Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua thăm Bạch Dương về, Nhân Mã đã trằn trọc tới nửa đêm mới có thể chộp mắt, nếu chiều nay không có buổi ký tặng e là cô đã thức trắng đêm suy nghĩ cách giải quyết cái lời nguyền phiền toái kia rồi. Ai có thể cam lòng nhìn chồng sắp cưới của mình càng lúc sinh mệnh càng ngắn lại chứ, cho dù Bạch Dương luôn có thái độ điềm tĩnh nhưng thật lòng thì Nhân Mã không chịu nổi nữa. Chỉ cần tra ra được một chút gì liên quan, dẫu có lao vào biển lửa cô cũng không ngần ngại.

~~~

Buổi ký tặng của Lan Nhân Mã.

Ngồi bên bàn dài với hàng người chờ dài hơn cả bàn, những dòng thân tặng cùng chữ ký hoa lệ uốn lượn đẹp mắt, bắt tay cùng tiếp chuyện sôi nổi, độ yêu mến của độc giả dành cho Nhân Mã chẳng kém gì so với các ngôi sao nổi tiếng làm cô ký đến tay cũng bắt đầu tê. Quả nhiên số lượng người đến đông hơn ngoài tưởng tượng, e là không kịp trong một ngày nên Nhân Mã đã bàn lại với bên tổ chức kéo dài thêm hai ngày nữa, để không ai phải nuối tiếc ra về.

Quyển tiểu thuyết vẫn còn mới tinh được để lên trước mặt Nhân Mã, cô liền ngẩng đầu để lịch sự chào độc giả, chỉ là ánh mắt có chút sững sờ thoáng qua không ai để ý, cầm viết lên lưu loát ký tên mình một mạch.

-Chúc tác giả Lan những tác phẩm sau đều sẽ đạt được thành công.

Độc giả nhận lại sách, thật tâm chúc một câu mang theo sự yêu mến không giới hạn, gặp được người truyền cảm hứng cho mình không giấu được phấn khích. Nhân Mã khẽ cười gật đầu cảm ơn, đến khi độc giả ấy quay lưng đi ánh mắt cô vẫn hướng theo bóng lưng đó hồi lâu mới thôi.

Thiên Bình tâm trạng vui vẻ nhắn tin cho Ma Kết, chủ yếu nhắc anh đừng lo làm việc mà quên ăn bỏ uống, cô không muốn nhìn thấy anh xuống cân chút nào đâu, cũng cao hứng bảo ngày mai đích thân đi tìm anh kiểm tra, tất nhiên được bà xã lên tận công ty gặp mặt Ma Kết hăng hái hẳn lên, vừa làm việc vừa cười tủm tỉm suốt, đến nhân viên của anh cũng nhận được sự đãi ngộ dễ tính đột ngột của sếp lớn.

~~~

Hôm sau khoảng 7h sáng thì Thiên Bình đã rời khỏi nhà, bỗng nhiên có thời gian đi tìm Ma Kết là vì vợ chồng chủ quán có thông báo trước với cô sẽ đóng cửa hôm nay để hai người đi kỷ niệm ba năm ngày cưới. Thật sự quán Coffee có tiếng như PisAqua mà đột ngột nghỉ sẽ gặp chút phàn nàn của mọi người, vậy mà Song Ngư chẳng mảy may vẫn nghỉ để đưa bà xã nhà mình đi chơi, về điểm nuông chiều này của chủ quán thì Thiên Bình có thể hiểu được.

Quảng đường tới công ty Ma Kết mất khoảng 50 phút nếu đi bộ, mà Thiên Bình cảm thấy sau chuyến đi chơi ăn uống hơi nhiều lần trước về có hơi thừa mỡ nên quyết đi bộ giảm cân, bởi vậy cô mang giày bata từ đầu chứ không đi cao gót.

