#18 Ta chỉ là.. đi tìm bà chủ đồng táo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến cổng làng Hạ, trời đã tối mịt. Trước mặt nàng là cây anh đào già, hoa cuối mùa vẫn đang rơi, phủ đầy một mảng đất màu hồng. Nơi đây chính là nơi nàng không đủ can đảm bước ra khỏi bóng tối để nói lời từ biệt hắn, thật tình biết bao năm qua, nàng đã hối hận biết bao nhiêu. Nếu ngày hôm đó, nàng không yếu đuối, nếu nàng dám đối mặt với hắn. Thì có lẽ...bây giờ hình bản thân nàng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đêm mùa hạ oi bức quá, Song Ngư xuống ngựa, dắt con bạch mã đi vào sâu trong làng, tìm về nơi nàng lớn lên.

Căn nhà vẫn như xưa, nhưng dây thường xuân đã quấn đầy tường gỗ, cỏ dại đã mọc kín sân gạch. Bước vào bên trong, nàng thắp nến, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Tủ dược thảo của sư phụ nằm giữa nhà, bên cạnh là cái giường bệnh. Sâu hơn bên trong là gian phòng nhỏ nhắn của Song Ngư. Chiếc giường nhỏ phủ một lớp bụi dày, gian bếp vẫn ngăn nắp như ngày nào, những vật dụng gồ ghề không cần thiết đều phải bỏ lại nhà khi họ nhập cung. Đi đường đã mệt, nàng với lấy mảnh vải mang theo để làm chăn, trải lên chiếc giường nhỏ của mình, đánh một giấc đến sáng.

Trong giấc ngủ, nàng thấy có ai nắm lấy bàn tay mình, áp vào má đầy thân thương. Rồi ai đó hôn nhẹ lên vầng trán của nàng, hơi thở thật quá đỗi quen thuộc... Nàng ngủ rất ngon, không còn gặp quá nhiều ác mộng như ngày trước nữa.

Sáng, nàng vươn mình bước ra sau nhà rửa mặt, rồi chạy ngay ra vườn táo sau nhà.

Những cây táo này...qua bao năm không ai chăm sóc, vẫn sống tốt quá, táo trổ đầy cành. Chứ không như Song Ngư nàng, không có ai chăm sóc, nàng lại trở nên héo tàn thế sao...

Soạt...

Phía sau lưng có tiếng động, nàng vội rút ra thanh đoản kiếm, quay phắt ra sau tìm kiếm.

Là trộm sao??

Bước ra từ phía sau cây táo số 308 là một nam nhân cường tráng, nhìn có vẻ là người không có võ. Hắn nhìn nàng vô tội. 

" Ngươi là ai??"

Nàng nghiêm trọng nhìn hắn hỏi. Hắn hơi cúi đầu đáp.

" Ta chỉ là một tá điền đang đi tìm một cánh đồng để làm thuê thôi. "

" Ở đây không cần mướn người. Ngươi đi nơi khác mà tìm."

Song Ngư hạ thanh đoản kiếm xuống, quay đi, mặc kệ hắn đứng đấy. Nàng đi từ từ, bước đến trước cửa căn nhà họ Hạ.

Đứng trước cánh cổng, nàng đẩy cửa đi vào. Ngôi nhà đổi chủ rồi chăng? Ngoài sân không có cỏ dại mọc lan, những bậc thềm cao cao cũng được lau sạch bụi. Căn nhà vẫn như ngày nào, cao sang, sạch sẽ...

Những ngày được ở đây, thật hạnh phúc biết bao. Mọi khung cảnh xung quanh, cây cối, nhà cửa, ruộng đồng..tất cả khơi lại những kỉ niệm như mới ngày hôm qua.

" Cô nương tìm ai??"

Một giọng nói trầm ấm. Một nam nhân cường tráng, hiền lành.

Là tên tá điền lúc nãy...

Song Ngư nhíu mày, ruốt cuộc...hắn là ai mà lại bước ra từ nhà họ Hạ??

" Bây giờ đến lượt ta hỏi, cô nương là ai mà lại ở trong vườn nhà ta??"

Hắn khoanh tay trước ngực, ung dung bước xuống từng bậc thềm.

" Đây là...nhà của ngươi?? Một tá điền?!"

Song Ngư nhìn hắn đầy nghi hoặc, một tá điền phải đi làm thuê trong ruộng người khác mà lại là chủ nơi đây sao.

" Không được sao?"

Hắn bước đến ngay trước mặt nàng. Đôi môi cong lên kiêu kì. Hắn ghé sát khuôn mặt mình vào nàng, đôi mắt lượn vòng quanh khuôn mặt nàng. Rất ôn nhu, rất dịu dàng, không giống những kẻ muốn chọc ghẹo nữ nhân.

Nhưng Song Ngư lại không nghĩ thế.

Tên khốn này nhân lúc Hạ bá bá không có ở nhà, hắn chiếm luôn nhà của bá bá, thế lại còn giở trò chọc ghẹo nữ nhân. Đợi đấy, ta sẽ đi gọi quan binh đến cột cái đầu cẩu nhà ngươi lại.

Song Ngư quay mặt chạy thật nhanh ra cổng, nụ cười trên môi hắn tắt ngúm. Hắn vội với đến nắm lấy tay nàng. Hắn để nàng đối diện với mình, đôi tay áp vào hai gò má hồng hồng của nàng. Song Ngư tức giận đỏ cả mặt, tình thế này thì nàng sẽ bị hắn giết diệt khẩu mất.

Song Ngư vùng vằn bỏ chạy thật nhanh. Một lần nữa hắn lại phải nắm lấy bàn tay nàng một lần nữa, thật chặt hơn. Hắn không hiểu.

