngưu từ lúc còn là một cậu nhóc cho đến khi trưởng thành, kí ức ùa về như một thước phim tua chậm càng làm người còn sống trở lên đau đớn.

****

Trời mới nhá nhem tối, người dân ở khu phố Blind đang rất tất bật bởi lễ hội thanh tẩy sắp diễn ra. Lễ rửa tội được tổ chức 10 năm một lần vào đúng ngày trăng xanh nên ai cũng cầu nguyện bản thân được xướng tên trong lễ thanh tẩy, phần lễ chính của lễ hội. Thiên Yết và Nhân Mã ngó nghiêng xung quanh và bị thu hút bởi sự náo nhiệt của lễ hội. Mải chơi một lúc mới nhớ đến lí do đến đây làm gì, nên Thiên Yết và Nhân Mã vội vã đi đến nơi nhà trọ mà Xử Nữ thuê.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Bảo Bình đứng dậy ra mở cửa.

- Hai người đây là!?-  Bảo Bình ngạc nhiên khi nhìn thấy hai thanh niên lạ mặt đứng trước cửa.

- Tổng Hội pháp sư nói bọn em đến đây để hỗ trợ mọi người. - Hai người bước vào trong.

- Em là Nhân Mã còn đây là Thiên Yết em trai em ạ. - Nhân Mã hớn hở.

- Con ngựa kia!? Không phải đâu ạ!? Em với thằng này là cùng hội pháp sư thôi ạ!? Không có quen hệ gì đâu ạ!? Hahaha... - Thiên Yết ra sức giải thích.

- Vậy à? Chị chưa thấy có tin nào từ tổng hội, chắc là họ quên không thông báo rồi!? - Xử Nữ rứt lời thì có điện thoại từ đội trưởng Xà Phu. Anh nói rằng Nhân Mã và Thiên Yết sang đây hỗ trợ mọi người.

- Em không nói thì anh cứ nghĩ hai đứa là anh em đấy. Giống nhau quá ha!?- Bảo Bình gãi đầu cười.

- Mà hai đứa có mệt không!? - Bảo Bình hỏi han.

- Anh đoán xem đi 18 tiếng liền có mệt không nào?

Câu nói của Thiên Yết như tạt thẳng vào mặt của Bảo Bình một gáo nước lạnh.

" Thằng này nó lại bắt đầu rồi." - Nhân Mã thở dài.

- Ha ha ha- Bảo Bình cười trừ.- Anh sơ ý quá, ngồi xuống uống trà và ăn bánh đi nào hai đứa. - Anh vội rót trà ra hai ly đặt trước mặt Nhân Mã và Thiên Yết.

" Đẹp trai quá đi mất. Tim ơi bình tĩnh xem nào!?"

- Phù phù. - Cự Gải vuốt ngực để bình tĩnh trở lại vì lần đầu tiên cô gặp được Nhân Mã và Thiên Yết. Song Ngư thì đã lao tới ôm trầm lấy hai người.

- Lâu rồi em mới gặp hai anh. - Song Ngư hí hửng hai má ửng hồng

- À Song Ngư đó à? Em lớn nhanh quá, mới năm nào em còn bé bé như thế này. - Thiên Yết và Nhân Mã cùng xoa đầu Song Ngư.

-" Song Ngư sao em có thể ôm liền lúc hai người đẹp trai như thế này. Liêm sỉ, liêm sỉ em ơi!? Tránh ra để chị. Không... không được. Làm vậy mọi người nhìn vào mình người ta đánh giá. Mình không thể ghen với Song Ngư cute thế kia được." - Nội tâm Cự Giải gào thét.

- Vị đây là... - Thiên Yết chỉ vào Cự Giải.

- À đây là Cự Giải. - Bảo Bình cười cười giới thiệu.

- Cự Giải, 20 tuổi cấp S. - Nói xong quay mặt đị

-" Con mắm này giám nói chuyện với mình như vậy hả. Lần đầu gặp mà nó giám có thái độ khinh thường mình như thế. Tức chết mình mà.!" - Nội tâm Thiên Yết gào thét.

-" Mình...mình nói chuyện với cậu ấy rồi. Vui...vui quá. Mặt đỏ bừng hết lên rồi quay đi không các cậu ấy nhìn thấy mất hớ hớ hớ."- Cự Giải cảm thấy hạnh phúc.

