Chương 1: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh đổ nát của con phố cổ cùng với những cột khói đen nghi ngút bốc lên, hiu quạnh và lạnh lẽo. Trận chiến cũng vừa hạ màn và kẻ thua cuộc là một Pháp Sư cấp SS.

Nhân Mã gồng người đứng dậy nhưng lại bị Thiên Yết ghì chặt từ phía sau, hai chân khuỵ xuống quỳ rạp trên mặt đất. Làn khói đen nhạt bắt đầu xuất hiện quanh người Nhân Mã, mái tóc đen của cậu cũng đang dần chuyển sang bạch kim, đôi mắt hoá đỏ, răng nanh dài ra nhọn hoắt cùng với tiếng gào thét đau đớn. Linh Khí vẫn được cậu nắm chặt trong tay. Nhân Mã đang hắc hoá thành Quỷ Uế.

Thiên Yết triệu hồi Linh Khí một lần nữa, một chiếc thương dài đã đặt lên cổ Nhân Mã. Chiếc thương sắc tới mức mới chạm nhẹ cổ Nhân Mã đã bắt đầu rỉ máu. Thiên Yết giơ chiếc thương rồi ra sức chém vào cổ Nhân Mã, cùng lúc đó giọng nói của Cự Giải vang lên khiên cậu khựng lại trước cổ của Nhân Mã. Tiếng gào thét đau đớn khi đang hắc hoá của Nhân Mã cũng dần dần biến mất.

- Chờ đã Thiên Yết....Nhân Mã là một Pháp Sư của hội Pháp Sư... Sao cậu lại có thể làm như vậy khi chưa có lệnh từ Công tước ban xuống!?- Cự Giải nói.

Thiên Yết cười khẩy.

- Hắn đang hắc hoá thành Quỷ Uế. Đợi lệnh từ trên ban xuống thì tất cả chết hết rồi. - Thiên Yết khẳng định.

- Nhưng mà.... Còn Kiếm Bạc trong tay của anh Nhân Mã, chúng ta vẫn còn có cách cứu mà phải không mọi người!?- Song Tử giọng run run nhìn Thiên Yết và nhìn mọi người xung quanh.

- Muộn rồi.

Thiết Yết né ánh mắt và để mặc ngoài tai những lời của Song Tử, dùng chiếc Phi Thương Đao đang kề vào cổ Nhân Mã cắt một đường thật mạnh. Máu ứa ra từ dòng. Chững lại một giây, máu không còn chảy xuống nữa mà chảy ngược vào vết cắt và lành lại nhanh chóng, điều đó khiến mọi người có mặt tại đây cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

- Vết thương của cậu ta liền lại rồi kìa!? - Ma Kết ngạc nhiên thốt lên.

Nhân Mã lúc này đã hắc hoá hoàn toàn, xoay người lại cầm thanh kiếm trên tay chém một đường về phía Thiên Yết. Thiên Yết lùi nhanh ra xa, lấy chiếc thương chống ra sau làm điểm tựa để né nhát chém từ dưới lên của Nhân Mã, cổ cậu cách kiếm 0,5cm. Nếu như lúc đấy Thiên Yết phản xạ chậm một chút thôi thì mũi kiếm nhọn của Nhân Mã đã làm một đường trên cổ cậu. Nhân Mã nhảy lên không trung, hai tay cậu cầm kiếm ra sức lao xuống chém mạnh về phía Thiên Yết. Thiên Yết đưa ngang chiếc thương chặn đòn đánh của Nhân Mã rồi hất mạnh, Nhân Mã bay ra xa lê một đoạn trên đất. Nhân Mã lấy chân cản lại, dồn hết sức ở chân và bật lên không trung thêm lần nữa tung ra đòn đánh tiếp theo.

- Đã nói rồi không chịu nghe giờ chúng ta không phải đối thủ của cậu ta nữa rồi. - Thiên Yết khiển trách mọi người với thái độ cục cằn rồi vung thương đỡ từng đòn đánh của Nhân Mã.

Cự Giải, Ma Kết, Song Tử, Xử Nữ triệu hồi Linh Khí  cũng lao vào trận đánh....

Đó là những lời kể của Công tước Đệ nhị, theo những gì ông ta kể thì câu chuyện đó đã xảy ra từ 1000 năm trước. Ông kể ra và hi vọng rằng không muốn 1000 năm sau lại tiếp diễn sự việc bi thảm kia.

Đội trưởng Xà Phu nhìn giám sát Felice rồi hướng người cúi mặt về phía Công tước Đệ nhị nói với ông ta một cách khẳng định.

