#15 Một ngày dài (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ, những chiếc chuông to gắn ở đầu cổng khu phòng ngủ reo liên hồi. Từng đợt, những cánh cửa bật mở, những võ sinh vươn người, hít thở khí trời sáng sớm trong lành.

Bạch Dương đã dậy từ sớm, lượn ra giếng gánh nước cho Kim lão bá. Sức nàng khoẻ không thua gì trai 14, gánh mỗi lần chỉ được có một thùng nước, lại còn chia ra hai bên thùng gánh, dáng đi xiêu vẹo, nhưng lại rất chăm chỉ. Nhìn nàng, sư phụ thấy vừa thương vừa hài lòng.

Thiên Yết ngồi cạnh bờ giếng rửa mặt, nước thật mát. Bạch Dương đứng cạnh kéo nước từ giếng lên, để trên thành giếng, định sẽ đổ vào thùng gỗ. Đen đủi thế nào lại trượt tay, đổ ào cả gáo nước vào người Yết tổng quản. Bạch Dương há gốc mồm, vội vàng xin lỗi.

Thiên Yết đần ra mặt, y phục tổng quản hắn vừa thay ra, giờ...ướt mem !!

Hắn tức giận đứng dậy, nhìn thẳng trên tội đồ bất kính kia.

" Sao ngươi không cẩn thận gì hết vậy?? Nếu đó là nước sôi thì biết làm sao?? Xem ra chỉ quét lá có lẽ nhẹ nhàng quá đúng không?? "

" Ơ ơ, không có, tiểu sinh có lỗi, xin tổng quản bỏ qua. "

Nàng cúi đầu lo sợ, thật là, sân còn phải quét hai ngày nữa mới xong, khoai còn chưa đào cho Kim lão bá nữa, giờ lại thêm hình phạt mới, đà này chắc tiu nghỉu vì bận rộn quá.

" Lần sau, ngươi mà còn không cẩn thận nữa thì biết tay ta. "

" Đa tạ tổng quản rộng lượng ."

Nàng cúi đầu lần nữa, khi hắn đi khuất vào phòng thay đồ thì nàng mới tiếp tục gánh nước cho sư phụ.

Khoảng một canh giờ sau, mọi người tập hợp tại sân chính luyện tập. Hôm nay tập đánh giáo. Ai cũng đã biết dùng giáo, mỗi người cầm một cây, đánh liên tục, đều đặn theo tiếng đếm của Yết tổng quản.

Bạch Dương luyện tập rất tốt, nhớ cả những thế giáo khó, "múa giáo" hăng say. Bỗng dưng cái bàn tay thúi của nàng lại đập vào đầu A Tú đứng hàng trên cái cốp. Hắn siễn niểng, đầu óc quay cuồng.

Ai ai cũng lo lắng cho hắn. Một số chạy lại đỡ hắn chạy ngay đi tìm bá bá xem trị giúp thế nào. Một số nhìn nàng mà lắc đầu.

Chuyện này có lẽ đã quá quen thuộc với cái võ đường này rồi, một tên Bạch Dương rất tốt bụng nhưng lại vụng về không thua gì nữ nhân.

Vì cái đập trời giáng ấy mà cả võ đường nhốn nháo một hồi lâu. Thiên Yết khó khăn lắm mới gom hết cả lũ kia quay lại sân chính. Hắn phạt cả tập thể huých đất 100 cái vì tội dám làm náo loạn, không lo luyện tập.

Không ai nói thì tự người ta cũng biết, nàng Bạch Dương kia huých đến cái thứ 70 thì sức cùng lực kiệt, lăn ra đất bất tỉnh, hai mắt quay mòng mòng.

Thế là thủ phạm và nạn nhân đều nằm trong dược phòng. Vừa mở mắt ra, nàng đã thấy A Tú nằm ngay giường bên cạnh, nhìn nàng chằm chằm.

" Ngươi..nhìn cái gì?? "

" Nhìn xem...lí do tại sao ngươi lại nằm đây? Đánh ta xong thì sợ quá ngất luôn sao?? "

Bạch Dương lúc này mới chợt nhớ lúc nãy nàng có cho hắn một gậy. Vội ngồi dậy, quỳ gối hẳn trên giường, mắt nhìn thẳng A Tú.

" A Tú, cho ta xin lỗi, là do bất.."

Hắn vội chen vào. 

" Bất cẩn, không cẩn thận, do ngươi cầm giáo không quen, do tập luyện hăng say quá... ?!?"

Hắn tuốt lời, nói liền tù tì một lèo. Hắn đã quá quen với cái con người đang quỳ gối kia rồi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn vì "ăn giáo" mà phải vào đây. Còn rất nhiều!! Rất nhiều lần khác nữa kìa, những lí do nàng dùng để tạ lỗi, hắn thuộc làu cả rồi.