" Cô nương làm sao thế?? Hay..."

Hắn càng kéo dài câu nói của mình để suy nghĩ, càng làm Song Ngư thêm phát điên. Nàng hoảng sợ, đôi mắt từ từ đỏ hoe.

" Cô nương sao vậy."

Hắn buông nàng ra, hắn lấy tay gạt đi những dòng nước mắt đang sắp chảy  dài hết khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

" Hức...ta xin ngươi đấy, tha cho ta.. Ta là ngự y trong triều, nếu người muốn tiền vàng gì ta cũng sẽ cho ngươi hết, cứ thoải mái ở đây đi...hức... Đừng ...đừng giết ta..."

Chờ ta thoát được bàn tay của ngươi đi, ta sẽ cho nhà ngươi ăn ngủ trong ngục cả đời.

" Hahaha.."

Hắn bật cười thật lớn. Hắn vừa nói vừa thả tay nàng ra.

" Cô nương nói gì thế?? Ta?? Định giết cô sao?? Tại sao??"

Song Ngư có cảm giác hơi bị quê, hắn ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi vỗ tay một cái thật lớn.

" Cô nương nghĩ ta cướp nhà này rồi...giết cô nương để diệt khẩu sao... Khục...hahahaha!! Trí tưởng tượng thật quá phong phú đấy tiểu cô nương."

Không phải cướp sao??

Hắn tiếp tục giải thích cho Song Ngư.

" Ta đã xin phép lên già làng rồi. Ta chỉ ở tạm đây vài hôm thôi, để tìm bạn. À."

Hắn à một cái rồi lại ghé sát mặt mình vào mặt Song Ngư, cười thật tươi.

" Ta chỉ là một tá điền hiền lành đang tìm bà chủ một trang trại táo để làm thuê thôi."

Song Ngư ậm ừ.

" Thì ra là ta hiểu lầm ngươi rồi, mà làm ơn xích ra một tí. Trễ quá rồi, ta phải về triều đây, sư phụ ta đang chờ."

Nhưng có lẽ ta phải đổi nghề khác thôi, bà chủ trang trại táo ấy...còn nhiều việc bận, rỗi đâu mà tiếp nhận ta..

Cũng đã đến lúc Song Ngư phải quay về triều đình. Nàng vội nói vài lời rồi quay về nhà chuẩn bị ngựa.

Hắn cười chào, nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của nàng bước đi. Hắn theo nàng ra tận đầu làng.

" Về đi, đa tạ đã tiễn ta đến tận đây. Nhớ, giữ gìn nhà bá bá sạch sẽ, không làm hư gì hết, rõ chưa?? Tạm biệt."

Nàng phi ngựa đi ra khỏi làng. Hắn ở đây, nhìn theo.

" Hẹn ngày tái ngộ...Tiểu Ngư."

....

[ Cổng Nam hoàng cung ]

Binh lính canh cổng rất nghiêm ngặt, Kim Ngưu phóng ngựa như bay đến, quẳng cho tên lính thẻ bài tướng quân rồi phi ngựa tiến thẳng đến Bạch dược viện tìm Bạch thái y.

Hắn xuống ngựa, bế Sư Tử chạy thật nhanh vào trong dược phòng của Bạch thái y, động tác rất nhanh nhẹn, không chút chậm trễ.

" Bạch thái y, người đâu mau cho gọi Bạch thái y cho ta."

Nô tì, thái giám thấy quận chúa khuôn mặt nhợt nhạt, môi son đã thân tím, hốt hoảng nhốn nháo tìm thái y.

Cũng may, đoàn người của Bạch thái y vừa về kịp lúc. Bạch thái y vội bước vào, ngồi cạnh đệm quận chúa nằm, bắt mạch.

" Ngưu tướng quân, cớ sự gì mà Quận Chúa lại ra nông nỗi này??"

Kim Ngưu mặc dù đang rất hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ chút bình tĩnh mà giải thích lại sự việc.

" Thổi tiêu độc?? Nhưng trước đó Tam Vương Gia thổi lại không ảnh hưởng gì sao??"

Bạch thái y đưa tay bắt mạch, lẫm nhẫn một hồi rồi buồn rầu bảo.

" Ngưu tướng quân, đây là loại độc rất hiếm có ở trần giang. Theo như y thư ta đọc được, chỉ có Bích Huyết Thảo trên núi Định mới chữa khỏi."

" Được, ta sẽ đi hái giúp thái y."

" Ngưu tướng quân!!"

Hắn vừa tức tốc chạy đi thì Bạch thái y gọi, khuôn mặt thái y nhìn hắn rất nghiêm túc.

" Nghe đây. Loại cỏ ấy không dễ tìm. Bích Huyết Thảo là một loại cỏ của trời, ngàn năm mới lớn lên được một tấc, nếu tướng quân không tìm được trước chiều mai... ta cũng không còn cách nào..."

Hắn nghe những lời nói ấy, khuôn mặt tối sầm lại, quay gót bước đi. Leo lên lưng ngựa, hắn hạ quyết tâm sẽ hái được Bích Huyết Thảo. Roi mây vút vào ngựa, hắn phi thật nhanh về phía tây hướng về núi Định.

.....

Vừa lúc Kim Ngưu phi ngựa đi, binh đoàn hộ giá Xử Nữ cũng vừa về tới. Hai huynh đệ họ lo lắng cho Sư Tử không nguôi. Không biết cô Quận Chúa kiêu kì kia có chịu đựng được những cơn me man kia đến lúc Kim Ngưu mang dược thảo quay về hay không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net