Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử lăn lộn ở trên giường một hồi vì đang nghĩ xem liệu cậu đột nhiên mời Thiên Yết đến dự tiệc sinh nhật của mẹ cậu thì không biết cô có đồng ý đến hay không, định tính thử nhờ Thiên Bình nói thêm một tiếng vào thuyết phục nhưng mà ngẫm lại ngay cả việc mời tiệc cũng làm chẳng xong lại còn nhờ vả thì thất bại quá. Bật người dậy, Song Tử lôi điện thoại gọi cho Thiên Yết để hỏi tối mai cô có bận việc không thì nhận được một câu trả lời đúng ý là Thiên Yết rảnh, sau đó cậu vào thẳng vấn đề mời cô đến dự sinh nhật của mẹ mình, hồi đầu Thiên Yết đã có hơi lưỡng lự rồi mới bảo lại rằng nếu như cô đồng ý thì chuyện cô mời cậu bữa ăn coi như đã thực hiện. Song Tử nghe xong hốt hoảng, cảm thấy không phục vì sao có thể tính toán như thế lập tức kháng nghị đây là hai chuyện khác nhau, chưa nói đây là do cậu mời đâu có liên quan gì tới việc hồi ở bệnh viện hứa hẹn nên về sau Thiên Yết vẫn phải chiêu đãi riêng cậu một bữa chỉ có hai người. Thiên Yết bên đầu dây hình như có cười khẽ một tiếng, hồi lâu suy nghĩ thì đồng ý dự tiệc. Song Tử trong lòng vui sướng tới đứng ngồi không yên, dường như muốn mọc cánh bay lên trời mới đủ. Đúng lúc này Đằng phu nhân đem trứng gà lên giúp Song Tử lăn tan vết bầm thì thấy con trai tâm trạng rất tốt mới tò mò hỏi:

-Chuyện gì vui đến vậy?

Song Tử cũng không giấu giếm cảm xúc kéo bà ngồi xuống nói:

-Con mời bạn đến dự tiệc.

Đằng phu nhân tinh ý nhận ra, mời bạn mà có thái độ này chỉ có thể đối phương là người trong lòng mà thôi. Đằng phu nhân vốn dĩ định lăn trứng gà giúp con trai nhưng giờ biết cậu đã có người thương thì nhét dĩa trứng lại cho cậu và bình thản đứng dậy đi khỏi phòng trước ánh mắt khó hiểu của Song Tử. Con trai đã biết yêu một người thì tất nhiên phải tự làm lấy mọi việc để tích lũy kinh nghiệm sau này còn chăm sóc cho cô gái của mình chứ, anh trai Ma Kết cũng là được bà nuôi dậy như thế.

Ông Đằng nhìn thấy vợ mình đi xuống hình như hơi nhanh so với thời gian cần chăm sóc Song Tử nhưng cũng không thắc mắc gì, lúc này Đằng phu nhân lại đề cập tới một vấn đề khác.

-Không biết mấy năm rồi bọn họ còn có ý định nói xấu con bé không!?

Ông Đằng bình tĩnh kéo cao tờ báo lên che mất mặt mình, lại tiếp tục câu chuyện hôm trước nữa rồi. Nhưng Đằng phu nhân nào cho ông cơ hội tránh né, bà đoạt đi tờ báo nhíu mày gắt gao nhìn ông.

-Biết là con dâu Đằng gia sẽ có người dám nói xấu sao, bà đừng nghĩ nhiều nữa.

Ông Đằng bất đắc dĩ, chuyện là hôm qua khi hai người viết thiệp mời thì Đằng phu nhân lại không muốn lắm mời Nhan gia bởi vì họ đối với Thiên Bình toàn là ác cảm, nếu họ đến dự tiệc lo lắng Thiên Bình lúc chạm mặt sẽ nhớ lại những lời họ đã nói mà buồn lòng, bản thân bà cũng vì thế  không thoải mái nếu con dâu tương lai của mình bị thiệt thòi. Nhưng đều là dân làm ăn lớn, Nhan gia trên thương trường cũng có tiếng tâm huống hồ trước khi Ma Kết và Thiên Bình đính hôn ông Đằng cũng từng có vài lần hợp tác cùng nên vẫn là chỗ quen biết, nếu như bỏ Nhan gia khỏi danh sách khách mời e là để lại khúc mắc. Vì cái này mà Đằng phu nhân thi thoảng cứ nhắc đi nhắc lại làm ông Đằng có hơi đau đầu.

-Nếu con lo thì trực tiếp chặn họng là được.

Đằng phu nhân xoay đầu, thấy từ trên lầu lão phu nhân tay chống gậy đi xuống liền chạy đến đỡ lấy bà lão cười khen. 