Đang dạo bước trên vỉa hè ngắm cảnh vật buổi sáng nhộn nhịp, Thiên Bình chợt thấy có điều kì lạ, chính xác hơn là cảm giác có ánh mắt dòm ngó mình khá lâu rồi ở phía sau. Nhưng cô không quay lại, làm bộ thản nhiên chưa phát hiện cái gì tiếp tục ung dung đi về phía trước. Mà người đang lén lút theo dõi cũng rất tinh vi, thoắt ẩn thoắt hiện đè chặt sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, xem ra cũng là một Hậu Duệ khó xơi, không biết người này sở hữu năng lực như thế nào.

Thiên Bình đi một lúc thì cố tình đi tới một cung đường vắng người, định ở đây giải quyết vấn đề cùng người kia, chỉ là không ngờ mới bước trước vẫn bình thường thì bước sau cô đã bị đẩy tới không gian quái lạ khác, cảnh vật xung quanh uốn éo hoa mắt chóng mặt, đến cả mặt đất cũng biến dạng như gợn sóng nhấp nhô làm Thiên Bình nhất thời lung lây cơ thể. Càng nhìn khung cảnh này lâu sẽ sinh ra như say sóng, mà nhắm mắt lại biết đâu thủ phạm đằng sau công kích tới.

-Không biết tôi đã đắc tội gì với bạn, có thể cùng thương lượng tí không?

Thiên Bình cất giọng, hi vọng ai đó sẽ hồi âm một tin vui, dù sao thì cô đang rất muốn tới chỗ của Ma Kết, thiệt tình không muốn dây dưa chút nào. Thế nhưng đáp lại Thiên Bình là một khoảng im lặng tới khinh thường.

Thiên Bình gãi má, khổ sở nói:

-Không trả lời luôn sao.

Rõ ràng cô biết có người ở đây, nhưng hình như người này ghét cô lắm mới chẳng thèm ư hử gì cả. Hoặc là người này đang nghĩ: ''Không cần nhiều lời với người sắp chết'' cũng nên.

Là tin giết cô có thể hóa giải lời nguyền chăng?

Ngoài lý do này ra nào tìm được lý do khác nữa. Thiên Bình chỉ có mỗi sự tình này quấy nhiễu thôi.

-Ừm, thật ra giết tôi....

Đang định nói mấy lời khuyên cho người ẩn náu kia giết mình cũng vô dụng thôi. Đột nhiên lời chưa hết thì Thiên Bình đã cứng họng không nói nổi nữa mà mắt căng hết cỡ nhìn về phía trước mình, một con mãng xà khổng lồ đang uốn éo thân hình phóng cặp mắt đỏ lờm đầy sát khí chào hỏi cô, như xem cô là vị khách không mời đang xâm phạm lãnh thổ của nó mà chuẩn bị tấn công.

Thiên Bình hai mắt hóa thành dấu bằng, ngẩng đầu nhìn mãng xà đổ mồ lạnh. Đây rốt cuộc là loại năng lực gì vậy? Chơi lớn thế này đúng là có thành ý quá rồi. Nhưng xin lỗi cô không dám nhận lễ vật, có thể trả hàng được không?

Ực!!

Thiên Bình lui về sau hai bước, đang phân tích trong đầu có khi nào hạ con mãng xà kia mới thoát được khỏi không gian này, nhưng quan trọng bây giờ tay không tấc sắt thì đánh bằng cách nào đây?

Mà con mãng xà làm gì nhân từ tới mức để cô có thời gian tính toán giải pháp, nó phất đuôi to hơn cả cô đến mang theo cả tiếng gió vút, nếu trúng một phát nhất định là xương sẽ gãy hết một nửa cho xem. Trước tiên cứ tránh né bảo toàn tính mạng đã, cứ thế Thiên Bình nhảy tới phóng lui làm mãng xà không tài nào đánh trúng cô được nên kết quả chọc nó càng điên tiết hơn, hung hãn dùng thân trên nhe răng cực độc mổ tới. Thiên Bình tuy có khoẻ thật, nhưng dẫu sao sức nữ giới cũng không thể một đấm đánh nát đầu mãng xà được, huống hồ chi đây là đại mãng xà đó, dù đổi lại cô là trai tráng cũng chưa chắc địch lại, mỗi việc vẫn chưa bị nó hù tới mất mật ngất đi mà còn tinh thần chạy loạn là mừng lắm rồi.

