Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị cứu tinh hay anh hùng, đem năng lực phục vụ vào đời sống nâng cao hiệu quả trong công việc, chẳng hạn như một vị bác sĩ có thể khiến một ca phẫu thuật chỉ có 0,1% thành công lên tới hơn 50% bởi năng lực chữa trị kỳ diệu của mình, hay người lính cứu hỏa chẳng cần đến thứ gì cũng có thể điều khiển ngọn lửa dễ như trở lòng bàn tay, thậm chí có người lặn sâu đến tận đáy biển mà không cần bảo hộ như đi dạo ngắm cảnh.

Tất thảy, họ chính là những Hậu Duệ siêu phàm người người kính nể.

Bọn họ được xem trọng, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Nhưng theo thời gian, những Hậu Duệ chính thống dần giảm đi rất nhiều bởi gen chính thống bị pha lẫn nhiều gen khác nhau, thành ra một gia đình có năng lực có thể suốt mười năm, hai mươi năm vẫn không thể có được Hậu Duệ. Từ đó, bọn họ sinh ra cảm giác chán phải mong chờ rồi thất vọng, cuối cùng là nhắm mắt làm ngơ mặc cho số phận định đoạt khi nào sẽ lại trao gửi gen chính thống vào những đứa trẻ trong tương lai.

Thế nhưng, kề bên những năng lực tốt đẹp được ngưỡng mộ không ngớt lời tán dương, thì có một gia tộc mang năng lực không thực tế, không có chỗ sử dụng. Phần lớn các yêu cầu đều đến từ những người khách hàng có dã tâm hãm hại người khác. Dần dà trong mắt người đời tất cả thành viên trong gia tộc đó đều không nên tiếp xúc, là vận xui, là ác cảm không thể xoa dịu suốt bao năm dài đằng đẵng.

Mễ gia, dòng tộc mang năng lực nguyền rủa.

Khi một ai đó bị nguyền, sức khoẻ sẽ giảm đi đáng kể kéo theo là tuổi thọ bị bào mòn, tệ hơn là những cơn đau đảo lộn ruột gan hành hạ và cuối cùng là chết trong vòng một năm kể từ khi bị nguyền mà không thể chữa trị, chỉ có thể chờ chết trong tuyệt vọng. Mà lại nói, tuy đã trải qua vài đời có gen chính thống, nhưng Mễ gia lại không hề có cách hóa giải lời nguyền mình đã giáng lên người khác, cho nên vô số kẻ đã lợi dụng điều đó và bắt tay với Mễ gia, bắt đầu công cuộc làm ăn phi pháp để thu vào núi vàng mà bành trướng, dù cho họ không phải gia đình có Hậu Duệ thì cũng sẽ có thế lực từ đồng tiền một cách đáng sợ.

Nhưng, hai người mang gen chính thống của Mễ gia đã không ngừng nhọc lòng khi năng lực của họ bị yếu đi bởi sự có mặt của một đứa trẻ trong gia tộc. Đứa trẻ này từ khi sinh ra đã là một mối nguy hiểm với sự ưu ái khi có thể cướp đoạt năng lực của thân nhân và sở hữu trong mình năng lực nguyền rủa mạnh nhất từ trước đến nay. Hai người gen chính thống đã không thể nguyền người khác một cách uy lực nữa, người bị nguyền có thể sống được tới năm, sáu năm, những cơn đau lại chỉ là cơn cảm sốt thông thường.

Vì điều đó đứa trẻ trở thành điểm yếu của gia tộc, cũng bởi vì khi đủ trưởng thành rồi bản thân lại chẳng muốn đi nguyền rủa bất kỳ ai. Muốn sống một cuộc đời không phải cắn rứt lương tâm.

Mễ Thiên Bình, cô sẵn sàng đương đầu mọi sóng gió không để ai quyết định vận mệnh của chính mình.