-Mẹ lúc nào cũng khí phách.

Lão phu nhân lắc lắc đầu.

-Mẹ già rồi, khí đâu nữa mà phách.

Ông Đằng cười cười vươn tay rót trà cho lão phu nhân, trong lòng thì ngược lại tính xem nên bịa lý do gì để rời khỏi phòng khách. Bởi vì, mẹ của ông cũng cưng đứa cháu dâu sắp vào cửa không kém gì Đằng phu nhân cho nên thế nào cũng sẽ hướng ông cằn nhằn nào là Đằng gia còn sợ một nhà họ Nhan đối nghịch hay sao?

-Thật sự mà nói con không hoàn toàn lưu tâm việc đó, mà là Ma Kết, Thiên Bình cùng con trai Nhan gia từng là bạn bè, không nên làm bọn trẻ khó xử.

Lão phu nhân không nói gì, chỉ có Đằng phu nhân hơi phức tạp. Tuy bà không thích bọn họ thật, nhưng dẫu sao vì phản ứng của bọn họ quá gay gắt nên Ma Kết mới có cơ hội đem được Thiên Bình về nhà. Nếu tối mai sau khi gặp nhau mà họ không nhiều lời bà cũng nhịn xuống, coi như nể mặt Cự Giải vì bà biết cậu là một người hiểu lễ nghĩa không nhất thiết phải gây khó dễ.

-Đúng rồi, còn có người Song Tử thích cùng đến! -Bà tiết lộ.

-Thật?

Ông Đằng hết sức ngạc nhiên, không nghĩ tới đứa con út của mình vậy mà cũng biết động lòng với người khác rồi. Đằng phu nhân thấy biểu cảm thái quá của ông thì ghét bỏ nói:

-Ông sao vậy, Song Tử nó cũng lớn rồi, chính ông nói thế còn gì, va chạm xã hội gì đó tất nhiên gặp được tình yêu thôi.

Ông Đằng nghẹn họng, chẳng qua thấy Song Tử hay làm nũng với mẹ nó như trẻ con nên ông nhất thời chưa tiếp thu được việc Song Tử sẽ bước vào con đường yêu đương sớm thôi.

-Tốt, phải vậy chứ.

Lão phu nhân vô cùng hài lòng, tuổi trẻ là phải luôn tình cảm nhiệt huyết mới đáng sống. Bà lão cảm thấy mình vẫn còn có thể bế cháu cố rồi, nhất định phải mau khoe với mấy bà bạn già của mình để hãnh diện mới được.

~~

Ngày hôm sau Thiên Bình tới nhà Ma Kết từ sớm để phụ giúp một tay chuẩn bị, rất ra dáng con dâu hiếu thuận tỉ mỉ từng thứ chu toàn trong ngày sinh nhật của mẹ chồng. Ma Kết đứng trên lầu nhìn xuống Thiên Bình đang chỉ dẫn người làm treo đồ trang trí lên tường trong mắt muốn có bao nhiêu yêu thương thì có bấy nhiêu, anh cảm xúc đang dạt dào thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Đằng phu nhân.

-Rảnh lắm đúng không?

Vợ sắp cưới của mình thì chạy tới chạy lui, còn bản thân lại ở đây nhàn nhạ.

Ma Kết quay đầu, Đằng phu nhân một tay cầm tay chổi quét nhà tay còn lại chống hong trừng mắt với anh.

-Song Tử còn phải đi quét sân, con ở đây làm cái gì?

Nghe tới cái này, Ma Kết có chút ngạc nhiên mà tay vô thức chạm vào điện thoại, thầm muốn đi chụp lại vài bức khoảng khắc hiếm hoi Song Tử cầm chổi quét sân.

-Bây giờ...

Mắt thấy mẹ có tư thế quăng cho mình cây chổi Ma Kết lập tức xoay người.

-Con đi giúp Thiên Bình.

Tốc độ đi đường rất nhanh như sợ Đằng phu nhân sẽ đuổi theo, bởi thay vì tách ra quét nhà một mình thì làm việc chung với người yêu sẽ thích hơn nhiều.

Thiên Bình ở đây thấy Ma Kết vội vả đi tới thì khó hiểu hỏi:

-Anh chạy trốn gì vậy?

-À...

Ma Kết không vội trả lời, vươn tay cầm lấy chiếc bình hoa lớn từ Thiên Bình rồi cùng cô đi vào phòng bếp.

-Sợ mẹ bắt đi quét nhà.

-Hả? -Thiên Bình nghĩ mình vừa nghe lầm cái gì đó.

Nhưng Ma Kết hiển nhiên sẽ không tiếp tục nói tới chuyện đó nữa, mà chuyển sang vấn đề khác.

