#3 Thuỷ Âm khách quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào...

Mưa trút xuống cánh rừng trúc ào ạc. Mưa không quá mạnh nhưng mưa mãi lại không tạnh. Đoàn người du ngoạn kia co ro dưới tán cây bằng lăng nhỏ bé. Đoàn người gì chứ? Cả bầy chỉ vỏn vẹn có 4 móng, quẳng hành lí cho Ngưu tướng quân tội nghiệp giữ. Máu giận của quận chúa đang được đun sôi, khí thế ngùn ngụt. Làm cho đệ đệ của nàng đang lạnh run lẩy bẩy bổng dưng thấy ấm áp lạ lùng...

" XỬ NỮ!!! Đây là cách để huynh rủ bọn ra đi DU NGOẠN sao???!!"

Nàng nhấn mạnh, nghiến răng keeng két hai từ "du ngoạn". Đúng là muốn bỡn với quận chúa nàng mà. Du ngoạn hưởng thụ đâu chả thấy, chỉ thấy thân là quý tộc huyền quý lại đi chụm 5 chụm 7 lại co ro dưới cái gốc cây này.

" Ô hô! Muội dám khi quân phạm thượng sao?!?"

" Thì sao? Huynh kĩ tính lắm mà, sao bây giờ lại thành ra thế này?!"

" Sao ta biết trước được lão bá Long Vương lại dùng mưa để đón tiếp ta!"

" Lắm mồm, hứ!"

Vội trách huynh rồi nàng quay đi, nhắc đến mưa mới nhớ, nãy giờ phần trên của nàng chẳng bị ướt, chỉ phần y phục phía dưới ướt, do mưa văng trúng vào. Chẳng lẽ từ cây bằng lăng giờ đã hoá thành ô rồi ư?

Khi vừa quay qua, khuôn mặt trái xoan đào của nàng từ lúc nào đã áp vào cái tường rắn chắc nào đó. Ô mà tại sao tường mà lại có đường cong nhể? Có mặc y phục luôn! Ngước lên, nàng mới nhận ra Kim Ngưu dùng một tấm gỗ rõ to che mưa giúp nàng. Hắn khỏe như trâu ấy. Sao có thể đứng chịu như thế suốt từ nãy đến giờ chứ? Mưa dai thế cơ mà. Đúng là ngốc mà. Sao nàng lại cảm thấy thương một tên "cấp dưới" chứ? Đấy là việc của một người đang hộ giá cần phải làm. Đúng vậy, nhưng hoàng huynh của nàng cũng đang bị mưa tạc, sao hắn lại "hộ giá" nàng trước? Sao nàng lại suy nghĩ nhiều thế. Đúng là mất mặt danh tiếng quận chúa của nàng! Nàng chẳng thèm quan tâm, quay về hướng khác, thong thả ngắm mưa bay lấy phất trước mặt, nàng nhoẻn miệng cười, nàng đang thấy rất thoải mái. Vì sao ư? Chắc là vì mưa đẹp quá...

Tận hai khắc sau, mưa mới tạnh. Ba con người kia rũ rượi cả người. Riêng Sư Tử, nàng thấy rất khuây khỏa, bước đến cạnh huynh mình, nàng cười nhẹ ôn nhu.

" Cảm ơn huynh, Xử Nữ"

" Ơ con bé này, lúc nãy còn cáu với ta mà?! Chẳng lẽ con bé thấy có lỗi? Ô hô hô"

Xử Nữ thấy đời mình vui hẳn lên, như bầu trời đang trút bớt màu đục ngầu, thay vào đó là màu xanh của sự sống mới đang mở ra.

...

Thuỷ Âm là khách quán nổi tiếng ở Nam Giang, khách ra ra vào vào nườm nượp khắp nơi. Thủy Âm sở hữu những đặc sản riêng, những ai được dịp dự lễ hội ở đêm Thuỷ Âm đều không khỏi tán dương sự phồn hoa, đôn quí của chính nó.

Đây lại là nơi tiếp theo Xử Nữ chọn làm nơi trọ lại lâu dài trong chuyến tham quan của mình.

Bịch .

" Phù tới rồi! "

Sư Tử không còn để ý đến thanh danh cao quý của quận chúa nữa, nàng thả phịch ngồi xuống bậc thềm của khách quán.

" Tỉ mà mệt cái nông nổi gì hả?! Ta cứ tưởng đi du ngoạn thế này ta được rượu chè, cơm áo đầy đủ, ai ngờ còn phải hạ thân như nô tì xách hành trang thế này đây! Hoàng huynh, thật là quá bất công với ta mà!!"

" Đệ than oai oái cái gì?! Ước mơ cơm áo, rượu chè của đệ đang đứng trước mắt đệ kìa!"

" Đâu? Ý huynh là cái khách quán này sao?!"

" Đúng vậy!"