Nhưng không chỉ bị người trong tộc gây sức ép, mà Thiên Bình còn bị những người từng bị nguyền rủa truy sát. Họ nghe đồn rằng chỉ cần giết được người có năng lực nguyền rủa mạnh nhất sẽ hóa giải được lời nguyền. Nhưng thực tế đó là sai hoàn toàn, tiếc là dù cô có giải thích thế nào bọn họ cũng không tin rằng giết cô cũng chẳng thể thoát khỏi lời nguyền, một mực truy sát cô không ngừng. Thiên Bình cảm thấy rất lạ, âm thầm điều tra thì mới phát hiện tin đồn giết mình sẽ hóa giải lời nguyền là do hai người gen chính thống tung ra. Hẳn là muốn lấy lại toàn bộ sức mạnh của bản thân mà cô đã vô tình đoạt mất, vì từ lúc họ yếu đi công việc làm cũng gặp không ít phiền toái. Càng vì không thể tự tay giết cô nên mới mượn tay người khác trừ khử, Thiên Bình không tức giận hay có ý định trả thù, cô đã lấy đi sức mạnh của họ mà bản thân còn không phải dòng chính trong tộc cho nên chẳng ai phục là điều dễ hiểu. Nếu Thiên Bình biết cách nào ngoài cái chết của chính mình ra mà có thể trả lại sức mạnh, cô nhất định sẽ thực hiện ngay không chút do dự. Chỉ tiếc là không có.

Sau khi biết sự thật, Thiên Bình đã chẳng ngần ngại quyết định cắt đứt quan hệ với Mễ gia, nơi đó không có thứ để cô lưu luyến. Người bà nuôi dưỡng cô đã qua đời, từ khi có nhận thức chưa từng gặp mặt bố mẹ, chỉ nghe kể rằng họ đã mất tích trong một vụ làm ăn trên biển. Thiên Bình đã suy nghĩ khá nhiều về họ, không biết họ là kiểu người như thế nào, có xem trọng cái năng lực của gia tộc hay không hoặc là nếu biết cô đã vứt bỏ thân phận của mình sẽ phản ứng ra sao. Nhưng Thiên Bình vẫn để trong lòng một phần kính trọng họ, vì họ đã ban cho cô cuộc sống này.

Hiện tại Thiên Bình đang làm việc tại quán Coffee PisAqua, một quán Coffee có tiếng trong trung tâm thành phố. Cô đã có hai năm ở đây, trước đó thì là nhân viên của một công ty kinh doanh về thực phẩm. Nhưng vì lý do cá nhân mà Thiên Bình đã quyết định nghỉ việc để tránh gây phiền hà cho người khác, cũng may chủ quán là một người tốt bụng, dẫu biết cô là ai nhưng vẫn nhiệt tình giúp đỡ.

