#21 Chỉ là do sư phụ nhờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi Nhân Mã mấp máy, thường ngày hắn rất giỏi cãi lí với người khác, nhưng sao hôm nay, miệng hắn cứng đơ không nói nổi một lời. Làm thế nào mà Xử Nữ có thể biết? Rằng, Nhân Mã không phải là một Vương Gia không có học thức...

Ngày trước, khi Nhân Mã chỉ vừa 4 tuổi, tức thái tử Xử Nữ vừa tròn 9, và cả Thục Quý Phi, mẫu thân của Nhân Mã còn sống, Nhân Mã đã bắt đầu bộc lộ khả năng thiên bẩm của mình. Hắn học hỏi rất nhanh, khi lên tám, bá quan trong triều không còn gì để dạy hắn nữa. Hắn luôn cùng Xử Nữ bàn luận về những đề tài chính luận, đối đáp thơ ca. Với học thức uyên thâm ngay từ khi còn bé, Nhân Mã thậm chí có khả năng nhậm chức trở thành thái tử.

Lúc ấy, Hoàng hậu không chấp nhận con trai mình bị tước ngôi thái tử, bèn giở bao nhiêu thủ đoạn để gây sự với Nhân Mã. Bà liên tục can thiệp, cản trở những buổi bàn luận của hai huynh đệ họ, lệnh cho tất cả những nô tì, thái giám, quan binh bên cạnh Nhân Mã phải xa lánh, không giúp đỡ, hạn chế thi hành lệnh của Nhân Mã.

Dường như ông trời đứng về phía Hoàng hậu, không lâu sau đó, Thục Quý Phi vì bệnh mà qua đời, để lại đứa con bé bỏng của mình lạc loài giữa chốn hậu cung đầy tham hiểm. Thừa dịp trong cung có biến cố, thái tử Xử Nữ suýt bị ám sát, Hoàng hậu tìm cách khiến tự chính Nhân Mã cuốn gói mà ra khỏi hoàng cung.

Sau cái chết quá đột ngột của mẫu thân, lại bị những người xung quanh hắc hủi, Nhân Mã lầm lủi dứt áo xuất cung dù cho Sư Tử, phụ hoàng hay Xử Nữ can ngăn. Nhưng cuộc sống của hắn đã quá áp lực rồi. Hắn như cây xương rồng sống trong sa mạc, không còn mưa thì chỉ còn một cách mọc gai để mà giữ lấy nước trong cơ thể mình.

Rời hoàng cung, hắn không bao giờ động vào một trang sách nào nữa. Bởi lẽ khi lật trang thứ nhất, hiện lên những năm tháng được mẫu thân dạy lí, dạy đạo, lật trang thứ hai, những lời mắng yêu của bà dành cho hắn khi hắn chăm chỉ dùi mài kinh sử lại quay về, hắn cười cho những ngày đẹp ấy, hắn khóc cho những ngày hắn cô đơn. Mẫu thân hắn là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn. Nếu một lần nữa sinh ra là nam nhân, thì mẫu thân hắn chắc chắn sẽ là một vị tướng anh tài, mưu trí vẹn toàn. Cũng chính vì điều ấy, bà rất được tiên đế yêu thương. Những người ganh ghét bà không chỉ có hoàng hậu, mà còn rất nhiều phi tần khác. Nghĩ tới, hắn thấy thật nực cười, chốn hậu cung chỉ tồn tại những kẻ toan tính, tham lam lợi thế.

.....

" H...huynh ...nói như .. vậy là như...nào?? Ý huynh là sao??"

Hắn đứng lặng hồi lâu giờ mới có thể mở miệng thắc mắc. Xử Nữ cười. Hắn lượn ngay qua bộ bàn bên cạnh, đưa tay gọi Nhân Mã đến. Nhân Mã ngồi vào chiếc ghế đối diện.

" Đệ nghĩ ta ngốc đến thế hay sao?? Suốt bao năm đệ còn lưu lại Đông cung, ta hôm nào mà không cùng đệ thảo luận, đối thơ?! Trình độ của đệ, lẽ nào ta lại không rõ?? Kiến thức của một người...có thể quên dễ như vậy hay sao??"