Hộc hộc...

Né mãi cũng không phải cách, Thiên Bình khom người chống hai tay trên đầu gối vừa thở dốc vừa nhìn đại mãng xà cường đại kia chau mày.

-Giải quyết luôn vậy.

Nói rồi, Thiên Bình dùng hai ngón tay vẽ giữa không trung một cây cung bằng khí đen, cả mũi tên cũng là khí nhưng lại phát ra lạnh lẽo sắc bén như tên thật, cô giương cung kéo dây chỉnh tầm ngắm ở đỉnh đầu mãng xà mà bắn.

Phập!!

Trúng đích và mũi tên ghim cực kỳ sâu, tất nhiên thứ do khí nguyền rủa tạo ra cũng không thể đơn giản như thế, khí đen theo vết thương nhiễm vào máu chạy thẳng tới bên trong cơ thể mãng xà, Thiên Bình nhìn sinh vật đang giẫy giụa đau đớn kia thở dài lắc đầu, vốn định tìm xem không gian này có kẽ hở nào để cô thoát ra hay không, hoàn toàn không định giết chết nó, ngặt cái không tìm ra sơ hở mà mãng xà cứ tấn công làm chậm trễ thời gian của cô, chi bằng diệt luôn cho gọn.

Khí đen hiện tại trong cơ thể mãng xà không nhiều, cách thức vận hành mới là vấn đề, bởi vì nó cũng là một lời nguyền.

Xung quanh Thiên Bình đột nhiên bao bộc một lớp khí đen, mà khí này giống như đang được kêu gọi từ khí đen trong cơ thể mãng xà trước đó liền lũ lượt phóng tới tiếp tục truyền vào bên trong thông qua miệng vết thương của nó. Một khi mãng xà càng có sát tâm muốn giết cô, lời nguyền chính là khiến nó đau đớn lại bấy nhiêu. Nhìn nó thống khổ quằn quại một hồi rốt cuộc Thiên Bình cũng ra tay, cô hướng lòng bàn tay về phía mãng xà rồi bất ngờ nắm chặt lại như bóp nát một thứ gì đó.

Mãng xà nổ tan xác, máu thịt văng tứ tung khung cảnh có chút rùng rợn đỏ chót.

-Chắc nó không phải vật nuôi của người kia đâu ha.

Thiên Bình chột dạ, giết vật nuôi của người ta là tính thêm thù đó.

Trong khi cô lo điều này, ở chỗ nào đó, cổ họng người kia vừa nuốt xuống một ngụm nước bọt khi chứng kiến cảnh tượng cô giết mãng xà khổng lồ quá dễ dàng, suy ra nếu cô đi giết người cũng sẽ dễ như trở lòng bàn tay.

-Đây là tự vệ chính đáng nhé bạn.

Thiên Bình bắt tay thành lo bên miệng reo lên minh oan cho bản thân, hi vọng ai kia hiểu cho mục tiêu đang bị truy sát là mình.

-''Hình như minh oan hơi sai.''

Người ta muốn giết mình thì quan tâm gì tới oan hay không oan.

-Thôi bỏ đi.

Thiên Bình xoay người, nào ngờ chưa đi được mấy bước cô đã phải khựng người lại quay đầu về sau vì nghe tiếng động và đập vào mắt Thiên Bình là bạn lớn mãng xà kia toàn vẹn như chưa từng bị phanh thây, mặc dù máu me lúc trước vẫn trải đỏ ra đó, uy mãnh lắc lư chào đón Thiên Bình lần nữa.