Thiên Bình nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi khi mang trong mình dòng máu cùng cái họ mà cô không thích theo cả cuộc đời, nhưng cô sẽ không để nó đánh bại mình. Phải chứng minh cho tất cả thấy rằng, cô sống không thẹn với lòng.

~~~

Đang loay hoay trong quầy, từ bên ngoài một cô gái rạng rỡ bước vào liền thu hút không ít ánh nhìn của người khác, cô ấy xinh đẹp tao nhã, từng bước đi đến cử chỉ đều nhẹ nhàng từ tốn, nụ cười xán lạn cho người ta một cảm giác bình yên không muộn phiền. Thiên Bình nhìn cô ấy có chút ngẩn người, nếu không vì giọng nói ở sau lưng vang lên thì hẳn đã bị hút mất hồn rồi.

-Đừng có nhìn vợ anh như vậy chứ.

Thiên Bình xoay người lại, một chàng trai mang vẻ nhân hậu khẽ cười với cô, tên anh là Tạ Song Ngư chính là chủ quán này. Còn người con gái kia là vợ của anh Tiêu Bảo Bình, hai người họ là người bình thường và có cuộc sống vô cùng êm ấm hạnh phúc đến ganh tị.

-Nhưng mà chị ấy xinh đẹp quá em không rời mắt được. Nếu không phải là vợ của anh thì em đã bắt đi rồi.

Thiên Bình hài hước trả lời rồi tiếp tục việc mình đang làm dở, cũng là lúc Bảo Bình đi đến quầy, lên tiếng:

-Em cũng rất xinh mà. Làm chị muốn ôm vào lòng lắm đấy.

Song Ngư nghe một màn chị em này thì tặc lưỡi, giả vờ tội nghiệp.

-Aiz. Mình có tàng hình đâu nhỉ.

Hai cô gái chợt phì cười, bình thường Bảo Bình khá bận bịu nhưng cứ có chút thời gian rảnh là chạy đến quán, mỗi lần có cô xuất hiện là bầu không khí luôn vui vẻ hơn bình thường, hào quang của cô nàng thật sự rực sáng.

-Thiên Bình, có hai vị khách ở bàn 13 cậu ra tiếp họ giúp mình nhé.

Một cô bạn cùng làm vội vã chạy vào trong khu nghỉ cho nhân viên vì đồng phục bị bẩn, đồng thời nói với Thiên Bình. Nghe vậy, Thiên Bình liền đi ra bên ngoài.

Đôi nam nữ nhìn thấy Thiên Bình thì người nữ chợt híp nhẹ mi như rằng có sự quen mặt với cô nên lấy làm ngạc nhiên, nhưng thái độ của Thiên Bình thì hình như ngược lại không hề có quen biết. Sau khi cả hai gọi đồ uống xong, Thiên Bình trong lúc pha đồ cho họ có chút khó hiểu về ánh mắt khi nãy của vị khách nữ kia với mình.

~~~

Bệnh Viện ScopGe.

Trong phòng khám của bác sĩ Kiều Thiên Yết, chàng trai đeo kính râm trong rất khoẻ mạnh chẳng có dấu hiệu gì là có bệnh, lại ngồi bắt chéo chân một góc nhìn nữ bác sĩ đang khám cho cậu nhóc vì cơn đau bụng quằn quại mà khóc lấm lem mặt mũi. Thiên Yết đặt tay lên bụng cậu bé, một chòm sáng màu lục tỏa ra quanh vùng bụng, chỉ tốn vài giây cậu bé đã qua cơn đau tươi tắn trở lại, mẹ cậu bé liền cảm ơn rối rít.

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, chàng trai mang khuôn mặt ngưỡng mộ lên tiếng:

-Đúng là thiên sứ giáng trần mà.

Thiên Yết giật mi mắt, cố kiềm chế không để bản thân mình nổi điên vì sự có mặt của kẻ quấy nhiễu này. Cô liếc mắt với cậu ta, không ngờ cậu ta vẫn có thể bày ra bộ mặt cún con với cô giống như đang muốn được cô xoa đầu cưng nựng.

-Cái tên này...

Thiên Yết gần như bất lực, cậu ta là Đằng Song Tử, khoảng hai tháng trước đúng thật là cậu ta có đến đây để chữa trị thật, nhưng kể từ khi đó chẳng biết cậu ta có chạm mạch nào với nhau không mà cứ thường xuyên lui tới bệnh viện dù chẳng làm sao, đặc biệt là mọc rêu ở phòng khám của cô như thân quen lắm.

-Bác sĩ Kiều đúng là ngầu hết sức, làm người bình thường như tôi thật sự ái mộ, không biết tôi có thể mời bác sĩ một bữa ăn không? -Song Tử nghiêng người, dùng tay tựa đầu lên tiếng.

Thiên Yết ngồi đối lưng, xem hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân có bệnh khó trị để nghiêm cứu, dù cô có năng lực chữa trị đi nữa thì vẫn có một số bệnh nghiêm trọng cần phải kết hợp với kiến thức mới có thể tiến hành điều trị.