Xử Nữ nhàn tản nói ra suy nghĩ của mình. Nhân Mã chỉ biết ngây người nhìn hoàng huynh.

" Bây giờ thì đệ có chịu làm hay là...để ta ép??"

Hắn dành ngậm ngùi đồng ý. Bây giờ thì giả bộ thế nào nữa??

[ Thiên Võ Quán ]

A Tú phóng ngựa nhanh nhất có thể về Võ quán. Về đến cửa, hắn bỏ ngựa ôm lấy thân hình bé nhỏ của Bạch Dương chạy nhanh vào dược phòng. Miệng không ngừng gọi to.

" KIM SƯ PHỤ, GIÚP ĐỆ TỬ VỚI. BẠCH DƯƠNG !! ''

Mọi người đang luyện tập ở sảnh trước cũng hớt hãi chạy theo, Kim lão bá trong bếp vội quăng cái muỗng, phóng nhanh về dược phòng.

'' Biết ngay mà.''

Kim lão bá len vào trong đám đông, vừa chen vừa chửi.

'' Tránh ra coi bọn mất trật tự này. Ra ngoài hết cho ta, đây là dược phòng đấy, cần yên tĩnh.''

Ai nấy ngậm ngùi quay về luyện tập. Thiên Yết cũng bước vào nhìn Kim lão bá cầm máu cho tên tiểu tử nuốt phải gan hùm kia. Mặt hắn đanh lại, rõ ràng là trốn luyện tập cả ngày nay. Bây giờ lại xuất hiện với cái bộ dạng thế này, thử hỏi sao hắn không thắc mắc mà mò vào đây chứ. Cả cái tên A Tú không biết tôn ti trật tự này nữa, lúc nào cũng trốn ra ngoài chơi. Chắc là rủ rê Bạch Dương rồi ra nông nỗi này chứ gì.

" Chảy máu từ bao giờ?? ''

Kim lão bá thao tác thuần thục, cầm máu rất nhanh. A Tú đứng bên cạnh cúi đầu.

" Từ ban trưa.''

'' Ngươi đã đi theo Bạch Dương à??''

A Tú gật đầu. Kim lão bá vẫn tiếp tục băng bó.

'' Thế có tìm hái được thuốc không?''

'' Tên này đã nhường cho Ngưu tướng quân mang về trị thương cho Quận Chúa rồi ạ.''

A Tú không nhắc đến việc Bạch Dương có giữ vài mảnh cỏ. Kim lão bá dừng tay, cả Thiên Yết cũng nhìn A Tú ngạc nhiên.

" Quận Chúa trúng độc sao??"

" Đệ tử không biết người đó có đúng là Ngưu tướng quân hay không, nhưng khí chất rất cao minh, anh dũng. Đôi mắt híp, khuôn mặt vuông, đôi mày mỏng và môi cũng thế."

" Quận chúa..đúng là tướng mạo của Kim Ngưu."

....

Bên trong thư phòng của Thiên Yết, một già một trẻ ngồi đối diện nhau. Thiên Yết lộ rõ vẻ khó chịu.

" Con tưởng vì loại cỏ quý ấy khó tìm kiếm hay một lí do nào đó nên sư phụ mới không để con đi. Cớ sao lại là tên Bạch Dương lôi thôi kia đi hái thuốc?? Kết quả lại không mang về được..."

" Yết nhi, con nói gì thế hả?? Ta chỉ tìm thảo dược nhằm mục đích đề phòng bất trắc, cớ sao con lại..nói như thế?? Vả lại, ta bắt Bạch Dương đi hái thuốc là vì bảo với nó có người trong cung bị trọng thương, cần loại thảo dược ấy, nên nó mới nhường ấy chứ."

Thiên yết bực tức bỏ đi. Hắn là ai chứ?? Là Tổng quản của cả một lò luyện võ lẫy lừng thiên hạ, thế mà lại không đủ khả năng đi hái thuốc so với một tên nhãi mới gia nhập vào Võ Quán. Thật là hạ thấp lòng tự trọng của hắn mà.

Đôi chân chợt đưa hắn đến cửa dược phòng, nơi mà tên nhãi kia đang nằm trong đấy.