- Công tước Đệ nhị, chúng thần sẽ không để lịch sử 1000 năm trước lặp lại đâu."

- Ồ, vậy sao?- Công tước Đệ nhị ngạc nhiên, dừng vài giây lại nói tiếp. - Hội Pháp sư ngày ấy và bây giờ rất giống nhau, kể cả linh khí lẫn tính cách của từng người. Nhưng thấy ngươi khẳng định như vậy ta sẽ xem ngươi làm được gì!?

- Vâng! Đa tạ Công tước đã tin tưởng.

Ngập ngừng một vài giây, đội trưởng Xà Phu cất tiếng.

- Vậy thưa Công tước trận chiến sau đó như nào ạ?

- Nhân Mã cậu ta đã giết hết những pháp sư ở đó...

[ Hồi tưởng lại trận đánh]

Nhân Mã đã cầm được dây xích của Xử Nữ giật mạnh về phía cậu, theo quán tính Xử Nữ sẽ bị kéo về chỗ Nhân Mã. Nhân cơ hội Xử Nữ không đề phòng Nhân Mã chém một nhát thật mạnh, đầu của Xử Nữ cứ vậy rơi qua trước mặt Cự Giải. Cái xác rơi "phịch" một cái và máu bắt đầu chảy ra từ vết chém lênh láng cả một vùng.

- Khônggggggg. - Cự Giải hét lớn.

- Đứa đầu tiên. Hahaha...hahaha- Nói xong Nhân Mã cười trong điên dại, cậu khoái trí nhìn nhanh một lượt những người đang đứng xung quanh cậu.

Ánh mắt dừng lại ở phía của Song Tử.

- Kẻ tiếp theo nào.

- Người tiếp theo là... em sao?

Vừa nói dứt câu thì Nhân Mã đã vòng ra sau lưng của Song Tử từ lúc nào. Chưa kịp phản ứng của Song Tử hay có sự đánh trả nào từ Ma Kết, Cự Giải hay Thiên Yết, đầu của Song Tử cứ thế rơi xuống đất một cách bất ngờ. Thân của cậu vẫn còn giật giật do vết chém quá nhanh, cái chết đấy thật đau đớn biết nhường nào.

- Kẻ tiếp theo nào.

Thấy không còn đường lui cả ba cũng lao lên liều chết để lấy đầu của Nhân Mã. Càng đánh mới biết chênh lệch sức mạnh là quá lớn, một pháp sư cấp ss đấu lại với một pháp sư đã hắc hoá thành quỷ uế cấp độ lúc này phải cấp cao hơn ss mới có thể đánh bại. Đánh được một hồi lâu Ma Kết cũng lấy được một cánh tay của Nhân Mã và anh phải trả giá cho cánh tay đấy là cái đầu của mình.

Nhân Mã cũng đã yếu đi chỉ còn lại Cự Giải và Thiên Yết. Lúc này Thiên Yết nảy ra một cách, cậu nhìn Cự Giải và ra hiệu cho cô. Như đã hiểu ý của nhau Thiên Yết lao lên lấy chiếc khiên của Cự Giải làm lá chắn nhưng có vẻ Nhân Mã cũng đoán ra được ý đồ. Tốc biến ra chỗ của Cự Giải rồi chém đầu của cô, Nhân Mã cười hả hê nhưng nụ cười cũng dần tắt khi Cự Giải trước khi đầu rơi đã đâm chiếc giáo vào tim của Nhân Mã.

- Con ả đáng ghét, mày giám!? - Nhân Mã rút vội chiếc giáo máu ứa ra, chảy mãi không ngừng.

- Vết thương của cậu ta không còn liền lại nữa rồi. Cơ hội bây giờ có thể hạ gục cậu ta là rất cao.

-" Cảm ơn mọi người đã cố gắng đến hơi thở cuối cùng. Những thứ còn lại hãy để Thiên Yết này lo, trả lại mối thù."

Dùng lực thật mạnh chém vào cổ Nhân Mã khi cậu ta đang bực bội, nhưng cậu ta vẫn né được đòn đánh trí mạng của Thiên Yết. Tuy hơi hốt hoảng nhưng cậu cũng lấy lại được bình tĩnh. Lại một lần nữa tấn công, tuy đã bị thương rất nặng nhưng cậu vẫn có gắng lao lên bằng cả mạng sống.

