#24 Gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nổi hứng, Ma Kết lượn ra phố chợ rất sớm. Hắn muốn ăn ở ngoài, sẽ khuây khoã hơn lại được hít thở khí trời trong lành buổi sớm. Đôi chân giấu trong lớp áo dài tận chân bước nhanh làm tiểu đồng của hắn chạy theo hụt hơi.

" Thiếu gia đi từ thôi, chờ tiểu nhân với."

Không để lời nói của tiểu đồng vào tai, hắn lượn ngay vào quán ăn gần đó. Quán ăn này xem ra cũng to, rất đắc khách, giữa quán còn có 1 đoàn người tầm 30 người ăn không ngừng nghỉ, xung quanh là vô số bàn nhỏ khác. Hắn chọn cho mình chiếc bàn nhỏ cạnh đoàn người đông đúc ấy.

Tiểu nhị chạy ra tiếp, hắn gọi cho mình một bát cháo cá lóc rồi ngồi nhâm nhi. Lát sau quán bỗng dưng xôn xao.

" Ngươi dám đòi tiền bọn ta hửm??"

" Quý khách, quý khách không định trả tiền cho quán chúng tôi sao??"

Tên đứng đầu đoàn người ấy xốc thẳng cổ áo tiều nhị lên tức giận quát.

" Ta hỏi ngươi lại một lần nữa, ngươi có muốn bọn ta trả tiền hay không??"

Giọng hắn lúc này nhỏ nhẹ đến đáng sợ, tay hắn từ từ móc ra một thanh mã tấu dài ngoằn kề vào cổ tên tiểu nhị.

" Ta...ta.."

Mặt tiểu nhị xanh mét, tội cho, chỉ là một kẻ làm công cho chủ quán thôi mà bây giờ lại phải chết dưới đao kiếm. Chợt...

" Bỏ hắn ra tên du côn dần thối kia."

Mọi ánh mắt đổ đồn về người vừa phát ngôn bãn lĩnh. Là Ma Kết. À không, có lẽ cũng còn một người nói cùng một câu với hắn, người ấy cũng đứng ngay cạnh bàn Ma Kết. Cự Giải !!

Hai tên ấy trân mắt nhìn nhau.

Sao trùng hợp thế??

" Hai tên tiểu tử này ăn gan hùm nhể?? Các ngươi biết đang kiếm chuyện với ai không đấy??"

Tên đứng cạnh kẻ cầm đầu nghênh mặt nói, Cự Giải cười khuẩy.

" Là ai ta không cần biết, đến tiên thánh đi ăn cũng phải trả tiền huống chi cái lũ ngu si các ngươi ỷ đông hiếp yếu."

" Grừ.. Tên này được lắm, bọn bây..."

Tên du côn nghiến răng, cả bầy đàn em của hắn dạ một tiếng rất to, rất hùng hồn.

" Xông lên xé toạc mồm hai tên kia cho tao!! "

Vừa dứt lời, cả bọn tay cầm dao cầm kiếm xông tới, Cự Giải và Ma Kết cứ như chết trân. Đôi chân Ma Kết nhúc nhích lùi từng bước rồi tá hoả cầm tay lôi tên to xác bên cạnh bỏ chạy.

Bọn chúng rất đông, Ma Kết lôi Cự Giải luồng lách qua dòng người đông đúc, chen chúc từng khoảng trống nhỏ bé nhất để chạy trốn. Họ rẽ không biết bao nhiêu là ngõ, đụng ngã không biết bao nhiêu là người. Nhưng ôi, cái thân hình nhỏ bé như nữ nhân của Ma Kết lại không có đủ sức chạy đi xa, lại phải kéo theo tên Cự Giải hồn còn để trên mây này.. Hắn chịu, chờ bị ăn đấm chứ còn biết làm gì nữa.

Cự Giải bây giờ đã hoàn hồn, thấy trước mặt là một tên nam nhân nhỏ nhắn, tay kéo mình chạy, nhìn có vẻ..đang đuối. Hắn đưa mắt tìm kiếm, rồi khuôn mặt hắn sáng rỡ, tiện tay lôi kẻ đi cùng chui vào bó rơm bên đường núp vào.

....

Ở trong nơi ánh sáng yếu ớt len lói bên ngoài tràn vào, 2 đôi đồng tử chạm nhau, chưa kịp nói gì đã phải bịt mồm nhau vì tiếng bọn du côn nói chuyện bên ngoài. Trong đầu cả hai hiện lên muôn vàn câu hỏi..

Đây là ai?? Sao mà gan to thế??

Người này là ai? Sao lại giúp ta? Khuôn mặt người này nhỏ quá, mắt mũi miệng lại nhàn nhã, quý phái như loài hạc quý...

Cả hai tên phát ngôn bãn lĩnh và bỏ chạy cũng bãn lĩnh kia trốn được hồi lâu mới chịu ló đầu ra. Ma Kết đứng dậy phủi phủi y phục than vãn.