-Để anh cắm hoa.

-Anh biết?

Không khỏi ngạc nhiên, chưa thấy qua hay nghe nói bao giờ.

-Tất nhiên, ngoài tài năng yêu em ra thì anh còn rất nhiều cái tài lẻ khác! -Ma Kết trưng ra ánh mắt tự hào.

Tuy nhiên Thiên Bình lại không để ý trọng điểm trong lời anh, cô đang bận xoa cằm lầm bầm tại sao bản thân lại không biết anh có nhiều tài lẻ, giống như cố ý chỉ để ý vế sau. Ma Kết hạ mắt bất mãn nhìn cô, quyết định đính chính.

-Vế đầu là thật, tài lẻ gì đó anh xạo thôi.

Thiên Bình quay đầu, nhịn cười.

Mà Ma Kết sau đó không hề nói suôn anh thật sự đã cắm ra một bình hoa cực kỳ đẹp, Thiên Bình ngắm một lúc thì giương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh, còn cắm hoa đẹp hơn cả cô. Ma Kết nhướng mày nhìn ngược lại, thái độ như đang muốn nói ''thấy người yêu của em tuyệt vời thế nào chưa''.

Song Tử vừa quét hết cái sân lớn xong đi vào thì thấy hai anh chị nhà mình ngồi đó vui vẻ hạnh phúc với nhau không khỏi hâm mộ, cũng muốn mau chống được hưởng thụ khung cảnh đó vô cùng.
.
.
.
Buổi chiều mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, cả nhà đang chờ đón khách đến.

Những vị khách đầu tiên tới sớm là bạn bè cũ của ông Đằng và phu nhân, chủ yếu là sớm một tí để cùng nhau ôn chuyện xưa.

Thiên Bình lúc này đang đứng bên ban công phòng Ma Kết nhìn xuống dưới sân có hơi thơ thẫn. Ma Kết bước tới bên cạnh, khoác tay ôm lấy bờ vai cô. 

-Em nghĩ tới bọn họ sao?

-Ừm.

-Sợ? -Ma Kết nhìn thẳng vào cô.

Thiên Bình không chút né tránh lắc đầu, tại sao phải sợ, chỉ là thấy lòng có hơi không thoải mái, dẫu sao đó cũng là những người từng nói nặng lời làm bản thân cô tổn thương một thời gian.

Ma Kết kéo cô vào trong lòng ôm chặt, dùng chính tình yêu của mình xua đuổi cảm giác phiền muộn của cô.

Chậc chậc.

Song Tử vô tình một lần nữa nhìn lên chứng kiến khoảng khắc ngọt ngào của hai người, cậu chỉ là ra đây chờ Thiên Yết thôi cũng đụng trúng màn tình tứ kia mới hay, có khi nào hai người cố tình trêu chọc cậu không nữa, phải biết cậu rất dễ tủi thân đó.

Song Tử chẹp miệng một cái, nhất định mai mốt phải cùng Thiên Yết đáp trả lại anh trai chị dâu mới được.
.
.
.
Khách càng lúc càng nhiều, Ma Kết cùng Thiên Bình cũng đi xuống sảnh để tiếp khách. Ngoài các ông bà bạn, đối tác làm ăn thì bên cạnh vẫn có vài cô gái trẻ trung xinh xắn đến dự tiệc, có một điều là chuyện hôn sự của Ma Kết với Thiên Bình hoàn toàn chưa công khai ra diện rộng nên mấy cô gái kia gặp được anh liền thẹn thùng, ái mộ. Thiên Bình vốn đã tách khỏi Ma Kết một lúc nên lúc quay lại nhìn anh bị người khác tiếp cận làm cô hiếm khi sinh ghen, bởi do bình thường Ma Kết không ở công ty thì cũng là đi gặp cô nên Thiên Bình mới không đặt nặng vấn đề anh có lỡ rơi vào mắt người nào đó.

Ma Kết bên này cảm nhận được ánh mắt buồn bực của Thiên Bình mà ngầm hài lòng, xoay đầu nhìn cô rồi lại đối hai cô gái trước mặt đánh lui.

-Tiếc quá, bạn gái tôi rất hay ghen nên số điện thoại e là không được.

Nghe tới anh đã thuộc về người khác các cô gái không khỏi tiếc nuối, còn rất muốn biết rốt cuộc ai lại may mắn tới vậy, thật ganh tị.

Vì Thiên Bình đứng xa, xung quanh còn ồn nên đâu nghe được họ nói cái gì với nhau, lúc Ma Kết đi tới cô chỉ đành dùng ánh mắt nhìn một hủ mật ong thu hút ong bướm để nhìn anh. Ma Kết trước thái độ này của Thiên Bình lại rất thích thú, tuy nhiên cô hòa hoãn lại có hơi nhanh hơn dự tính của anh.

