#29 Núi lở, chiến thắng đau thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quán trọ nhỏ gần kinh thành...

" Song Tử, cháu cũng tham gia kì thi Đình sao??"

" Đúng vậy, lão bá này, còn mấy ngày nữa.."

" Thi mà cũng không biết sao?? Còn 2 ngày nữa!"

Song Tử vỗ vỗ đầu, ôi, mấy ngày qua lượn lờ khắp các tửu điếm, mệt lã mà vui phếch. Hắn vội vào phòng chuẩn bị hành trang. Hắn không cần phải trải qua hai kì Hương và Hội như bao người khác. Nếu bọn họ biết hắn tiến thẳng chân vào thi Đình thì sẽ vặn cổ hắn cho đến chết.

Thành thật, hắn đã đi cá cược với Cự Giải. Mấy ngày trước, hắn đến Trương Hoả sơn trang...

" Thưa thiếu gia, có người cần tìm thiếu gia."

Cự Giải ngần ngại bỏ quyển sách xuống, theo chân lão gia nô ra cổng. Song Tử đứng từ xa cúi chào cung kính. Cự Giải ngớ hết cả người, lát sau định thần, vớ đại cây củi bên đường xông thẳng đến đập ngay vào đầu tên kia. Cũng may, Song Tử nhanh nhẹn né kịp, chứ không hôm ấy hắn đã xuống hoàng tuyền một cách lãng xẹt rồi. Cự Giải không đánh nữa, quẳng cây củi xuống đất, hắn ôm chầm lấy Song Tử.

" Tên điên này, đi đâu mất tăm bao nhiêu năm qua vậy hả??"

Song Tử cười híp cả mắt. Hắn cứ tưởng tên Cự Giải này lên làm quan trong triều rồi nên quên mất tên bằng hữu tri kỉ này chứ.

" Hahaha, lâu rồi không gặp, huynh khôi ngô ra hẳn nhể, ngũ quan cân xứng. Cool."

" Cool?? Đệ nói gì thế, suốt bao năm qua đệ trốn ở đâu thế?? Hạ sứ giả đã phái người đi tìm đệ đấy không biết sao?"

Song Tử tặc lưỡi cười đùa.

" Sao huynh nghiêm túc thế?? Song Tử ta không hề trốn, chỉ là đi lạc thôi, ha ha!!"

" Lạc??"

" Ừ, đi lạc, thế nên đệ tìm được rất nhiều thứ thú vị và...đệ muốn làm quan với huynh, Cự Giải!! "

Cự Giải lôi tay Song Tử vào nhà.

" Được, tiến cung ngay bây giờ. Rồi dâng lên hoàng thượng những thứ đệ muốn cho người xem."

Song Tử dừng chân kéo Cự Giải đứng lại, hừ, tên này hấp tấp thế.

" Làm như vậy là không công bằng."

Hắn trưng ra bộ mặt nghiêm túc, Cự Giải ngạc nhiên rồi bật cười ha hả, hắn chỉ muốn thử tên này thôi, ai ngờ...

" Ôi, tên Tiểu Tử này đã lớn rồi ha, tốt lắm."

" Đệ đến đây không phải nhờ huynh chiếu cố cho vào triều làm quan, mà là chiếu cố cho đệ được tham gia kì thi Đình, rồi đệ sẽ tự đăng ngôi trạng nguyên, ra làm quan trong vinh quang. Làm quan phải công bằng chứ nhỉ. Hahaha, huynh thấy thế nào??"

Nụ cười tên môi Cự Giải tắt ngúm. Thì ra bao nhiêu năm, bản tính tên Tiểu Tử này vẫn không thay đổi, người xưa nói đúng không sai mà. Song Tử lần này ăn tiếp một cú đập vào đầu y bóc mà không kịp trở tay.

" Trời, cái tên Tiểu Tử này. Thì ra ngươi cũng chẳng tốt lành gì mấy, hai chuyện đó, có gì khác nhau mà đệ dám bảo cái này công bằng cái kia không công bằng hả??"

Song Tử vừa xoa đầu vừa cãi lại.

" Huynh thật tình, làm theo cách của đệ, là đệ có thi nhá."

" Giống như bão lãnh ấy hả?? Trình độ của đệ, ta còn chưa biết tới mức nào, thế mà đệ dám bám díu danh tiếng của ta mà đăng kí vào trường thi hay sao??"

Song Tử khoanh tay đầy tự tin.

