#16 " Tạm biệt ngươi, Thiên Bình!! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả tháng đóng cọc ở Thuỷ Âm khách quán, đã đến lúc Xử Nữ phải quay về triều chính. Hắn đã bỏ việc nước quá lâu rồi, và cũng đến lúc hắn phải từ biệt nữ chủ khách quán kia. Hắn hẹn nàng đến hồ sen.

" Công tử có chuyện gì cần nói sao?? "

  "Nữ chủ có thời gian chứ?? Ta uống trà một chút có được không??"

Thiên Bình tươi cười. Đoạn nàng bước đến ngồi xuống chiếc ghế bằng nhọc thạch, đưa tay điệu bộ mời hắn ngồi. Hắn cười đáp lại, ngồi xuống nhìn nàng. Đôi tay nàng pha trà rất thuần phục mà lại đầy nét quý phái, tinh tế. Nữ nhân trước mặt luôn khiến hắn phải nể phục. Một con người đã quen với công việc quản lí, giải quyết các tệ nạn trong khách quán lớn thế này ắt hẳn sẽ dữ dằn, chua chát lắm. Nhưng ở nàng, toát lên một nhân cách cao quí không thể nào mang so với những chủ khách quán hung hăng khác được.

" Nữ chủ đây đã bao nhiêu tuổi xuân rồi? Chắc nàng còn rất trẻ đúng không nhỉ, sao có trẻ gầy dựng được khách quán tiếng tăm lẫy lừng thế này chứ?? "

" Ta năm nay 20 tuổi, khách quán này là của mẫu thân ta, người cũng đã tứ tuần rồi, nên nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, khách quán nay do ta quản lí. "

" Ra là thế, nữ chủ còn quá trẻ thế mà."

" Công tử có chuyện gì muốn hàn thuyên với ta?? "

Hắn hơi ngập ngừng, thật sự hắn cũng chả biết nói làm sao, nhưng bản thân là bậc đế vương cớ sao lại yếu lòng trước một nữ nhân kém tận 5 tuổi thế kia. Kì lạ quá. Chỉ là nói lời từ biệt thôi mà.

" Ta... phải quay về nơi ta ở rồi, có lẽ sẽ lâu lắm ta mới được gặp lại Thiên Bình nữ chủ đây, ta...rất...lấy làm tiếc."

Thiên Bình thoáng ngạc nhiên nhưng cũng tự trấn tĩnh chính mình.

" Ah, ra là vậy, thế...công tử tìm ta để nói...lời từ biệt ?? "

"..."

Hắn không đáp lại, lặng thinh nhìn về nơi nào đó xa xăm, suy tư, trầm lắng. Nàng cũng không muốn phá vỡ tâm trạng của hắn, chỉ ngồi đó.

Không biết làm gì, nàng rỗi rãi nhìn ngắm vị công tử trước mặt mình. Rất khôi ngô, rất tuấn tú, sở hữu tướng mạo của một anh tài.

Gió mùa hạ lướt qua, thổi bay mái tóc đen tuyền của Thiên Bình, hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn. Mắt cười, môi hồng phấn, mũi cao thanh tú, hắn nhìn nàng đến say mê. Nàng cũng thế.

Buổi đàm đạo của họ chỉ thế thôi, nói với nhau vào lời rồi chỉ ngồi đó, ngắm nhìn nhau, ngắm nhìn cảnh sắc hồ sen.

....

" Nhân Mã, mở cửa cho huynh. "

Xử Nữ mãi cửa phòng Nhân Mã, hôm nay là đêm cuối cùng họ ở lại khách quán, hắn có điều cần dặn dò đệ đệ của mình.

" Gì thế hoàng huynh?? "

Nhân Mã lười nhác bước ra mở cửa. Quần áo xộc xệch, mặt này rũ rượi, nhìn Nhân Mã, Xử Nữ thật muốn cho cái tên này vài trượng vì tội ở bẩn. Hắn bước vào phòng, ngồi vào chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng.

" Mai hồi cung, đệ biết rồi chứ?? "

" Chưa gì huynh đã vào vấn đề rồi, đó là cái ghế duy nhất trong phòng đấy. Huynh chiếm rồi ta ngồi ở đâu đây??"

" Chứ ghế trong phòng đâu?? "

" Mấy đứa nhóc phải đứng xem pháo tội quá, đệ lấy ra cho chúng ngồi rồi quên mang vào, gia nhân mang đi đâu rồi không biết nữa. "

" Ai bảo lấy ra không biết dẹp vào?! Thế thì ngồi dưới sàn kìa, nhìn có vẻ sạch sẽ. "

" Đồ vô lương tâm. "

Sau khi nghe hoàng huynh châm chọc, Nhân Mã hậm hực đi lại ngồi trên giường. Hắn cũng chẳng thèm chấp nhặt nữa, kia là Đương Kim hoàng thượng, hắn phải có trách nhiệm bảo vệ long thể của hoàng huynh. Không đùa nữa, hắn hỏi ngay chủ đề chính.

" Mai về rồi sao?? Huynh hồi cung thì liên quan gì đến đệ?? "

" Mai đệ cũng phải hồi cung với trẫm."

Nghe đến hai chữ "hồi cung", mặt Nhân Mã nhăn nhó, thật tình hắn rất rất không muốn.

" Để làm gì?? Đệ không thích. "

Mặt Xử Nữ nghiêm lại, khí chất hoàng đế của hắn nổi dậy.

" Đây là mệnh lệnh. "

Không thể kháng lệnh vua, đó là điều tất yếu. Nhân Mã đành ngậm ngùi tuân lệnh.