" Ôi bữa sáng của ta. Hỏng bét rồi, chỉ nói có một câu mà làm gì ghê thế không biết."

Cự Giải đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, hình như là không biết đây là đâu.

" Trời, ngươi lắm mồm thật đấy. Nói một câu như vậy thôi không đủ hay sao mà còn bồi thêm một câu nữa. Để bọn đấy rượt chạy hụt cả hơi. "

Bây giờ thì quay qua đổ thừa cho Cự Giải.

" Này, các hạ có biết đường đến cổng chợ không?? Ta bị lạc mất rồi."

" Sao ta phải giúp ngươi??"

Ma Kết nhướn mày, vì tên ngu ngơ mà mạnh mồm này mà hắn mất cả bữa sáng, lại phải lôi cá tấm thân to đùng của hắn, bực hết cả.

" Lúc nãy cảm tạ các hạ đã giúp ta chạy trốn, bây giờ ta đang gấp lắm, có người đang chờ ta, giúp ta với"

Ma Kết cười gian đáp lại.

" Cũng được, nhưng..."

...

Tại một quán ăn khác, một kẻ nhâm nhi húp cháo, một kẻ ngồi xuống đứng dậy, tay cầm hai phần ăn, sốt sắn vô cùng. Ma Kết nhìn thấy, nhưng cũng mặc kệ.

Lát sau, tiểu đồng theo hầu vội chạy vào thở hồng hộc.

" Thiếu gia, thì ra người ở đây, làm tiểu nhân tìm muốn chết."

Ma Kết không nhìn, vẫn bình thản ăn cháo.

" Sợ không tìm được ta thì không thể kiểm soát được ta à??

" D...dạ?? Thiếu gia nói thế là có ý gì?? Tiểu...tiểu nhân nào dám."

Tên tiểu đồng lắp bắp như gà mắc thóc, Ma Kết không cần phải nghe, hắn liền ra lệnh.

" Dẫn vị này đến cổng chợ. "

Tiểu đồng "dạ" hỏi lại nhưng Ma Kết vẫn không đáp, hắn đành phải đưa tay mời Cự Giải theo mình. Cự Giải quay lại nhìn Ma Kết.

" Nếu có duyên gặp lại, ta sẽ tiếp đãi các hạ chu đáo hơn là bữa cơm này. Cáo từ."

Ma Kết cười thầm.

Ta cũng mong là thế. Lần đầu tiên trong đời...có kẻ làm ta thấy hứng thú.. vì độ liều của hắn !

...

Trong xe ngựa...

" Ngư tỉ, huynh trưởng đi đâu mà lâu khinh khủng vậy?"

Bảo Bình từ khi tỉnh dậy đã thấy xe ngựa nằm lăn lốc bên cạnh một bờ hồ. Và ở đó chỉ còn có nàng và Song Ngư. Hoang mang quá, chờ nãy giờ đã một canh giờ rồi mà Cự Giải chưa về, trong lòng vừa lo lại vừa bực. Còn Song Ngư vẫn bình tĩnh mà đọc tiểu thuyết.

'' Yên tâm đi, Cự Giải đến kinh thành đã rất lâu rồi, đường xa chắc đã thông thạo cả rồi, chắc hắn có việc gì cần làm nên hơi lâu. Chứ..hắn không lạc được đâu."

Bảo Bình biết làm gì đây, chỉ còn biết ngồi chờ thôi, Song Ngư vừa dứt câu thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Là do Song Ngư thái y tin tưởng nên ta mới bị lạc đây mà. Đúng là người lập luận vô lí mà lời nói ra cũng vô lí không thua gì."

Song Ngư tặc lưỡi.

" Thật là, dẹp mấy chuyện đó đi. Cự Giải ngươi có mua thức ăn chưa??"

Cự Giải giơ hai gói thức ăn lên thay cho câu trả lời, hai nữ nhân cầm lấy. Bảo Bình không thích không khí ngột ngạc trong xe ngựa nên tót ra ngoài ngồi vào chỗ Cự Giải lái ngựa để hưởng thức bữa sáng. Nàng rủ cả Song Ngư, nhưng Song Ngư muốn ngồi trong xe hơn.

Cự Giải lượn ra ngồi cạnh muội muội của hắn, nhìn bé con đáng yêu của hắn ăn. Bảo Bình giơ gói cơm ra trước mặt.

" Huynh đã ăn chưa??"

" Ừm, huynh ăn rồi, muội ăn đi."

Ọt ..ọọt !!

Tiếng kêu kì lạ xuất phát từ bụng kẻ mới bảo là ăn rồi làm Bảo Bình phá lên cười to. Nàng đưa cho hắn gói cơm.

" Cùng ăn đi. Nếu lúc sáng huynh chịu gọi muội dậy thì đâu cần phải cực khổ thế này. Ta nhanh chóng vào cung thôi."

Hắn cười hiền.

" Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net