#13 Bằng hữu Ma Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào mọi người. Mọi người đang ăn sao?? Để hôm nay ta mời mọi người một bữa nhé!! "

" Hoan hô. Đa tạ nữ chủ quán!! "

Kim Ngưu và hai đứa trẻ vui mừng nhảy cẫng lên, rồi đột nhiên rụt xuống ngồi im khiến Thiên Bình ngạc nhiên. Nàng nhìn sang, Xử Nữ đang trừng mắt nhìn ba tên ham ăn kia. Nàng vội giải vây giúp.

" Không sao đâu, lần trước mọi người giúp ta rồi, lần này có dịp, ta sẽ đa tạ! "

Xử Nữ cười cảm ơn nàng rồi quay sang nhìn và tên kia.

Đến khi hồi cung, các người sẽ biết tay ta!! Đợi đấy. Thân là vua, là huynh trưởng mà không biết dạy dỗ những kẻ dưới quyền thì còn gì là uy nghiêm của một bậc đế vương!!?

Mọi người ăn uống cười nói rất vui vẻ với nhau, nhưng trong thâm tâm của ba tên kia đang dâng trào sợ hãi.

Khi mọi người ra khỏi khu ăn, Thiên Bình gọi với Xử Nữ lại.

" Ta có thể mời công tử đến uống tách trà ở Hồ sen không ??"

Xử Nữ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười đồng ý, theo nàng đến hồ sen.

Hồ sen nằm tận phía sau của khách quán, vì nó vốn không là khuôn viên của khách quán, là nơi thuộc quyên sở hữu của nàng. Giữa hồ là một mái hiên cổ kính, rợp từ những phiến ngói cũ kĩ. Đường dẫn đến mái hiên là một sàn gỗ Lim dài, khung cảnh rất nên thơ, yên tĩnh để tâm hồn con người ta được thư thái.

Nàng dẫn lối, hắn đến và ngồi xuống bộ bàn ghế bằng ngọc thạch. Nàng ngồi xuống đối diện hắn, chú sóc nâu cũng lon ton lượn lờ trên vai áo nàng, rất thân thương. Nàng rót trà mời hắn.

Hai người họ nhìn nhau không nói, Thiên Bình thật không thích bầu không khí này chút nào, nàng rất tự nhiên, hỏi.

" Công tử thấy nơi đây thế nào?? Thật tình rất bình lặng, đúng không??"

" Nữ chủ quán nói đúng, nơi đây sen hồng tỏa ngát hương thơm cuối mùa, gió mùa hạ mơn mang từng ngọn tóc, thật thích hợp cho một thi nhân ngẫu hứng sáng tác thơ."

Hắn cười hiền nhìn nàng, chợt có tiến gọi.

" Thiên Bình, nàng đây rồi!! "

Là Ma Kết, hắn đang chạy đến bên nàng, vừa chạy vừa gọi tới, thở hồng hộc. Thiên Bình vội đứng dậy chào hỏi.

" Ma Kết thiếu gia, sao thiếu gia lại đến tìm ta vào lúc này?? "

Ma Kết nhìn thấy Xử Nữ đang ngồi uống trà liền vui vẻ chào.

" Chào huynh, có phải huynh là người đi cùng bọn ta hôm mừng sinh nhật Hạ An không?? "

Bọn ta?!?

" Chào huynh, ta là Xử Nữ. "

" Ta là Ma Kết. "

Chào hỏi xong, hắn lại quay sang Thiên Bình. Hắn ghé sát tai Thiên Bình, thủ thỉ làm tên vua bên kia bị vứt vào một xó. Nghe hắn thì thần bên tai xong, Thiên bình vui mừng, rối rít chúc mừng hắn. Thật tình tên Xử Nữ kia thấy rất bực mình, nhưng hắn là gì của nàng đây chứ?? Phụ mẫu sao? Hay..là huynh trưởng?? Hoang đường, hắn cần thiết gì phải để tâm đến nàng ta cơ chứ..

" Ma Kết thiếu gia, chúc thiếu gia làm tốt nhiệm vụ của mình nhé. "

" Thôi, muội có khách, ta cũng về đây, chào huynh, Xử Nữ. "

" À. Ta cũng có việc, khi khác chúng ta lại uống trà đàm đạo tiếp."

" Để ta tiễn hai người. "

Ra đến sảnh chính, từ biệt nhau rồi mỗi người một nẻo. Nàng vẫn đứng đó, chợt có một lão bá trung niên tiếng lại.

" Bình nhi !! "

Nàng quay qua, người luôn gọi nàng bằng cái tên thân thương kia chỉ có...

" Phụ thân. Phụ thân đến đây có việc gì cần dặn dò sao ??"

" Kia là Ma Kết đúng không?? Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi là đừng nên díng dáng đến cậu ta nữa cơ mà. "

" Nhưng lần nào phụ thân cũng bảo thế, nhưng phụ thân lại không nói cho con biết lí do, thì làm sao con nhận thức được đâu là phải, đâu là trái đây."