-Chào chủ tịch Đằng.

-Em ra ngoài một tí.

Thiên Bình thấy một người đàn ông đến bắt chuyện với Ma Kết thì nói nhỏ với anh rồi xoay người đi. Cô đứng ở phía trước cửa chưa đầy ba phút thì ngoài ý muốn gặp mặt bố mẹ của Cự Giải.

-Sao cô ở đây?

Không quá ngạc nhiên trước phản ứng xa lánh điềm xui của mẹ Cự Giải với mình, Thiên Bình ở trong lòng thở dài nhưng vẫn lịch sự cúi chào, tiếc là không có mấy khả quan còn làm trong mắt vị Nhan phu nhân thêm chán ghét.

-Dù sao cũng là tiệc lớn nhiều người có địa vị đến dự, sao Đằng gia có thể để cô ta vào đây, lỡ ảnh hưởng gì rồi sao?!

-...

Thiên Bình đau đầu muốn đáp lại cuối cùng vì giữ thể diện cho gia đình, cũng như vì tình bạn với Cự Giải mà nhịn xuống. Song Tử đang ngồi chờ Thiên Yết vô tình nghe được cũng chau mày bức xúc, định lên tiếng ai ngờ có người đã nhanh hơn.

-Anh chị Nhan sao còn đứng đây, mau vào trong đi.

Thiên Bình có hơi giật mình vì Đằng phu nhân từ khi nào ở ngay sau lưng mình cất giọng, còn nở một nụ cười hiền từ nhất có thể. Thiên Bình e dè, sao cứ như bà cố tình canh me sẵn tình huống này mà xuất hiện vậy.

-Đằng phu nhân, cô gái này...

Bà Nhan còn chưa nói được ý kháng nghị của mình thì đã bị Đằng phu nhân hối thúc vào nhà, lúc không còn người ngoài Đằng phu nhân liền nắm lấy tay Thiên Bình vỗ vỗ mấy cái an ủi con dâu rồi mới đi vào trong, Thiên Bình một lòng tràn đầy ấm áp.

-Mẹ.

Thấy bố mẹ của Cự Giải đến, Ma Kết lo lắng.

-Không sao, con bé vẫn bình thường.

Anh nghe vậy gật gật đầu rồi đi ra ngoài tìm cô, đúng lúc người Song Tử mòn mỏi chờ đợi từ chiều cũng đã đến. Ma Kết còn tưởng mọi người đang giới thiệu bản thân với nhau, ai dè lại nghe Thiên Yết thân thiết nói:

-Em vừa cho là chị đã gả vào Đằng gia rồi không đó, ra dáng con dâu lắm.

-Chị cũng thấy thế! -Thiên Bình vui vẻ đồng tình.

Song Tử thấy Ma Kết đi ra liền giới thiệu với Thiên Yết, biết là người em trai thích là một bác sĩ nhưng không ngờ trùng hợp tới mức Thiên Yết với Thiên Bình cũng quen thân, cuối cùng làm sáng tỏ một chuyện. Lý do Thiên Bình sau mỗi lần trải qua nguy hiểm đều xuất hiện trước mặt anh với vẻ lành lặn không chút vết tích khả nghi nào đều là nhờ Thiên Yết giúp đỡ.

Ma Kết nghĩ tới lại chợt thấy lòng mình ẩn đau. Đến khi nào cô mới chịu nói với anh, ỷ lại vào anh hơn nữa đây.

Trò chuyện thêm đôi ba câu nữa thì Song Tử dẫn Thiên Yết đi gặp bố mẹ, để hai người Ma Kết với Thiên Bình vào sau. Thời điểm này tâm trạng Ma Kết có hơi u ám, anh nhích lại ghé sát bên tai Thiên Bình khàn giọng thì thầm một câu.

-Chỗ quen biết, em có được chữa miễn phí không?

Lời này như vỡ lẻ ra hết mọi chuyện, Thiên Bình nhất thời cứng họng không biết nên trả lời như thế nào cứ đứng sững sờ ra đó thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn anh.

Haiz!

Ma Kết thở dài, vòng tay ôm lấy eo cô, gác cằm lên vai cô rũ mắt tiếp:

-Không sao, anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em. Trực tiếp hay gián tiếp cũng chẳng khác gì hết. Vừa nãy anh hơi mất bình tĩnh em đừng để ý.

Bởi mới nói, chỉ cần Thiên Bình buồn rầu nhíu mày một tí thôi là Ma Kết sẽ chẳng bao giờ nỡ để tình trạng đó kéo dài cả.

Hết Chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net