" Thế thì huynh cứ việc kiểm tra. Nếu trình độ của ta không có gì làm huynh khó chịu, thì huynh phải giúp ta đó"

Cự Giải nhận lời, dù hơi miễn cưỡng. Song Tử vốn sống trong một khoảng thời gian ở vùng đất kì lạ kia, hắn học tập được rất nhiều. Những phát minh đồ sộ như thuốc nổ cấp độ mạnh hơn, hay ống nhòm nhìn được hơn 10000 dặm, nhân giống cây trồng...đều có công của Song Tử. Nơi hắn sống cũng nghiên cứu về nho học, hán tự... Nho sinh nơi đây học hành cả mười mấy năm ròng rã, riêng hắn, một ngày học của hắn bằng 3 tháng của nho sinh khắp nơi. Không phải nói riêng trình độ nơi hắn sống phát triển, mà còn do hắn đã sẵn thông minh, điều này dù hắn có khoe khoang thì vũng phải gật gù chấp nhận.

Và thế, Cự Giải bị đưa từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi trong câu trả lời của Song Tử xuất hiện những triết lí sâu sắc mà hắn chưa bao giờ biết đến. Cự Giải phải thật sự ngầm ngưỡng mộ tên bằng hữu kia trong lòng. Định giữ Song Tử lại Sơn trang nhưng hắn từ chối, hắn nói hắn có nhiều việc cần phải làm và hắn biết cả Cự Giải cũng bận nhiều việc, không rảnh rang đâu mà tiếp hắn.

...

Nằm trên giường, hắn nhìn chiếc thẻ gỗ ghi danh mà miệng cười toe.

" Tiểu Ngư, ta sẽ không làm nông dân nữa, ta sẽ làm quan triều đình, ngươi thấy thế nào??"

...

Nghĩa quân do Thiên Yết và Kim sư phụ chỉ huy đã gần chạm trán với bang Vân Mộng tại khe núi Hiểm. Nơi đây nổi tiếng với những trận núi lở, đá lăn từ trên cao xuống. Không ít người đã bỏ mạng nơi đây. Thương buôn hai nước thường đi đường vòng xuống phía tây nam chứ không tên nào tiếc thời gian mà đến đây cúng mạng cho Tử Thần cả. Chiến đấu trong trận địa thế này chỉ có  1 sống 1 chết chứ không có chuyện hoà.

Tên đầu sỏ bang Vân Mộng có một chiếc mạ nạ rất quái, nghe nói hắn có một vết sẹo rất to ở trên mặt và hắn không muốn tên nào nhìn thấy. Nhưng, đối với một kẻ giang hồ, vết sẹo là bằng chứng cho một chiến tích vinh quang. Hắn có một cái trên ngớ ngẩn vô cùng, Vô Danh.

" Chuẩn bị pháo. Đội tiễn, lên đầu hàng, chuẩn bị chiến đấu."

Thiên Yết ra lệnh, lập tức khoảng 100 võ sinh chuyên rèn phiến tiễn dàn thành hai hàng ngang dài tắp phủ lấy đoàn quân. A Tú, Bạch Dương và Lai, Liêm vác pháo xuống nhắm sẵn cự li. Các võ sinh khác thủ sẵn gươm giáo chờ lệnh.

" Phóng tiễn."

Quân ta khai chiến trước, bọn chúng rất nhanh nhạy, số lượng thương vong của bang Vân Mộng rất ít. Ta xông lên cận chiến. Tiếng kim loại vang lên đỗn độn, quân địch ngã xuống trên nền đất lạnh liên tiếp, quân ta hy sinh cũng không ít. A Tú được dịp trổ tài nên năng nổ vác thương ra trận múa may quay cuồng, hắn hỗ trợ huynh đệ trong võ đường thoát chết rất nhiều, hắn đúng là nhiệt huyết. Thiên Yết cũng không vừa, hắn cưỡi trên lưng ngựa, tay cầm phiến tiễn, dọn đường xông lên đầu. Nơi ngựa hắn chạy qua, chỉ có tiếng phập của tên bắn vào bọn Vân Mộng. Chúng chẳng kịp rên la tiếng nào đã ngã rạp ra đất. Bạch Dương vốn là đứa hậu đậu phá phách, nhưng nàng ta sử dụng pháo rất tốt, chỉ huy nhắm đúng cự ly, giết sạch mấy tên còn láo nháo phía sau. Ngô Lai, Ngô Liêm nghe lời Bạch Dương răm rắp.

Sau gần nửa ngày giao chiến, bọn chúng chỉ còn lại chừng trăm tên, Vô Danh vẫn chưa chết, đánh một đòn quyết định thôi.

Bạch Dương cảm nhận được mặt đất có chút rung chuyển, nhìn lên cao, từng đợt đá men theo vách núi hùng hổ đổ xuống trận chiến.

" NÚI LỞ, LÀ NÚI LỞ."

Bạch Dương hét lên, mọi người hốt hoảng phân tán, nhưng chẳng kịp nữa, toàn bộ bọn Vân Mộng và cả Thiên Yết nằm gọn trong trận núi lở. Những khối đá như con quái vật khổng lồ dồn những con người bé nhỏ kia xuống đoạn dốc cao, mất hút.

" KHÔNG."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net