" Ta nói thì con phải nghe ta chứ đứa con gái ngốc nghếch của ta. "

Mặt nàng trầm xuống, không nói. Sao phụ thân nàng không thích Ma Kết công tử chứ?? Ngày đầu tiên nàng gặp hắn, tuy hắn hơi kì lạ nhưng hắn đã giúp nàng. Nàng cảm kích hắn, nàng mong cả hai sẽ trở thành bằng hữu. Có lẽ phụ thân lo nàng sẽ sa vào lưới tình của hắn chắc, không có đâu.

Mùa thu 2 năm trước...

" Tiểu thư, tiểu thư có chắc là sẽ ổn khi đi chợ hoa một mình không?? Hay để Lục An thỉnh tiểu thư đi, trời thu mây gió, đổ mưa bất chợt thì ta biết phải ăn nói thế nào với lão gia đây?? "

Hôm ấy, Thiên Bình muốn dạo chơi phố chợ. Nàng muốn thử một lần đi dạo mà không có ai đi theo nàng một lần, nàng bỏ cả chú sóc nâu của mình ở khách quán cho Lục An chăm lo. Tiểu đồng của nàng rất lo, em dúi vào tay nàng chiếc ô, nắm chặt tay nàng mà dặn.

" Tiểu thư mang theo có gì phòng hờ bất trắc, nếu có mưa, đừng cố cầm dù mà chạy về khách quán, hãy ghé tạm nơi nào đó kín gió mà trú. Đây, cả lệnh bài nữa này. Em lo cho tiểu thư quá... "

Lục An dúi thêm vào tay Thiên Bình lệnh bài chủ nhân khách quán, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nàng cười xoà.

" Muội lúc nào cũng vậy hết, làm ta cảm thấy như mình là gánh nặng đối với mọi người vậy, thôi ta đi nhé. "

Lục An chạy ra tới cổng tiễn tiểu thư của mình đi, sao bỗng dưng em thấy khó chịu quá.

Quả dưng điều Lục An lo lắng không sai, chỉ thoáng sau, trời đã đổ mưa,mưa như trút nước xuống phố chợ.

Nàng hốt hoảng vội chạy vào mái hiên của một quán ăn đang đóng cửa để trú. Nàng lại làm sao lời tiểu đồng dặn nữa rồi. Và chỉ một lúc sau,  một kẻ thư sinh cũng vội chạy vào nấp, hắn đứng ở nơi dột nước mưa, hắn không nói gì nhưng tay vẫn cố che lấy quyển sách, không để nó ướt.

Thiên Bình thấy vậy vội nhường cho hắn chiếc ô, hắn đưa tay cầm lấy và cảm tạ, nhưng khuôn mặt ấy lại vô cảm đến lạ thường, không giống với hắn bây giờ, hay cười, hay chia sẻ với nàng. Khuôn mặt có chút khôi ngô của một chàng trai, lại đôi khi nhu mì như một thư sinh học thêu thùa. Đôi mày kiếm, mắt phượng, mũi cao thanh tú, đôi môi chúm chím hồng hào. Khuôn mặt đẹp hơn hoa ấy, đôi lúc, hắn khiến nàng lầm tưởng...

Đây là nam nhân sao?? Vẻ đẹp yêu kiều, sáng ngời như trăng Rằm tháng 8 kia mà là nam nhân sao?? Thật uổng phí...

Khoảng một lúc sau, nàng ho sặc sụa, ho rất lâu, nàng phải ngồi xổm xuống tay bấu lấy ngực áo mới có thể thở được, nhưng rất yếu ớt. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng. Càng về sau, nàng càng đuối sức, rồi dần dần mất luôn ý thức.

Khi tỉnh dậy nàng đã thấy mình nằm trong nệm ấm chăn êm, có lò sưởi bên cạnh. Nàng thắc mắc tại sao mình về nhà được?? Lục An nửa cằn nhằn nửa lo lắng, vừa thay khăn ấm cho nàng vừa kể lại. Rằng có một công tử họ Lâm đưa nàng về trong trạng thái ngất lịm. Lục An có ý mời hắn ở lại để tạ ơn nhưng hắn bảo khi khác. Và mấy tuần sau hắn lại đến, trở thành bằng hữu của Thiên Bình và rất thích đến khách quán chơi. Dù gặp lần đầu tiên thấy gắn có vẻ lãnh cảm quá, nhưng về sau thấy hắn cởi mở thì nàng không mấy quan tâm. Chắc là do lần đầu tiên gặp mặt, ai cũng thấy ngại ngùng không muốn nói quá nhiều.

Nàng rất thích Ma Kết thiếu gia, một con người cầu toàn, chăm chỉ. Mọi cố gắng, nổ lực của hắn bây giờ đã được đền đáp. Hắn đã ghi danh vào cuộc thi văn tìm nhân tài của quốc gia, chỉ 5 năm mới mở ra một lần, hắn phải trở thành tân trạng nguyên của năm nay. Đó là ước mong của hắn và cả cha hắn từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net