Và cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với Thiên Yết. Do mất máu quá nhiều nên Nhân mã cũng đã yếu dần và gần như chỉ đỡ được đòn đánh của Thiên Yết. Lúc này Thiên Yết dùng chiếc thương làm một nhát chí mạng dứt điểm lấy cái đầu của Nhân Mã. Khoé miệng Nhân Mã lúc này cong lên như dự đoán được , cậu né được đòn đánh và chém rơi đầu của Thiên Yết.

- Đứa cuối cùng.

Vừa nói xong câu thì Nhân Mã cũng khuỵ xuống và tắt thở. Do trước khi chết Thiên Yết đã vội vàng đâm chiếc thương của mình vào yết hầu của Nhân Mã.

Cứ thế màn đêm buông xuống, khung cảnh lạnh lẽo với màu đỏ le lói của ánh hoàng hôn đang dần tắt. Mọi chuyện đi đến hồi kết.

***

Lúc này Kim Ngư và Song Tử đang đi đến con phố White làm nhiệm vụ. Theo như mật báo của bồ câu, phát hiện có người bị giết. Cách giết man rợ và đặc biệt là có uế khí xuất hiện quanh xác chết, điều đó chứng tỏ người bị giết kia là do Quỷ Uế hoặc Bán Quỷ Uế làm.

Song Tử và Kim Ngưu đến nơi, xem sét tình hình hiện trường trước mắt có thể thấy. Có hai người bị giết ở trong một cái hẻm ở phố White, chân tay bị xé rời từng mảnh được vứt vào chân tường và góc tường, ruồi bọ bu quanh, ròi lúc nhúc cộng thêm cái mùi gây gây của xác người bốc lên. Những điều thấy xung quanh con hẻm chưa thể khẳng định rằng là do người bị ám làm. Nhưng với pháp sư lại khác họ có thể cảm nhận được uế khí từ xu uế. Kim Ngưu cảm nhận được một phần uế khí còn quanh những cái xác. Chưa kể rằng xu uế rất thích những nơi ẩm ướt và u tối, nới đó khiến chúng sinh sôi và phát triển mạnh. Cảnh tượng huy hoàng này khiến Song Tử không thể kiềm chế nổi và ói lên ói xuống.

- Anh Kim Ngưu, anh không.... thấy... ọe... ọe... kinh sao? Làm ơn ra ngoài thôi anh, em không ...ọe...ọe... chịu được nữa rồi. Nếu biết có tin ... do bồ câu báo, chắc em sẽ không đi ăn Crepe lúc nãy. Ặc, phí quá...... ọe...

Thấy Song Tử mặt mày xanh xao ủ rũ, vậy mà Kim Ngưu vẫn còn đứng đó, anh chẳng đoái hoài gì đến đứa em bé bỏng đang ói đến sắp chết. Anh đang soi xét và kiểm tra những cái xác thì phát hiện thêm một manh mối. Nụ cười dần xuất hiện trên môi với vẻ mặt đắc ý khi anh ngước lên nhìn phía trên của con hẻm.

- Đi thôi.- Kim Ngưu gói gọn trong một câu. Câu văn ngắn gọn và đầy xúc tích của anh khiến cho Song Tử nhìn anh với vẻ mặt hạnh phúc và ôm trầm lấy anh.

- Em chờ câu này của anh mãi. Huhu...huhu...

Song Tử đứng nghỉ ở đầu hẻm, hổn hển thở lấy thở để.

- Hít hà, thật là trong lành.- Nhìn thấy Kim Ngưu đi lướt qua, cậu chạy đến đi song song bên cạnh.

- Chúng ta đi đâu vậy, anh Kim Ngưu?

- Ăn trưa, anh đói rồi.

Mặt Song Tử tái mét, nghĩ lại cảnh tượng cái xác với ròi bọ lúc nhúc và mùi gây gây vừa rồi là đã thấy không ngon miệng. Cậu lấy tay bị miệng lại.

- Ọe... ọe. Anh ơi đừng đi ăn làm ơn. Em thấy khiếp lắm rồi. - Song Tử xua tay với Kim Ngưu.

Ấy vậy mà đi đến quán ăn Song Tử ăn liền lúc ăn 4 cái hamburger và uống liền hai cốc Coca. Nhìn thấy Song Tử ăn ngon lành như vậy Kim Ngưu chả biết nói gì cầm cốc nước của mình lên uống.

- Ôi trời ơi, ngon quá. Em chưa bao giờ được ăn món nào ngon như thế này. Chị ơi cho em thêm hai suất khoai tây chiên nữa ạ.