Xử Nữ trưng bộ mặt hứng thú nhìn Thuỷ Âm khách quán đang hiện ra trước mặt. Hắn vốn rất muốn đến đây từ lâu rồi, nay mới có dịp đến. Càng nhìn khuôn mặt ấy càng khiến Nhân Mã đang bất mãn lại càng bất mãn hơn.

" Dẹp cái bản mặt ấy đi, ý huynh là sao?!"

Cái đầu Xử Nữ vẫn đang bận lắc lư thích thú, có lẽ hắn quan tâm điều hắn nghĩ nhiều hơn câu nói của đệ hắn.

" Huynh đang xem thường ta sao?!"

" Tam Vương gia bớt giận, theo như thần biết thì đây là Thuỷ Âm khách quán, là khách quán đệ nhất phía Nam. Chả lẽ người chưa nghe qua!!?"

Kim Ngưu thấy Nhân Mã đang bắt đầu bực tức liền thay Xử Nữ giải thích.

" Thế thì sao?! Nỗi tiếng thì đã sao?! Ta vốn dĩ chu du chốn ruộng đồng, biển lớn, chớ... Ta chẳng biết đây là đâu đâu!!"

" Không biết thì vào thử, ta đảm bảo tên ham vui như đệ sẽ thấy thích thú."

"Được thôi, Sư Tử tỉ, ta vào thôi, chắc tỉ của đệ cũng mệt rồi nhể?"

Nhân Mã choàng vai Sư Tử chân bước cao theo từng bậc thềm qua cánh cổng khách quán.

Sau cánh cửa ấy là 1 không gian rộng rãi, khoảng sân rộng trăm trượng đang dựng sân khấu tổ chức đêm hội hoa của khách quán. Giữa sân là cây anh đào tổ chảng đang nở rộ hoa dù thời gian đã nhón gót sang hạ. Gia nhân, kẻ ở trog nhà tấp nập qua lại bận rộn, nhưng họ vẫn không quên chào đón những vị khách vừa đến.

" Thuỷ Âm khách quán kính chào quý khách! Chẳng hay quý khách cần đặt phòng hay để đến xem hội? "

Một gia nhân nhanh nhảu chạy lại hỏi, phong cách tiếp khách mới, quả có chất rất khác những nơi khác.

" Khách quán ở đây đang mở hội sao?"

Vốn dĩ Nhân Mã không thích bon chen đại diện lên nói chuyện, nhưng vì bản tính ham vui, sao hắn có thể im lặng được ?!

" Vâng, đây là Nhật An hội. Khách quán chúng tôi hằng năm tổ chức 4 lễ hội mừng sinh nhật của bốn đệ muội của chủ khách quán. Mùa xuân là lễ mừng sinh nhật của Xuân An tiểu thư, hạ lại là sinh nhật của Hạ An, mùa thu có Giáng Thu hội và mùa đông có Lãnh Đông hội. Chủ khách quán của chúng tôi rất yêu thương bốn đệ muội của mình, người cũng rất thích hoa và người tổ chức những ngày hội này còn để dâng hoa cho thần Nguyệt, cầu phúc cho khách quán. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách! Chẳng hay cho tiểu Nhân hỏi, tứ quý nhân đây cần gì?!"

" Chuẩn bị cho ta bốn phòng thượng lưu, chúng ta cũng muốn xem hội, được đúng chứ??"

" Vâng,ngày hội là do khách quán chúng tôi tổ chức, quý khách có thể dự thoải mái nhưng nếu quý khách cần nhu cầu thức ăn thêm, chúng tôi sẽ phục vụ chu đáo. Còn phòng, tiểu nhân đi chuẩn bị ngay, mời các vị vào đại sảnh chờ đợi trong một chút!"

" Được!"

Tam Vương gia mà cảm thấy thích thú thì chẳng cần tên đầu đàn quyết định, hắn cứ việc mở mồm ra lệnh.

Sảnh chính của khách quán nằm đối diện sân khấu, quả là một nơi thích hợp để thưởng thức hết đêm hội! Sàn lát đá hoa, bộ bàn ghế gỗ lim sang trọng, xung quanh lại được trồng rất nhiều trúc non cả hoa oải hương nữa, hẳn chủ khách quán thích chúng lắm. Khung cảnh khách quán gần như thu vào tầm mắt của bốn con người kia. Sư Tử chợt mỉm cười thõa mãn, bắt gặp nụ cười như nắng mai mùa hè của nàng, bỗng dưng tim hắn lệch nhịp. Nàng thật là đẹp.

" Vừa lòng muội chưa? Còn trách khứ ta gì được đây?! Tử Nhi!!"

" Huynh giỏi lắm! Được chưa?! Hứ!"

Nàng quay đi giận dỗi, làm ba nam nhân còn lại không hẹn mà che miệng cười hiền khi thấy cái điệu bộ con nít của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net