-Xin lỗi, anh nhìn xem tôi có rảnh không? -Cô buâng quơ đáp lại.

Song Tử nghe vậy có chút hụt hẫng, cậu thở dài.

Nhưng sau đó lại rất nhanh thay đổi thái độ, rằng cách đối xử đó là hiển nhiên thôi, cũng là thứ mà cậu thích ở cô nên mới mặt dày ở đây. Song Tử đứng dậy đi ra ngoài, Thiên Yết còn tưởng cậu bị lơ suốt nên bỏ cuộc, nào ngờ Song Tử lát sau quay lại với hai cái túi trên tay, hí hửng nói rồi nhe răng cười.

-Vậy ăn trưa ở đây cũng được.

Thiên Yết hết cách, buông tập hồ sơ xuống rồi cùng ăn bữa với Song Tử.

-Anh là giám đốc công ty giải trí nhỉ? Bộ làm giám đốc nhàn rỗi lắm à? -Cô lên tiếng hiếu kỳ về sự có mặt của cậu ở đây còn nhiều hơn là đi làm việc.

Song Tử nghĩ là mình đang được Thiên Yết quan tâm, xung quanh lại sáng lấp lánh trả lời:

-Không hẳn, bình thường tôi có thể giải quyết qua điện thoại với trợ lý của mình. Khi nào quan trọng lắm thì mới ra mặt.

Thiên Yết không biểu cảm, đáp lại:

-Trợ lý của anh đúng là thiên tài.

Ăn xong, Thiên Yết vẫn không để ý Song Tử mà tiếp tục công việc của mình. Một hồi sau thì có một ca cấp cứu nghiêm trọng nên cô lập tức phải tới phòng phẫu thuật ngay, Song Tử nhìn theo bóng lưng vội vã của Thiên Yết mà âm trầm, tự hỏi:

-''Thiên sứ thì không biết mệt sao?''.

Cậu rũ mắt quay đi, biết rõ tính chất công việc của Thiên Yết là luôn có mặt mọi tình huống, mà vốn dĩ cô cũng mang trong mình nỗi khao khát cứu chữa mọi người hết sức mình, kể cả bỏ quên luôn chính bản thân. Nhưng liệu có khả năng vì Thiên Yết sở hữu năng lực phi phàm đó mà nó trở thành một nghĩa vụ buộc cô phải thực hiện một cách hoàn hảo nhất? Chỉ vì cô có năng lực mà phải cật lực gấp hai lần một bác sĩ bình thường?

Song Tử vẫn còn một chặn đường dài để hiểu được Thiên Yết, nhưng ít ra cậu biết rằng Thiên Yết xem nhẹ quảng đời của mình thật sự khiến cậu thấy bức bối. Trước khi rời khỏi bệnh viện, Song Tử đã để lại một lời nhắn trên mẫu giấy nhỏ dán ở máy tính của Thiên Yết, trên giấy ghi: ''Giữ gìn sức khoẻ''.

Lúc Thiên Yết xong ca phẫu thuật quay lại, cô cầm tờ giấy bật cười một cái, tâm tư không rõ chỉ thấy cô dán lại mẫu giấy ở vị trí dễ nhìn thấy.
.
.

.
.
.
Song Tử đã trở về nhà, vừa vào trong đã nằm dài bên sofa thở dài, kế đó có một người đang nhâm nhi trà đưa mắt nhìn bộ dạng thiếu sức sống của cậu, lên tiếng hỏi han.

-Sao? Bị cô bác sĩ đuổi cổ về à?

Song Tử bật dậy, tự nhiên lại bất mãn.

-Bị đuổi còn hay, cô ấy cứ lơ em suốt mới đau.

-Ồ, hiểu rồi.

Đáp lại một câu không phải kiểu buâng quơ, mà thật sự trong lời nói thể hiện rõ sự cảm thông như một người từng trải. Người trước mặt Song Tử âm trầm nhìn chính mình phản chiếu trên mặt trà, khẽ cười hiền từ.