Kim Ngưu mặt kiểu không thể tin được là Song Tử có thể ăn khoẻ như vậy.

- Anh tưởng cậu nói không muốn ăn. Nào ngờ...

- Anh Kim Ngưu, anh nói gì cơ? - Gương mặt ngơ ngác của Song Tử khi mải ăn.

- Không có gì? Cậu ăn tiếp đi.- Kim Ngưu chỉ biết cười trừ xua tay.

- Anh ơi, lần sau nhớ dẫn theo Song Ngư nhé anh. Con bé thích món này lắm.

- Song Tử, ăn nhanh đi chúng ta phải đến một nơi?

- Nơi ...nào vậy ...ạ? - Miệng đầy thức ăn nhai nhồm nhoàm.

Chiếc đồng hồ ở trên tay đã điểm 11h55p khi Kim Ngưu vừa nhìn vào, ( sắp đến giờ lành😂)  chẳng đợi Song Tử ăn xong, anh cứ thế đi làm cho Song Tử cố ăn đến phát nghẹn.

- Anh Kim Ngưu, đợi...em... còn suất khoai tây chiên của em còn chưa ra.

- Vậy cậu ở đó ăn nốt đi.

- Thật ạ?

Nghe Kim Ngưu nói vậy Song Tử mặt mày hớn hở quay lại ngồi, Kim Ngưu bất ngờ với cậu em đành quay lại túm sau cổ áo Song Tử lôi đi.

- Anh đùa cậu thôi. Mai anh dẫn đi ăn bù sau.

Hai người đứng trên sân thượng tòa nhà ở phố White, nơi con hẻm có người chết được nghi là do Bán Quỷ Uế giết. Mới được 2 phút Song Tử bắt đầu than phiền với Kim Ngưu.

-Anh ơi mình làm gì ở đây vậy? Cứ đứng trên này nhìn xuống đợi thôi sao? Haizzz, mệt ghê. Em muốn đi ngủ.

- Ăn no xong, cậu lại muốn đi ngủ. Thật là, cậu có phải là một pháp sư cấp S không vậy? - Kim Ngưu nghi vấn.

-...... Hầy... haizz ... Anh Kim Ngưu, anh nghĩ nhiều rồi. Haizzz...- Song Tử thở dài.

- Biết cậu lâu vậy rồi mà cái tính này anh vẫn không chấp nhận nổi. Bao giờ cậu mới lớn đây? Anh thấy hoang mang với cậu thực sự.

- Tè he.- Song Tử làm bộ mặt dễ thương với Kim Ngưu khiến cho anh không kiềm chế nổi mà phì cười.

Kim đồng hồ điểm đúng 12h, ám khí của xu uế dần dần xuất hiện trong hẻm, hai con người thay đổi với ánh mắt sắc lạnh như muốn "ăn tươi nuốt sống con mồi".

Kim Ngưu và Song Tử cắn đầu ngón tay cái chảy máu, sau đó dùng máu ở ngón cái miết lên những ngón tay còn lại. Miệng lẩm bẩm đọc thần chú, phía ngực hơi phát sáng. Hai người rút từ ngực ra một thứ vũ khí.

Kim Ngưu rút ra từ ngực của mình là một chiếc Súng Bạc ngắn, thiết kế theo kiểu âu cổ pha chút hiện đại. Họa tiết được khắc trên đó một cách cầu kì và tinh xảo. Cự li bắn có xa hay gần thì mức phá hủy như nhau. Khả năng ngắm bắn của Kim Ngưu là 10/10, anh chưa bao giờ bắn trượt kể cả là một con ruồi đang bay hay một con chim ưng. Câu nói mang tính thương hiệu của Kim Ngưu:
" Hãy để mọi thứ Kim Ngưu này lo."

Anh quả là một con người đáng tin và trung thành.

Còn Song Tử rút từ ngực của mình ra là một cây Nhiễm Tiên. Được làm từ kim loại hiếm, độ mềm dẻo và độ cứng tùy vào cách sử dụng của chủ nhân. Khá dài, có thể khống chế kẻ thù và đánh ở khoảng cách xa. Khả năng sử dụng Nhuyễn Tiên của Song Tử không thể đoán trước, cậu luôn làm ra bất ngờ này đến bất ngờ khác. Câu nói mang tính thương hiệu của Song Tử:
" Cuộc sống trở nên vô nghĩa nếu không được ăn ngon."
Tình tình trẻ con nhưng có lúc lại lạnh lùng khó đoán.