" Biết rồi. "

Ngày hôm sau, cổ xe của triều đình đến đón bốn người họ. Người của khách quán chỉ nghĩ họ là một quý tộc nào đó chứ không nghĩ đó là người của hoàng cung.

Thiên Bình đứng nhìn họ chất hành lí lên xe, rồi Nhân Mã, Sư Tử cũng chào tạm biệt rồi vào kiệu. Kim Ngưu phải hộ giá hoàng thượng lên kiệu rồi mới leo lên ngựa mà khởi hành. Hắn cũng như nàng, không nói không rằng, nhưng trong suy nghĩ thì có rất nhiều, chỉ là không biết phải nói làm sao.

Hắn cũng từ từ bước vào kiệu, dòng người bắt đầu di chuyển.

Tiểu nhị, gia nhân, đầu bếp, cả mấy đứa nhóc trong khách quán nhìn theo những chiếc kiệu xa hoa mà lòng dâng trào nuối tiếc. Sẽ không có kẻ ăn nhồm nhoàm cả ngày trong khu ăn nữa, lại không còn tiếng mè nheo, kiêu ngạo của ai đó nữa. Mấy đứa trẻ mong dịp hội tới sẽ có một huynh đẹp trai đến mang ghế cho bọn chúng ngồi nữa, gia nhân nơi đây đã có những ngày vui vẻ khi được nói chuyện, cười đùa cùng một chàng trai khôi ngô lại thân thiện đến thế.

Cả Thiên Bình cũng nhận ra, nàng đã quen với việc có người ngồi cạnh nhâm nhi trà, ngồi im lặng để nàng đọc sách. Hắn mang đến cho nàng những cảm xúc kì lạ, như những điều mà nàng đã mất đi từ lâu nay chợt ùa về. Thiên Bình không muốn con người kia bỏ đi mà không biết hắn là ai, bao giờ có thể tái ngộ lại. Nàng vội xách váy mà chạy theo dòng kiệu. Nàng gõ thật nhanh cửa sổ chiếc kiệu đi đầu, là kiệu của hắn. Hắn vừa ngạc nhiên lại vừa thoáng vui mừng.

" Dừng lại. "

Hắn hạ lệnh, kiệu dừng. Hắn không biết vì sao mà tay mình lại vén màng, rồi chân mình lại bước ra khỏi kiệu thật nhanh. Nàng thở hồng hộc. Hắn lo, phổi nàng không tốt, cớ sao lại vì hắn mà chạy theo kiệu thế này. Thiên Bình vẫn cố mở lời.

" Ta....c..công tử...là..người nhà họ chi? Đ...để ta còn đến chơi nữa...chứ."

Hắn vô cùng ngạc nhiên, à, ắt hẳn nàng cũng có cảm tình với hắn nên mới bất chấp sức khỏe mà chạy theo thế này, thật cảm kích. Nhưng hắn không thể nói cho nàng nghe thân phận thật của hắn được.

  " Nếu có dịp vào cung, nữ chủ sẽ gặp được ta. Ta là một quan văn nhỏ trong triều. "

" Ah, quan văn nhỏ mà lại đi kiệu 10 người khiên, ắt hẳn công tử là con nhà giàu có. "

Hắn ngượng mồm. Nhưng nữ chủ này giả ngốc hay thực sự không biết?? Không ai sang kiểu như thế ngoài vua cả.

" Có lẽ...chỉ chờ dịp công tử đến đây chơi thì chúng ta mới gặp lại nhau được rồi... Ta không thể vào cung được. "

Giờ hắn lại thấy mình vô lí nữa, một nữ nhân bình thường hay quí tộc, vào cung cũng chỉ là những tiểu thư của bá quan vào yết kiến vua hay nữ tử tham gia tuyển tú. Một thần dân bình thường như nàng, chỉ vào cung khi nàng tuyển tú. Nhưng người cần chăm sóc từng li từng tí như nàng, làm sao có thể tồn tại được chốn hậu cung thâm hiểm kia đây.

" Được, ta kết giao bằng hữu, một ngày không xa, ta sẽ đến thăm nữ chủ."

Nàng bĩu môi.

" Là bằng hữu thì ngươi nên sửa cách xưng hô đi, ta với nữ chủ là cái gì??"

Hắn khoái chí cười lớn, trước giờ chỉ có Bình nhi mới có gan xưng hô ta-ngươi với hắn. Bây giờ lại có một cô nương gọi hắn như vậy, thật khiến lòng hắn vừa thấy nhớ nhung vừa thấy thoải mái quá chừng.

" Ngươi về đi, tiểu đồng của ngươi đang chờ kìa, đừng để sức khỏe bị ảnh hưởng."

" Ừm...Mà quen nhau đã lâu, ta vẫn chưa được biết tên ngươi."

Cũng phải, vì giữ thân phận quá nên hắn cũng chưa cho nàng biết trên của mình.

" Ta là Xử Nữ. "

Hắn cười hiền nhìn nàng. Thiên Bình có chút dao động khi nghe tên hắn. Nàng vẫn nhìn hắn nhưng không nói.

" Tạm biệt ngươi, Thiên Bình!! "

Hắn nói vội rồi trèo lên kiệu, gần đến kì thi văn tìm kiếm tân trạng nguyên rồi, hắn phải chóng về triều sớm, còn phải đề phòng bọn phản quan lộng hành trong lúc hắn "vắng nhà" nữa.

Thiên Bình vẫn đứng đó dù bóng của đoàn quân đã khuất xa...

Xử Nữ?? Cái tên này nghe quen quá, không biết đã gặp ở đâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net