-Chuyện gì vậy? Hồi sinh? Có ăn gian quá không? -Thiên Bình bàng hoàng.

Vậy không lẽ có giết bao nhiêu lần thì mãng xà vẫn sẽ sống lại rồi đánh tới khi cô tự kiệt sức mà ngủm à?

Cảm thấy có chút choáng váng, mà mãng xà đã tấn công tới làm Thiên Bình nào còn cách khác phải quyết liệt nặng tay hơn, đồng thời miễn cưỡng xem nó là vật thử nghiệm các chiêu thức mà cô nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội xài qua, vì một khi sử dụng chỉ có tai ương cùng chết chóc.
.
.
.
.
.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mãng xà cứ bị giết rồi tái sinh hết lần này tới lần khác, rốt cuộc Thiên Bình cũng ngờ vực cái thứ này có khi chỉ là một trò đùa quái ác.

Đứng thẳng người dậy, giương ánh mắt vô cùng điềm tĩnh nhìn mãng xà đang lao tới mình mà không hề có ý định phản kích lại, đến khi nó áp sát tới Thiên Bình chỉ khẽ nheo mắt, mãng xà liền xuyên qua người cô như một chiếc bóng vô thực thể. Mà nó hình như không nhận thức được bản thân đã bị phát giác, vẫn bướng bỉnh muốn cắn đứt đầu cô trong cực kỳ bất lực, bây giờ tình cảnh nhìn chẳng khác gì cô đang bắt nạt bạn lớn mãng xà này.

Thiên Bình không để ý nữa, rũ mắt quay người đi. Mãng xà bò theo sau lưng một hồi thì tự động biến mất, mà không gian xung quanh cũng đang chuyển động biến đổi thành một khung cảnh khác. Không uốn éo hay quái dị nữa, mà đây chính là ngôi trường cấp 3 khi xưa Thiên Bình theo học.

-''Tốn thời gian quá, chắc Ma Kết đang ngóng mình ở công ty.''

Mãng xà khi nãy là ảo giác bậc cao. Cao ở đây chính là một khi cô tin chắc đây là hàng thật, nó sẽ thành thật và có khả năng tấn công, đánh mãi cũng sẽ không bao giờ đánh bại được nó, chỉ khi bản thân nhận thức ra điểm kì lạ không tin nó là thật nữa, ảo giác sẽ tự động bị hóa giải, là trò đánh mạnh vào tâm lý. Bởi vì khi gặp trường hợp này người ta thường lo bỏ trốn hoặc đánh trả liên tục, không phải ai cũng đủ bình tĩnh để nhận ra chỗ sai mà lường.

Hiện tại đứng trước cổng trường Thiên Bình hoàn toàn không tin đây là cảnh thật, nhưng nó không biến mất mà vẫn sừng sững hiện hữu ở đó.

-Thiên Bình, từ từ thôi.

Ngạc nhiên vì tiếng gọi, Thiên Bình vội xoay người lại thì hai thân ảnh đang chạy vào cổng trường, lướt qua cô như không hề nhìn thấy cô ở đó. Đây còn không phải là Cự Giải cùng Thiên Bình hồi cấp 3 sao?

-Cự Giải nhanh lên, trễ năm phút rồi đó.

-Hộc hộc, em là con gái mà sao sức bền thế, anh sắp tắt thở rồi...

Thiên Bình ảo ảnh quay lại khoác tay Cự Giải ảo ảnh vội vàng lôi đi. Thiên Bình nhìn theo hai người mà mày mặt cực kỳ vi diệu, đã đoán ra được mục đích người kia dựng lại hiện trường ký ức này để làm gì rồi. Thiên Bình xoa xoa hai bên thái dương, lầm bầm:

-Tốt thôi tốt thôi, tôi cùng chơi với bạn.