Bước đến cạnh giường, Thiên Yết nhướng mày nhìn tên ranh con đang ngủ ngoan, đôi mày kiếm đôi lúc nhíu lại vì đau rồi lại giãn ra thoã mãn.

Nhìn ngươi thật là đáng ghét. Ta tiếc rằng khi xưa ta không phạt nặng ngươi tội làm đổ cả gáo nước vào người ta. Ta sẽ chờ lần khác, ngươi mà phạm lỗi tiếp thì biết tay ta, tên nhãi ranh đáng chết.

Hắn quả thật là kẻ thù dai. Chuyện ấy đã qua cũng lâu, nhưng hắn vẫn còn nhớ. Tuy lúc ấy hắn không phạt Bạch Dương, nhưng lại để dành trong ruột đến tận ngày hôm nay. Cũng không phủ nhận Bạch Dương là đứa cần cù nhất Võ Quán, lúc nào cũng giúp Kim lão bá nấu cơm, đào khoai, bón phân, gánh nước nhưng lại là kẻ hậu đậu, phá phách nhất. Mặc dù sức làm không được nhiều và nhanh như những người khác, nhưng lại có kết quả tốt hơn họ rất nhiều. Đó cũng là điểm tốt ở Bạch Dương, nhờ đấy mà mấy lần "lỡ tay" gây chuyện với Yết tổng quản thì cũng không tới mức lúc nào cũng bị phạt.

Thiên Yết ngồi cạnh giường suy nghĩ mông lung rằng vì sao hắn lại không nổi giận phạt nặng tên này như những tên khác, vì sao lại cảm thấy rất hài lòng khi tên này cần cù làm việc và ...vì sao bây giờ nhìn kẻ nằm bẹp dí ở đây...hắn là không thấy vui một tí nào.

Bạch Dương đã tỉnh nãy giờ và nhìn chằm chằm Thiên Yết đang lơ ngơ ngồi trước mặt, chịu hết nổi đành cất lời.

" Yết Tổng quản. Tổng quản làm sao thế??"

Hắn giật mình nhìn Bạch Dương. Hắn lúng túng, vội nghênh mặt, giọng mất hết ngộ khí vì bị bắt quả tang.

" Àh..sư phụ nhờ ta ngồi đây xem chừng vết thương có bị hở hay không vì ai cũng bận hết rồi, chỉ có mình ta nhàn rỗi."

" Chỉ là do sư phụ nhờ."

Bạch Dương khó khăn ngồi dậy.

" Tiểu sinh đã khỏe hẳn rồi, làm phiền mọi người quá. Mà làm sao tiểu sinh về được Võ Quán thế??"

Thiên Yết mắt hướng sang nơi khác không nói, Bạch Dương cũng tự hiểu mà không dám thắc mắc thêm một lời. Hắn đang rối răm trong mớ nguyên nhân không rõ ràng vì sao hắn cảm thấy khó chịu.

Ngoài kia, bóng tối đã bao trùm lấy bầu trời đêm không trăng sao, khói lửa bên trong bếp đã dừng hẳn, Võ Sinh đổ vào căn phòng ăn nhanh như kiến gặp mồi. Tiếng nói chuyện cười đùa râm rang, tiếng chửi bới của Kim lão bá lẫn vào trong những âm thanh náo nhiệt. Mọi thứ đã quay về với nàng.

- Khi cố gắng chạy thoát khỏi sự truy đuổi của tử thần, nàng tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ gặp lại mọi người nữa. Sẽ không còn thấy mọi việc diễn ra theo một vòng tuần hoàn mà không hề thấy nhàm chán, sẽ không còn có thể phụ giúp Kim sư phụ việc nặng khi người từng ngày già yếu, sẽ...không còn phải...chịu phạt. Suy nghĩ về những điều đó, càng nghĩ thì nghị lực phải cố quay về của nàng càng lớn dần. Nhưng cơ thể nàng lúc ấy lại không cho phép. Bây giờ tỉnh dậy, thấy mình nằm trong dược phòng thân quen, lại có Yết tổng quản ngồi ngây ngô trước mặt... điều nhỏ bé thế thôi đã khiến lòng nàng nhẹ nhỏm hơn rất nhiều... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net