Từ lúc Song Tử triệu hồi linh khí thì cậu như biến thành một con người khác. Cảm giác nó máu lạnh khiến người khác nhìn phải khiếp sợ ghê rợn. Song Tử có thể phân thân ra làm hai khi triệu hồi giống với Song Ngư ( cầm Lưỡi Hái), phân thân của hai người cầm vũ khí giống nhau.

- Có hai người bị nhiễm. - Kim Ngưu từ trên cao nhìn xuống dưới hẻm.

Song Tử cười khẩy

- Để em.

Song Tử lao xuống từ trên cao, cầm Nhiễm Tiên của mình quất mạnh vào người bị nhiễm uế. Đầu nhọn của Nhiễm Tiên xiên qua hai người đi đến và chói chặt hai con xu uế. Hai con người đã được thanh tẩy xu uế, liền ngã xuống đất và ngất đi.

Hai con uế có hình thù kì lạ, đang cựa quậy như muốn thoát ra.

- X-xin - tha- mạng!

Mặc ngoài tai, Song Tử kéo mạnh Nhuyễn Tiên của mình, chúng tan biến như làn khói trắng, vô hình trong không trung.

- Hừ. Tưởng là Bán Quỷ Uế nào ngờ là người nhiễm uế.- Song Tử cau có.

- May chúng ta đến kịp chứ để nó cướp đi linh hồn sau khi giết vài giờ là Bán Quỷ Uế hình thành. Lúc đó khó mà đối phó. - Kim Ngưu nhìn hai người đàn ông đang bất tỉnh.

Kim Ngưu đi đến đưa hai con người bất tỉnh kia ra khỏi con hẻm. Anh đặt họ ngồi dựa một chiếc ghế đá ở công viên gần đó. Hai người giao việc còn lại cho bồ câu giải quyết. Nghĩa vụ của hội Pháp Sư là tiêu diệt quỷ uế, phần còn lại đã có bồ câu xử lí. Họ là bộ phận trong hội pháp sư chuyên thu thập tin tức và thu dọn mớ hỗn độn sau trận chiến. Những con người có cấp độ pháp sư B,C,D được giao nhiệm vụ này. Cho đến khi sức mạnh lên cấp thì vào đội Pháp Sư là điều hiển nhiên.

Bản báo cáo khi hỏi nạn nhân của bồ câu đã được đưa cho Kim Ngưu và Song Tử.

- Anh Kim Ngưu, vậy là không ai còn nhớ chuyện gì!?

- Ờ. Nhiệm vụ hoàn tất, về thôi.

- Em muốn đi ăn, ăn sushi là ăn sushi chúng ta cùng ăn sushi là lá la...

- Hử, hôm nay lại đổi món à?

Tối hôm đó tại khu kí túc của hội pháp sư. Cự Giải đang pha trà cho đội trưởng Xà Phu và Xử Nữ .Cả ba xem tin tức trên ti vi cùng với trà và bánh ngọt tại phòng khách.

"Bản tin của đài truyền hình.

Hôm nay cảnh sát đã bắt được ông Elian Gold chủ tịch của công ty D chuyên sản xuất bánh kẹo, đang trên bờ vực phá sản. Vì không muốn công ty của mình phải trả nợ một khoản lớn cho đối tác công ty. Ông Elian đã hẹn gặp nạn nhân ở một con hẻm trong phố White và giết chết nạn nhân. Cách thức giết người dã man, xé từng thớ thịt và vứt vào chân tường. Ông Elian vẫn khẳng định là mình không làm và mời luật sư biện hộ, mặc dù đã có camera an ninh thu lại.

Cũng tại thời điểm đó trước một giờ, cũng tại con hẻm ở phố White. Một người phụ nữ bị giết, kẻ tình nghi là một người vô gia cư đã tự mình ra đầu thú. Nguyên nhân giết người của anh Scott là do có cuộc sống nghèo túng, muốn có nhiều tiền hơn. Nhưng anh không nhớ là mình đã giết người phụ nữ kia như thế nào. ......"

Uống một ngụm trà nhỏ, Cự Giải nói giải vậy cho không gian tĩnh lặng.

- Song Tử và Kim Ngưu. Hai đứa làm tốt quá. Chắc chúng cũng sắp về rồi phải không đội trưởng.

- Đáng nhẽ nhiệm vụ đó là của chị đây.- Xử Nữ cảm thấy ghen tị.

- Ồ vậy sao? Sao chị không xin đội trưởng Xà Phu đáng kính mà đi làm đi.- Cự Giải đá xoáy Xử Nữ.