" Ta không sao. Ta về trước đây, bỏ luyện tập lâu quá, trình độ của ta sẽ thua Yết tổng quản mất, tạm biệt. "

Nàng khẽ cười, A Tú lúc nào cũng nơm nớp lo sợ võ công của hắn tuột hạng so với Thiên Yết. Hắn ganh đua làm chi không biết, đối phương là cấp trên cơ mà.

Chợt Kim lão bá bước vào hỏi han.

" Con đã khỏe chưa?? "

" Dạ rồi thưa sư phụ. "

" Thế...bây giờ đi đào khoai đi nào, để ta còn mang đi luộc nữa. "

Muốn rớt giường luôn, thì ra bá bá nay quan tâm nàng chỉ vì bữa khoai luộc, tàn nhẫn!! Nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại, nàng tươi cười xách cái giỏ tre to tổ chảng, cả cái cuốc, chạy ào ra ruộng khoai hì hục đào đào bới bới.

Ai đó đứng ở sân sau nhìn ra phía mẫu ruộng, cười tươi nhìn nàng hồi lâu rồi quay đi.

...

Mãi đến gần chiều, cả 10 hàng khoai đã bới xong, khoai đầy ắp cả giỏ.

Bạch Dương tung tăng vác lên vai, định bụng chạy nhanh ra giếng, rửa sạch rồi mang vào nấu. Nhưng cái thể lực của trai 14 kia lại không cho phép. Nàng bỏ cái giỏ xuống, nhét khoai vào hai túi áo, cả hai túi quần cũng đầy ắp, hai tay bưng thêm bảy tám củ, chạy vào sân sau, đặt cạnh cái giếng rồi lại chạy ngược ra nhặt khoai nhét vào túi. Chạy tới chạy lui mười mấy lần thì cũng đã chuyển hết số khoai ra giếng.

Nàng chà rửa, kì cọ sạch bùn đất, cho khoai vào nồi, thổi lửa đun giúp bá bá một tay. Bá bá bận việc phải ra ngoài, khi về đến thì thấy nàng ngồi ngủ gục cạnh nồi khoai trên bếp, mặt mày nhọ nhem bùn đất. Dù là nam nhân nhưng lại siêng năng, cần cù. Càng nhìn càng thấy thương, chỉ mỗi tội hậu đậu, phá phách không thua kém ai.

Sư phụ đi thổi cơm, rồi chạy ra sân túm đại tên nào vào giúp chuẩn bị thức ăn.

Bạch Dương lúc sau thì giật mình tỉnh giấc, vội bắt nồi khoai xuống, nhưng lại không nhấc nổi. Ai đó vòng tay qua, lượn đến đứng quay lưng về phía nàng, nhấc cái nồi ra ngoài, đổ nước ra, từ tốn gắp từng củ khoai bỏ ra rổ.

Là A Tú.

" Ngươi hết đau chưa mà làm giúp? "

" Ta khỏe gấp đôi tiểu tử nhà ngươi đấy. Lắm mồm!! "

Bạch Dương hai mắt tròn xoe cảm động vội ríu rít cảm ơn. Có ai vừa bị nàng cho một gậy, bất tỉnh mà không một lời trách móc lại giúp đỡ nàng thế này chứ. Thật cảm kích quá.

Sư phụ rất hài lòng hai tên này, làm bếp được việc phếch. Chỉ có điều một tên giỏi nấu ăn thì yếu như sên, tên thì khỏe mạnh nhưng làm thức ăn còn thua nấu cám lợn. Nhưng có điều...rất hữu dụng.

...

Gần đến giờ ăn, anh chàng cùng bị phạt quét lá hôm nọ mặt mày tái mét chạy đến.

" Bạch Dương, sao ngươi còn dám ngồi ăn cơm hả?? Sao không đi quét lá?? "

Bạch Dương giật thót, đúng rồi, hôm nay trong lúc luộc khoai, ngủ quên. Hôm nay sao xúi quẩy thế này.

Chợt anh chàng kia vội khều khều nàng.

" Tiêu ngươi rồi, Yết tổng quản đến hỏi tội ngươi kìa! "

Cả người Bạch Dương như muốn hoá đá, hắn nhìn chằm chằm nàng, bước chân sải rộng bước đến ngay nơi nàng đang ngồi, bàn tay thô cứng chạm vào vai nàng, làm nàng giật mình.

Ôi. Lạnh toát!

" Có lẽ ngươi muốn bị đuổi cổ ra khỏi Thiên võ đường đây mà, Hàn Bạch Dương !!! "

Thiên Yết lôi cả họ tên nàng ra gọi, có lẽ là giận lắm rồi, cả người nàng mồ hôi nhễ nhại.

" Là do ta sai Bạch Dương đi nấu khoai, nhưng hết khoai, nên thằng bé phải ra ruộng đào. Bận quá nên nó quên đấy mà, bỏ qua cho Bạch Dương đi Yết nhi. "

Là Kim lão bá bênh vực nàng, thật là may, Thiên Yết lại một lần nữa nhân nhượng cho qua.

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net