- E Hèm. - Xử Nữ cúp điện thoại và ra hiệu.

Mọi người ổn định trở lại, Xử Nữ nói qua kế hoạch cho Thiên Yết và Nhân Mã nắm được tình hình hiện tại. Hai người cũng vạch ra nhiều phương án để tránh có những tình huống bộc phát.

Lễ rửa tội - Kẻ may mắn được ban phước, xóa hết mọi tội lỗi và trở thành một kẻ trong sạch, được mọi người coi trọng. Đó là điều được ghi trong sách thánh. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra bởi vì kẻ được chọn sẽ được bạn sức mạnh của Quỷ. Kẻ lập ra kế hoạch này tất nhiên là bọn Thập Nhị Ma Pháp Sư. Không biết có bao nhiêu kẻ sẽ xuất hiện ở buổi lễ thanh tẩy này.

Kế hoạch được sắp xếp lại, Xử Nữ với Song Ngư dò xét Phía Tây lễ hội, Cự Giải và Bảo Bình dò xét Phía Đông, còn Thiên Yết và Nhân Mã dò xét Phía Nam và Bắc.Trước khi hòa nhập vào lễ hội mọi người dùng thuật dấu vết tránh cho bọn Quỷ Săn phát hiện thì kế hoạch đổ bể.

- Mọi người hãy tìm kẻ được chọn trong lễ hội, rồi mang hắn rời khỏi đó nhanh nhất có thể. - Cự Giải nói.

- Sau đó tập hợp lại-

Song Ngư bị ngắt lời bởi Thiên Yết.

- Chúng ta cần phải xác định xem có bao nhiêu con quỷ đội lốt người lẩn ở trong lễ hội và có bao nhiêu Thập Nhị Ma Pháp Sư xuất hiên tại lễ hội.

- Mày nói có lí đó. - Nhân Mã nhìn đồng hồ trên cổ tay - 21h30p rồi chúng ta phải chuẩn bị thôi. Còn 2 tiếng 30 phút nữa là đến tiệc chính của lễ hội rồi.

- Chúng ta liên lạc qua thông linh* để tránh có người nghe được. Mọi người hiểu rồi chứ? - Xử Nữ nói.

- Rồi ạ! - Cả đám đồng thanh.

- Chúng ta đi thôi!?

Mọi người bắt đầu thu dọn và ra khỏi khu nhà nghỉ. Mỗi người một ngả hòa lẫn vào đám đông nhộn nhịp của lễ hội. Kẻ được chọn sẽ là người mà ta không ngờ tới. Có thể là một cô gái trẻ hay một chàng trai, hoặc một ông lão hay một đứa trẻ con. Ai cũng là ứng cử viên cho nghi lễ này.

Mới đó mà Bảo Bình đã bắt một kẻ có xác suất phần trăm cao sẽ là kẻ sẽ được chọn cho nghi lễ này nên đã báo lại với mọi người. Kẻ đó có vết bớt hình mặt trăng khuyết ở sau vành tai. Chỉ cần có đặc điểm khác biệt này thôi là có thể khẳng định hắn chính là kẻ được chọn? Mọi người tập hợp tại ngã ba trong hẻm Windy, nơi ít người qua lại trong lễ hội.

- Bảo Bình anh chắc chứ? - Thiên Yết nhìn vào vết bớt ở cổ của kẻ được chọn.

- Theo như tài liệu cổ anh vừa hack được thì điều đó là chắc chắn. - Bảo Bình giơ màn hình điện thoại về phía mọi người để khẳng định những điều kia rất đáng tin.

- À...em... em có chuyện muốn nói cho mọi người biết!? - Cự Giải nhìn chằm chằm vào điện thoại nước mắt ứa ra.

- Sao vậy, sao em lại khóc thế này? - Xử Nữ xoa đầu và vén tóc lên cho Cự Giải cô vô tình thấy trên màn hình điện thoại của Cự Giải thông tin về cái chết của Kim Ngưu.

- Kim Ngưu cậu... ấy đã chết rồi ư!? Em nghĩ chắc là tin giả thôi đúng không!?. Hic...hic. - Đôi mắt của Cự Giải ngấn lệ.