Xử Nữ hướng ánh mắt của mình về phía đội trưởng Xà Phu. Ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Thôi nào hai đứa, ăn bánh đi, uống trà đi. - Đội trưởng Xà Phu dỗ giành hai con người. Không làm Xử Nữ nguôi là chỉ có nước xây lại cái kí túc này.

- Có bánh. A, ngon quá! - Song Tử xuất hiện bất ngờ, lao tới đĩa bánh mà ăn phồng cả miệng. Cậu nhìn lên tivi đang đưa tin.

- A, hai ông đó... ở trong... nhiệm vụ sáng nay của... em và anh Kim Ngưu đấy?

Kim Ngưu đi sau, vừa bước vào phòng anh nhìn Song Tử một cách cạn lời. Sau đó anh hướng ánh mắt của mình về phía Cự Giải và Xử Nữ. Đội trưởng Xà Phu đứng giữa can ngăn. Ánh mắt của hai người phụ nữ vừa bước vào tuổi trưởng thành thật đáng sợ. Như đã biết trước có chuyện chẳng lành, Kim Ngưu gọi Song Tử với giọng cố để không gây sự chú ý. Thì Song Tử chả có động tĩnh gì cứ ngồi đó mải ăn. Thấy chuyện có gì đó chẳng lành Kim Ngưu rón rén đi thì Xử Nữ chạy ra chỗ anh.

- Ố, cậu về rồi đấy à Kim Ngưu. Có mệt không? - Giọng nói ngọt đó được Xử Nữ ghé sát vào tai của Kim Ngưu khiến anh đỏ mặt, tim đập nhanh hơn bình thường.

- À, ừm....- Anh né ánh mắt của Xử Nữ. - Khô... không mệt một chút nào, haha....Em về phòng đây. - Hành động của Xử Nữ khiến Kim Ngưu muốn chạy nhanh ra khỏi phòng nhưng bị cô cầm tay giữ lại.

- Chẳng phải chị Xử Nữ và chị Cự Giải hai người sắp đánh nhau sao? Đánh nhau đi em rất thích xem đánh nhau.- Song Tử vô tư vừa ăn bánh vừa nói.

Xử Nữ và Cự Giải nghe Song Tử nói vậy liền chạy ra chỗ cậu em đang vô tư ngấu nghiếm chỗ bánh quy. Điều đó làm cho Xử Nữ vô tình bỏ tay Kim Ngư ra.

Kim Ngưu như đã biết được cậu em bé bỏng đã động phải tổ kiến lửa. Nhưng không có Song Tử thì anh không thể nào thoát ra một cách dễ dàng như thế này nên đang trong lúc mọi người đang dồn chú ý vào Song Tử anh chạy thật nhanh về phòng.

- " Anh xin lỗi cậu! Mai anh đưa cậu đi ăn coi như lời xin lỗi."

Hai người khoanh tay trước ngực nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Bỗng ánh mắt hiền từ của Cự Giải và Xử Nữ quay sang nhìn Song Tử, nó không khiến cậu ngạc nhiên một chút nào. Cậu vẫn ung dung cầm hai cái bánh nhét đầy miệng nhai nhồm nhoàm.

- Bọn chị đâu có đánh nhau, bọn chị ở kí túc này buồn quá nên tạo điểm nhấn cho thú vị ý mà. Phải không Xử Nữ? - Cự Giải vỗ liên hồi vào vai của Xử Nữ quay sang nhìn Song Tử giải thích với gương mặt gượng cười.

- Đúng, đúng. Tạo điểm nhấn. Nhìn như thật vậy thôi chứ chỉ là đùa. Hahahaa...- Xử Nữ nhăn mặt gượng cười khẳng định lại những lời Cự Giải vừa nói là hoàn toàn đúng.

- Các cô mà ngày nào cũng vui đùa tạo điểm nhấn kiểu này, không sớm thì muộn tôi cũng sớm về với thiên đường nơi có Chúa trở che mất. Tôi còn muốn ở trần thế này vài 100 năm nữa. - Đội trưởng Xà Phu vuốt cằm lẩm bẩm.

- E hem. Thôi được rồi mọi người mau về phòng nghỉ đi!?. - Đội trưởng hắng giọng dùng tay ra hiệu cho mọi người.

- Rồi rồi, nói nhiều quá!? - Xử Nữ hất tóc chảnh choẹ đi ra khỏi phòng khách.

Thấy Xử Nữ về phòng mọi người cũng không ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net