Nói rồi cô thong dong đi theo đôi ảo ảnh kia, vô thức cũng đưa mắt tìm kiếm bóng hình của Ma Kết, dù sao ba người lúc này cũng hay đi cùng với nhau, miễn cưỡng coi là một nhóm cũng được.

Thiên Bình lúc này nhỏ hơn Cự Giải với Ma Kết một tuổi, là đàn em khóa dưới. Sau khi Thiên Bình ảo ảnh vào lớp thì cô lại nhìn bản thân mình hồi xưa cảm thấy có chút là lạ mà hoài niệm, nhưng rồi quyết định đi theo tới lớp của hai chàng trai kia, họ là bạn cùng lớp với nhau.

Một dáng ngồi chững chạc hướng ánh mắt trầm lắng nhìn về bảng đen, dẫu biết Ma Kết không nhìn thấy mình nhưng tim Thiên Bình vẫn thình thịch hồi hộp khi đứng trước mặt anh thế này.

-Mà khoan đã...

Thiên Bình chợt cảm thấy không đúng lắm, nếu nói đây là tái hiện ký ức của cô thì những việc cô không biết làm sao cũng xuất hiện?

Hừm...

Một tay bắt ngang ngực để nâng khuỷu tay kia lên xoa cằm đâm chiêu một lúc, theo Thiên Bình suy đoán thì rất có khả năng chỉ cần là người có liên quan tới cô thì ký ức của họ cũng sẽ liên kết nối thành một chuỗi và tuỳ theo tâm trạng ''gốc'' là cô mà lọc ra để tái diễn lại những phần ký ức mà bản thân không muốn nhớ lại nhất.

Thâm tâm Thiên Bình hẳn đã ngời ngợi được thứ mình sắp nhìn thấy, có chút bồn chồn lẫn muộn phiền. Cô đi ra phía sau lưng Ma Kết, biết là không thể chạm vào được anh nhưng vẫn điều chỉnh tư thế, động tác khẽ khàng tỉ mỉ ôm lấy cổ anh như đang ôm người thật ở ngay đây.

Cảm xúc lẫn lộn và muốn được anh ôm lại vào lòng.

-Ma Kết.

Cô nỉ non gọi, nhưng vừa dứt lời khung cảnh bỗng nhiên thay đổi. Thiên Bình đứng thẳng người dậy giữa hành lang lối đi ngẩng đầu nhìn biển tên căn phòng thì phát hiện chỗ quen thuộc này chứa không ít kỷ niệm, năm đó cả ba đều là thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật.

Tuy không chạm vào người được nhưng vật chết thì được, cô liền mở cửa bước vào. Bên trong vừa trống trơn thì một cái chớp nhoáng, cảnh Thiên Bình ảo ảnh đang làm người mẫu để Cự Giải ảo ảnh và Ma Kết ảo ảnh vẽ xuất hiện.

-Người mẫu đừng nhúc nhích chứ. Có muốn bị cột lại không?

Cự Giải ảo ảnh nửa đùa nửa thật lên tiếng rồi cười cười, Thiên Bình ảo ảnh tỏ vẻ giận dõi bức xúc.

-Em nhúc nhích hồi nào, anh lắm chuyện.

-Hahaha. Nhưng mà bị em nhìn chằm chằm thế, anh cũng ngại lắm.

-Mắt của em muốn nhìn ai thì em nhìn thôi.

Trong khi hai người tung hứng với nhau vui vẻ, Ma Kết một bên lại lặng thinh nghiêm túc vẽ như màn tình ái kia không lọt vào tâm mình. Thiên Bình tới xem tranh của anh, đường nét uyển chuyển đầy tâm quyết để hoàn thiện một cách hoàn hảo nhất, làm cho người ta cảm giác rất rõ ràng người ở trong tranh anh trân trọng tới mức nào.

Hết Chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net