Không ai trả lời câu hỏi của cô. Nước mắt khẽ lăn, đứng lặng thầm vào khoảng không với tiếng huyên náo của lễ hội. Phút mặc niệm cho người anh, người đồng đội bắt đầu từ giây phút Cự Giải vừa rứt lời.

Lúc này Nhân Mã triệu hồi linh khí và chém bay đầu của kẻ được chọn. Máu lênh láng cả một vùng rồi phát sáng nhẹ và tan biến theo cơn gió nhẹ thổi qua con hẻm.

Đồng hồ Period, đồng hồ to nhất ở thành phố Blind đang điểm từng giây. Kim phút chuyển đến số 12 là tiếng chuông báo đã vang lên một tiếng "Boong ...Boong..". Mọi người như bừng tỉnh hướng mặt về phía tiếng chuông báo với nét mặt hào hứng.

Thời khắc của lễ rửa tội đã bắt đầu.

****

Thung lũng Sương Hà được bao phủ bở cây và dãy núi thoải, tạo thành hình vòng tròn với quanh năm sương mù đen bao phủ, không ánh mặt trời chiếu vào, âm u ẩm ướt phù hợp với Quỷ nên mới được gọi với cái tên Sương Hà. Có tin đồn rằng, một nhóm nhà thám hiểm vì tò mò nên đã đi vào thung lũng Sương Hà và chưa thấy quay trở lại. Rất có thể bên trong đó có một mê cung hoặc địa trận nào đó mà không ai biết.

Sư Tử băng chặt vết thương ở cánh tay, máu hơi rỉ ra lan vào băng gạc nhưng không đáng kể, cô vẫn có thể chiến đấu được. Đi bộ khoảng 20p đã đến ranh giới của thung lũng Sương Hà, đằng xa sương mù đen bao phủ gần như là không nhìn thấy gì. Thi thoảng có đốm sáng đỏ chớp tắt.

- Ánh sáng đỏ chớp tắt kia là!? Lẽ nào là!? - Thiên Bình nói.

- Đó là mắt quỷ. - Sư Tử lên tiếng.

- Chúng ta làm gì bây giờ? Có giao tranh với chúng không? - Bạch Dương nhíu mày rút linh khí lao lên.

- Chờ đã Bạch Dương!? - Thiên Bình kéo tay cô lại.

Mọi người chăm chú nhìn những đốm sáng nhỏ chớp tắt và rồi vài giây nó biến mất.

Nét ngạc nhiên trên cơ mặt toát ra.

- Chúng bỏ đi sao? - Bạch Dương thốt lên.

- Chị không biết chúng có ý đồ gì? Hoặc có thể là do bọn Ma Pháp Sư điều khiển! - Sư Tử nghi hoặc.

Bước vào ranh giới của thung lũng Sương Hà , quay đầu lại bìa rừng xanh ngát kia đã biến mất không để lại một vết tích, toàn bộ được bao chùm là 1 màn sương đen giống như ban đêm. Mưa vẫn rơi. Cách nhau 2 mét là không nhìn thấy gì. Cây cối khô cằn không có sự sống, nhưng đất khá ẩm ướt. Dùng đèn pin soi sáng xung quanh xem xét tình hình, để tránh lạc nhau nên 3 người đã dùng dây thừng buộc vào bụng nối nhau đi thành hàng dài, Sư Tử đi trước phía sau là Bạch Dương và Thiên Bình. Đi được 1 lúc lâu và chưa tìm được đường chính, mọi người đã mệt nên quyết định ngồi nghỉ. Thiên Bình cầm đèn pin soi ngó xung quanh và phát hiện ra.

- Chẳng phải chỗ này vừa nãy chúng ta vừa đi qua sao?

Câu nói của Thiên Bình khiến 2 người kia chú ý đến quang cảnh xung quanh.

- Đúng là vừa nãy chúng ta đã đi qua đây! -Sư Tử khẳng định.

- Lẽ nào chúng ta đã bị lạc? - Bạch Dương lo lắng.