Song Tử biết phần nào câu chuyện, liền cười trêu:

-Đúng rồi, anh cũng từng bị chị dâu lơ đẹp mấy năm trời mà.

-Anh em thì cần đồng lòng, cho nên em cũng sẽ được cô bác sĩ ấy lơ đẹp dài dài.

Người này là anh trai ruột của Song Tử, đang là Chủ Tịch của Đằng thị sau khi bố của hai người quyết định về hưu sớm để cùng mẹ hai người tận hưởng cuộc sống màu hồng, Đằng Ma Kết. Đáng ra Song Tử cũng có một chân ở Đằng thị, nhưng bản thân cậu không thích kinh doanh nên đã tự lập công ty riêng về lĩnh vực giải trí, mặc dù thời gian đầu gặp không ít trở ngại nhưng cậu vẫn xoay xở tốt và công ty giải trí Gemi đã dần ghi được tiếng tâm trong lĩnh vực mình theo đuổi.

-Oy oy, em đâu có giống anh, bởi vì Thiên Yết đâu có bạn trai.

Song Tử đắc ý đáp lại, nói trúng vào tim đen Ma Kết. Làm anh tối mặt đặt tách trà xuống rồi ngước lên nở một nụ cười cực kỳ gượng gạo. 

-Vậy thì chúc em trai tốt may mắn.

Song Tử vuốt tóc mái, tự tin ngập tràn.

~~~

Một dinh thự có vệ sĩ canh gác cẩn trọng, ở sân sau có người thanh niên đang chăm sóc những chậu bonsai, đúng lúc người nữ đã xuất hiện ở quán Coffee PisAqua đi đến, trên tay còn cầm theo một phong bì.

Dường như biết rõ người tới, anh không quay lại và tay vẫn tỉa lá, nhàn nhạ lên tiếng:

-Em thấy thế nào sau khi điều tra cô gái đó, Kim Ngưu?

-Ừm. Cô ấy hoàn toàn không can hệ gì tới gia tộc, thật sự làm em rất ngạc nhiên.

Kim Ngưu giơ phong bì lên trước mặt, thái độ vẫn còn ngỡ ngàng với những thông tin mình nhận được.

-Con người thật sự rất khó lường.

Anh đặt cái kéo tỉa xuống cạnh chậu, quay người lại trầm lắng nhìn Kim Ngưu.

-Nếu không sáng suốt, sẽ ân hận về sau.

Kim Ngưu nghe vậy, liền cúi đầu thể hiện sự kính trọng với người thanh niên này. Anh từng là một cảnh sát đầy tiềm năng, bao năm hành nghề có lẽ anh chỉ phạm phải một sai sót duy nhất khi được giao nhiệm vụ điều tra việc làm ăn phi pháp của Mễ gia, đối diện với loại năng lực khó nhằn của gia tộc này khiến anh dù là một Hậu Duệ cũng vướng phải nguyền rủa không lối thoát.

Hơn bốn năm nay, nhờ có năng lực Thời Gian của mình mà anh đã giảm thiểu sức mạnh của lời nguyền bộc phát mới giữ được mạng, nhưng ngược lại sức khoẻ không còn được dồi dào như trước, đành phải nghỉ việc vì không thể cố chấp mà gây trở ngại cho đồng nghiệp. Tuy rằng anh biết nhờ có sự tồn tại của Thiên Bình mà nguyền rủa đã yếu đi phần nào, thế nhưng cũng không có gì đảm bảo một người bị nguyền đã lâu như anh vẫn sẽ an toàn được thêm vài năm nữa cả.

Tuy không nói ra và luôn có biểu hiện điềm nhiên, nhưng anh thật sự rất nhớ nghề, nhìn chiếc thẻ đề tên cảnh sát đặc nhiệm Trình Bạch Dương, đuôi mắt anh khẽ híp lại thoáng u buồn.

Hết Chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net