Lúc này vết thương ở cánh tay của Sư Tử trở lên đau nhức, cô ôm mạnh vào vết thương để giảm bớt cơn đau nhưng vô ích. Rựt tấm băng gạc trên cánh tay ra xem, vết thương của cô đã sưng tấy máu đen bắt đầu rỉ ra, trên trán lấm tấm mồ hôi.

- không xong rồi chị Sư Tử bị trúng độc của Quỷ Uế!- Bạch Dương nhíu mày chạm nhẹ vào vết thương.

- Vừa nãy chúng ta đi lâu như vậy chất độc chắc chắn đã lan vào cơ thể rồi! - Thiên Bình ngập ngừng rồi nói tiếp.

- Muốn loại bỏ độc của Quỷ Uế chỉ còn cách hút chất độc ra thôi!?

Sư Tử rút linh khí ra trong đau đớn rồi đưa cho Thiên Bình. Như hiểu ý Thiên Bình cầm đoản kiếm rút ra và đâm vào vết thương ở cánh tay của Sư Tử rồi rút ra cứ liên tục như vậy.

- Aaaaa.... Hự. - Sư Tử la lên nhưng cố nén lại.

Máu đen không ngừng chảy ra nhỏ từng giọt xuống đất, nó ăn mòn lớp đất mỏng trên bề mặt. Thiên Bình nhíu mày lo lắng cho tình trạng của Sư Tử khi nhìn cô la lên và cố nén chịu cơn đau. Bạch Dương nắm chặt tay của Sư Tử để cơn đau được giảm bớt phần nào.

Máu đen đã ngừng chảy, Sư Tử đã cảm thấy khá hơn trước, thu hồi lại linh khí cô dựa lưng hẳn vào gốc cây và thở phào. Bạch Dương và Thiên Bình giúp cô băng lại vết thương hỏi han tình trạng sức khỏe. Nhìn thấy Sư Tử khá hơn trước họ quyết định nghỉ ngơi thêm một lúc nữa rồi tiếp tục lên đường tiến sâu vào trong thung lũng Sương Hà.

Càng tiến vào xâu đường càng dễ đi hơn. Phía đằng xa đã nhìn thấy hình bóng của dãy nhà nhỏ đơn sơ mộc mạc được làm từ tre và mái nhà được bao phủ là rơm dạ. Sư Tử rón rén bước đến áp tai nghe xem có tiếng động phát ra từ bên trong không. Nhưng chả có gì. Cả đám đẩy nhẹ chiếc cửa manh bước vào, ngay trước mắt là một cảnh tượng kinh hoàng.

Gia đình nhỏ gồm bốn người bị giết dã man trồng đống lên nhau, với ròi bọ lúc nhúc và cái mùi xác người phân hủy xộc lên mũi. Đồng tử mọi người lúc này co giãn với cảnh tượng trước mắt.

- Các chị!? Em không cảm nhận được mùi của Uế Khí còn vương? - Bạch Dương lên tiếng.

- Lẽ nào là do đám sương mù đen bao phủ này làm!? - Thiên Bình nghi hoặc.

Tiếng cửa bất ngờ đóng sập lại, gió rít qua từng kẽ lá xiên qua khe nhỏ của căn nhà tạo lên một âm thanh man rợ. Một kẻ lạ mặt nào đó khoác lên mình một bộ áo choàng trắng tinh đang cười hả hê bên ngoài căn nhà nhỏ.

Cảm thấy có điều chẳng lành đang sắp xảy đến, mọi người đồng loạt rút linh khí rồi lao ra ngoài. Kẻ trước mặt đang cười lớn là một nam nhân với vẻ ngoài tuấn tú với ngũ quan góc cạnh, chiều cao khoảng 1m81, tóc màu đen.

- Hmph... Linh khí đẹp đấy!?- Hắn thốt lên với giọng điệu khinh khỉnh.

Hắn kiêu ngạo nhìn từng người, rồi rút linh khí của mình ra. Linh khí của hắn là một thanh kiếm đen nhọn toát ra khói khí màu xám, cấp bậc như hiện rõ. Hắn đưa ánh mắt nhìn từng người, nét mặt hớn hở dần dần toát ra. Có lẽ hắn nghĩ rằng những kẻ kia không xứng tầm đấu lại với hắn. Khóe miệng hắn nhếch lên biểu hiện ra sự khinh bỉ với những con người trước mặt. Chẳng hề do dự hắn thu hồi lại linh khí của mình, và triệu hồi hai con Quỷ Uế vớ sức mạnh tương đương với Ma Pháp Sư cấp B. Thân người đen sì và bắp thịt cuồn cuộn, trên đầu chúng có 2 cái sừng như sừng hươu, tai nhọn hoắc như đám quỷ trong truyện cổ tích, tóc dài và sơ rối, tiếng hét của chúng nghe đến chói tai.

- Bọn bay không xứng chết dưới linh khí của ta. Vậy nên là để kẻ khác làm thay ta vậy.

Giọng điệu khinh bỉ ấy lại thốt ra.

-Ta có việc nên đi đây. Các ngươi nhớ mang đầu của chúng về cho ta.

Hắn không ngoái đầu lại nhìn khung cảnh này lần cuối, cứ vậy bước đi và tan biến vào không trung với khói đen vương lại. Những con quỷ được hắn giao phó bắt đầu thực hiện mệnh lệnh được giao. Triệu hồi linh khí và lao lên không hề sợ hãi.

Sư Tử không thể tin được là bọn cô bị một tên Ma Pháp Sư trong Thập Nhị Ma Pháp Sư khinh thường đến vậy. Sự tức giận toát ra trên cơ mặt, nó đỏ gay và nóng gian. Nó bắt đầu lan dần xuống cổ, cánh tay, ngực và toàn thân. Nhưng rồi cô lại cảm thấy may khi hắn bỏ đi mà không giao tranh, cánh tay cô vẫn còn bị thương, điều đó khó mà đấu lại hắn.

Mọi người đã vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho việc giết chết mấy con Quỷ Uế đang ngáng đường tiến vào trung tâm của thung lũng Sương Hà . Chúng lao tới không chút kiêng nể nào, đòn đánh nào cũng mang đầy sát khí muốn lấy mạng một cách nhanh chóng.

Bạch Dương dùng sáo trúc thổi để làm tê liệt hai con Quỷ Uế, chớp lấy thời cơ Thiên Bình dùng quạt lia, đầu của hai con quỷ rơi xuống đất. Máu chảy ra đen xì thành vũng và ngấm xuống đất. Trận chiến diễn ra vỏn vẹn trong vòng 5 phút.

- Chúng ta có mang hai cái đầu của tên này mang cho tên kiêu ngạo kia không, chị Sư Tử? - Bạch Dương nói.

- Có. Ta nên ném thẳng vào mặt hắn. - Sư Tử đắc ý.

- Chúng ta nên đi thôi mọi người. Mặt trời sắp lên rồi thì phả!? - Thiên Bình cho hai chiếc đầu vào trong mảnh vải buộc chặt rồi khoác lên vai.

Càng tiến vào phía trong của thung lũng Sương Hà không khí càng loãng. Đám sương mù này làm cho thung lũng bị cô lập. Đằng phía xa Thiên Bình nhìn thấy đốm ánh sáng màu xanh đang le lói, cô cầm cổ tay Sư Tử kéo nhẹ.

- Cậu nhìn kìa là ánh sáng!?

- Đến trung tâm rồi sao?

Cố đi thêm vài mét nữa cảnh tượng trước mắt khiến mọi người đều hãi hùng. Ba người núp dưới búi cây gần đó xem xét tình hình. Những người dân ở đây đều bị tha hoá, hành động cử chỉ dường như có kẻ điều khiển, kẻ giám sát những người này là đám quỷ uế cấp C và quán lý chỗ này là cấp B còn lại là cấp A quản lý toàn bộ và rồi báo cáo lại cho cấp S.

- Chúng gây dựng quân đội ở đây sao các chị? - Bạch Dương nhìn về phía trước qua tán lá trước mặt.

- Đợi đến lúc chúng lơ là cảnh giác là ta tấn công. - Sư Tử triệu hồi linh khí.

Con dao găm sắc nhọn đã kề trên cổ Bạch Dương từ lúc nào. Vẻ mặt ngạc nhiên và hốt hoảng của Sử Tử và Thiên Bình. Hắn ta không phải là một kẻ tầm thường hắn là một Ma Pháp Sư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net